Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 136
Ầm-!
Ngay khi Black Tan vừa thoát ra, đỉnh núi Ho Mok đã phát nổ kèm theo tiếng gầm rú như núi lửa phun trào. Bom núi lửa và những khối đá trút xuống như mưa rào từ khắp bốn phía. Black Tan nhanh như một cái bóng, đạp mạnh xuống đất rồi dừng lại trên bình địa.
Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp rồi quay đầu nhìn lại, họ không khỏi sững sờ.
“Cái kia là….”
Sống núi nứt toác dọc theo đường đỉnh, những mạch máu đỏ tươi bùng nổ, lật ngược ra như đang há cái miệng khổng lồ. Tựa như cả ngọn núi đang hóa thành một bông hoa ăn thịt người khổng lồ và bắt đầu nở rộ. Cảnh tượng ấy giống hệt như hiện thân của đại thảm họa đang vươn vai thức giấc.
Đồng tử Black Tan giãn ra trong tích tắc. Anh ta theo bản năng ôm chặt lấy đầu Ha Eui Chan và Siêu trộm. Cùng lúc đó, một làn sóng xung kích khủng khiếp ập đến cùng trận động đất từ đỉnh núi đang nở rộ sắc máu.
-Kieeeeeeéc!!
Cây cối và đất đá bị nhổ bật gốc rồi hất tung lên không trung. Đó là tiếng thét đau đớn và quái dị mà cả ngọn núi Ho Mok đang gào lên. Nó tràn xuống sườn núi như dung nham và bắt đầu nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
“Gần đây có nhà dân, người anh em! Phải chặn nó lại!”
Trớ trêu khi ngay dưới chân núi lại có một ngôi làng nhỏ. Nghe tiếng hét của Siêu trộm, Black Tan đặt ông xuống rồi chống tay xuống đất. Anh ta lầm bầm điều gì đó như đang nghiến răng, rồi bóng đen dưới chân bắt đầu lan rộng ra. Cái bóng của Black Tan dựng lên như một con đê chắn sóng khổng lồ, ngăn cản những cái rễ của Ang Ak đang ập xuống ngôi làng.
Ầm-!
Tiếng nổ như xẻ đôi trời đất vang vọng khắp vùng núi. Những cái rễ to khỏe mất đà vỡ vụn, nhưng với Ang Ak mà bản thể là cả ngọn núi, thì chừng đó chẳng khác nào vết xước ngoài da.
Chính lúc đó. Có tiếng ai gọi vọng tới.
“Siêu trộm!”
Con búp bê bông quay phắt đầu lại. Từ đôi mắt đen láy như hạt cườm, nước mắt lại trào ra như suối. Kể từ khi trở thành Kkomi, Siêu trộm dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cảm giác như ông đã quay trở lại làm một đứa trẻ, đồng hóa với trái tim non nớt của Kkomi vậy.
“Ha Eui Chan….”
Trong mắt Siêu trộm lúc này, Ha Eui Chan tựa như một người khổng lồ vững chãi như núi Thái Sơn. Ha Eui Chan chạy thình thịch làm rung chuyển mặt đất, rồi ôm chầm lấy Siêu trộm đã hòa làm một với Kkomi vào lòng. Siêu trộm vươn cánh tay bông gòn bung bét ra, không ngừng vuốt ve gò má Ha Eui Chan.
“Ha Eui Chan, em út của chúng ta…. Cậu bình an vô sự rồi. Quả nhiên cậu vẫn bình an… may mắn là cậu không sao.”
“Siêu trộm mới phải nói chứ… sao lại làm chuyện liều lĩnh như vậy. Ông có biết chúng tôi đã hoảng hốt thế nào không? Nếu chuyện này không nhờ có Kkomi thì….”
Ha Eui Chan đang trách móc ông, bỗng cắn chặt môi khi thấy đôi mắt đen láy đang ngước nhìn mình đầy vẻ bi thương. Cậu nghĩ rằng Siêu trộm còn sống sót thế này đã là may lắm rồi. Cơ thể của ông thì Mother Ship có thể tạo lại được. Dù là búp bê nhưng nếu chuyển linh hồn của Siêu trộm vào đó, thì việc sống tiếp như trước đây cũng chẳng thành vấn đề. Cơ thể tuy không già đi nhưng linh hồn rồi cũng sẽ mòn mỏi, đến lúc đó Siêu trộm cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay theo đúng tuổi thọ của mình.
Phải rồi, như thế này là may mắn lắm rồi. Ha Eui Chan rũ bỏ những cảm xúc đang dậy sóng và trừng mắt nhìn về phía trước đang rung chuyển dữ dội.
Hàng vạn cái cây rung lên bần bật như thể cả ngọn núi Ho Mok đã bị Ang Ak xâm chiếm hoàn toàn. Những cái rễ liên tục trồi lên từ lòng đất, cày xới cả núi non và mặt đất. Bông hoa khổng lồ nở trên đỉnh núi thoạt nhìn giống như một đóa hồng mai đang khoe sắc rực rỡ.
Nhưng bên trong đó, người đàn ông với đôi mắt trắng dã đang bị găm chặt như nhụy hoa, lắc lư một cách yếu ớt. Theo bản năng, Ha Eui Chan nhận ra đó chính là Ang Ak.
Đột nhiên một cơn gió mạnh thốc tới, rồi vô số vụ nổ bùng phát từ bản thể của Ang Ak. Ngọn lửa hung tàn bao trùm cả ngọn núi. Giữa những vụ nổ, Ha Eui Chan thoáng thấy bóng dáng của Hyde và Noah.
Ầm-! Uỳnh!
Làn khói đen kịt bao trùm núi Ho Mok tan biến trong tích tắc. Ha Eui Chan muốn đưa Siêu trộm đến nơi an toàn trước khi thiệt hại lan rộng hơn. Phía khu dân cư đã có Jekyll Jack trấn giữ, còn Mother đảm nhận vai trò chim bồ câu đưa thư để thông báo tình hình.
[Thấy chưa, quả nhiên là vô sự mà. Tôi đã bảo là ông ấy sẽ ở trong cơ thể Kkomi rồi mà?]
Một con chim bay lượn trên không trung làm ầm ĩ cả lên. Ngay khi xác nhận được Siêu trộm, Chaltteok đang được kết nối với Mother Ship liền sà xuống gần ngôi làng nơi có Jekyll Jack.
[Ha Eui Chan à, đi về phía Tây Bắc đi! Chị đã bố trí mấy con búp bê ở đó rồi.]
“Cảm ơn chị, Mother!”
Ha Eui Chan ôm Siêu trộm định đi xuống theo hướng Mother Ship chỉ dẫn, nhưng Siêu trộm vội vàng giữ cậu lại.
“Ha Eui Chan, phải mang cả nó theo nữa. Có thể linh hồn cậu vẫn còn sót lại chút ít trong đó đấy!”
Nơi Siêu trộm chỉ tay có một cái đầu búp bê mang hình dáng của Ha Eui Chan đang nằm đó. Nhìn kỹ thì thấy mí mắt nó vẫn đang run rẩy. Ha Eui Chan ôm cái đầu búp bê lên và bắt đầu chạy. Nhưng do đất đai nứt toác và địa tầng bị lệch, nên chạy chưa được bao xa cậu đã phải dừng lại.
Ầm ầm ầm-!
Những rễ cây mục ruỗng đen kịt vọt lên từ tứ phía. Ha Eui Chan quay lại nhìn nơi các rễ cây tụ tập theo phản xạ.
“…Không được.”
Đó là nơi Black Tan đang đứng. Anh ta đang một mình kiên cường đứng chặn đứng rễ cây của Ang Ak đang định ập vào khu dân cư. Ha Eui Chan nhìn luân phiên giữa vùng an toàn Mother Ship nói và Black Tan. Để đề phòng bất trắc, trước khi đến đây, cậu đã đưa dị năng của Jekyll Jack và Hyde vào khe chứa của kỹ năng ‘Móc Túi’.
“…Cậu muốn giúp người bạn kia đúng không.”
Có lẽ nhận ra sự do dự của Ha Eui Chan chăng, Siêu trộm ngước nhìn cậu chằm chằm. Ha Eui Chan không thể trả lời, vì dường như cậu đã bị ông nhìn thấu tâm can.
“Không cần lo đâu, em út à. Dù ta đang ở trong cơ thể Kkomi nhưng dị năng vẫn chưa chết đâu.”
“Siêu trộm….”
“Chỉ cái này… phải, ít nhất cũng phải đưa cái này đến nơi an toàn đã.”
Siêu trộm tạo ra lá bài Joker vác bao tải từ đầu ngón tay. Khi đặt lá bài lên trán con búp bê đang nhắm mắt, tiếng cười nham hiểm của Joker vang lên.
Joker vác bao tải bất ngờ nhảy bổ ra từ lá bài. Gã cười hí hí với cái miệng rách toạc, nhét đầu búp bê của Ha Eui Chan vào bao tải như thể đó là bảo ngọc quý giá, rồi bắt đầu chạy thục mạng với tốc độ quái dị men theo sườn núi đang sụp đổ. Trừ khi Siêu trộm gọi lại, gã sẽ không bao giờ dừng lại hay bị bắt giữ.
“…Còn Siêu trộm thì sao. Tại sao Siêu trộm không tránh đi.”
“Nếu tôi tránh đi thì Ha Eui Chan sẽ mất viện quân hỗ trợ. Hãy sao chép dị năng của tôi mà dùng, Ha Eui Chan.”
Siêu trộm bám chặt lấy áo Ha Eui Chan và treo mình trước ngực cậu. Gác lại sự áy náy và biết ơn, cuối cùng Ha Eui Chan nhét ông vào trong áo mình rồi quay người lại.
Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội như muốn chồm dậy bất cứ lúc nào, khiến bước chân hướng về phía Black Tan cũng trở nên khó khăn.
“Black Tan!”
Hàng chục cái rễ cây mục nát cày xới mặt đất rồi lao về phía Black Tan. Chúng ập đến với sức nặng áp đảo tựa như cơn sóng thần.
Bóng của Black Tan vọt lên như mũi dùi rồi đánh bật những cành cây đang lao tới. Nhưng mục tiêu của Ang Ak không chỉ có mỗi bọn họ. Những nhánh phụ mà Black Tan không chặn hết đã vòng qua họ rồi đổi hướng lao về phía khu dân cư đang lấp lánh ánh đèn dưới chân núi.
Sau khi nuốt trọn lũ tinh quái, Ang Ak lại muốn tìm kiếm nguồn sinh khí khác. Cứ đà này thì chắc chắn hắn sẽ tràn xuống tận trung tâm Seoul để tàn sát dân thường một cách bừa bãi. Giống hệt như ngày xảy ra thảm kịch tại làng Seol Hyang.
“Phải ngăn hắn lại.”
Nhưng bằng cách nào đây.
Ang Ak giờ đã hóa thành đóa hoa ký sinh khổng lồ, dường như đã hợp nhất với ngọn núi nên mọi đòn tấn công đều trở nên vô hiệu. Mỗi khi Hyde và Noah tấn công xé toạc bản thể của lão, thì từ vết thương lại mọc ra nhiều rễ hơn rồi ngóc đầu dậy như loài rắn độc.
Núi lớn, bầu trời và mọi sinh mệnh trên mặt đất đều gào thét. Không chỉ thú rừng đang tháo chạy, mà ngay cả chim chóc bay lên tìm đường sống cũng bị tóm gọn trên không, rồi bị hút vào những cánh hoa đỏ thẫm của Ang Ak. Đó không phải là ăn mồi mà là tàn sát.
“Black Tan!”
Ha Eui Chan đạp lên mặt đất sụt lún như đầm lầy rồi lao về phía Black Tan. Bóng của Black Tan và Nell đang liều mạng dựng tuyến phòng thủ, nhưng tình thế cả ngọn núi biến thành kẻ thù thật vô cùng cam go.
Họa vô đơn chí, có kẻ đã chặn đường họ giữa lúc hỗn loạn.
“Đừng hòng đụng dù chỉ một ngón tay vào cha ta nữa.”
Người đàn ông siết chặt ngọn thương băng phủ đầy sương giá. Đó là đứa con thứ hai của Ang Ak, Cheon Roe. Hắn nhăn mũi như thú dữ và tỏa ra sát khí ngùn ngụt, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ con quái vật sau lưng.
“Chỉ cần lấp đầy sinh khí còn thiếu là được. Ăn xong rồi thì… cha cũng sẽ trở lại như xưa thôi.”
Trong mắt Cheon Roe chỉ tràn ngập sự tin tưởng điên cuồng, mà không hề hay biết rằng đó chính là con đường đẩy cha mình vào chỗ diệt vong.
“Nếu định dùng dân thường để lấp đầy sinh khí còn thiếu thì bên này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.”
Black Tan vung kiếm giũ sạch nhựa cây rồi gầm gừ trầm thấp. Cheon Roe cau mày như không thể nào hiểu nổi.
“Lũ người đó có chung giọt máu nào với ngươi sao? Hay là có công sinh thành dưỡng dục?”
Cheon Roe nhếch mép cười khẩy đầy mỉa mai rồi nói tiếp.
“Chỉ vì vài con sâu cái kiến bị nuốt chửng mà nổi gân cổ lên thế sao. Đó chẳng phải chính nghĩa gì đâu, mà chỉ là thói hư vinh kinh tởm muốn làm thỏa mãn bản thân. Lũ các ngươi chẳng biết cái gì… mà dám lên tiếng như thể hiểu rõ về chúng ta lắm vậy.”
Cheon Roe quét mắt nhìn Black Tan như nhìn một thứ ghê tởm. Điều mà Cheon Roe cảm nhận được trong suốt cuộc đời gần như bất tử của mình, chính là con người luôn ảo tưởng rằng họ là chủ nhân của vùng đất này. Con người lúc nào cũng vậy. Họ luôn bao dung với những gì mình ăn mặc, nhưng lại coi những kẻ khác tộc là dị giáo, rồi xem họ như những tồn tại man rợ và xấu xa.
“Kẻ sống nuốt chửng kẻ sống là lẽ tự nhiên. Các ngươi chẳng phải đấng cứu thế hay cái thá gì cả, mà chỉ là con mồi chưa bị nuốt chửng mà thôi.”
Cheon Roe chĩa ngọn thương băng trên tay về phía Black Tan. Trong mắt Black Tan cũng lóe lên tia sáng lạ rồi lao thẳng vào hắn.