Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 135
Đó là một màn trình diễn vừa đẹp đẽ lại vừa tàn khốc. Siêu trộm thẫn thờ ngắm nhìn quang cảnh ấy. Rồi bất chợt, ông hạ mắt xuống khi cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay. Ha Eui Chan đang nằm trong vòng tay ông ngước nhìn lên hư không.
“Hóa ra nó… lại tuyệt vời đến thế này….”
Chỉ riêng việc được chiêm ngưỡng cảnh tượng quý giá này thôi cũng bõ công chịu đựng bấy lâu. Đó là điệu múa của hoa họa lại cuộc đời gian truân, và hành trình đằng đẵng của Siêu trộm. Giờ thì có lẽ cậu đã có thể yên tâm trở về rồi. Vì chắc chắn đã có người đến-.
Siêu trộm lau má cho Ha Eui Chan rồi lắc đầu.
“Không sao đâu… Ha Eui Chan. Cậu quay về được rồi. Mau lên, mau lên…. Cậu không cần phải đau đớn thêm nữa đâu. Tôi nhất định sẽ trở về. Giống như cách chúng ta đã gặp nhau vậy.”
Siêu trộm vẫn luôn tâm niệm rằng vạn vật cấu thành nên thế giới này đều có nhân quả. Ngay cả khoảnh khắc này cũng vậy. Việc ông nhập vào cơ thể Kkomi, việc chúng ta gặp gỡ, và cả việc ông hoàn thành màn trình diễn vĩ đại này nữa.
Mọi khổ đau và lạc thú gặp gỡ rồi trói buộc vào nhau bằng nhân quả, nỗ lực của họ tạo thành lối đi tựa như dòng sông.
Giống hệt như lúc này.
Rầm-!
Một tiếng nổ vang dội rung chuyển cả ngọn núi ập đến. Siêu trộm ngẩng đầu nhìn lên trần hang. Nơi trần hang xa tít tắp, luồng sáng mỏng manh vốn chỉ lọt qua một chút nay đang dần lớn hơn.
Ầm- Uỳnh-!
Cái lỗ nhỏ cho ánh sáng lọt qua vỡ tung, khói đen bốc lên nghi ngút trên đỉnh núi. Xuyên qua làn khói đó, một tia sáng đen giáng xuống như sấm sét và tiếp đất ngay trước mặt Siêu trộm.
“Vốn dĩ có kết giới nên tôi không vào được, nhưng thời điểm này lại đẹp quá nhỉ.”
Tấm lưng rộng lớn chắn trước mặt Siêu trộm là của một Hero. Giữa biển lửa, người đàn ông mặc đồ đen đứng sừng sững ấy trông vô cùng nổi bật.
“Từ giờ tôi sẽ lo liệu.”
Black Tan, bóng đen lan rộng dưới chân anh ta, anh ta siết lại vũ khí và trừng mắt nhìn vào trong ngọn lửa.
***
Tách tách- Bụp!
Tàn lửa bắn tung tóe, bốn phía đã chìm trong biển lửa. Black Tan cảm nhận được ánh nhìn ớn lạnh giữa ngọn lửa liền quay đầu nhìn về hướng đó.
Phía sau cột lửa chập chờn, gã đàn ông mắt trắng đang trừng mắt nhìn anh ta. Gã ôm chặt lấy Ang Ak đang thổ huyết ộc ộc, sống mũi nhăn lại hung tợn như loài thú dữ.
Gã mấp máy môi nói điều gì đó. Siêu trộm nheo mắt đọc khẩu hình miệng.
“…Cheon Roe, chặt hết tất cả các cành đang bốc cháy đi. Ho Mok, từ giờ hãy hút linh khí của núi Ho Mok và tập trung vào rễ của cha.”
Cheon Roe và Ho Mok đang ngẩn ngơ nhìn cái cây Ang Ak bốc cháy liền sực tỉnh trước lời nói đó. Với tâm trạng bi thống như thể có hàng trăm lưỡi dao xuyên qua cơ thể, chúng cắt bỏ toàn bộ cành cây của cha mình.
“Tên kia… ta sẽ đích thân giết hắn.”
Đặt cha nằm cẩn thận vào trong hốc cây, Myo Ui quay người về phía Black Tan.
Sát khí của Myo Ui như thể đã hữu hình hóa, khiến không khí cũng đóng băng lạnh lẽo. Lời vừa dứt thì hình dáng Myo Ui đã trở nên mờ ảo. Đó là tốc độ mà thị lực động của con người không dám mơ đuổi kịp. Black Tan cũng siết chặt dao găm và lao về phía trước.
Ầm-!
Tiếng nổ vang trời nổ tung ngay trước mũi Siêu trộm. Bóng tối đen kịt như màn trướng phủ xuống trước mắt ông. Móng vuốt của Myo Ui không thể xuyên thủng màn đen ấy mà bị chặn lại giữa hư không.
“Ta sẽ lôi ruột gan các ngươi ra làm phân bón cho núi Ho Mok.”
Hai người bọn họ va chạm với nhau hàng chục lần. Trong lúc Myo Ui đối đầu với Black Tan, Cheon Roe dùng băng trấn áp ngọn lửa và cắt bỏ toàn bộ những cành cây đã bị thiêu rụi. Ho Mok quỳ gối trước mặt cha, vừa mếu máo khóc vừa thu thập từng chút tinh khí của núi Ho Mok.
“Cha ơi… hức, cha ơi.”
– Cha ơi! Đừng bỏ con mà đi!
“Mở mắt ra đi mà, cha ơi…!”
Đầu ngón tay Ang Ak khẽ run rẩy. Tiếng khóc than thê lương xé toạc màng nhĩ của Ho Mok, giống hệt tiếng khóc chào đời của Myo Ui vào cái thuở xa xưa ấy đến mức day dứt. Giữa nỗi đau đớn do hỏa hoạn khiến da thịt bong tróc và cành lá đứt lìa, Ang Ak gượng gạo rung đôi mi. Vô vàn ký ức ùa về như thác lũ bao trùm lấy lão.
Đó là khi nào nhỉ. Lần đầu tiên lắng nghe điều ước tràn ngập ‘ác ý’ của con người.
– Cha ta đã giết… mẹ ta. Ta sẽ giết gã đó, nhưng nếu ta có chết thì xin thần linh hãy thay ta giết chết con súc sinh ấy. Để đổi lại, ta… xin dâng hiến tóc và ngón tay của mình.
– Này ông… tại sao tôi lại bất hạnh đến nhường này? Nói gì đi chứ…. Chẳng phải ông là thần linh sao. Là cây thần cơ mà. Phải thực hiện điều ước của tôi thì mới công bằng chứ. Tại sao… tại sao lại cướp đi mọi thứ của tôi. Nếu đã thế này thì… hãy giết hết bọn chúng đi. Hãy giáng bệnh dịch xuống đi!!
– Xin hãy giết chết kẻ thù đã cướp đi chồng con. Dù có băm vằm da thịt hắn hàng nghìn mảnh, vứt bộ lòng thối nát của hắn cho chuột đồng ăn cũng chưa hả dạ con. Xin hãy, lắng nghe lời thỉnh cầu của con!
Lời nguyền rủa của con người không phải là phân bón mà là thuốc độc. Vốn dĩ là cây thần, nên càng tích tụ nghiệp chướng thì cơ thể càng vỡ vụn sao. Không phải. Cơ thể Ang Ak không phải bị bệnh mà mưng mủ. Lão vốn dĩ đã mục nát ngay từ khoảnh khắc sinh ra với cái tên ‘Dong Ti’. Đó là lẽ đương nhiên bởi lão là cái cây lớn lên nhờ ăn những dục vọng xấu xa của con người.
‘Thế này là chịu đựng giỏi lắm rồi. Phải, đã chịu đựng lâu lắm rồi. Nên giờ thì thôi….’
Lão muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mà.
“Cha ơi!”
Ang Ak cắn chặt môi với tâm trạng đau đớn như xé lòng. Đôi mắt nát bấy nhăn lại đầy sầu thảm.
“Cha ơi… không được đâu. Cha đã hứa đến mùa sẽ đi ngắm lá phong cơ mà. Cha đã hứa sẽ không bỏ chúng con mà đi đâu hết cơ mà. Mở mắt ra đi mà… cha ơi, hức….”
‘…Đây cũng là nghiệp chướng của ta.’
Tiếng khóc nấc của Ho Mok rốt cuộc đã níu chân Ang Ak lại. Tiếng khóc của Myo Ui, Cheon Roe và Ho Mok lúc mới lọt lòng rúc vào ngực lão vang lên chồng chéo. Trước giọng nói của ba đứa con văng vẳng bên tai, kẻ làm cha không tài nào nhắm mắt xuôi tay được.
Thế là cuối cùng Ang Ak tự nhổ rễ đứng dậy. Lão vắt kiệt chút sức tàn còn lại để mở mắt.
Nhưng có lẽ không ai ngờ được rằng. Điều đó sẽ sinh ra một Dong Ti khác, một tai ương khác.
Ầm ầm-.
“……!”
Đồng tử Myo Ui dao động dữ dội. Đó là tai ương mà ngay cả Myo Ui, không, bất cứ ai có mặt ở đó cũng không thể cảm nhận được.
Khoảnh khắc thực thể lẽ ra phải ngủ say như chết trong hốc cây mở mắt ra.
Thịch-.
Tiếng tim đập không vang lên ở màng nhĩ mà rung chuyển cả xương cốt. Móng vuốt của Myo Ui đang định xé toạc bóng tối của Black Tan dừng lại giữa hư không. Chấn động khổng lồ giáng mạnh vào toàn bộ hang động. Những tảng đá từ trần hang trút xuống như mưa.
“…Cha?”
Ngay khi Myo Ui hoảng hốt quay đầu lại, mí mắt của Ang Ak đang chìm trong bóng tối bỗng nhiên mở bừng ra không tiếng động. Bên trong đó chẳng còn sót lại chút khí chất thanh cao tựa bạch sứ nào nữa. Chỉ có nỗi đau, cơn đói khát và sát ý nguyên thủy muốn phá hủy mọi thứ đang loang lổ sắc đỏ.
Rắc rắc, phập!
“Aaaaa-!”
Những cái rễ vọt lên từ dưới chân Ang Ak vươn ra tứ phía. Chúng xuyên thủng trái tim của vô số yêu tinh và hút máu ừng ực. Lũ yêu tinh quằn quại trong đau đớn và gầm lên như thú dữ.
Từ dưới sàn, hàng chục cái rễ đỏ như máu vọt lên tựa những ngọn thương. Chúng không phân biệt địch ta.
Phập!
“Khụ…!”
Bờ vai của Myo Ui ở gần nhất bị rễ cây xuyên thủng không thương tiếc. Myo Ui ngồi phịch xuống mà chẳng màng đến vết thương của mình. Đôi mắt mất tiêu cự run lên bần bật. Tiếng gào thét thảm thiết của Ho Mok vọng lại và xoáy sâu vào tâm trí.
“Cha ơi, làm ơn! Không được đâu! Cứ thế này thì cả rễ gốc cũng cháy rụi mất thôi!”
Ho Mok nổi gân cổ gào lên.
“Sức mạnh đang bùng nổ… không được thế này… Cha sẽ gặp nguy hiểm mất!”
“…….”
Myo Ui thẫn thờ nhìn xuống cái rễ đang cắm trên vai mình. Đó là da thịt của cha, là cột trụ chống đỡ cho bọn họ. Thứ đó giờ đây đang vụn vỡ như sợi dây thừng mục nát.
‘…Ông trời thật vô tâm. Tại sao lại xảy ra chuyện này… với chúng ta chứ.’
Myo Ui dùng đôi tay run rẩy nắm lấy rễ của Ang Ak. Thứ đang vùng vẫy để sống sót ấy bùng lên sinh mệnh cuối cùng như ngọn lửa rồi tan biến. Ang Ak đã mất đi vô số cành cây trong ngọn lửa, nên không còn sức để kiểm soát bản thân nữa. Thể xác, tinh thần của lão không thể chịu đựng được luồng khí đang sục sôi mà nổ tung mất kiểm soát. Như đập vỡ, như chén vỡ.
Trong mắt Myo Ui, sự bạo tẩu của Ang Ak… trông giống như sự vùng vẫy vì không chịu nổi đau đớn. Giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra khỏi mắt hắn, rơi độp xuống. Người cha chỉ còn lòng trắng trợn ngược đã biến thành con quái vật không nhận ra cả con cái mình nữa rồi.
Đó là sự bạo tẩu. Để lấp đầy sinh lực đã bị ngọn lửa của Siêu trộm thiêu rụi, Ang Ak bắt đầu điên cuồng khao khát mọi sinh mệnh xung quanh và đập phá tứ phía.
Ầm ầm ầm-!
Cả ngọn núi vặn mình như đang gào thét. Giữa tiếng nổ vang trời khi trần hang sụp đổ, Black Tan quay người không chút chậm trễ. Hắn túm lấy gáy của Siêu trộm đang run rẩy ôm chặt lấy cái đầu của Ha Eui Chan mà linh hồn đã chuyển sang.
“Ra ngoài trước đã. Cứ thế này là bị chôn vùi đấy.”
“Người anh em, phải báo cho các anh em của tôi biết về bản thể của Ang Ak! Ra khỏi đây thì hãy ném tôi xuống chân núi đi!”
Siêu trộm bám chặt lấy tay Black Tan và hét lên. Black Tan kẹp chặt đầu của Ha Eui Chan và Siêu trộm vào lòng, rồi lao vút đi như một viên đạn về phía khe hở của khoảng đất trống đang sụp đổ.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha