Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 134
Thực ra thì Bom cũng biết rõ. Rằng đôi tay của Mortis gầy guộc đi mỗi khi nắm lấy, giờ đây đã trơ xương đến mức không thể gầy hơn được nữa. Rằng vì mình mà anh ấy đang bị trưởng đoàn bóc lột sức lao động. Trái tim Bom như bị xé nát thành từng mảnh vụn.
<Tại sao…? Tại sao anh lại đối tốt với một đứa trẻ như em? Em chẳng là cái thá gì. Em chỉ là con quạ đen tìm đến để hủy hoại anh Mortis mà thôi. Vậy mà tại sao anh cứ đối tốt với em. Tại sao cứ… trao tình cảm cho em.>
Đứa trẻ thì thầm những lời không thể thốt ra thành tiếng ấy vào mỗi đêm.
Cái giá thứ hai của sự ngạo mạn đã tìm đến như thế.
Nhưng đó là tai họa đã được định sẵn. Là cái bẫy được dự báo trước để ném Mortis vào biển lửa, và là đài xử trảm hào nhoáng cuối cùng sẽ dồn ông vào con đường diệt vong. Trưởng đoàn nghĩ rằng nếu kẻ đẻ trứng vàng như Mortis thành danh thì sẽ rời bỏ đoàn kịch của lão. Nếu vậy thì thà lão chà đạp ông còn hơn.
Màn nhung của buổi biểu diễn được kéo lên, nhưng kỳ tích đã không xuất hiện. Vào thời điểm đáng lẽ tiếng hoan hô phải vỡ òa, thì bao trùm sân khấu lại là tiếng la hét xé tai và ngọn lửa đỏ rực.
Lần này Siêu trộm cũng không thể biến lửa thành hoa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở nơi đáng lẽ những cánh hoa phải bay phấp phới. Đoàn kịch từng mê hoặc khán giả đã bị ngọn lửa bao trùm và biến thành đống tro tàn.
‘Khụ… khụ!’
Siêu trộm nằm một mình trên sân khấu nhà hát và dự cảm về giây phút cuối đời trong biển lửa. Hai chân ông đã bị thanh sắt đè lên không thể cử động được nữa.
‘Bom à….’
Bom của mình phải làm sao đây. Nếu không có mình thì Bom của mình sẽ…. Nước mắt ầng ậng chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu của Siêu trộm. Ông đã vùng vẫy quyết liệt để sống sót nhưng vô ích. Siêu trộm gào khóc. Nhưng đúng lúc đó, có ai đó chạy xuyên qua làn khói và ôm chầm lấy Siêu trộm.
Đường thở đang bị tắc nghẽn bỗng chốc được thông thoáng. Siêu trộm nhận ra đối phương theo bản năng. Nỗi uất ức và giận dữ trào lên trong cổ họng. Ông ôm lấy đứa trẻ và gào khóc.
‘Bom à… Bom ơi.’
Sao em lại đến đây. Sao em có thể… đến đây được chứ. Em muốn gặp chuyện gì hả. Em định nhìn thấy cái gì cơ chứ.
‘Hì… Em là người bạn mang đến ‘giấc mơ đẹp’ cho Mortis mà.’
Bờ vai đứa trẻ đang ôm lấy Mortis dần ướt đẫm. Cơ thể bị ngọn lửa làm bị thương của Mortis không còn đau đớn hay tổn thương nào nữa, như đã bị nuốt chửng vào ‘giấc mơ đẹp’. Đứa trẻ đã dốc hết sức lực của mình để cứu sống Mortis.
‘Giờ thì… sẽ không còn chuyện đau lòng… vì em nữa đâu… ạ.’
Không phải… không phải đâu. Anh chưa từng đau lòng vì em dù chỉ một lần.
‘Đừng… đừng lo lắng nhé. Em ấy mà… sẽ không đi xa đâu. Em sẽ luôn… ở bên cạnh Mortis.’
Ngọn lửa nuốt chửng cơ thể đứa trẻ. Mortis không thể làm gì được cả. Bởi vì cơ thể đứa trẻ đã sụp đổ từ đầu ngón chân rồi.
‘Anh biết không…. Nếu… nếu có kiếp sau… thì khi đó chúng ta… hãy… hãy trở thành gia đình nhé.’
Bom lặng lẽ khi nở rộ và cũng lặng lẽ lúc ra đi. Đứa trẻ dần mất đi hình hài giữa ngọn lửa chập chờn. Mortis vẫn nắm chặt tay đứa trẻ cho đến phút cuối cùng.
Ngọn lửa tựa như luyện ngục cũng dần tắt lịm khi sinh mệnh đứa trẻ héo tàn. Và khi hơi thở cuối cùng tan biến, thứ còn lại chỉ là một nắm tro tàn bay trong gió.
Để đổi lấy mạng sống cho Mortis, đứa trẻ đã hóa thành tro bụi không còn hình hài. Mortis nắm lấy nắm tro cốt và òa khóc nức nở. Tiếng khóc ấy nghe như tiếng gào thét của quái vật.
Mortis biến thành con quái vật mắt đỏ ngầu và bắt đầu ăn ngấu nghiến tro cốt của đứa trẻ.
Vù ù ù-.
Đứa trẻ sinh ra vào mùa hoa trà đỏ thắm và ra đi vào đêm cuồng loạn, đêm luyện ngục ấy… đã trở thành một phần của Mortis như thế.
Mortis trẻ trung và xinh đẹp bỗng chốc trở nên già nua. Những nếp nhăn mờ xuất hiện nơi khóe mắt và khóe miệng, xương mu bàn tay càng thêm lộ rõ. Như ông đã hấp thụ tuổi tác của đứa trẻ vậy.
Nhà hát bị ngọn lửa nuốt chửng. Con quái vật nở rộ bên trong đó, Siêu trộm, đã lần lượt giết chết tất cả những kẻ mưu toan chuyện này.
Đêm cuồng loạn nhuốm đầy máu, ‘Siêu trộm Kill’ đã ra đời như thế.
Một chàng thanh niên xuất hiện trước mặt ông là chuyện của năm ngày sau đó. Đó là Ha Eui Chan nằm ở phòng bệnh bên cạnh đứa trẻ. Chàng thanh niên đã giúp đứa trẻ làm con búp bê chính là Ha Eui Chan.
Khi đó Ha Eui Chan đã có thể sử dụng dị năng Nghịch Hành, nhưng Bom lại có thể chất đặc biệt kháng dị năng. Vì thế năng lực của Ha Eui Chan không có tác dụng với đứa bé. Ha Eui Chan biết đứa bé đã chạy ra khỏi phòng bệnh để cứu Mortis.
Bởi người giúp đứa bé trốn khỏi phòng bệnh chính là Ha Eui Chan.
‘Anh… này, anh ơi. Anh thực hiện giúp em… một ước nguyện được không?’
Bom đã nhờ Ha Eui Chan một việc, và Ha Eui Chan đã quyết định thực hiện lời thỉnh cầu của đứa bé.
Trên tay Ha Eui Chan cầm một chiếc túi đựng bột trắng. Cậu đã cùng Mother Ship đi tìm tro cốt của đứa bé bị gió cuốn bay suốt cả đêm. Dù chỉ một hạt thôi cũng được. Nhờ sự giúp đỡ của Mother Ship có thể cảm nhận được linh hồn, cậu đã mang chỗ tro cốt chưa đầy một nắm tay đến cho Siêu trộm Kill.
Siêu trộm Kill đang ngồi hóng gió trên nóc một tòa nhà cao tầng. Gương mặt ông vẫn tiều tụy xơ xác. Ông nhìn nắm tro cốt mà Ha Eui Chan mang đến rồi hỏi.
‘…Sao lại làm đến mức này. Dù sao cũng là chuyện người dưng mà.’
Ha Eui Chan với đôi mắt đỏ hoe, ngập ngừng hồi lâu rồi mới đáp.
‘…Vì tôi biết cảm giác mất đi gia đình là thế nào. Với lại Bom đã nhờ tôi. Em ấy nhờ tôi chăm sóc tốt cho gia đình mình.’
‘Gia đình… gia đình sao.’
Ngày hôm đó Siêu trộm đã khóc nấc lên. Có lẽ trời thương tình nên Kkomi đã tìm đến thế giới chỉ toàn tuyệt vọng của ông. Đó chắc hẳn là sự an bài của thần linh. Kkomi được sinh ra từ kỷ vật mà Bom để lại. Từ con búp bê mà Siêu trộm Kill vẫn luôn giữ bên mình.
Siêu trộm Kill cứ ngỡ vô thức của mình đã thấm vào con búp bê, nhưng thực ra lại khác. Kkomi chính là ‘Bom’ được tái sinh từ đống tro cốt mà Mother Ship đã thu thập về.
Bằng chứng là ký ức của Bom đã được truyền thừa một phần sang cho Kkomi. Kkomi vui mừng vì sự thật rằng mình có thể gặp lại Siêu trộm. Lần này hãy làm gia đình của ông ấy. Sẽ bên nhau trọn đời. May mắn là kiếp này cũng có những người anh em vững chãi ủng hộ cho Siêu trộm.
Thế nên Kkomi đã nói.
– Việc này… chỉ Siêu trộm mới làm được thôi, chít.
Phải gửi Siêu trộm đến bên họ. Giọng nói của Kkomi vang lên khẩn thiết trong tâm trí Siêu trộm.
– Anh biết mà, Siêu trộm… tất cả mọi người đang đợi anh. Họ muốn kết thúc trận chiến này, chít. Cho nên….
“…….”
– Lần này hãy cùng nhau thực hiện nhé.
Màn ảo thuật đã kết thúc trong bi kịch vào ngày hôm đó.
Đáy mắt Siêu trộm dần ầng ậng nước. Ông lẩm bẩm như tự hứa trong ảo ảnh mà Kkomi, hay đúng hơn là Bom cho thấy.
“…Phải rồi. Sang năm lũ trẻ sẽ chạy nhảy tung tăng ngoài sân… sao có thể bỏ lỡ cảnh đó được chứ.”
Ông trừng mắt dữ dội nhìn Ha Eui Chan đang đơn độc chiến đấu để bảo vệ mình. Siêu trộm giơ tay lên. Ông chập ngón cái và ngón giữa lại rồi bắt đầu búng tay vào hư không. Một âm thanh đanh gọn vang lên, khó mà tin nổi là phát ra từ bàn tay búp bê bông.
Tách- tách!
Chẳng có biến chuyển gì xảy ra. Dù vậy Siêu trộm vẫn lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần. Do ma sát liên tục, các đường chỉ bục ra như da thịt nứt toác và bông gòn lòi ra ngoài. Nhưng Siêu trộm nghiến răng, không chớp mắt lấy một lần.
Ông đang tập trung toàn bộ thần kinh để đọc dòng chảy khổng lồ của dị năng. Ông cảm nhận được cái bàn tay ấm áp của Kkomi trên mu bàn tay mình.
Rắc-!
“Hự!”
Cơ thể Ha Eui Chan đã bị tàn phá đến mức không thể cử động được nữa. Hai chân gãy gập ra ngoài một cách gớm ghiếc. Một cánh tay bị đứt lìa, mất một mắt và một tai. Ha Eui Chan không thể đứng dậy nổi, dùng một tay bò đến chắn trước mặt Siêu trộm.
Linh hồn vẫn chưa trở về cơ thể gốc là do Ha Eui Chan vẫn cố chấp muốn bám trụ lại cơ thể này.
Những bông hoa đỏ rơi lả tả. Nước mắt Siêu trộm cũng trào ra giàn giụa. Ha Eui Chan chợt ngoảnh lại. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi cậu.
“…Xin lỗi nhé…. Tôi đã muốn… được nhìn thấy đến tận phút cuối cùng.”
Một tia sáng mảnh như sợi chỉ lướt qua cổ Ha Eui Chan. Cái đầu nghiêng ngả. Mắt Siêu trộm mở to hết cỡ. Ông lao về phía Ha Eui Chan. Ông dùng hai tay đón lấy cái đầu đang rơi xuống sàn và ôm chặt vào lòng.
Những đòn tấn công mất mục tiêu bắt đầu ập tới tấp về phía Siêu trộm. Khoảnh khắc ôm lấy đầu Ha Eui Chan, giữa những cảm xúc dâng trào, cuối cùng Siêu trộm cũng nhìn thấy.
Hình ảnh những sợi chỉ xanh và chỉ đỏ đang quấn lấy nhau như đang đấu tranh. Thứ ánh sáng của thế giới chưa từng thấy, hay chính là dòng chảy của dị năng.
Vô số cuộn chỉ đang bay lượn khắp bốn phương. Những đường nét bơi lội, phập phồng dữ dội như lụa, như cờ chính là ranh giới của thế giới này.
Chính là lúc này.
Một tia sáng rực rỡ bùng lên trong mắt Siêu trộm Kill. Cuối cùng, ông đã nắm bắt được ‘khoảnh khắc’ hoàn hảo mà mình tìm kiếm. Những ngón tay bông gòn bung bét dần giơ lên giữa hư không. Tâm điểm của vô số cuộn chỉ, ngón tay xuyên vào chính giữa đó.
Cuối cùng, đầu ngón tay của Siêu trộm búng mạnh vào hư không không chút do dự.
Tách-.
Như tiếng súng nổ giữa đêm thanh vắng, âm thanh ấy lan ra như tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ không khí biến mất trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Không khí giãn nở và phồng lên lại trong chớp mắt tựa như hỏa hoạn bùng phát.
Xào xạc-!
Tất cả những thứ đang tấn công Siêu trộm đều hóa thành hoa và bay lả tả. Hoa hồng mai tô điểm bầu trời. Những cánh hoa như tàn lửa không ngừng lao đi, cày xới mặt đất. Đó là lúc chúng cuối cùng chạm đến trái tim của cái cây.
Ầm ầm ầm-!
Những vụ nổ liên hoàn xảy ra trên từng nhánh cây quái vật. Tất cả lũ yêu tinh đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thứ phản chiếu trong mắt chúng là địa ngục đỏ rực.
Điệu múa của những cánh hoa tựa biển cây đỏ rực bao phủ bầu trời.
‘Khúc Dạo Đầu Của Luyến Hoa.’
Hoa hóa thành lửa, lửa lại hóa thành hoa.
Theo cái phất tay của Siêu trộm, một cơn mưa hoa đỏ trút xuống. Những cánh hoa tan thành bụi mịn bay đi, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt lũ yêu tinh, chúng hồi sinh thành tàn lửa mãnh liệt thiêu đốt bọn chúng như luyện ngục.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha