Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 133
– Không được! Không được lên tiếng, chít! Đừng nói gì cả, Siêu trộm!
Khối thịt mà Ho Mok vừa ộc ra đang nằm sấp, thở hổn hển và run rẩy như thể sắp vỡ vụn. Đôi mắt Siêu trộm mở to hết cỡ. Đó là Ha Eui Chan.
Tại sao… rốt cuộc là tại sao….
Ký ức về việc cậu được giải cứu nhờ Hyde vẫn còn in sâu trong từng tế bào rõ mồn một. Vậy mà tại sao Ha Eui Chan lại ở đây. Đôi mắt Siêu trộm đỏ ngầu vì phẫn nộ và bất lực. Dường như sự hy sinh của ông luôn bị trói buộc bởi lời nguyền rằng mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể.
Siêu trộm không thể cứ thế trơ mắt đứng nhìn được. Chân tay run rẩy cứ thế lao về phía trước. Trong tâm tưởng vọng lại tiếng hét thất thanh của Kkomi, nhưng ông không thể ngăn đôi chân đang bước đi như bị ma xui quỷ khiến.
– Không được, không được-! Siêu trộm, làm ơn đi…!
“Nhưng mà Ha Eui Chan….”
Cơ thể Ho Mok nhận ra cái đầu của mình liền khua khoắng tay loạn xạ vào hư không. Khi Cheon Roe đặt ngay ngắn cái đầu Ho Mok lên thân xác, cùng với những âm thanh nhớp nháp, mặt cắt gớm ghiếc liền dính chặt lại và liền thành một khối trơn tru. Ho Mok vừa hồi sinh bẻ cổ kêu rắc một tiếng đầy thỏa mãn, rồi như một con thú, gã chộp lấy gáy của Ha Eui Chan đang thở hồng hộc.
Có vẻ như định cứ thế bắt cậu mang đến cho ‘Ang Ak’, Ho Mok bẻ gãy cánh tay đang phản kháng của Ha Eui Chan để khống chế một cách dễ dàng.
“Aaa!”
Âm thanh xương cốt gãy vỡ rợn người cùng tiếng thét của Ha Eui Chan vang vọng khắp hang động. Khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của Siêu trộm trắng xóa vì cơn thịnh nộ. Lý trí bị tê liệt, chỉ còn bản năng chi phối não bộ. Cơ thể ông phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.
Siêu trộm rút lá bài từ đầu ngón tay và phóng mạnh về phía cái cây quấn vải ngũ sắc. Lá bài xé gió bay đi, chém đứt cành của cây cổ thụ mà lũ chúng tôn thờ như báu vật.
Rầm-.
“Cha ơi!”
Khi cành cây to như cốt thép bị chém đứt lìa cùng tiếng ầm vang dội, sắc mặt Ho Mok và Cheon Roe trở nên cắt không còn giọt máu. Trong khi Ho Mok gào thét và ôm lấy cành cây rơi rụng trong tuyệt vọng, Cheon Roe quay phắt đầu lại với vẻ đầy sát khí. Ánh mắt xanh lè của gã găm thẳng vào con búp bê nhỏ xíu đang đứng giữa khe đá.
Sát khí sắc lạnh đến mức khiến toàn thân run rẩy. Thế nhưng tay của Siêu trộm vẫn không hề dừng lại. Với một ý niệm duy nhất là phải chặt đứt cái cây kia thì Ha Eui Chan mới sống sót, ông liên tục phóng những lá bài đi không ngớt.
Phập-! Phập!
Cùng với những dải vải ngũ sắc, cành cây rơi rụng lả tả khắp bốn phía. Lũ yêu tinh đang ẩn nấp nghe thấy tiếng động lớn liền đồng loạt lao ra khoảng đất trống. Myo Ui chuyên trồng cành cây và tạo ra yêu tinh, lúc này mới muộn màng đối diện với cơ thể đồ sộ của ‘Ang Ak’ đang bị băm vằm.
“Cái quái gì thế này-.”
Vẻ mặt hắn nhăn nhúm hung tợn như một tờ giấy bị vò nát. Myo Ui lao đến bên người cha đang ngủ say giữa những thân cây cổ thụ cắm rễ sâu để kiểm tra. Dù cành cây bị chặt đứt và nhựa cây tuôn ra xối xả như máu, Ang Ak vẫn không thể mở mắt.
“Cha…. Cha ơi, tỉnh lại đi. Mở mắt ra đi mà.”
Không biết có phải do Ho Mok đã hút lấy tinh khí của núi Ho Mok suốt mấy ngày để nuôi cơ thể lớn lên hay không, mà Ang Ak mãi vẫn không thể tỉnh giấc. Myo Ui vuốt ve gò má nhợt nhạt của cha rồi kéo cơ thể lão vào lòng mình. Hắn vùi môi lên đỉnh đầu đang rũ xuống không chút sức lực của lão và cố gắng kiềm chế sát khí đang dâng trào.
Cho rằng việc giải quyết tình hình hiện tại là ưu tiên hàng đầu, Myo Ui đâm những đầu ngón tay sắc nhọn vào thân cây của Ang Ak. Ang Ak giật nảy mình, nhưng Myo Ui nghiến răng chịu đựng.
“…Sẽ xong ngay thôi. Sẽ xong ngay thôi, thưa cha. Chỉ một lát thôi…. Một lát thôi ạ.”
Rắc-!
Những cánh hoa hồng mai tơi tả lả tả rơi, còn những cành cây vừa đâm chồi non thì gãy gục thảm hại và rơi xuống đất. Myo Ui không hề bỏ phí những thứ vừa tách ra từ cơ thể Ang Ak. Hắn cấy chúng xuống đất và điều khiển như tầm gửi, thế là hàng chục cành cây liền ngóc đầu dậy như những con rắn đang cuộn mình.
“Cha ơi!”
“Ngươi mau bảo vệ cành cây trước đi!”
Tiếng quát sắc lẹm của Myo Ui vang lên. Ho Mok đang định nổi điên làm loạn liền sực tỉnh rồi đổi hướng. Những lá bài mà Siêu trộm phóng ra dù đã chém đứt một cành cây nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, chúng bay lượn dữ dội trong hang động tựa như boomerang để tìm kiếm con mồi khác.
“Cái thằng nhãi ranh như chuột nhắt kia!”
Ho Mok vung tay lên, những cành cây vươn ra như gai nhọn đâm xuyên qua tất cả các lá bài của Siêu trộm. Những lá bài hóa thành tàn lửa đỏ rồi tan biến trong hư vô.
“Cheon Roe, giết quách tên đó đi!”
Ngọn thương băng khổng lồ vừa rời khỏi tay Cheon Roe đang xé toạc không khí mà lao tới. Mục tiêu chính là trái tim của con búp bê nhỏ bé tí hon kia. Rõ ràng đó là tình huống không thể tránh né cũng chẳng thể đỡ được.
Thế nhưng ngay trước khi ngọn thương xuyên thủng cơ thể con búp bê.
Vút-! Có ai đó đã lao ra chắn trước mặt nhanh đến khó tin.
Động tác ném thương của Cheon Roe khựng lại. Phản chiếu trong ánh mắt xanh lè sáng quắc của hắn là tấm lưng gầy guộc trơ xương của người đàn ông vừa bị Ho Mok bẻ gãy tay.
“Khô-.”
Miệng Siêu trộm mấp máy. Đã quá muộn để dừng lại rồi. Hung khí khổng lồ không chút do dự xuyên thủng làn da mỏng manh của người đàn ông và cắm sâu vào một cách tàn nhẫn, ngay cả khi tiếng hét của Siêu trộm còn chưa dứt.
Phập-!
“Hự!”
Tiếng nứt vỡ kinh hoàng của xương thịt vang lên khiến tiếng rên rỉ rỉ ra từ miệng người đàn ông.
“…….”
Siêu trộm thẫn thờ há hốc mồm. Ông chết sững, hai tay buông thõng như một kẻ mà mọi chức năng cơ thể đều đã ngưng trệ. Khi không còn cử động, trông ông thực sự giống như một con búp bê bị đứt dây.
Tuy nhiên, chỉ riêng nơi đôi mắt của con búp bê là đang trào nước mắt lã chã. Ha Eui Chan với bờ vai bị xuyên thủng cố gắng mỉm cười với Siêu trộm và Kkomi đang khóc như mưa.
“Siêu trộm… tôi không sao đâu.”
Ha Eui Chan luôn là như vậy. Mỗi khi nhìn thấy Siêu trộm, cậu vừa thấy thương cảm lại vừa đau xót và buồn bã. Vì hiểu rõ hơn ai hết việc ông luôn hy sinh bản thân vì anh em, nên khi thấy ông tự mình gánh vác những việc nguy hiểm thế này, cậu lại thấy có lỗi và nghẹn ngào.
Ha Eui Chan nhìn con búp bê đang rơi nước mắt lã chã trong thinh lặng, rồi thì thầm với vẻ mặt như đang khóc lại như đang cười.
“Cũng giống như Siêu trộm muốn bảo vệ chúng tôi, chúng tôi cũng muốn bảo vệ Siêu trộm.”
“…….”
“Thế nên ông đừng chết nhé.”
“Ha Eui Chan…. Ha Eui Chan, không được….”
Siêu trộm vươn đôi tay run rẩy ra nắm lấy tay Ha Eui Chan. Đó là đôi tay bông gòn nhỏ nhắn và xinh xắn đến mức chỉ nắm trọn được mỗi ngón trỏ của cậu. Con búp bê siết chặt bàn tay ấy quanh ngón tay Ha Eui Chan.
Ha Eui Chan cũng muốn cứu sống Siêu trộm. Cậu muốn… đưa ông ấy về với các anh em, nhưng muốn làm được điều đó thì phải vượt qua thử thách này.
“Phải thông báo cho mọi người biết đây là đâu…. Chỉ có Siêu trộm mới làm được thôi. Tất cả mọi người đều muốn cứu Siêu trộm mà. Thế nên là Siêu trộm à.”
Ha Eui Chan nhắm nghiền mắt lại rồi dùng tay nắm lấy ngọn thương băng đang xuyên qua vai mình. Cậu dồn hết sức lực bóp mạnh khiến băng vỡ vụn, thế nhưng chẳng có gì chảy ra từ bờ vai bị thủng một lỗ to tướng ấy cả.
“Hãy phá vỡ cấm chế ở đây đi. Tôi sẽ….”
“…….”
“Sẽ cố gắng bảo vệ Siêu trộm bằng mọi giá. Chỉ lúc này thôi, hãy để tôi… được bảo vệ Siêu trộm. Không sao đâu mà.”
“…….”
“Cơ thể này hiện giờ là búp bê của Mother Ship nên không đau lắm đâu.”
Ha Eui Chan đã bất chấp sự phản đối của mọi người để đến đây vì khoảnh khắc này, bởi cậu không thể trơ mắt nhìn các anh em phải chết vì mình thêm nữa.
– Em… em cũng… muốn… muốn cho thấy rằng…. mình có thể bảo vệ Mortis… khụ khụ….
Giống như lời của đứa bé năm xưa, những lời của Ha Eui Chan thấm vào lồng ngực Siêu trộm tựa như những hạt bồ công anh. Ha Eui Chan buông tay Siêu trộm ra rồi đứng dậy, ánh mắt cậu chẳng mấy chốc đã trở nên sắc bén như loài mãnh thú. Ngay khi Ha Eui Chan vừa quay người lại thì những ngọn thương băng lại lao tới. Ha Eui Chan dùng tay gạt chúng ra, những mũi dùi băng không gạt được cắm phập vào chân tay cậu như những con dao găm.
Rắc rắc rắc-!
Những nơi bị mũi dùi cắm vào đều nở ra hoa băng phong tỏa chuyển động, nhưng Ha Eui Chan vẫn đứng dậy như thể không biết đau đớn là gì. Dù bị gãy, bị xuyên thủng hay ngã xuống thì cậu vẫn gượng dậy.
Dáng vẻ ấy.
Sự thương cảm và hy sinh đầy day dứt của Ha Eui Chan.
Đã dồn Siêu trộm vào thế chân tường như kẻ đang đứng bên bờ vực thẳm. Dù nơi đây không phải là sân khấu ngày hôm đó, và dù biết đó không phải là cơ thể thật của Ha Eui Chan, nhưng Siêu trộm vẫn nghe thấy những tiếng gào thét của cảm xúc đang trào lên loạn xạ trong lòng.
– Mortis.
“…….”
– Mortis…. Phải làm thôi. Phải thoát khỏi đây, chít…. Em rất hiểu tấm lòng của Ha Eui Chan. Cậu ấy muốn cứu Siêu trộm mà.
Ánh đèn ngày hôm đó vẫn còn thiêu đốt đôi mắt Siêu trộm, tiếng vỗ tay như sấm dậy là khúc dạo đầu cho đêm cuồng loạn dành cho kẻ tội đồ. Ngày hôm đó chính là đêm luyện ngục.
– Em… em sẽ làm bất cứ điều gì Ha Eui Chan muốn…. Vì cậu ấy là người đã kết nối em và Siêu trộm thành một. Ha Eui Chan đã đưa em… đưa em… đến với Siêu trộm. Kko… Kkomi… thực sự biết ơn vì điều đó, chít…. Thế nên em sẽ trả ơn suốt đời.
Giọng nói của Kkomi như căng buồm cho cảm xúc đang dập dềnh của ông. Chẳng biết từ lúc nào Siêu trộm đã khóc nức nở, giống như đêm định mệnh rực cháy bởi sự phản bội và âm mưu năm xưa.
‘Bom à… ba ngày nữa ta sẽ thử sức lại với màn ảo thuật đó. Ta nhất định sẽ làm thành công. Nếu vậy…. Nếu vậy thì ta có thể chữa khỏi cho em rồi.’
Mortis tin chắc rằng nếu thành công màn ảo thuật từng thất bại, ông sẽ lấy lại được danh tiếng và kiếm được số tiền khổng lồ để chữa trị cho Bom. Bom đang ngồi trong phòng bệnh thoáng ngập ngừng rồi lại cười hì hì.