Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 132
***
– Siêu trộm, dậy đi. Hức… phải dậy thôi, chít….
Tiếng nức nở của ai đó lọt vào tai rồi tan biến. Siêu trộm nặng nề nhấc mi mắt lên và khó nhọc mở mắt ra. Đập vào tầm mắt là vách hang động tối tăm bốn phía. Ở đó có vô số người đang ngồi tụ tập với vẻ ảm đạm.
– Siêu trộm… Siêu trộm! Ông tỉnh chưa? Đ… đừng trả lời. Bây giờ đừng trả lời, chít.
Định lên tiếng trả lời. nhưng cổ họng Siêu trộm như bị nghẹn lại khiến ông không thể thốt nên lời. Cơ thể nặng trịch như bông thấm nước. Tầm nhìn thấp hơn bình thường và mọi thứ lọt vào mắt đều to lớn tựa thái sơn. Con người cũng không phải ngoại lệ.
Siêu trộm chớp mắt mơ màng nhìn lên thứ chắn trước mặt mình. Đó là cái xác đã chết mà không nhắm mắt của chính ông. Cơ thể của ‘Siêu trộm Kill’ đang biến thành quái vật dở dang, chính là thân xác của ông.
Nơi họ đang ở là bên trong song sắt của một cái hang trông như động đá. Ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ đằng xa soi rọi không gian trống trải một cách yếu ớt. Ngước đầu lên, Siêu trộm nhìn thấy một cái cây khẳng khiu vươn tới tận trần hang. Những dải vải ngũ sắc… đung đưa phấp phới trong gió.
– Siêu trộm… không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu, chít.
– …….
Lúc đó Siêu trộm mới nhận ra mình đang ở trong cơ thể của ai. Khoảnh khắc bị Cheon Roe xuyên thủng cơ thể và trút hơi thở cuối cùng, Kkomi đã dốc hết sức lực để kéo linh hồn đang tan biến của Siêu trộm vào cơ thể mình.
Họ vừa là một lại vừa là hai. Vừa là người dưng lại vừa cùng chung một bản thể.
– Tôi… tôi sẽ cứu ông, chít… Tôi sẽ cứu Mortis.
Mortis. Một thân phận khác mà Siêu trộm đã vứt bỏ và cũng là cái tên mục nát của ông. Câu chuyện về nhà ảo thuật và cậu bé vẫn chưa kết thúc.
Cậu bé từng mang đến ‘giấc mơ đẹp’ đã hóa thành tro bụi và chết trước sự ngạo mạn của Siêu trộm. Nhà ảo thuật ‘Mortis’ là kẻ có danh vọng cao hơn bất cứ ai, và cũng kiêu ngạo vô cùng. Mọi phép thuật nở rộ từ đầu ngón tay ông đều tạo nên kỳ tích.
Thế nhưng ông đã đánh mất đứa trẻ mình trân quý nhất bởi hai lần thất bại.
Cái giá đầu tiên của sự ngạo mạn.
Danh tiếng của Mortis cao ngút trời, nhưng nhân vọng của ông lại nhẹ hơn một nắm tro. Cái mũi hếch lên tận trời xanh của ông đã biến tất cả mọi người xung quanh thành kẻ thù, để rồi ác ý của họ quay trở lại thành sự lạnh nhạt và cợt nhả.
Trong buổi biểu diễn ảo thuật hoành tráng, ông đã thử thách với màn ảo thuật biến lửa thành hoa nhưng lại thất bại. Ngọn lửa ngày hôm ấy đã thiêu rụi vô số khán giả và cả đứa trẻ. Đó là một tai nạn bất ngờ. Là thảm họa do sai lầm của Mortis gây ra.
Đứa trẻ bị cuốn vào vụ hỏa hoạn nhà hát đã mù cả hai mắt, còn danh vọng của ông thì rơi xuống vực thẳm.
Cuộc sống thường ngày của ông hoàn toàn sụp đổ sau ngày hôm đó. Mortis chạy vạy khắp nơi để cứu sống đứa bé và chuộc lại lỗi lầm của mình. Xuất hiện trước mặt ông lúc ấy là một lão già chống gậy.
‘Ngươi muốn chữa cho đứa bé à?’
Đó là trưởng đoàn kịch đã nhận nuôi Mortis.
‘Phải rồi… đứa trẻ thật đáng thương. Ta đang tìm hiểu khắp nơi rồi nên cứ đợi thêm chút nữa xem sao. Ta có nghe nói điều này. Mắt thì không biết thế nào, chứ cơ thể chắc là chữa được đấy. Có điều… chậc, tốn kém lắm đây.’
‘Trưởng đoàn… nếu là tiền thì bao nhiêu con cũng đưa. Con sẽ xoay xở bằng mọi giá. Xin hãy cứu lấy đứa bé.’
‘Đừng lo, Mortis. Ngươi cứ làm như bây giờ là được.’
Trưởng đoàn đã dùng ba tấc lưỡi để lừa gạt Siêu trộm rằng lão có phương kế chữa trị cho đứa bé. Đó là những lời đường mật ngọt ngào tựa như thịt quả chín mọng. Siêu trộm tin sái cổ vào việc có cách chữa trị cho đứa bé, nên đã bán mạng làm việc đến kiệt sức.
Ban ngày thì vùi đầu vào nghiên cứu, ban đêm lại thực hiện vô số buổi biểu diễn không đếm xuể. Nghe Siêu trộm bảo rằng có thể chữa khỏi, đứa bé chỉ cười hì hì một cách yếu ớt. Tuy đứa bé bị mù không nhìn thấy Siêu trộm, nhưng nó hiểu rõ tâm trạng khổ sở của ông hơn bất kỳ ai.
Một ngày nọ, đứa bé lôi từ dưới gối ra một con búp bê và đưa cho ông.
‘Cái này… vì không nhìn thấy nên em không biết nó đã hoàn… hoàn thiện thế nào nữa… nhưng nhờ anh ở phòng bệnh bên cạnh giúp đỡ nên em đã làm xong rồi ạ. Tên nó là… Kko… Kkomi…. Anh cứ coi nó là em… và mang… mang theo bên mình nhé.’
Thứ đứa bé đưa ra là một con rối tay được may vá xiêu vẹo và vụng về. Một cậu bé có khuôn mặt trắng trẻo với mái tóc ngắn, mặc chiếc quần yếm giống hệt Bom. Mortis đã đón lấy nó một cách trân trọng.
‘Ta nhất định… sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.’
Siêu trộm đã tin rằng mình có thể cứu vãn mọi thứ. Suy nghĩ ấy mới nực cười làm sao.
– Siêu trộm…. Bây giờ phải nín thở chờ đợi thôi. Các anh em sẽ đến cứu Siêu trộm mà, chít. Chỉ cần… kiên nhẫn chờ đến lúc đó thôi.
Giọng nói của Kkomi vang lên nặng nề như tiếng trống trong đầu. Chẳng hiểu sao Siêu trộm lại thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Phải chăng là vì hai linh hồn với dung lượng khác nhau đang bị nhét vào cùng một chỗ.
Ngay khoảnh khắc này, tâm trạng của Kkomi và những ký ức đau thương của cậu bé như mũi dao xoáy sâu vào lồng ngực Siêu trộm.
Trong trái tim Kkomi vẫn còn một cậu bé tên ‘Bom’ đang sống.
Cạch-.
Lúc đó, một cái bóng dài xuất hiện trước mặt họ. Siêu trộm ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước song sắt. Đó là một tên yêu tinh trắng bệch từ đầu đến chân. Hắn trắng đến mức ngay cả chiếc sừng nhô ra giữa mái tóc cũng trông gần như trong suốt.
“Vẫn… chưa đủ. Để cứu cha thì…. Thế mà Ho Mok lại bị hạ, chậc.”
Người đàn ông thở hổn hển, nắm lấy song sắt và kéo mạnh. Những người đang co ro đồng loạt hét lên và lùi lại. Gã đàn ông tàn nhẫn tóm lấy những con người đang lùi lại để tránh bị ăn thịt rồi lôi ra ngoài, sau đó nhai ngấu nghiến cả xương lẫn thịt ngay tại chỗ.
Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, Siêu trộm trừng mắt kinh hoàng. Càng ăn thịt người, cơ thể gã đàn ông càng trở nên đen đặc và đục ngầu như thể vừa được đổ mực vào. Tên yêu tinh sau khi ăn no nê liền đóng song sắt lại và rời khỏi hang động, một lát sau, cái cây khô héo bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh tươi và nở ra những bông hồng mai rực rỡ.
Siêu trộm lặng lẽ nghiến răng. ‘Ang Ak’ đang tồn tại ở một nơi gần hơn rất nhiều, dưới một hình hài kinh khủng.
Nếu Noah đã lấy được tấm thẻ mà ông để lại, thì chắc hẳn các anh em cũng đã được xem về cảnh tượng thảm khốc mà Siêu trộm vừa chứng kiến. Đó là niềm an ủi duy nhất. Siêu trộm rình rập cơ hội để thoát ra khỏi song sắt. Nhưng trước cửa đầy rẫy lũ yêu tinh cấp thấp, nên chỉ với cơ thể búp bê bông gòn này thì không thể nào đột phá được.
‘Muốn xem xét động tĩnh thì phải đánh lạc hướng chúng.’
Muốn vậy thì phải tiếp cận ‘Ang Ak’ để ghi nhớ thật kỹ bản thể của lão vào mắt. Sau một hồi suy tính nhanh, Siêu trộm quyết định dùng ‘cái xác’ của mình đang nằm vất vưởng trên sàn làm mồi nhử.
Vút.
Bàn tay nhỏ xíu của con búp bê xé toạc không trung. Siêu trộm cắm tấm thẻ có hình [Joker Điên Loạn] vào trái tim của cái xác. Ngay lập tức, cái xác lạnh ngắt bất động của Siêu trộm bẻ gập các khớp xương một cách quái dị rồi bật dậy.
Két kít kít-.
Đôi mắt vô hồn đảo quanh giữa hư không. Cái xác khoác lên mình sự điên loạn của Joker nhếch mép cười toác đến tận mang tai, rồi lao đầu rầm rầm vào song sắt một cách điên cuồng.
Rầm! Rầm!
“Cái gì thế. Chẳng phải con đó chết rồi sao?”
Cái xác đang hóa thành quái vật dở dang bắt đầu quơ quào chân tay như đang nhảy một điệu múa quái dị, làm náo loạn cả bên trong hang động. Sự hỗn loạn đó đủ để thu hút sự chú ý của lũ yêu tinh. Siêu trộm ngã phịch xuống đất như một con búp bê bị hất văng ra khỏi song sắt bởi vũ điệu của kẻ kia. Chẳng ai bận tâm đến con búp bê tơi tả vừa bị văng ra ấy.
“Giết tên kia trước đi. Nhanh lên trước khi bọn con người chết sạch!”
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Siêu trộm chạy ra khỏi hang động hướng về phía nhìn thấy cái cây.
– Siêu trộm, nhìn sang bên cạnh kìa!
Mỗi khi có yêu tinh lại gần, Kkomi lại hét lên báo hiệu. Vừa nấp giữa các tảng đá, vừa nằm sấp trên vũng bùn giả làm con búp bê rách rưới, cuối cùng Siêu trộm cũng đến được trung tâm khoảng đất trống, nơi có ánh sáng rọi xuống lờ mờ.
Ở đó, giữa những thân cây nứt toác như hốc mắt, một thực thể không từ ngữ nào trên thế gian có thể miêu tả được đang say ngủ.
Làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt tựa bạch ngọc. Đôi môi mỏng như đang ngậm cánh hoa đỏ thắm, còn đôi tay chắp lại ngay ngắn thì tinh xảo như được tạc nên. Vẻ đẹp ấy quá đỗi yêu kiều so với trần thế, mang nét mong manh như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ tan biến thành tro bụi.
Nó sở hữu một sức mạnh khiến người nhìn không chỉ thấy kính sợ, mà còn cảm nhận được nỗi sợ hãi theo bản năng.
Đó là lúc Siêu trộm đang thẫn thờ quan sát. Đột nhiên, tiếng sấm ầm ầm vang lên từ trên trời, rồi một luồng sáng giáng mạnh xuống.
Rẹt rẹt rẹt, ầm.
Khi ánh chớp tan đi, hai hình bóng một lớn một nhỏ xuất hiện ở đó như thể vừa chui lên từ mặt đất. Siêu trộm chăm chú theo dõi mọi tình huống mà không chớp mắt lấy một lần. Kẻ xuất hiện cùng tiếng sấm là tên yêu tinh mắt xanh. Gã đàn ông đang ôm một vật thể tròn trong lòng, nhìn kỹ thì đó là cái đầu bị cắt rời của Ho Mok.
“Cheon Roe, cơ thể của em đâu? Có cứu được cơ thể về không?”
“Hắn đã tự mình đến đây trước cả khi ta tới rồi. Cha đang giữ hắn nên đừng lo.”
Nghe nhắc đến cha, Ho Mok lắc lư cái đầu như muốn nhanh chóng chạy đến đó. Cheon Roe tặc lưỡi đặt cái đầu xuống đất, Ho Mok vì vội vàng nên đã nhả thứ gì đó trong miệng ra. Thật khó tin, đó là cơ thể người to gấp mười lần cái đầu của Ho Mok.
“Cuối cùng… cuối cùng cũng bắt được rồi. Phải mau báo cho cha biết. Cơ thể của ta…! Sao vẫn chưa tới chứ.”
Cái đầu của Ho Mok sốt ruột lăn lông lốc cố tìm kiếm cơ thể mình. Cheon Roe nhặt cái đầu Ho Mok lên và phủi sạch phần đất bám trên đó. Khi Cheon Roe huýt sáo, cái thân xác đang mắc kẹt giữa những thân cây cổ thụ bắt đầu bước thình thịch về phía chủ nhân của nó.
Bất chấp hành động kỳ quái đó, ánh mắt của Siêu trộm vẫn dán chặt vào người mà Ho Mok vừa nhả ra, dao động dữ dội.
“…Ha Eui Chan.”