Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 131
Sau khi để Siêu trộm lại phía sau và trở về, Hyde đã dành cả đêm hôm đó để dỗ dành Ha Eui Chan đang khóc nức nở. Nhìn tấm lưng cuộn tròn của Ha Eui Chan, Hyde chìm đắm trong vô vàn suy tư. Anh lờ mờ nhận ra rằng cứ giữ thái độ phòng thủ như thế này mãi không phải là chuyện đúng đắn.
Tuy thái độ phòng thủ giúp ta có thể nhìn xa trông rộng một cách thận trọng, nhưng lại rất dễ bị tổn thương trước những đòn tấn công bất ngờ đánh vào điểm yếu như hiện tại. Sau một hồi suy tính kỹ càng, Hyde đã tập hợp các anh em lại trước. Jekyll Jack với tay chân gãy vụn và Mother cầm sợi chỉ đỏ của Siêu trộm xuất hiện, đối mặt với Hyde bằng vẻ mặt của những kẻ bại trận.
“Hãy nhớ kỹ một điều rằng, những lời tôi nói từ giờ phút này trở đi chỉ dành cho các anh em mà thôi. Có vẻ như đây là cách duy nhất để cứu Siêu trộm.”
Mother và Jekyll Jack củng cố quyết tâm với vẻ mặt như muốn nói rằng, miễn là cứu được Siêu trộm thì bất cứ giá nào cũng không thành vấn đề. Hyde truyền trực tiếp kế hoạch của mình vào trong đầu họ. Vì tai vách mạch rừng, nên dù ở trong dinh thự đã được thiết lập cấm chế thì cũng không thể lơ là điều đó được.
Nghe xong kế hoạch của Hyde, Mother thoáng do dự rồi lấy từ trong ngực áo ra một mảnh gỗ nhỏ và đưa nó ra. Mảnh gỗ được đẽo gọt thô sơ mang hình dáng của một đứa trẻ chưa hoàn thiện. Không, trông nó giống một con búp bê nhỏ thì đúng hơn.
“Cái này… là Podo nhà chúng ta đã làm trong lúc chơi đùa với Kkomi đấy. Nó đã buộc sinh mệnh chỉ của Kkomi vào đây. Nó lén làm sau lưng mẹ rồi giấu kỹ, thế mà lần này lại ngậm mang ra đấy.”
Vừa nghe tin về Siêu trộm, Podo đã mếu máo rồi ủ rũ không còn chút sức lực, sau đó nó lục lọi trong góc và ngậm con búp bê mang đến cho mẹ. Trên cổ con búp bê thô sơ có buộc một sợi chỉ đỏ.
“Tôi đã xem xét kỹ rồi… linh hồn của Siêu trộm đã bị trói buộc với Kkomi. Ngay cả tôi cũng mới biết sự thật này lần đầu tiên. Có vẻ như linh hồn của Kkomi và Siêu trộm đã được liên kết với nhau ngay từ đầu rồi.”
“Vậy nghĩa là Siêu trộm cũng có thể chuyển linh hồn sang phía Kkomi sao.”
“Tuy hy vọng mong manh… nhưng tôi thấy vẫn có khả năng. Đặc biệt nếu đó là Siêu trộm.”
Khả năng ít ỏi đó. Hyde quyết định đánh cược vào tia hy vọng mong manh ấy. Sau khi dặn Mother Ship hãy giấu sinh mệnh chỉ của Kkomi đi, Hyde quay trở lại phòng của Ha Eui Chan. Ha Eui Chan đã khóc đến mệt lả và ngủ thiếp đi, cậu nằm cuộn tròn, ôm chặt lấy bụng mà không hề cựa quậy.
Nhìn thấy cái bóng râm đen kịt bên dưới, Hyde dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống sàn. Thế là cái bóng liền giật nảy lên như một con thú bị hoảng sợ.
“Ngươi cứ nghe thôi là được. Ta có chuyện muốn bàn bạc liên quan đến Ha Eui Chan. Ngươi gọi chủ nhân của mình ra đây được không?”
Trước giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh ấy, cục bông đen đang rúc trong lòng Ha Eui Chan khẽ ngóc đầu lên. Nell đảo đôi mắt vàng kim nhìn luân phiên Ha Eui Chan và Hyde, rồi gật đầu chậm hơn một nhịp.
Ngay sau đó, một cái bóng đen kịt phủ kín căn phòng. Nó bao trùm toàn bộ bên trong với khí thế như muốn nuốt chửng cả dinh thự. Ở giữa đó, một bàn tay đen ngòm đặt xuống trên đầu Ha Eui Chan.
Lớp bóng đen bong ra như lớp vỏ khô từ khối đen đang xoa đuôi mắt đỏ hoe của Ha Eui Chan, và vỗ về tấm lưng đang co rúm đầy khó chịu ấy. Thứ hiện ra sau đó là bàn tay với khung xương cứng cáp của Black Tan. Chẳng mấy chốc, Black Tan với đôi mắt vàng âm u đã hiện diện trước mặt Ha Eui Chan.
“Tôi cứ tưởng anh sẽ gọi sớm hơn chứ, thật bất ngờ đấy.”
Black Tan điềm nhiên lên tiếng như thể đã dự đoán được việc Hyde sẽ gọi mình. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đối mặt nhau ở nơi này. Hai ngày trước, Hyde đã sắp xếp ngày khám bệnh cho Ha Eui Chan, cũng đã gặp Black Tan thông qua Nell vào lúc nửa đêm như thế này. Và anh đã đưa ra cho anh ta một đề nghị.
– Ngày mai khi Ha Eui Chan đi khám bệnh, anh em chúng tôi sẽ chia làm ba đường để đánh lạc hướng lũ yêu tinh. Tôi muốn cậu phụ trách một trong số đó. Chắc chắn Ho Mok sẽ xuất hiện ở một trong ba địa điểm.
– Nghe như anh muốn bảo tôi giữ chân Ho Mok vậy.
– Nếu đã nghe lén chán chê rồi thì phải hợp tác chứ? Tôi thấy năng lực của cậu phù hợp để đối phó với Ho Mok hơn là Noatis. Gã đó không thể bị đẩy lùi bằng hỏa lực thô bạo như Min Noah, mà phải bị siết chặt và nghiền nát từ gốc rễ. Theo nghĩa đó thì tôi thấy cậu là người thích hợp nhất.
Hyde búng tay cái tách và không quên dặn dò thêm.
– Nếu bắt được gã, hãy tách đầu và thân ra, chôn đầu ở núi Suri còn thân thì chôn ở núi Bukhan.
– Lý do phải làm vậy là gì?
– Có câu tương kế tựu kế. Đó là cách lợi dụng mưu kế của đối phương để chống lại chính họ.
– …….
– Sau này cậu sẽ hiểu ý nghĩa của nó thôi. Thế nên nếu gặp anh em của tôi thì hãy nhẹ tay một chút. Cậu nghĩ Ha Eui Chan có vui không khi biết có người đã cứu anh em mình?
Đuôi mắt Hyde cong lên một cách kỳ lạ. Black Tan vuốt ve vầng trán tròn và khóe mắt của Ha Eui Chan đang nằm ngủ nghiêng co hai tay lại như một chú mèo, rồi ngước mắt lên nhìn Hyde.
– Cán cân lợi ích cũng không tệ. Tôi chấp nhận lời đề nghị. Tôi thấy chỉ riêng việc anh từ bỏ độc chiếm Ha Eui Chan cũng đã đáng giá ngần ấy rồi.
– …….
Khoảnh khắc anh gọi Black Tan đến, sự độc chiếm của Hyde đối với Ha Eui Chan đã sụp đổ ầm ầm. Khi trong bụng Ha Eui Chan đã mang giọt máu của ba người đàn ông, thì có lẽ kết cục này đã được định đoạt rồi cũng nên.
Hyde nhìn ngọn lửa leo lét của cây nến đang cháy dở, cuối cùng nhắm nghiền mắt lại. Khi đó Yeo Tae Hwon đã vòng tay qua gáy Ha Eui Chan kéo cậu vào lòng mình. Anh ta liếm láp đôi môi của Ha Eui Chan một cách nhớp nháp như con thú chịu cơn khát lâu ngày, rồi hôn sâu như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Nếu là chuyện liên quan đến sự an nguy của Ha Eui Chan, thì không chỉ Black Tan mà ngay cả Hyde…
Bất kể là gì họ cũng sẵn sàng cam chịu. Cho dù đó là một hình thái méo mó khi phải chia sẻ Ha Eui Chan với ba người đàn ông.
Có điều, biến số duy nhất mà Hyde không lường trước được trong bàn cờ do chính mình thiết kế này, chính là sự hy sinh của Siêu trộm. Vì thế Hyde đã điều chỉnh lại bàn cờ. Anh tính đến cả biến số Siêu trộm chuyển linh hồn sang cơ thể của Kkomi.
Hyde cố tình chọn nơi chôn đầu của Ho Mok để dừng dinh thự lại một lát. Nhờ dị năng đã được trau dồi bấy lâu của Mother, họ đã tạo ra một con búp bê giống hệt Ha Eui Chan. Để đánh lừa Ho Mok, Ha Eui Chan nói rằng cậu sẽ tự nguyện làm vật tế thần.
Trong quá trình đó đã xảy ra xích mích với các anh em, nhưng không ai bẻ gãy được ý chí của Ha Eui Chan.
Con búp bê được tạo ra như thế chính là Ha Eui Chan mà Ho Mok đã ăn tươi nuốt sống. Nó tinh xảo và hoàn hảo đến mức ngay cả Min Noah cũng cảm thấy bài xích theo bản năng. Trong mắt Hyde, con búp bê ấy trông hoàn hảo không gì sánh bằng.
Và rồi họ im lặng chờ đợi. Cho đến khi Ho Mok xuất hiện và tấn công bọn họ. Việc giải trừ cấm chế bao quanh dinh thự đúng lúc Min Noah xuất hiện cũng đều nằm trong tính toán của Hyde.
Thế là trên bàn cờ được bày binh bố trận tinh vi, Ho Mok đã ngậm quân cờ và quay về căn cứ. Chắc hẳn Black Tan đang gấp rút đuổi theo sau.
Vậy thì, giờ là lúc bên này hành động.
– Mother, xem sợi chỉ đỏ của Kkomi thế nào rồi.
Mother Ship lấy con búp bê gỗ nhỏ từ trong ngực áo ra rồi nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt Mother lóe lên tia sáng kỳ lạ khi xem xét sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ buộc trên con búp bê Kkomi do Podo đẽo gọt đang phất phơ tán loạn, thì bỗng nhiên căng ra.
“…Vẫn còn sống.”
Mother chợt thì thầm. Nước mắt cô trào ra nơi khóe mi. Việc sợi chỉ đỏ trên búp bê của Siêu trộm cháy rụi không phải là màn kịch. Khi đó mọi người thực sự tưởng Siêu trộm đã tiêu biến. Nhưng bây giờ nhìn lại….
“Có vẻ như Siêu trộm thực sự đã chuyển sang cơ thể của Kkomi rồi….”
Điều đó có nghĩa là.
“Siêu trộm vẫn còn sống. Ông ấy đang ở trong cơ thể Kkomi.”
Mother đọc được linh hồn quyện vào nhau của Siêu trộm và Kkomi, liền ôm chặt lấy con búp bê. Phải rồi, vẫn chưa mất ai hết. Bây giờ vẫn còn cơ hội cuối cùng để cứu Siêu trộm, nên phải thận trọng trong mọi việc.
Có thể thấy một góc trời đang bị những đám mây u ám gặm nhấm. Những đám mây đen kịt như sắp trút mưa lan nhanh trong chớp mắt tựa như nỗi bất an.
Noah không thể che giấu tâm trạng rối ren trước tiếng gió thổi đầy bất an. Sau khi ‘Ang Ak’ chết và hòa bình lập lại, liệu có tương lai nào cho chúng ta cùng chung sống không.
“…….”
Chính cậu ta cũng thấy đó là suy nghĩ nực cười. Ba gã đàn ông to xác sống chen chúc trong một ngôi nhà. Hơn nữa một tên còn là Villain khét tiếng. Khóe miệng Noah cứng lại khi cố gắng tưởng tượng về tương lai không thể đoán trước dù chỉ một tấc.
Trong khi đó, Hiệp hội Hero náo loạn vì sự xuất hiện của lũ yêu tinh nơi đô thị. Khi lũ yêu tinh xuất hiện thành bầy, người dân run rẩy trong nỗi bất an tột độ. Truyền thông và mạng xã hội ngập tràn những tin đồn và hình ảnh về ‘La Epe’.
Những người nhìn thấy chòm sao Bắc Đẩu trong mắt La Epe đều kinh hoàng. Ý nghĩa của nó không hề đơn giản. Đó là biểu tượng tượng trưng cho Hyde, thủ lĩnh của In The Hell, đồng thời là dấu ấn không thể xóa nhòa.
Khi thân phận thật sự của La Epe mà họ tin là anh hùng lại là một Villain bị phơi bày, người dân rơi vào hoảng loạn và không còn phân biệt được sự thật nữa. Hiệp hội hiện đang lục tung khắp nơi để tìm kiếm In The Hell. Vai trò Hero của Hyde đã hạ màn, và giấc mơ ấp ủ bấy lâu của anh cũng tan thành mây khói.
‘La Epe’ không thể quay về trong vòng tay người dân được nữa.
Dù vậy-.
“Dù sao đây cũng là việc tôi làm để bảo vệ anh em. Có gì to tát đâu? Thứ còn lại với chúng ta giờ chỉ có gia đình thôi. Nên hãy nhớ kỹ.”
Vạt áo của Hyde phập phồng dữ dội trong gió. Anh vẫn đứng trên mái nhà. Gương mặt của các anh em cũng tràn ngập vẻ căng thẳng hệt như Hyde đang ngước nhìn bầu trời.
“Đừng có nghĩ đến chuyện chết dễ dàng như thế.”
Hyde đang nhìn mây đen cúi xuống nhìn Ha Eui Chan chỉ còn là cái vỏ rỗng. Gương mặt anh không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, hoang vu như cánh đồng chết.
“Bất kể là ai, ta cũng sẽ lôi kẻ đó từ địa ngục trở về.”
Tiếng sấm nặng nề và trầm đục vang lên từ phía bên kia bầu trời. Như có ai đó đang thì thầm vào tai mọi người.
Rằng những gì sắp xảy ra sẽ là một luyện ngục thảm khốc và tàn nhẫn mà không ai dám tưởng tượng.