Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 130
Những dải lụa ngũ sắc tung bay phấp phới. Đó là những dải lụa cầu nguyện treo trên cây thiêng, biểu tượng của làng Seol Hyang mà Ha Eui Chan đã nhìn thấy và lớn lên từ khi mới biết nhận thức. Mỗi khi đung đưa trong gió, những lời nguyện cầu xa xưa như đang hít thở.
Xuyên qua tầm nhìn của Joker là một cái cây khổng lồ sừng sững. Thứ mọc rải rác những bông hoa đỏ rực được cho là hồng mai đó chính là-.
“…Là cái cây ở làng Seol Hyang.”
Đó là sự tồn tại có lẽ chính là bản thể thực sự của ‘Ang Ak’. Thế nhưng cái cây… đã bị khô héo mất một nửa.
Tiếng bước chân vang lên từ đâu đó. Tầm nhìn lại hướng xuống dưới. Một kẻ ngược sáng dừng bước trước song sắt. Đó là một thực thể trắng toát từ đầu đến chân.
Hình ảnh người đàn ông vươn tay về phía mọi người, là cảnh tượng cuối cùng trước khi lá bài Joker cạn kiệt sức mạnh và trở về hình dạng ban đầu. Joker lại cuộn tròn chìm vào giấc ngủ. Thứ còn sót lại chỉ là sự tĩnh lặng nặng nề.
“Cái này… chẳng phải là bản thể của ‘Ang Ak’ sao. Cái cây khổng lồ đó, nó đã khô héo rồi…!”
Jekyll Jack phá vỡ sự im lặng và cao giọng. Đến lúc đó, mọi người mới bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Bản thể của Ang Ak. Cái cây khô héo. Khoảng không gian khổng lồ như khoét rỗng cả ngọn núi. Vô số người bị giam giữ và tên yêu quái trắng toát.
“Kẻ đó không phải là Siêu trộm thì là ai chứ, hả? Em út, Siêu trộm vẫn còn sống! Giờ thì em có thể ăn cơm ngon lành rồi, đừng lo nữa!”
Bàn tay to như cái vung nồi tóm lấy vai Ha Eui Chan rồi vỗ vỗ. Nhưng Ha Eui Chan không đáp lời mà quay sang nhìn Hyde. Hyde chỉ đang cúi xuống nhìn lá bài trên tay Ha Eui Chan không chút biểu cảm. Thật khó để đoán được anh đang suy nghĩ điều gì.
“…Nếu đi cứu Siêu trộm thì tôi cũng sẽ đi.”
Đến lúc này Hyde mới ngước mắt lên nhìn Ha Eui Chan. Ha Eui Chan không thèm nghe câu trả lời mà quay lưng bước vào trong phòng. Các anh em ngơ ngác nhìn cậu tất bật thu dọn đồ đạc bên trong. Trong lúc đó, Ha Eui Chan đã thay quần áo, đội mũ và buộc chặt dây giày vừa xỏ vào chân.
“Đợi đã, anh. Anh định đi đâu.”
Noah đứng chắn phía trước nhưng Ha Eui Chan vẫn không hề lay chuyển. Cuối cùng, khi Ha Eui Chan đã chuẩn bị xong xuôi và quay trở ra sân, Hyde lần đầu tiên bước ra cản đường. Khi bóng râm phủ xuống đỉnh đầu, Ha Eui Chan khẽ nâng vành mũ lên rồi ngước nhìn Hyde.
“Em nhất định phải đi sao?”
“Vâng.”
“Được…. Nếu đã vậy thì, hãy hứa với anh một điều.”
“…Hứa điều gì cơ.”
Noah đang nhìn Ha Eui Chan chợt giật mình khi cảm nhận được điều gì đó. Bước sóng của ngọn gió đang lượn lờ êm ả xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn. Đó là tín hiệu cho thấy có thứ gì đó đã vướng vào chiếc bẫy được giăng quanh đây.
Dường như chưa ai nhận ra, trong số các anh em của In The Hell không một ai có động tĩnh gì. Noah nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm trên bức tường. Rồi cậu ta nhìn thấy một cái bóng đen đang trèo lên tường bao bên ngoài dinh thự.
Noah định hét lên báo động, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể lên tiếng. Muộn màng nhận ra, cậu ta liền chuyển ánh mắt sang nhìn Hyde. Một sợi chỉ mỏng manh phóng ra từ đầu ngón tay Hyde đang quấn chặt lấy cổ chân Noah.
“Hứa là sẽ không làm chuyện liều lĩnh. Cho đến khi các anh em đến, cho đến khi anh đến… em hứa là sẽ không nhúc nhích dù chỉ nửa bước khỏi chỗ đó.”
Đến lúc này Noah mới nhận ra tất cả tình huống này đều là do có sự sắp đặt. Ha Eui Chan ngập ngừng rồi chớp mắt vài cái. Nhưng ngay sau đó, cậu gật đầu đáp lời. Không, chính xác là khoảnh khắc cậu định lên tiếng.
Vút-.
Cái bóng đen bám trên bức tường bật tung lên như một chiếc lò xo. Nó mang hình dáng của một cái đầu người không có thân mình, nhưng bản chất chỉ là một khối bóng tối khổng lồ đang há to cái miệng rộng ngoác.
“……!”
Trên cái đầu với đôi mắt bị bùn đất che kín mọc ra những chiếc sừng yêu quái. Đột nhiên, hành động kỳ quặc của Black Tan về việc chôn đầu Ho Mok ở một ngọn núi nào đó hiện lên trong tâm trí. Và trùng hợp là, bộ dạng của thứ đó lúc này trông hệt như vừa mới đội đất chui lên.
Ha Eui Chan lùi lại theo phản xạ, nhưng tốc độ của gã nhanh hơn rất nhiều. Khối đen phình to kích cỡ lên như một quả bóng rồi lao vút về phía cậu.
“Em út!”
Hyde và các anh em định lao ra cản đường để bảo vệ Ha Eui Chan, nhưng khối đen đó đạp mạnh xuống đất rồi nảy lên như một quả bóng, nhắm thẳng xuống đỉnh đầu cậu.
RẦM-!
Một cơn chấn động tựa như cả mặt đất, không… là cả ngọn núi đang rung chuyển vang lên dưới chân. Không có bất kỳ cú va chạm vật lý nào. Thay vào đó, một bóng tối nhớp nháp và lạnh lẽo ập xuống đỉnh đầu. Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay Ha Eui Chan của Hyde bị kéo căng ra, nhưng chỉ có vậy.
Chỉ bằng một cái chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chưa kịp thốt ra lấy một tiếng la hét, Ha Eui Chan đã bị cái khối đen ấy nuốt chửng cái ực, như hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này.
“Nuốt rồi, nuốt rồi. Nó nuốt chửng em út rồi.”
“Chết tiệt, bà già làm cái quái gì thế! Bắt lấy nó mau!”
“Cậu tự mà đi bắt đi! Làm sao ta bắt được cái thứ đó cơ chứ!”
“Hyde, cậu đang làm cái gì thế! Bắt lấy! Bắt lấy nó!”
Cái đầu vừa nuốt chửng Ha Eui Chan lăn dưới đất vài vòng rồi nhảy vọt lên nóc dinh thự. Hyde lập tức lao theo, nhưng lần này toàn bộ dinh thự lại rung chuyển dữ dội. Rắc rắc rắc, từ dưới nền móng dinh thự, những nhánh cây khổng lồ trồi lên và đâm xuyên qua cả tòa nhà.
Chúng che khuất tầm nhìn, bao bọc lấy dinh thự như một đỉnh núi, biến nơi này thành một nhà giam không lối thoát. Trong lúc truy đuổi cái đầu của Ho Mok, tứ chi của Hyde đã bị rễ cây trói chặt, phong tỏa mọi chuyển động.
“Muốn tìm sao? Muốn tìm lại cậu ta chứ gì? Vậy thì hãy đến núi Ho Mok. À, tất nhiên… đến lúc đó thì tất cả các người sẽ trở thành nguồn phân bón tốt lành cho cha ta mà thôi.”
Lớp bùn đất lấp đầy trong hốc mắt bong ra, Ho Mok đã lấy lại được lý trí hiện ra trước mặt Hyde. Bất chấp bộ dạng chỉ còn lại mỗi cái đầu bị chặt đứt, gã vẫn híp mắt lại và cười một cách ma mãnh.
“…Ta cảnh báo trước, liệu mà chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Mỗi khi ta phát hiện ra một vết thương trên người cậu ấy… ta sẽ xé toạc từng phần tứ chi của ngươi ra.”
“À, vậy sao? Nhưng mà hiện tại tứ chi của ta vốn đã bị phân tách rồi cơ mà?”
Rắc rắc, khi Hyde cố vặn tay để thoát ra, những nhánh cây khổng lồ lại càng siết chặt và kéo giật anh về phía sau. Nhận thấy luồng khí lưu xung quanh bắt đầu cuộn trào hung bạo như một cơn bão, Ho Mok cảm nhận được nguy hiểm nên không nói thêm lời nào nữa.
Đoàng-! Cùng với tia sét giáng xuống giữa trời quang, một luồng ánh sáng chói lòa đã nuốt chửng lấy vị trí đó. Khi ánh sáng tan đi, nơi đó không còn lại bất cứ thứ gì.
***
Ho Mok biến mất, những cây cổ thụ đang siết chặt lấy dinh thự cũng mất đi sức mạnh. Bị những đường chém của Noah cắt phăng một cách dễ dàng, những thân cây đổ sập xuống kèm theo những tiếng nổ vang trời. Xuyên qua những khe hở của thân cây nứt nẻ, hình ảnh dinh thự bị tàn phá tan hoang cùng dáng vẻ của những người anh em đang ngồi bệt xuống thất thần hiện ra đầy thê thảm.
“Ha Eui Chan…. Em út của chúng ta!”
Mother đang ngồi thẫn thờ chợt bừng tỉnh rồi bật dậy. Cô chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm những cánh cửa của dinh thự đã bị rễ cây đâm xuyên qua. Jekyll Jack đang đờ đẫn cũng đứng dậy phụ giúp. Kẻ bắt Ha Eui Chan đi rõ ràng là Ho Mok, vậy mà họ lại lục tung dinh thự lên tìm kiếm. Một hành động thật khó hiểu.
“Em út đang ở đâu hả?!”
Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc họ mở toang cánh cửa nằm sâu nhất bên trong dinh thự.
Rầm-!
Mother hớt hải chạy vào trong rồi bế một người đi ra. Đó là Ha Eui Chan đang nằm rũ rượi. Thế nhưng, Ha Eui Chan lại bất động như người chết, đến cả chút sinh khí vốn có của một con người cũng vô cùng mờ nhạt. Cứ như linh hồn đã xuất khỏi xác, chỉ còn bỏ lại một cái vỏ rỗng tuếch.
“Không sao rồi…. Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Khí tức của bọn trẻ cũng rất ổn định.”
Mother đặt tay lên vầng trán của Ha Eui Chan đang trông vô cùng bình yên hệt như đang say giấc, cẩn thận xem xét rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Việc liên kết tinh thần với con rối đã thành công rồi. Phần còn lại….”
“Chắc hẳn phải phụ thuộc vào hành động của em út rồi.”
Hyde đáp xuống mái của tòa dinh thự đã sụp đổ, lặng lẽ nhìn về hướng Ho Mok vừa biến mất.
Ha Eui Chan đang nằm trong vòng tay của Mother thực chất chỉ là một ‘cái tổ’ lưu lại một phần linh hồn nhỏ bé. Thứ bị Ho Mok nuốt chửng rõ ràng mang hình hài của Ha Eui Chan, nhưng đó lại là con rối do Mother đã dốc hết tâm huyết tỉ mỉ làm ra.
Chín phần mười ý thức của Ha Eui Chan hiện đang nằm trong con rối vừa bị Ho Mok bắt đi. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, họ đã cài đặt sẵn một kích hoạt, sao cho vào khoảnh khắc con rối phải chịu đòn tấn công chí mạng đến mức không thể cứu vãn, linh hồn sẽ tự động quay trở về ‘cái tổ’ nguyên bản.
“Thật sự thành công rồi hả? Đã đến nước này mà chúng ta chỉ biết ngồi đây há miệng chờ sung thôi sao? Kế hoạch này có phải là quá sơ hở rồi không?”
Jekyll Jack hậm hực một mình vì xót xa khi để em út phải chịu khổ. Ngay từ đầu, hắn ta đã kịch liệt phản đối kế hoạch này. Thế nhưng, hắn ta cũng buộc phải thừa nhận rằng đây là cách duy nhất để qua mắt được Ho Mok. Dĩ nhiên trong số bọn họ, người phản đối dữ dội nhất chính là Hyde.
“Trông gã không có vẻ gì là tuyệt vọng cho lắm, điều đó khiến tôi hơi lấn cấn.”
“Gã bị lừa là được rồi. Đến cả tôi cũng bị lừa cơ mà.”
Noah bất thình lình ló mặt vào giữa Mother và Jekyll Jack’, rồi lặng lẽ ngắm nhìn Ha Eui Chan. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Ha Eui Chan, lúc này Noah mới bật cười thảng thốt. Cứ ngỡ là….
“Quả nhiên… lúc đó không phải là anh. Lần này đến cả em cũng suýt nữa không nhận ra đấy. Hà… Bị lừa một vố ngoạn mục rồi.”
Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Ha Eui Chan, Noah đã khựng lại một giây. Ngay lúc đó, bản năng của Noah đã mách bảo rằng đối phương không phải là Ha Eui Chan. Dù mọi thói quen, biểu cảm, cử chỉ đều giống hệt người mà cậu ta vẫn quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm rờn rợn.
Giờ ngẫm lại, đó chính là sự bài xích đã ăn sâu vào từng tế bào và da thịt của Noah. Và mấu chốt quan trọng nhất là, cấm chế của Hyde không đời nào lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như thế. Tổng hợp tất cả những điều này lại-.
“Mọi người chuẩn bị tinh thần cho kỹ đi. Một cơn bão kinh hoàng sắp sửa ập đến đấy.”
Noah đi đến kết luận rằng tất cả tình huống này đều là một cái bẫy đã được giăng sẵn để bắt giữ một kẻ nào đó. Vụ bắt cóc Ha Eui Chan, sự tuyệt vọng của các anh em, sự sụp đổ của dinh thự, tất cả đều là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Chỉ có Noah lao vào đó mà không mảy may sợ hãi, là người duy nhất bị lọt lưới trong vở kịch này.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha