Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 128
Bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Bát cháo trắng đặt trên chiếc bàn nhỏ đã nguội ngắt từ lâu. Trước bát cháo ấy, Ha Eui Chan trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, thu mình tựa vào góc tường.
“…….”
Đã khóc bao nhiêu, khóe mắt cậu đỏ ửng. Nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nhỏ, Ha Eui Chan co gối lên, tì tay rồi nhắm chặt mắt lại. Bóng lưng cô độc của Siêu trộm bị bỏ lại giữa tòa nhà đổ nát trong khoảnh khắc cuối cùng ấy cứ hằn sâu vào tâm trí, không tài nào xóa nhòa.
Giá như mình mạnh mẽ hơn một chút. Giá như lúc đó mình vùng khỏi tay Hyde và chạy đến bên ông ấy. Nỗi ân hận hóa thành những mũi gai nhọn hoắt đâm thấu tâm can Ha Eui Chan.
Sột soạt, sột soạt.
Phía sau cánh cửa trượt đóng kín bưng, những cái bóng lộn xộn cứ chập chờn qua lại.
“Phải làm sao đây…. Lại chẳng ăn một miếng nào rồi.”
“Tên Siêu trộm này sao tự dưng lại bị tóm cơ chứ, làm em út của chúng ta khổ sở thế này! Phải trốn thoát cho êm đẹp như ta đây này, nghe chưa!”
Tiếng Jekyll Jack hậm hực vang vọng qua cánh cửa. Tưởng chừng như hắn ta định bật dậy đi cứu Siêu trộm ngay lập tức thì Mother đã vội vàng ngăn lại. Bản thân Jekyll Jack lúc này cũng đang tàn tạ chẳng kém. Hắn ta đi khập khiễng, trên người thì gãy mất một tay một chân.
“Cái thằng này! Với cái bộ dạng này thì định đi đâu hả. Nếu không có Black Tan thì cũng có trốn thoát được đâu mà ở đấy to mồm!”
“Cái bà già này, bà nghe ta nói kiểu gì đấy? Tên đó chỉ giúp một chút thôi mà! Ta đã tự trốn thoát bằng năng lực của ta, bằng chính năng lực của ta đấy!”
Cheon Roe đã từng nói về “con thỏ có ba hang”. Trong lúc Ha Eui Chan đi khám thai, Hyde đã chia các anh em ra làm ba nơi để đánh lạc hướng bọn yêu tinh. Mother, Jekyll Jack và cả những con rối giả dạng Ha Eui Chan.
Ho Mok đã tấn công vào một trong ba nơi đó, và có vẻ như Jekyll Jack đang túc trực tại đó đã có một trận chiến vô cùng ác liệt với gã. Sau một hồi chống trả quyết liệt, Jekyll Jack bị thương và suýt bị Ho Mok bắt đi.
Người đã cứu mạng Jekyll Jack lúc đó chính là Black Tan. Có lẽ là để rửa hận cho lần trước, anh ta đã chặt đứt đầu Ho Mok, chôn phần thân ở núi Suri và phần đầu ở núi Bukhan. Nhân lúc đó, Jekyll Jack đã trốn thoát nhờ sự trợ giúp của Mother.
“Chẳng chịu ăn uống gì thế này thì biết làm sao…. Nhịn đói hai ngày nay rồi. Hyde, cậu vào nói gì đó với thằng bé đi.”
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ trở về dinh thự. Suốt ngần ấy thời gian, Ha Eui Chan chẳng thể ăn được gì. Cứ cố nuốt vào là hình ảnh của Siêu trộm lại hiện về khiến cậu nôn thốc nôn tháo. Nhìn thấy em út đến cả ngụm nước cũng không uống được, các anh em cứ bồn chồn lo lắng, đi đi lại lại trước cửa suốt cả ngày. Chẳng dám mở cửa bước vào, chỉ có tiếng bước chân dồn dập, lo âu vang lên trên sàn hiên nhà.
“…Siêu trộm ra nông nỗi đó thì thằng bé sao mà không sốc cho được.”
“Gì chứ, chết tiệt. Siêu trộm đã chết đâu? Sao cứ nói mấy lời xui xẻo thế? Cứ đợi ta khỏe lại xem. Ta sẽ đi cứu tên đó về ngay lập tức.”
Nghe những lời khoác lác sáo rỗng vô căn cứ của Jack, Mother chỉ biết thở dài thườn thượt. Đúng như lời Jack nói, Siêu trộm vẫn chưa chết.
Để có thể biết được sự sống chết của các anh em dù họ ở bất cứ đâu, Mother Ship đã kết nối một phần linh hồn của họ với những con rối của mình. Trên tay cô lúc này là một con rối gỗ được đẽo gọt thô sơ. Một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ con rối một cách đầy nguy hiểm nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Sợi chỉ đỏ căng cứng chính là bằng chứng duy nhất cho thấy trái tim của Siêu trộm vẫn còn đập.
“Phải… Sợi chỉ đỏ vẫn còn có nghĩa là Siêu trộm vẫn bình an vô sự. Nhưng mà….”
Sợi chỉ mỏng manh tưởng chừng như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Mother lo lắng hướng ánh mắt về phía cánh cửa trượt đóng kín. Nỗi bi thương câm lặng trào dâng trong căn phòng.
Giữa sự huyên náo bên ngoài, lại có một nơi tĩnh lặng đến lạ thường.
Đó là ở ngoài sàn hiên nhà, ngay trước căn phòng. Hyde đang ngồi ở đó, bất động nhìn chằm chằm ra ngoài sân.
“…….”
Dù vẫn ngồi với dáng vẻ lười biếng như thường lệ, nhưng bầu không khí toát ra từ anh lại hoàn toàn khác biệt. Khóe môi thường ngày luôn nở nụ cười ngạo nghễ nay mím chặt, đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm như thể bước đi trên lớp băng mỏng.
Mặc kệ các anh em xung quanh có ồn ào thế nào, anh vẫn chẳng mảy may phản ứng lại như một người điếc. Anh chỉ nắm chặt đôi bàn tay đặt trên đùi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra.
Tâm trí anh ngổn ngang những suy nghĩ rối ren. Về quyết định phải bỏ lại Siêu trộm, về tiếng gào khóc tuyệt vọng của Ha Eui Chan, và về một “khả năng” vẫn chưa thể xác nhận.
Suốt hai ngày trời, anh chỉ biết âm thầm nuốt nỗi đau đớn đến tận xương tủy vào lòng, khi nhìn thấy dáng vẻ bi thương của Ha Eui Chan cuộn tròn quay lưng lại và khóc trong câm lặng.
Quyết định nào là đúng, quyết định nào là sai. Anh không ngừng tự dằn vặt bản thân.
Với anh của ngày thường, việc mở ra một không gian còn dễ dàng hơn cả hít thở. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, Hyde đã phải gánh vác quá nhiều. Lớp lớp cấm chế để bảo vệ Ha Eui Chan, duy trì không gian, và cả những đòn tấn công để kìm chân Cheon Roe.
Sự quá tải nghẹt thở ấy rốt cuộc đã khiến anh phải bỏ lại người anh em của mình ở ranh giới tử thần.
“Hyde, cậu định làm gì… với Siêu trộm đây? Cậu sẽ cứu cậu ấy chứ?”
Hyde chống một gối lên rồi xoa xoa thái dương. Ánh mắt của Mother và Jekyll Jack đổ dồn về phía anh. Dù không lên tiếng, nhưng Ha Eui Chan đang cuộn tròn trong phòng chắc chắn cũng đang dỏng tai nghe từng lời của anh.
“Phải cứu chứ. In The Hell không có Siêu trộm thì đâu còn là nhà nữa.”
“Gì chứ, có cách nào rồi à? Có cách thì phải nói sớm chứ!”
Jekyll Jack khập khiễng đi về phía Hyde. Hắn ta vốn dĩ chỉ biết đâm đầu vào đánh đấm, còn chuyện tính toán đắn đo để giữ mạng thì chẳng hợp với phong cách của hắn ta chút nào. Vậy mà dạo gần đây, họ lại phải nghe theo lệnh của Hyde mà co mình phòng thủ. Bụng dạ của Jekyll Jack vốn chỉ thấy sảng khoái khi được bùng nổ sức mạnh, giờ đây đang như bị thiêu đốt.
Nhưng biến cố lần này đã làm thay đổi suy nghĩ của Hyde.
“Tên đó bảo chúng ta là thỏ khôn có ba hang, nhưng bọn chúng cũng thế thôi. Cách tốt nhất để bắt thỏ là hun khói vào cửa hang.”
“Vậy ý cậu là chúng ta cũng hun khói? Ngay trước sào huyệt của bọn chúng sao?”
Thế nhưng In The Hell lúc này lại chẳng hề hay biết sào huyệt của bọn yêu tinh ở đâu. Hàng trăm con rối được thả ra để tìm kiếm căn cứ của bọn chúng cũng chẳng có con nào tiếp cận được mục tiêu.
“Mấy ngày nay cứ suy đi tính lại, tôi lại nảy ra một suy nghĩ thế này.”
Hyde cụp mắt xuống, chậm rãi tiếp lời.
“Tại sao Ang Ak lại chưa từng lộ diện. Sự vắng bóng của lão từ trước đến nay rốt cuộc là do không muốn, hay là do không thể.”
Ngoại trừ thảm kịch ở làng Seol Hyang, Ang Ak chưa từng trực tiếp xuất hiện trước thế giới. Hiệp hội Hero và Chính phủ dù biết đến sự tồn tại của yêu tinh, nhưng vẫn chưa thể xác định được nhân dạng của Ang Ak, chỉ có những lời đồn đoán trái chiều. Ha Eui Chan và Hyde cũng chưa từng chạm mặt Ang Ak nên hoàn toàn không biết hình dáng của lão ra sao.
Họ chỉ mới vài lần bắt gặp những con yêu tinh bị nghi ngờ là Ang Ak mà thôi.
“Ho Mok tự xưng là đứa con thứ ba của Ang Ak. Có nghĩa là phía trên gã vẫn còn hai đứa con nữa kế thừa sức mạnh của Ang Ak. Tôi đoán một trong số đó chính là tên yêu tinh mắt xanh kia.”
“Ý cậu là, không phải là lão không xuất hiện… mà là lão không thể xuất hiện sao?”
Ngẫm nghĩ lại lời của Hyde, Jekyll Jack lạnh lùng hỏi vặn lại. Trong trận chiến với Ho Mok lần này, Jekyll Jack đã không màng đến một cuộc tử chiến với quyết tâm phải lấy mạng gã trước khi gã kịp giở tà thuật. Thế nhưng, khác với cái ngày gã sử dụng dị năng Hoàn Nguyên, Ho Mok đã không vô hiệu hóa dị năng của Jekyll Jack.
Kết cục là, Jekyll Jack đã phải hứng chịu đòn tấn công từ hàng trăm cái cây do gã điều khiển. Chúng sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, trói chặt tay chân của Jekyll Jack hòng xé toạc tứ chi của hắn ta. Trong quá trình vùng vẫy thoát thân, hắn ta đã bị gãy tay chân và may mắn nhận được sự giúp đỡ của Black Tan, nhưng Jekyll Jack tuyệt nhiên không thừa nhận việc mình đã thất bại dưới tay gã.
“Nghĩ kỹ lại xem. Cứ cho tên của gã là Ho Mok, nghe xong mọi người không liên tưởng đến điều gì sao?”
Trước câu hỏi sắc sảo của Hyde, các anh em chìm vào suy tư trong giây lát. Ho Mok… Ho Mok. Nhắc mới nhớ, hình như bọn họ đã từng nghe đến một ngọn núi có cái tên tương tự như vậy rồi.
“Núi Ho Mok (Hộ Mộc Sơn). Nó đã trồi lên sau cái chết của Sơn Quái cách đây 80 năm. Bây giờ nó nằm gần núi Bulgok. Việc đầu tiên tôi làm sau khi đưa em út đến đây chính là lục soát ngọn núi Ho Mok đó.”
“Đúng rồi, là núi Ho Mok! Cái đầu này sao mà chẳng được tích sự gì thế này! Chỉ vì không nhận ra điều đó nên mới gây ra cơ sự thế này đây!”
“Cậu đã lục tung núi Ho Mok rồi á? Thế kết quả ra sao?”
Thay cho câu trả lời trước thắc mắc của các anh em, Hyde khẽ lắc đầu. Anh chẳng tìm thấy thứ gì cả.
“Bọn chúng cũng giăng cấm chế rồi. Hoặc là, bọn chúng sợ bị phát hiện sào huyệt nên đã vội vàng chuyển đi nơi khác. Thực ra thì, chuyện này cũng chưa chắc chắn. Vì tôi không tự mình đến đó mà đã cử Siêu trộm đi.”
Trong số các anh em In The Hell, người sở hữu năng lực giải trừ cấm chế chỉ có Siêu trộm và Hyde. Và nếu chỉ xét về sự vượt trội của năng lực thì Hyde mạnh hơn hẳn.
“Vì không có thời gian để lại em út ở đây rồi lặn lội đến tận núi Ho Mok, nên tôi mới giao cho Siêu trộm ….”
“…….”
“Xem ra lần này tôi phải đích thân ra tay rồi.”
Nghe vậy, Jekyll Jack và Mother đều hít một hơi lạnh. Nếu vậy, theo lẽ tự nhiên, hai người họ buộc phải gánh vác việc bảo vệ Ha Eui Chan. Dĩ nhiên, dù Jekyll Jack có đang bị thương đi chăng nữa, chỉ cần Ji Woo Jae xuất hiện thì mọi vết thương đó sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi bản thân bọn họ vốn là những bản thể tách biệt tựa như hai đường thẳng song song.
“Ý cậu là… bảo chúng tôi ở lại canh giữ nơi này sao? Thế lỡ lũ yêu tinh kéo cả bầy đến tấn công thì tính sao đây.”
Vấn đề mấu chốt là, nếu Ho Mok và Cheon Roe lợi dụng lúc Hyde vắng mặt để đồng loạt tấn công dinh thự thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Khác với Jekyll Jack, Mother không chuyên về tấn công nên cô chẳng giúp ích được gì nhiều cho lực lượng chiến đấu. Số linh hồn cô sở hữu đã cạn sạch, nên số lượng con rối cũng bị sụt giảm đi một nửa.
Vậy mà giờ lại bảo họ phải bảo vệ em út sao.