Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 124
Ha Eui Chan cầm thìa lên và múc một thìa canh trước tiên. Sau khi đẩy bát cơm đầy ắp sang cho cậu, Hyde vẫn luôn ngồi yên lặng ngắm nhìn Ha Eui Chan ăn như mọi khi.
Thế nhưng, riêng hôm nay, mọi thứ lại khác với thường ngày.
“Em cứ vừa ăn vừa nghe nhé.”
Hyde gắp thức ăn bỏ lên bát cơm trắng, rồi bật cười khúc khích khi nhìn thấy Ha Eui Chan nhai thức ăn đến mức phồng cả một bên má.
“Nghe gì ạ?”
“Ăn xong chúng ta sẽ đi đến một nơi.”
Chiếc cằm đang chuyển động không ngừng của Ha Eui Chan chợt khựng lại. Nhìn Hyde với đôi mắt đầy hoài nghi, Ha Eui Chan nhấp một ngụm nước, nuốt trôi chỗ thức ăn trong miệng rồi mới lên tiếng hỏi.
“Đi đâu?”
“Em nghĩ xem là đi đâu?”
“Mother với Jekyll xây xong nhà rồi á?”
Như vừa nghe được một câu trả lời không lường trước được, động tác của Hyde sững lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười khẽ thoát ra.
“Câu vừa rồi dễ thương phết đấy. Cứ tưởng em chỉ có mỗi quyến rũ thôi chứ.”
“Đừng có đánh trống lảng. Có phải nhà đã hoàn thiện rồi không?”
“Nhà thì vẫn chưa đâu. Jekyll và Mother đang xây cả một pháo đài khổng lồ nên chắc sẽ mất một chút thời gian nữa. Đặc biệt là họ đang rất trau chuốt cho ngôi nhà chính.”
Hyde dùng ánh mắt ước lượng nhìn về phía hướng có ngôi nhà đang được xây rồi thản nhiên nói thêm.
“Là nơi quan trọng thứ hai sau ngôi nhà của chúng ta.”
Một nơi như thế, ngoài quê hương giờ đã thành đống đổ nát của anh ra thì chẳng còn nơi nào khác. Nhưng trong tình cảnh này, chắc chắn đó cũng không phải là chuyện thích hợp để nhắc tới, nên hẳn là không phải chỗ đó rồi.
Nhìn thấy Ha Eui Chan đang đăm chiêu suy nghĩ, Hyde vươn tay ra lau đi vết thức ăn dính trên khóe môi cậu.
“Lâu rồi chưa đi gặp bọn trẻ nhỉ? Chẳng phải em cũng nên đi kiểm tra xem bọn trẻ có đang lớn lên khỏe mạnh không, xem đứa thứ ba có vượt qua được không sao?”
Trong nháy mắt, Ha Eui Chan cảm nhận được dòng máu đang sục sôi trong cơ thể. Lòng bàn tay ngứa ran. Một niềm khao khát dâng lên nghẹn ngào nơi lồng ngực khiến cậu không thốt nên lời. Dù rất muốn đề cập đến chuyện khám thai, nhưng vì tình thế không cho phép nên cậu chẳng dám mở lời, đành giấu kín trong lòng suốt mấy ngày nay.
Vậy mà bây giờ, lời nói này có nghĩa là.
“Đi thăm bọn trẻ thôi.”
“…Có thể… đi được ạ?”
Đôi mắt Ha Eui Chan dao động đầy bất an. Theo lời Mother Ship đến thăm mỗi sáng, thì động thái của bọn yêu tinh dạo này rất đáng ngờ. Giữa lúc bọn chúng đang ráo riết truy lùng mình mà cậu lại đòi đi khám thai sao. Biết rõ đó là một hành động ích kỷ, nhưng cậu lại chẳng nỡ buông lời từ chối.
“Sẽ không thể ở lại lâu được, nhưng ít nhất cũng đủ để em nghe được nhịp tim của bọn trẻ.”
Chỉ cần thế là quá đủ rồi. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng chỉ cần xác nhận được bọn trẻ vẫn bình an là cậu không còn mong ước gì hơn nữa.
Ha Eui Chan không trả lời mà dán chặt mắt vào bát cơm đầy ắp. Cậu cảm thấy chỉ có ăn thật nhanh mới có thể đi sớm được. Lòng nóng như lửa đốt nên tốc độ xúc cơm cũng nhanh hơn, nhưng lo sợ nếu bị nghẹn sẽ không tốt cho bọn trẻ nên cậu vẫn nhai thật kỹ rồi mới nuốt.
Sau khi ăn xong đến mức bụng căng tròn, Ha Eui Chan tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo. Hyde ngồi trên sàn hiên nhà đầy nắng chờ đợi và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.
“Hyde, em xong rồi.”
“A, chuẩn bị xong rồi à?”
Khi Ha Eui Chan vội vã chạy đến, Hyde cũng đứng dậy khỏi sàn. Nhìn thấy bàn tay đang đưa ra, Ha Eui Chan chần chừ một chút rồi cũng vươn tay nắm lấy. Bàn tay đang siết chặt lấy tay cậu ấm áp lạ thường, không giống như mọi khi.
“Vậy chúng ta đi nhé?”
Ngón tay cái của anh nhè nhẹ vuốt ve trên mu bàn tay cậu. Góc nghiêng trắng sáng dưới ánh nắng của anh đặc biệt bắt mắt. Trước cái nắm tay kéo đi mạnh mẽ, Ha Eui Chan khẽ co quắp ngón tay rồi nhanh chóng bước theo.
“Bám chắc vào nhé. Bắt đầu từ bây giờ, tuyệt đối, dù trong bất cứ khoảnh khắc nào em cũng không được buông tay anh ra đâu đấy.”
Tách-.
Cùng với lời cảnh báo trầm thấp, một tiếng búng tay vang lên bên tai. Ngay sau đó, một bức tường trong sân dao động và kết nối với một không gian khác. Đó là một nơi vô cùng quen thuộc.
Chính là phòng khám thai mà Ha Eui Chan vẫn thường lui tới. Bên trong đó, hình ảnh Oh Joo Hyuk đang đổ mồ hôi đầm đìa tất bật chạy ngược chạy xuôi dưới sự thúc giục của Siêu trộm Kill hiện ra rõ mồn một.
***
Mấy ngày gần đây, toàn bộ trung tâm thành phố chìm trong nỗi kinh hoàng trước hàng loạt vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp xảy ra. Những thi thể không còn nguyên vẹn, tay chân bị xé toạc một cách tàn bạo, được phát hiện rải rác ở khắp nơi trong thành phố.
Nhận được tin báo, Hiệp hội Hero đã lập tức vào cuộc để xác minh danh tính nạn nhân, nhưng kết quả giám định trả về lại vô cùng chấn động.
Trong vòng một tuần, tổng cộng có 40 thi thể được tìm thấy. Đáng kinh ngạc là, một nửa trong số đó không phải là con người. Chúng là những “bản sao con người” được tạo ra từ những con rối gỗ được đẽo gọt tinh xảo, hoặc là do các loại phế liệu ghép lại với nhau.
Và tất cả những người chết đều có chung một đặc điểm. Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần và mái tóc đen, ngũ quan điềm tĩnh và non nớt, toát lên một vẻ gì đó hơi phi giới tính.
Giống như đây là một chuỗi án mạng nhắm vào một nhân vật cụ thể.
Noah nhận ra kẻ đứng sau vụ án này nhanh hơn bất kỳ ai, mấy ngày nay luôn đích thân đến từng hiện trường để xác nhận các nạn nhân. Càng làm như vậy, nỗi bất an trong lòng cậu ta lại càng nảy nở. Bởi vì những thi thể bị xé xác cứ liên tục chồng chéo lên hình ảnh của Ha Eui Chan.
Cậu ta hiểu rằng bọn chúng ít nhất đang nhắm vào Ha Eui Chan. Nhưng tại sao, và bọn chúng rốt cuộc muốn đạt được điều gì khi nhắm vào Ha Eui Chan thì vẫn là một ẩn số. Không rõ là tội ác nhắm vào dị năng của cậu, hay mục đích cuối cùng là để sát hại cậu.
“Noah! Có báo cáo phát hiện thi thể ở phía ga Seolleung ạ.”
“Vâng, hãy báo lại là tôi sẽ đến đó ngay.”
Chỉ tính riêng hôm nay đã là thi thể thứ sáu được tìm thấy. Noah lập tức rời khỏi văn phòng và bay thẳng về phía ga Seolleung. Nhưng đúng lúc đó, có một người đạp xe đạp lướt ngang qua Noah.
“Hả?”
Thấy một gương mặt quen thuộc từ đâu đó, Noah nhanh chóng quay lại nhìn. Người đang đạp pê-đan nhanh như chớp, phóng như bay trên đường phố chính là Park Rion, đồng nghiệp công ty của Ha Eui Chan.
“Ha Eui Chan! Ha Eui Chan, đợi đã! Tớ đến ngay đây!”
Vừa điên cuồng đạp pê-đan, Park Rion vừa dáo dác nhìn quanh. Bất chợt liếc nhìn cổ tay để xác định vị trí, Park Rion liền lao thẳng qua vạch kẻ đường vừa chuyển sang đèn xanh cho người đi bộ.
“Ha Eui Chan…?”
Park Rion vừa mới gọi tên Ha Eui Chan. Dáng vẻ vội vã đạp xe của người đó như đang muốn nói rằng anh ta biết tung tích của Ha Eui Chan. Noah ngẩn người nhìn về phía ga Seolleung một lúc, rồi cuối cùng quyết định đổi hướng.
Cậu ta nhanh chóng bay lên, đuổi theo dấu vết của Park Rion vừa biến mất. Chẳng bao lâu sau, vượt qua con đường bốn làn xe, Noah đã tìm thấy Park Rion đang hối hả đạp xe. Dừng lại trước một bệnh viện lớn, Park Rion vứt toẹt chiếc xe đạp rồi lao thẳng vào trong tòa nhà.
Ánh mắt Noah lướt lên tòa nhà rồi chợt khựng lại. Trên bảng điện tử gắn ngoài bức tường của bệnh viện lớn, hai chữ ‘Khoa Sản’ hiện lên to và rõ mồn một.
Lẽ nào. Đôi mắt Noah dao động dữ dội. Ngay khi chân cậu ta vừa chạm đất.
BÙM—!
Cùng với một tiếng nổ xé tai, sảnh tầng một của bệnh viện đã bị nuốt chửng trong ngọn lửa đỏ rực. Cánh cửa kính nặng nề bị xé toạc như một tờ giấy, những mảnh vỡ nát vụn bay tứ tung như những thứ hung khí chết người.
Luồng nhiệt hừng hực như bão táp ập vào Noah. Cậu ta giơ tay lên che mặt theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào lối vào bệnh viện đang bị ngọn lửa thiêu rụi.
Trong biển lửa, tấm biển ‘Khoa Sản’ đung đưa đầy nguy hiểm. Từ miệng Noah bật ra một tiếng rên rỉ như cắn răng chịu đựng.
“Anh…. Anh ơi!”
Cậu ta lao vào lối vào nơi dòng người đang lũ lượt chạy ra, hệt như đang bơi ngược dòng thác.
***
Không khí trong phòng siêu âm se lạnh. Giữa lúc chỉ có tiếng ù ù của máy móc lấp đầy sự tĩnh lặng, Ha Eui Chan nằm trên bàn khám, khẽ nuốt nước bọt. Một lượng lớn gel lạnh buốt được bôi lên bụng cậu. Oh Joo Hyuk với vẻ mặt căng cứng có vẻ như đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay anh ta vẫn run lên nhè nhẹ.
“Vậy chúng ta cùng xem nhé.”
Đầu dò máy siêu âm tù tùng bắt đầu trượt nhẹ nhàng trên bụng. Cùng với âm thanh xèo xèo, màn hình ngay phía trước lóe lên những hình ảnh đen trắng.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh ba hạt đậu nhỏ đang nằm cuộn tròn.
“Đứa thứ nhất và đứa thứ hai… như cậu thấy đấy, vô cùng khỏe mạnh. Nhịp tim cũng rất mạnh mẽ.”
Thịch, thịch, thịch. Qua loa phát ra những nhịp đập to rõ và đều đặn. Tuy nhiên, ánh mắt Ha Eui Chan lại bồn chồn đuổi theo góc màn hình, nơi đứa thứ ba đang nằm.
Oh Joo Hyuk trông căng thẳng hơn bao giờ hết. Âu cũng là lẽ thường tình, bởi vì Hyde đang ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh, vừa nắm chặt tay Ha Eui Chan vừa nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn đục thủng nó. Phía sau họ, Siêu trộm Kill đang đứng canh trước cửa và theo dõi sát sao tình hình hiện tại.
Dù không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng người đàn ông xuất hiện trong mắt Oh Joo Hyuk rõ ràng là La Epe. Thậm chí kẻ đứng canh trước cửa còn là một Villain. Vì vậy, anh ta không thể không căng thẳng được.
Đầu dò siêu âm di chuyển đến vị trí của đứa thứ ba. Ha Eui Chan nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô cháy. Sự im lặng của Oh Joo Hyuk càng kéo dài, trái tim Ha Eui Chan càng đập nhanh không kiểm soát nổi.
Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong chốc lát-.
“Có vẻ như cậu Ha Eui Chan… thực sự đã nỗ lực rất nhiều.”
Nụ cười xen lẫn sự nhẹ nhõm hiện lên trên môi Oh Joo Hyuk. Ha Eui Chan không đáp lời, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình, thu trọn hình ảnh túi thai vào trong tầm mắt như bị thôi miên.
Khác với lần trước khi đứa thứ ba bị che khuất mờ ảo phía sau hai người anh em, hôm nay, ba túi thai nằm sát cạnh nhau, hệt như ba đứa trẻ đang nắm chặt tay nhau vậy. Hình ảnh đứa thứ ba giờ đây cũng đã rõ nét hơn, có thể thấy kích thước của bé cũng đã lớn lên chẳng hề kém cạnh hai anh em mình.
“Cậu có muốn nghe thử không, cậu Ha Eui Chan?”
“Dạ?”
Oh Joo Hyuk thao tác trên máy, ngay sau đó, những nhịp đập mạnh mẽ vang vọng khắp phòng khám.
Thịch, thịch, thịch, thịch.
“Cậu nghe thấy chứ. Cả ba đứa đều đang lớn lên rất khỏe mạnh. Cái nhịp đập mạnh mẽ này chính là của đứa thứ ba đấy.”
“A….”
“Lần trước vì khí lực quá yếu ớt nên tôi đã rất lo lắng, nhưng giờ thì tình trạng đã tốt lên một cách đáng kinh ngạc. Kích thước cũng gần như đuổi kịp hai anh em khác rồi.”
“Nếu vậy thì….”
“Vâng, vô cùng khỏe mạnh. Có điều… so với ngày khám lần trước, số tuần thai của bọn trẻ không tăng lên nhiều. Hẳn là cậu Ha Eui Chan hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì.”
Ha Eui Chan im lặng. Làm sao cậu lại không biết chứ. Cậu cũng đã lường trước được rằng, do lần cuối cùng sử dụng Nghịch hành trong cuộc đối đầu với Ho Mok, số tuần thai có lẽ đã bị giảm đi.
Dù vậy thì thế này cũng đã là may mắn lắm rồi. Đứa thứ ba đang lớn lên khỏe mạnh, và bọn trẻ đang cố gắng vươn mình mạnh mẽ để khôn lớn. Giờ đây, đã đến lúc Ha Eui Chan phải biết giữ gìn cơ thể vì những đứa con của mình.