Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 123
Cảm giác như có một bàn tay êm ái đang lùa qua từng lọn tóc. Bàn tay chạm lên trán, nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương chân mày, rồi vỗ về trên tấm lưng mỗi khi Ha Eui Chan trở mình, tất cả đều dịu dàng hệt như bàn tay của bà tiên bên nôi.
Ha Eui Chan cuộn tròn người rúc vào sâu hơn. Bàn tay đang vuốt tóc cậu liền kéo chăn lên đắp kín đến tận cổ. Đột nhiên, Ha Eui Chan nghe thấy những tiếng nói chuyện mơ hồ văng vẳng bên tai.
“Tiến độ công việc thế nào rồi. Gã đó không giở trò gì mà vẫn đang sản xuất đàng hoàng chứ?”
“Chắc do liên quan đến tính mạng nên gã làm việc chăm chỉ, tập trung cao độ lắm. Dù vì thiếu ngủ nên năng suất có giảm đi đôi chút.”
Bóng một người đàn ông đội mũ phớt hiện ra phía sau cánh cửa trượt. Hyde khẽ ừm một tiếng trong miệng rồi chống cằm.
“Ông thấy thành phẩm thế nào? Trong mắt tôi thì tệ hại hết chỗ nói.”
“Hừm, trông cũng khá là giống. Đến mức Jekyll cũng không thể nghi ngờ gì trong vài giây đầu, nên người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng là thật thôi.”
Siêu trộm ngồi bên hiên nhà, vừa tung hứng lá bài vừa trả lời. Mỗi lần lá bài bay lên không trung, tiếng cười của Joker lại vang lên văng vẳng.
“Thế nên bọn gã làm sao mà biết được chứ. Chỉ cần đánh lạc hướng được sự chú ý của chúng là đã coi như thành công rồi.”
“Đúng vậy. Chắc là bọn chúng đang tức điên lên rồi.”
Kẻ mang dị năng nhân bản bị nhốt trong nhà giam, đang tiến hành nhân bản ra hàng trăm con rối gỗ do Mother chế tạo. Trước đó, gã cũng đã nhân bản hàng trăm sợi tóc của Ha Eui Chan, và Mother Ship đã dùng chúng để tạo ra những ‘con rối’ mang hình dáng giống hệt cậu.
Hyde đã ném một trong số đó ra khi đưa Ha Eui Chan rời khỏi vòng tay của Noah và Black Tan. Chaltteok của Mother đã bám trên cửa sổ và xác nhận được hiệu quả của con rối, giờ thì chỉ còn việc thả chúng vào trung tâm thành phố nữa thôi.
Hyde đã thả hàng trăm bản sao của Ha Eui Chan vào các khu dân cư, đường phố và những con hẻm vắng vẻ, giãn cách theo từng khoảng thời gian. Và hai ngày sau, chiếc phao câu được ném ra đã giật.
“Đến giờ thì có bao nhiêu con rối bị bắt rồi?”
“Theo lời Mother thì tổng cộng có khoảng 38 đứa. Chà, dù có vậy thì hình như vẫn chưa có con rối nào đến được sào huyệt của bọn chúng cả.”
“Vậy sao? Thành quả không được tốt lắm nhỉ.”
Nơi đầu tiên con rối giả dạng Ha Eui Chan bị bắt là trong một con hẻm vắng vẻ. Con rối biến mất trong nháy mắt mà không hề có bất kỳ điềm báo hay dấu hiệu nào. Mother khi đó đang điều khiển tầm nhìn của con rối đã cố gắng tìm ra sào huyệt của bọn chúng, nhưng giữa chừng lại bị bọn yêu tinh phát hiện ra đó chỉ là một con rối.
Con rối bị bẻ gãy cổ ngay tại chỗ, còn Mother vì để sổng bọn chúng ngay trước mũi nên uất ức đến mức đập đất ăn vạ rồi lăn ra ốm liệt giường. Kể từ đó, bọn yêu tinh bắt đầu bắt cóc bừa bãi những con rối của Ha Eui Chan.
Cách bọn yêu tinh phân biệt con rối là đem đến chỗ Ho Mok và cho gã sử dụng dị năng. Nếu gã sử dụng dị năng Hoàn Nguyên, thứ đó sẽ trở lại hình dáng ban đầu và đổ sụp xuống.
Nếu là con người thì sẽ trẻ lại, nếu là quái thú thì sẽ nhỏ đi, còn những thứ không thuộc dạng nào thì đều sẽ trở về hình dáng nguyên bản. Thậm chí nếu không làm như vậy, chỉ cần xé xác con rối ra thì những chi thể bị đứt lìa cũng sẽ biến thành những mảnh gỗ vụn vỡ nát.
Chỉ cần tìm ra được sào huyệt của bọn chúng.
Mother đã dốc hết sức lực ngày đêm để tạo ra những con rối tinh xảo hơn. Dù ai cũng biết đó là một việc không hề dễ dàng, nhưng Hyde vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ như một con dã thú đang rình rập con mồi.
Nhưng hiện tại, có một việc khác cần phải ưu tiên làm trước.
Vừa vân vê bàn tay đang cuộn tròn của Ha Eui Chan, Hyde vừa hướng về phía Siêu trộm mà lên tiếng.
“Siêu trộm, cứ ở mãi trong nhà giam chắc ngột ngạt lắm nhỉ? Hay là ông đi hóng gió một chút đi. Xuống cái khu dân cư bên dưới kia dạo một vòng chẳng hạn.”
“…Hahaha. Xem ra lại có kẻ nào đó cần bắt về rồi đúng không?”
Siêu trộm bóng gió hỏi, nghe vậy Joker liền bật cười khanh khách đầy lém lỉnh. Nhưng khi Hyde đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, Joker lập tức ngậm miệng lại.
“Ha Eui Chan tỉnh giấc mất…. Vì tôi muốn tiến hành mọi việc trong âm thầm nhất có thể. Mà muốn làm được điều đó thì cần phải có sự giúp đỡ của ông.”
“Vậy, mục tiêu lần này là ai.”
Hyde lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay rồi thả nổi giữa không trung. Cuốn sổ lướt nhẹ nhàng qua khe hở của cánh cửa trượt đang mở hé rồi nằm gọn trong tay của Siêu trộm Kill. Ông khẽ liếc mắt qua khe cửa nhìn Ha Eui Chan đang ngủ say, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hyde, Siêu trộm liền nuốt ngược tiếng ho khan vào trong họng rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
“Bệnh viện được ghi trong đó, sớm muộn gì cũng phải đi nên hãy ghi nhớ cho kỹ.”
Đầu ngón tay đang lật cuốn sổ của Siêu trộm chợt khựng lại. Một bức ảnh siêu âm đen trắng mờ ảo được kẹp ở ngay trang đầu tiên đã thu hút sự chú ý của ông. Kkomi ló đầu ra từ trong ngực áo, cũng ngước lên nhìn chằm chằm vào cùng một chỗ với Siêu trộm Kill.
—Là em bé của Ha Eui Chan sao?
“…….”
Khóe mắt Siêu trộm bỗng đỏ hoe. Thay cho câu trả lời, ông dùng bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên người Kkomi. Phá vỡ sự im lặng đầy xúc động ấy chính là Hyde.
“Dù tình thế hiện tại có như thế nào đi nữa, thì cũng không thể bỏ lỡ thời điểm khám thai định kỳ được.”
“Nhưng mà… ra ngoài vào lúc này nguy hiểm lắm. Chắc chắn Ang Ak đang rình rập ngoài kia.”
“Thế nên tôi mới gọi ông đến. Người có thể phối hợp ăn ý nhất với dị năng của ông, ngoài Siêu trộm ra thì còn ai vào đây nữa?”
Siêu trộm dùng đầu ngón tay chậm rãi miết lên dòng chữ logo của bệnh viện. Thời gian họ đồng hành cùng nhau thấm thoắt đã được hai năm. Giờ đây, bọn họ đã đạt đến mức độ chỉ cần nghe giọng nói của Hyde thôi cũng có thể thấu hiểu được tâm tư của anh. Bàn tay siết chặt cuốn sổ, ánh mắt ông hướng về cái cây đang đung đưa những cành lá đen kịt được chôn ở một góc sân.
Jekyll Jack từng nói rằng, khi tổ ấm chung được hoàn thiện, hắn ta sẽ nhổ cái cây kia mang đi để trồng ở sân chơi cho bọn trẻ. Lúc nghe thấy vậy, Hyde chỉ biết bật cười. Mọi người đều thầm đoán rằng đó là vì hắn ta đã tưởng tượng ra viễn cảnh những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa dưới tán cây ấy.
Tuy chưa chào đời, nhưng từ lúc nào không hay, những đứa trẻ đã trở thành một phần gia đình của In The Hell. Vì giấc mơ ngọt ngào ấy, những người anh em luôn sẵn sàng hy sinh thân mình bất cứ lúc nào để bảo vệ nền hòa bình mong manh này.
“…Vậy tôi cần phải làm gì.”
“Cũng không khó lắm. Nhưng phải chuẩn bị thật thận trọng.”
Hàng mi của Ha Eui Chan đang ngủ say với hơi thở đều đều bỗng dưng nhíu lại. Hyde liền hạ tay xuống, cẩn thận che đi đôi mắt của cậu. Khi ánh đèn dầu đang lay động bất an bị che đi, Ha Eui Chan liền nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình yên.
“…Ngày mai, hãy thả toàn bộ những ‘con rối’ đã được nhân bản cho đến tận hôm nay vào trung tâm thành phố. Trong lúc đó, chúng ta sẽ tiến hành khám thai trong một ‘phòng khám’ đã được chuẩn bị hoàn hảo từ trước. Tuyệt đối không được kéo dài thời gian, cũng không được phép để xảy ra một sai sót hay sơ hở nào dù chỉ là trong tích tắc.”
Ánh mắt thâm trầm của Hyde lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.
“…Cậu dự kiến tốn bao nhiêu thời gian.”
Nghe câu hỏi của Siêu trộm, lồng ngực Hyde rung lên cùng tiếng cười trầm thấp. Anh dựng một chân lên, chống cằm rồi khẽ ngoắc ngón tay: “Thế nên tôi mới cực kỳ ưng ý Siêu trộm Kill đấy…”. Cùng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, cuốn sổ trên tay Siêu trộm Kill lại bay vèo về nằm gọn trong tay Hyde.
“10 phút.”
“…….”
“Đó là thời gian để qua mặt bọn yêu quái và giúp em út được khám thai an toàn. Không thể hơn được.”
Thấy ánh mắt của Siêu trộm trở nên nặng nề, Hyde liền mỉm cười như để trấn an.
“Đừng lo. Để giành được 10 phút đó, các anh em sẽ trải sẵn đường đi nước bước. Chúng ta sẽ gây ra một vụ nổ thật hoành tráng để thu hút sự chú ý của bọn chúng sang hướng khác.”
Qua khe hở của cánh cửa, Siêu trộm chăm chú nhìn vào dáng người đang cuộn tròn say giấc của Ha Eui Chan. Kkomi cũng nhẹ nhàng nhảy xuống sàn hiên nhà và lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Sai lầm khi không bảo vệ được Ha Eui Chan tại bữa tiệc vẫn luôn đọng lại như một tội lỗi day dứt. Thế nhưng mặt khác, việc bọn họ có thêm gia đình, có thêm một trung tâm kết nối để gắn kết những người anh em lại với nhau cũng là điều vô cùng hạnh phúc và tuyệt vời.
Chính vì vậy, lần này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì nhất định…
“Thế nên… chúng ta cứ làm tốt phần việc của mình là được.”
Nhất định phải bảo vệ những người anh em. Cho dù có phải thiêu rụi đến những đốm lửa sinh mệnh cuối cùng của chính mình đi chăng nữa.
Siêu trộm mỉm cười hiền từ như mọi khi rồi gật đầu.
“Vâng… Chỉ cần là vì các anh em, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ làm được.”
***
Trong lúc mơ màng, dường như cậu đã nghe thấy giọng nói của Siêu trộm, nhưng khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ha Eui Chan thò tay ra khỏi chăn rồi quờ quạng khoảng trống bên cạnh. Ngay sau đó, ngón tay cậu vô tình đụng phải thứ gì đó.
“A….”
Cầm lấy món đồ đó kéo lại gần trước mặt, đôi giày trẻ em nhỏ nhắn đáng yêu liền lọt vào tầm mắt cậu. Ha Eui Chan lén lút nhìn quanh, sau khi xác nhận không có ai ở đó, cậu mới cẩn thận kéo đôi giày lại rồi ướm thử lên bụng mình.
“…Không biết kích cỡ có vừa không nhỉ. Chắc bọn trẻ sẽ lớn nhanh lắm, khéo lại chẳng đi được bao lâu….”
Dù vậy, tưởng tượng cảnh bọn trẻ mang giày vào rồi đạp chân loạn xạ thì chắc chắn sẽ đáng yêu lắm đây. Ha Eui Chan lần lượt ướm từng chiếc giày lên bụng rồi vỗ về, dặn dò bọn trẻ đừng có giành giật đánh nhau. Đúng là… không biết có phải nhờ tiếp nhận tinh dịch của Noah hay không, nhưng cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vùng bụng thỉnh thoảng nhói lên lúc trước nay cũng đã êm dịu hơn nhiều.
Thực sự là có hiệu quả sao…?
“Hyde đi đâu mất rồi…. Rõ ràng đã bảo là ở lại cạnh mình mà.”
Ha Eui Chan cẩn thận đặt đôi giày lên đầu giường rồi đưa mắt lướt quanh căn phòng trống trải. Chắc chắn anh lại bỏ cậu lại một mình rồi rời khỏi dinh thự rồi. Mới vừa bảo anh ở lại cạnh mình cách đây vài tiếng, thế mà anh lại có thể tuyệt tình đến mức này.
Đúng lúc cơn giận đang sôi sục trong lòng khiến khóe mắt Ha Eui Chan dần xếch lên thì…
Cạch-.
Cánh cửa trượt mở ra, cùng lúc đó, những tia nắng khô ráo tràn vào ngập khắp căn phòng. Ha Eui Chan đưa tay lên che mắt, nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào, cậu liền ngạc nhiên trợn tròn mắt. Hyde đang đẩy một bàn ăn nhỏ vào trong phòng.
Bắt gặp ánh mắt của cậu, Hyde mỉm cười rạng rỡ.
“Ăn cơm thôi nào.”
Kể từ khi thân phận La Epe bị lộ, Hyde không còn dùng những gương mặt khác khi ở cạnh Ha Eui Chan nữa. Anh dành phần lớn thời gian dưới dáng vẻ của La Epe, vỏ bọc gần giống với bản thể của anh nhất. Giữ nguyên đôi mắt có chòm sao Bắc Đẩu hiện lên rõ nét.
“Không phải… anh đã đi ra ngoài rồi sao?”
“Anh á? Em đã bảo anh ở lại bên cạnh, em nghĩ anh là loại người gì chứ.”
Với lý do phải lo cái ăn cho Ha Eui Chan và Mấy Nhóc trước, rạng sáng nào Hyde cũng chăm chỉ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng đầy ắp đến mức oằn cả chân bàn, còn Ha Eui Chan thì mỗi khi bị anh gọi dậy lại vừa gà gật ngủ vừa cầm thìa lên ăn.
Vậy mà hôm nay dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Hyde vẫn không gọi cậu dậy trước. Nhìn ánh nắng thì có vẻ đã là buổi trưa, hèn gì mà bụng cậu lại đói cồn cào như thế này.