Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 122
Dương vật bị vách thịt dẻo quánh quấn chặt giật nảy lên vài lần. Cơ hàm của Hyde bạnh ra khi anh cắn chặt răng. Anh tìm một góc độ hoàn hảo để đâm vào, vòng tay ôm lấy eo Ha Eui Chan rồi bắt đầu thúc mạnh thân dưới lên.
Phập, phập, theo nhịp điệu đều đặn, cơ thể Ha Eui Chan cũng nảy lên nảy xuống. Với khóe mắt ướt đẫm, cậu vội vã vươn tay về phía Hyde. Hệt như một kẻ đang bị dồn đến bờ vực thẳm, cậu bám chặt lấy anh mà khóc nức nở.
“Hà, hức… A a! Ưm!”
Hyde rút hông về sau rồi lại thúc mạnh tới, cự vật chạm đến tận cùng cửa tử cung. Bên kia lối đi chật hẹp ấy, hẳn là ba đứa trẻ đang nằm cuộn tròn ngủ say bên nhau. Lượng tinh dịch dính nhớp ướt đẫm vách thịt nãy giờ bị những cú thúc điên cuồng của Hyde đẩy ồ ạt vào sâu bên trong.
Bàn tay giữ lấy kheo chân Ha Eui Chan đẩy đôi chân lên cao đến mức gần chạm vào vai. Cứ thế, anh dứt khoát nghiền ép lên tuyến tiền liệt đang sưng tấy khiến Ha Eui Chan thở dốc từng cơn.
“Bình thường em cũng chịu cho anh ôm ấp như thế này có phải ngoan không. Hửm?”
“Ư, hức, a…!”
“Thế nhưng Ha Eui Chan à.”
Đỉnh quy đầu xẻ dọc vách thịt quanh co chạm đến tận bên dưới kết tràng. Vừa lén lút cọ xát vào nơi đó, bên trong đã co rút điên cuồng như thể sướng muốn chết đi sống lại.
“Chỗ em thích, hức…. anh đang đâm vào rồi đây. Nhưng cớ sao em lại run rẩy dữ vậy?”
Cự vật vốn đang nấn ná bên trong lập tức rút ra sau trong chớp mắt. Cứ thế, anh bắt đầu điên cuồng đâm rút một cách dồn dập. Ha Eui Chan nhắm tịt mắt, vùi trán vào vai anh mà chịu đựng hệt như một kẻ đang bám víu lấy chiếc phao cứu sinh.
Thế nhưng, thỉnh thoảng khi bị đâm chệch hướng bên trong, cậu lại cào cấu lên da thịt Hyde hệt như một con thú nhỏ rơi xuống nước. Lối nhỏ bị cự vật ra vào vô số lần giờ đây đã tê rần. Mỗi lần cự vật rút ra sau, tinh dịch lại ồ ạt tràn ra ngoài, liên tục làm ướt đẫm đáy chậu và bắp đùi.
Khi Hyde buông lỏng kheo chân nãy giờ vẫn đang nắm chặt, đôi chân mất đi điểm tựa của Ha Eui Chan vô lực buông thõng xuống. Cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, Ha Eui Chan ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt giờ đây đã tèm lem, đôi mắt ướt át lạc lõng giữa hư không chẳng còn lấy một tiêu cự.
“…Là anh tồi rồi. Để em út khóc đến mức này.”
“Hộc… hức, ưm, a… Hức.”
“Mỗi lần làm em khóc thế này… anh lại thấy mình như mang tội vậy. Phải nín đi chứ….”
Mỗi lần Ha Eui Chan thở hắt ra, vách thịt đang ngậm chặt cự vật cũng đồng thời co rút lại. Trước áp lực nghẹt thở đến mức không thể rút ra cũng chẳng thể đâm vào, Hyde bật cười bất lực. Thế nhưng, ánh mắt anh lại u ám đến mức rợn người.
Két, nghiến chặt răng hàm, Hyde ghì mạnh lấy eo Ha Eui Chan. Mạnh đến mức những dấu tay của anh hằn rõ lên làn da. Đó là lúc tiếng thở dốc của Ha Eui Chan dần dịu lại.
Vách thịt vốn đang cắn chặt không buông nay bỗng mềm ra. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Hyde rút cự vật đang bị kẹp chặt về sau rồi trong chớp mắt khuấy đảo bên trong và thúc một cú như trời giáng vào tận sâu cùng. Một tiếng “kịch” vang lên nơi trái tim Ha Eui Chan.
Đôi môi hé mở, những hơi thở mỏng manh dồn dập phả ra. Toàn thân tê dại, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Dương vật từ lúc bắt đầu ân ái chưa hề được chạm tới dù chỉ một lần nay tự động co giật. Khi Hyde ấn mạnh dương vật xuống hướng tuyến tiền liệt, Ha Eui Chan trào nước mắt.
“Không, hức… không được… hà, ưc!”
Ha Eui Chan vươn tay định ngăn dương vật lại. Thế nhưng, trước khi tay kịp chạm tới thì tinh dịch đã vọt ra. Tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi, vương cả lên hàng mi và đôi môi của Ha Eui Chan rồi trượt dài dính nhớp.
Quy đầu đỏ hồng bắn ra từng đợt tinh dịch. Khi Hyde nắm lấy nó tuốt lộng, Ha Eui Chan cố gắng cào cấu bàn tay anh mà gào khóc xin dừng lại.
“Đừ, đừng chạm vào, không được, hức! A ưc, hà…. Ra, ra rồi… ra rồi, a!”
Ngay cả sau khi xuất tinh, tinh dịch vẫn rỉ ra không ngừng. Ha Eui Chan đạp chân xuống chăn. Hyde vừa dừng lại trong giây lát, lại đâm cự vật vào tận sâu bên trong và tận hưởng độ nhạy cảm của vách thịt đang run rẩy.
Nhưng rồi anh bắt đầu thúc liên hồi và dồn dập vào kết tràng. Một tiếng thét chói tai bật ra từ đôi môi Ha Eui Chan. Cảm giác hệt như có mũi dùi đâm vào nơi nhạy cảm. Ha Eui Chan dùng mười đầu ngón tay cào cấu điên cuồng lên bờ vai anh.
Cự vật thô bạo ra vào như sóng trào bỗng thúc mạnh lên kết tràng. Điểm tận cùng của kết tràng mở toang rồi lại quyết liệt đẩy cự vật ra. Hyde bật cười trầm thấp. Ha Eui Chan thở hắt ra một tiếng rồi vặn vẹo cơ thể.
Vật to lớn đang va đập bên trong bụng phình to hung hãn. Ngay cả những đường gân nổi cộm cọ xát vào vách thịt cũng có thể cảm nhận rõ mồn một. Vậy mà Hyde vẫn chẳng hề có dấu hiệu gì là sắp xuất tinh. Tại sao, tại sao chứ-.
Ha Eui Chan nhìn Hyde với đôi mắt đờ đẫn mất tiêu cự, khẽ mấp máy môi. Mái tóc bết đẫm mồ hôi lòa xòa trên trán.
“…Hyde… thì sao.”
“Sao cơ.”
Vừa vùi sâu đỉnh quy đầu vào kết tràng, Hyde vừa lên tiếng hỏi. Trái ngược hoàn toàn với thân dưới thô bạo, anh dịu dàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên môi Ha Eui Chan. Với khóe mắt đỏ hoe sưng mọng, Ha Eui Chan hổn hển hỏi.
“Bên, trong…. Tại sao Hyde…”
“Ý em là tại sao anh không bắn à?”
Hyde bật cười rồi kéo nửa thân trên của Ha Eui Chan dậy. Cơ thể được nâng lên một nửa liền tựa nghiêng vào tường. Khi gập người lại, đường nét của cự vật hằn lên trên rốn lại càng thêm rõ rệt.
“Trong tình cảnh này mà em còn lo cho anh sao?”
“Hức!”
“Hay là em sợ anh bắn vào chỗ này?”
Lượng tinh dịch của Noah được đưa vào trong tử cung đã đầy ắp, đủ để đứa thứ ba ăn no nê. Vì vậy, trên thực tế không cần thêm tinh dịch nữa. Ha Eui Chan lên tiếng hỏi chỉ vì nghĩ rằng phải chăng Hyde đang cố nhịn xuất tinh vì lý do đó.
Thế nhưng, có một điểm mà Ha Eui Chan đã bỏ qua. Đó là Hyde tuyệt đối không phải loại người biết nhường nhịn kẻ khác. Huống hồ đó lại là chuyện liên quan đến Ha Eui Chan.
“Đừng lo. Sẽ không có chuyện hòa lẫn với tinh dịch của gã đó đâu.”
Cự vật đang cắm sâu bên trong bất ngờ trượt ra sau. Thứ đang lấp đầy khoang bụng biến mất trong chớp mắt khiến bên trong bụng bỗng trở nên trống rỗng. Thế nhưng, còn chưa kịp hụt hẫng, bàn tay đang giữ lấy eo đã kéo tuột Ha Eui Chan xuống dưới, và dương vật lại đâm thẳng đứng lên trên.
“Hư a!”
Cự vật đâm phập vào vách thịt vốn đã nhũn ra sau một lần đạt cực khoái hệt như một thanh sắt nung đỏ rực. Bờ vai Ha Eui Chan lảo đảo rồi ngả sang một bên. Được Hyde giữ chặt, cơ thể cậu liền đổ về phía trước.
“Bên ngoài… các anh em, hức… sẽ nghe thấy… ưc!”
Tiếng nhóp nhép vang lên theo từng cú thúc càn quét khắp nơi của cự vật, rồi bất chợt nện mạnh vào tuyến tiền liệt đang sưng phồng. Ha Eui Chan nhắm tịt mắt lại mà thở hồng hộc. Cậu sợ hãi những tiếng rên rỉ cứ chực trào ra ngoài. Cậu sợ rằng các anh em sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ dâm đãng đáng xấu hổ của mình, sợ cuộc giao hoan trần trụi diễn ra chỉ cách một cánh cửa này sẽ bị phát hiện.
“Chà… Không sao đâu. Mother Ship hiện đang ở trên Tàu, còn Jekyll Jack đang xây nhà. Siêu trộm Kill thì đang bận theo dõi kẻ khác theo lệnh của anh rồi. Ý anh là, sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu.”
Ha Eui Chan giật nảy mình run rẩy như bị điện giật. Ánh mắt cậu hướng xuống dưới bụng. Dương vật đang nảy lên giật giật nơi miệng sáo một lần nữa. Thật không thể tin nổi. Cậu vừa mới ra cơ mà… rõ ràng là vừa mới xuất tinh xong cơ mà.
Đôi mắt Ha Eui Chan nhăn lại. Cơn nóng rực của ngưỡng xuất tinh ập đến như muốn xuyên thủng não bộ giờ đây đã đạt đến mức đáng sợ. Khoái cảm tê dại chạy dọc khắp toàn thân.
“Không được…. Chỗ đó, không… Hức! Ưm!”
Phải ngăn lại thôi. Mỗi lần Hyde giã mạnh vào bên trong, cơ thể Ha Eui Chan lại nảy lên rồi rơi phịch xuống. Lớp thịt non nớt bên trong sưng tấy đến mức chỉ cần chạm vào đâu cũng đủ khiến cậu ngất lịm vì khoái cảm bùng nổ. Thà rằng nhanh một chút-. Ha Eui Chan bắt đầu van nài.
“Hức, nhanh… nhanh lên, a… Hyde, a, a….”
Hyde lao tới như muốn cắn xé đôi môi Ha Eui Chan rồi cuồng nhiệt quấn quýt đầu lưỡi. Dòng mồ hôi cũng túa ra ròng ròng trên tấm lưng của kẻ đang điên cuồng càn quét bên dưới. Sau một hồi dài bị giày vò, Ha Eui Chan không thể chịu đựng thêm nữa mà vươn tay về phía dương vật của mình, vừa lúc đó, Hyde nghiến răng thì thầm.
“Cắn chặt vào. Đừng để thứ này tràn vào trong tử cung.”
Ngay khoảnh khắc Ha Eui Chan nắm lấy dương vật của mình, đỉnh quy đầu đâm phập vào tận sâu trong kết tràng. Cú thúc làm chấn động đến tận vùng ức khiến cậu thậm chí không thể thở nổi. Cú sốc làm cơ thể cậu nảy lên rồi cứ thế cứng đờ.
“Hức, ưc…. A hức!”
Xuyên qua cả kết tràng, cự vật vẫn tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Trái tim đập thình thịch liên hồi. Ngay khi cậu tưởng chừng như vùng ức sắp bị ép nát đến chết, Hyde vùi mũi vào hõm cổ Ha Eui Chan và thở hắt ra. Và rồi, từ cự vật cứng rắn, tinh dịch ồ ạt tuôn trào.
Cơ lưng của Hyde khẽ cuộn lên khi anh đẩy cự vật lút cán và dừng lại. Dòng tinh dịch nóng rực làm ướt đẫm nội tạng bên trong không chỉ dừng lại ở một lần mà liên tục phun trào lấp đầy vách thịt.
Một hơi thở dài trút ra từ đôi môi Hyde. Khẽ lùi lại một chút rồi lại thong thả thúc lên, Hyde kéo gương mặt đang đờ đẫn của Ha Eui Chan lại gần rồi cắn nhẹ lên má cậu.
Bàn tay Ha Eui Chan cũng giàn giụa tinh dịch vừa bắn ra ồ ạt. Có lẽ vì trông thấy dáng vẻ Ha Eui Chan xuất tinh quá đỗi đáng yêu nên Hyde khẽ bật cười. Thế nhưng, sau khi chịu đựng Black Tan rồi lại tiếp tục bị Hyde vắt kiệt, thể lực của Ha Eui Chan lúc này như một bóng đèn nhấp nháy chực chờ vụt tắt.
Tầm nhìn mờ đục. Trải qua vô số lần xuất tinh dai dẳng, giờ đây Ha Eui Chan chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cơ thể rã rời vì khoái cảm như cạn sạch sức lực. Thậm chí chỉ nhúc nhích một đầu ngón tay thôi cũng vô cùng khó khăn.
Hyde vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Ha Eui Chan, cúi đầu xuống nhìn vào mắt cậu. Dù bên trong bụng vẫn còn cự vật của Hyde đang cắm sâu và giật giật. Nhưng Ha Eui Chan biết rằng anh sẽ không làm tình nữa.
“…Hôm nay.”
Ha Eui Chan khó nhọc ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Hyde.
“Hôm nay làm sao?”
“…Ừm, hôm nay… hãy ở lại… bên cạnh em. Cho đến khi… em thức dậy….”
Ha Eui Chan dùng hết chút sức lực cuối cùng vươn tay ra nắm lấy vạt áo anh. Hyde kéo bàn tay ấy áp vào má mình, dịu dàng thì thầm.
“Đừng lo. Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em thức giấc. Khi em tỉnh lại, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết êm xuôi thôi.”
“…Bằng cách nào.”
“Bằng mọi cách. Bởi vì từ bây giờ… anh dự định sẽ tìm ra cách để tất cả chúng ta có thể chung sống bên nhau.”
Tìm ra cách… để tất cả chung sống bên nhau. Sống mũi bỗng nhiên cay xè. Đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn dầu của anh để lại một dư âm kéo dài trong lòng Ha Eui Chan. Đó là ký ức cuối cùng đọng lại trong tâm trí cậu.