Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 121
“Nhưng dù sao thì anh cũng khá là hào phóng với em út của chúng ta mà. Anh đâu có đụng đến những người anh em khác hay là Podo mà em cưng chiều đâu. Nghe nói bọn trẻ cần cha ruột nên anh cũng đâu có giết bọn gã. Vậy nên chút độc đoán cỡ này… cũng đáng để em châm chước bỏ qua chứ hả?”
“Đáng lẽ anh phải tự kiểm điểm mới đúng… vậy mà bây giờ anh lại nói cái gì cơ?”
Ha Eui Chan dùng ánh mắt oán trách mà lườm anh, nhưng Hyde chỉ bật cười trầm thấp nơi cổ họng. Ha Eui Chan chẳng buồn nghe thêm mà định thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng bàn tay đan chặt sau lưng cậu chẳng hề nới lỏng chút nào. Quá đáng hơn nữa là ở phía dưới, cự vật của Hyde ấn mạnh vào đáy chậu của cậu.
“Hức.”
Bàn tay Ha Eui Chan vò nát quần áo của Hyde. Cảm nhận được đường nét của cự vật đang cương cứng dưới lớp vải, lối nhỏ của Ha Eui Chan bất giác co rụt lại.
“Được rồi, anh biết rồi…. Bình tĩnh lại nào. Phải tủi thân đến mức nào em mới giận dỗi thế này chứ. Lần này anh sẽ nghe theo em, nên em cứ nói đi.”
“…….”
“Em muốn anh phải làm thế nào.”
Cảm nhận được cự vật đang phình to, Ha Eui Chan thậm chí còn không ngồi vững nổi mà cắn chặt môi. Nếu bây giờ không nói thì biết bao giờ cơ hội này mới đến nữa. Hyde là kiểu người đã nói là làm, nên nếu Ha Eui Chan yêu cầu, dù anh có đắn đo đi chăng nữa thì khả năng cao là anh vẫn sẽ chấp thuận.
Vậy thì mình nên nói gì đây.
“Sao thế, không nói được à?”
“Đừng có cử động như vậy, ưc.”
Hyde buông bàn tay đang đan chặt ra rồi dùng cả hai tay ôm ghì lấy eo Ha Eui Chan. Anh giữ lấy vòng eo gầy gò nằm gọn trong lòng bàn tay rồi kéo bờ mông đang nhổm lên ấn xuống dưới. Áp lực từ hai thân dưới dán sát vào nhau khiến Ha Eui Chan phải gục đầu về phía trước.
“Em phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Hãy đưa ra lý do và căn cứ đủ để anh có thể nhắm mắt làm ngơ tha cho bọn gã.”
Hyde vốn dĩ đã biết rõ. Biết rõ Ha Eui Chan muốn gì và định nói gì. Ha Eui Chan nhìn đôi chân trắng ngần đang run rẩy của mình rồi nhắm chặt mắt lại.
“Chỉ là… tất cả cùng nhau, cho đến khi bọn trẻ lớn lên… cùng chung sống thôi. Đừng có… đánh nhau như thế này nữa. Dù sao thì cũng vẫn phải gặp Noah cơ mà….”
Sự im lặng bao trùm không gian. Hyde không nói lời nào. Sự im lặng của anh càng kéo dài, Ha Eui Chan càng cảm thấy tay mình toát mồ hôi. Lẽ nào anh định từ chối. Cũng có thể anh nghĩ đó là một lời hứa không thể thực hiện nên định dập tắt ngay từ đầu.
Đột nhiên, một tiếng thở dài nhẹ bẫng trút xuống bờ vai Ha Eui Chan. Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên.
“…Chẳng biết đến bao giờ anh mới thắng nổi em đây.”
Ha Eui Chan giật mình còn chưa kịp ngẩng đầu lên, cơ thể cậu đã ngả ra sau, mái tóc rối tung trên nệm. Cùng với bàn tay chống xuống bên cạnh đầu cậu, một cái bóng ập xuống bao trùm lấy Ha Eui Chan.
Giữa hai chân dang rộng không chút kháng cự, Hyde vừa tháo khóa quần vừa chen vào. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, dục vọng dâng lên trong đôi mắt Hyde vẫn hiện lên rõ ràng đến mức đáng sợ.
“Ôm lấy anh xem nào.”
Giọng nói trầm hơn thường ngày phả lên sống mũi. Ha Eui Chan ngập ngừng vươn tay ra. Vừa quàng tay qua cổ Hyde, giọng nói nhuốm ý cười đã vang lên bên tai cậu.
“Đúng như em nói, trước hết cứ phải cứu đứa thứ ba đã.”
“Anh định… làm gì.”
Có tiếng sột soạt phát ra từ trong ngực áo. Thứ mà Hyde lấy ra từ trong túi là một lá bài có hình Joker. Hình vẽ Joker cong lên như trăng khuyết rồi đôi mắt từ từ đảo sang một bên. Ngay sau đó, từ miệng nó đột nhiên nôn ra một thứ gì đó.
“Ừm, làm chuyện tốt cho Ha Eui Chan?”
Chỉ im lặng được một lúc trước câu nói khó hiểu ấy, Hyde đã lấy cự vật của mình ra rồi nắm lấy cùng với dương vật của Ha Eui Chan. Bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ đâu đó ập đến, Ha Eui Chan khẽ rùng mình.
Ngó xuống dưới, Ha Eui Chan thấy trong tay Hyde là một khối băng tỏa ra hàn khí. Khi Hyde giải phóng khí lạnh, lớp băng cứng cáp lập tức tan chảy và biến mất. Hàng triệu tế bào tưởng chừng như đang ngủ đông, ngay khi va vào hơi ấm cơ thể của Hyde liền mãnh liệt hồi sinh.
Ha Eui Chan nín thở.
Khoảnh khắc khối băng tan chảy hoàn toàn, cậu mới nhận ra thứ đó là gì và nó mang ý nghĩa như thế nào. Thứ vừa tan chảy âm ấm trên lòng bàn tay anh là-.
“Sao thứ này lại….”
Đó là tinh dịch đặc quánh và dính nhớp.
“Em nghĩ xem, tại sao ngày hôm đó anh lại ngoan ngoãn nhịn nhục để cho gã làm tình với em hả?”
Kích thích bất ngờ ập đến bên dưới khiến Ha Eui Chan giật nảy mình. Đỉnh quy đầu nóng rực như hòn than đang thong thả cọ xát vào lối nhỏ.
“Lúc đó anh đã nói rồi mà. Cảnh tượng kinh tởm đó anh không thể nhìn đến lần thứ hai đâu. Thế nên anh đã lén lấy tinh dịch của gã đem đi thí nghiệm. Vừa hay anh lại để mắt đến một kẻ có năng lực nhân bản.”
Nghe đến đó, Ha Eui Chan cắn chặt môi. Cái ngày cậu ngủ với Noah, Hyde đã bảo cậu hãy nuốt hết vào trong rồi tàn nhẫn đẩy sâu tinh dịch vào trong cậu. Lúc Hyde rút tay ra, Ha Eui Chan còn thấy kỳ lạ vì lượng tinh dịch dường như đã bốc hơi đi đâu mất.
Hóa ra ngay từ lúc đó, Hyde đã lén lấy đi tinh dịch của Noah.
“Ưc….”
Bàn tay Hyde nắm lấy kheo chân Ha Eui Chan và đẩy cao lên. Giữa hai chân dang rộng, hai cự vật đang cương cứng và tràn trề sinh lực hiện ra ngay ngắn.
“Chỉ được làm một lần thôi, bộ em định lăn lộn với gã cho đến khi đứa bé chào đời luôn chắc? Ha Eui Chan à, chuyện đó thì anh không đồng ý đâu.”
Bởi vì anh không giết bọn gã đã là may lắm rồi.
Giật mình, một vật lạnh buốt bất chợt chạm vào lối nhỏ. Hyde đẩy tinh dịch vừa được rã đông vào trong lối nhỏ của Ha Eui Chan. Cảm giác lạnh ngắt nơi bụng dưới hệt như vừa bị ép nuốt chửng một cây kem đá đóng băng.
“Thứ đó, sao lại, đừng mà…. Lạnh quá, hức!”
“Cố chịu đi.”
Ngón tay Hyde đâm phập vào trong vách thịt. Anh khuấy động ngón tay liên tục, bôi trét tinh dịch ra khắp mọi ngóc ngách.
“Phải kiểm tra xem nó có tác dụng với đứa thứ ba không thì lần sau mới không phải tốn công vô ích như vậy nữa chứ.”
Cảm giác tinh dịch được đẩy vào lấp đầy vách thịt nhưng lại như đang trôi tuột ra ngoài khiến Ha Eui Chan nổi da gà. Cậu vùng vẫy một lúc rồi nghiêng người sang một bên, ôm lấy bụng. Lạnh thế này, liệu tinh trùng còn sống nổi không cơ chứ.
“Chà… ‘Hàng tồn kho’ thì còn đầy mà. Không được thì cứ đổ vào cho đến khi nào được mới thôi.”
Ngón tay rút khỏi lối nhỏ. Tiếp sau đó, một cự vật vươn cao đến mức đáng sợ áp sát vào. Đỉnh quy đầu len lỏi cọ xát vào lối nhỏ, rồi từng chút một nới rộng cửa vào mà tiến tới. Ha Eui Chan thở hắt ra, rên rỉ nghẹn ngào. Lối nhỏ đỏ ửng mở rộng hết cỡ, từng chút một nuốt chửng lấy khối thịt to lớn.
“Hức!”
Dù không cần phải bôi trơn thì bên trong cũng đã sũng nước, nên cự vật đâm vào vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, dù có như vậy đi chăng nữa, khối thịt nặng nề này vẫn mang lại cảm giác quá sức chịu đựng, không sao tránh khỏi. Cự vật xẻ đôi vách thịt tiến vào như một thanh sắt nung đỏ rực.
Ha Eui Chan ngửa cổ lên, ấn gáy xuống nệm. Tuyến tiền liệt vốn đã sưng tấy sau những kích thích từ bàn tay của Black Tan nay chắn ngang trước quy đầu. Đỉnh quy đầu nãy giờ vẫn đang thúc liên hồi vào trong bỗng nhiên dừng lại.
“…Chỗ này sưng lên đến mức này, chắc là sướng lắm nhỉ.”
“Hà, ư… a ưc!”
Lớp thịt ướt át quấn lấy cự vật không một kẽ hở và ngấu nghiến. Hyde thở hắt ra một hơi đục ngầu, khẽ rút cự vật ra sau. Tinh dịch làm ướt đẫm vách thịt cũng dính dấp kéo theo.
Bàn tay to lớn giữ chặt hai má Ha Eui Chan. Cậu bị kéo đi với đôi tai bị che kín, và đôi môi lập tức bị nuốt trọn.
“Hà, hức… ưm.”
Tiếng nhớp nháp của chiếc lưỡi không ngừng ma sát ẩm ướt vang vọng đến tận sâu trong cổ họng. Ha Eui Chan cũng ôm lấy Hyde. Thế nhưng, mười đầu ngón tay cậu vẫn run rẩy. Đó là vì linh cảm về những chuyện sắp xảy ra ngay sau đây.
Cự vật khẽ rút ra sau liền đổi góc độ và thúc mạnh vào bên trong. Xuyên qua tuyến tiền liệt đang sưng phồng không thương tiếc, cự vật chẻ đôi nội tạng và định vị vào tận sâu bên trong. Tiếng rên rỉ cao vút của Ha Eui Chan vỡ vụn trong khoang miệng Hyde.
Đầu ngón tay dùng sức bấm sâu vào da thịt Hyde, để lại những vết hằn đỏ. Cú thúc làm eo cậu rung lên bần bật, khiến tầm nhìn như đảo lộn trong giây lát.
Tưởng chừng như vẫn còn đường để tiến sâu hơn, đỉnh quy đầu lại tiếp tục cọ xát vào bên trong. Ha Eui Chan lắc đầu nguầy nguậy như phát điên.
“Hà… đừ, đừng ấn, hức!”
“Sao lần nào được đâm vào em cũng rên rỉ thế này. Đâm sâu vào trong thì lại sướng đến mức cắn chặt không buông còn gì.”
Đỉnh quy đầu rẽ lối cuối cùng cũng chạm đến tận cùng. Cảm nhận được tinh dịch đang sục sôi dưới kết tràng. Ánh mắt Hyde lướt qua xương chậu và hướng lên rốn. Anh vừa thúc mạnh một cú vào hông, vùng bụng dưới rốn liền nhô lên theo hình dáng của cự vật rồi lại xẹp xuống.
“Hức, ưm, hà….”
“…Gầy gò thế này thì đến bao giờ mới bụng mang dạ chửa sinh con được đây.”
Ánh mắt soi xét nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì khiến Ha Eui Chan cảm thấy khó chịu và có chút ngại ngùng, cậu vô thức lảng mắt đi. Ngay sau đó, hơi thở ấm áp của Hyde phả lên vai cậu. Mùi hương gỗ thông ngấm đẫm ánh nắng mặt trời trong thời gian dài tỏa ra từ người Hyde. Bất chợt, tiếng cười nhột nhạt của anh vang lên.
“A, ừm, nghe giống như cằn nhằn lắm hả? Không sao…. Từ giờ bồi bổ cho béo lên là được. Không cần vòi vĩnh thì bọn trẻ cũng sẽ lớn nhanh thôi. Có thế mới ra ngoài để gặp người mẹ đáng yêu của chúng chứ.”
Bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi của Ha Eui Chan. Bàn tay lạnh giá chạm vào làn da đang nóng hổi khiến cậu khẽ rùng mình như đang lên cơn sốt. Cậu cảm nhận được cự vật bên trong bụng mình đang đập thình thịch.
Nó từ từ rút ra sau rồi lại đâm mạnh vào cửa kết tràng. Phập, quy đầu to lớn nện vào vách thịt dữ dội như lửa thiêu khiến cơ thể Ha Eui Chan nảy lên.
“A! Hức, a, a!”
Nhịp đâm vốn dĩ chậm rãi và mạnh mẽ dần tăng tốc, thúc liên hồi khi vách thịt sưng tấy lên. Cảm giác như toàn bộ vách thịt đều biến thành tuyến tiền liệt, mỗi nơi anh đâm vào đều khiến Ha Eui Chan bật khóc nức nở.
Dòng tinh dịch sục sôi giờ đây nóng rực như dung nham. Cự vật vừa sượt qua cửa tử cung một cách nguy hiểm, liền chuyển hướng và ấn mạnh vào một điểm bên dưới kết tràng. Bờ vai Ha Eui Chan không chỉ giật nảy mà còn căng cứng lại.
Hyde vùi môi vào bờ vai gầy gò của cậu, nhắm nghiền mắt lại.
“Của gã đó là ở đây, hà….”
“A… a a, hức.”
“Anh sẽ cho vào đây nhé. Sau khi cho đứa thứ ba ăn no nê….”
Cự vật bên trong bụng có cảm giác to như một nắm đấm. Khi nó ấn mạnh vào cửa tử cung, lớp thịt mềm mại run rẩy như khiếp sợ. Xé rách con đường vốn chưa mở ra, lớp thịt liền hé mở.
“Sau đó, anh sẽ làm cho em… sướng nhé.”
Ngay bên trong nơi đang ngậm chặt như muốn vắt kiệt quy đầu ấy, Hyde dứt khoát thúc mạnh cự vật lên. Cằm Ha Eui Chan giật giật rồi ngửa ra sau. Khuôn miệng hé mở thậm chí không thể thốt ra một tiếng rên. Chỉ có hơi thở nóng hổi phả ra yếu ớt như làn khói.