Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 120
Đôi mắt Ha Eui Chan chớp chớp đầy mơ màng. Cơ thể rã rời dưới dư âm của cực khoái nặng trĩu xuống, tưởng chừng như sẽ thiếp đi ngay lập tức.
“Vậy… thì, Yeo Tae Hwon.”
“Em nói đi.”
Yeo Tae Hwon kéo tay Ha Eui Chan lên hôn nhẹ, lẳng lặng ngắm nhìn cậu. Nhưng câu trả lời lại không thốt ra ngay. Bởi vì hàng mi ướt đẫm nước mắt của Ha Eui Chan lúc này đang nặng nề khép lại.
“Yeo Tae Hwon…. Khoảnh khắc biết được sự hiện diện của bọn trẻ…. Anh… có vui không?”
Đó là một câu hỏi mà ngày thường chắc chắn cậu sẽ không dám thốt ra, nhưng lúc này, sự hoài nghi nhen nhóm trong đầu lại bỗng dưng bật thành lời.
Yeo Tae Hwon không đáp. Anh ta chỉ ôm chặt lấy Ha Eui Chan rồi đặt xuống một nụ hôn. Chiếc lưỡi vốn đang mệt mỏi quấn quýt nay dần ngừng cử động. Phịch, cánh tay đang quàng qua tay Yeo Tae Hwon buông thõng xuống.
Đôi mắt ửng đỏ sau cuộc ân ái nay đã nhắm nghiền, yên lặng ngủ say. Dù vậy, Yeo Tae Hwon vẫn không ngừng mút mát cánh môi và liên tục đặt xuống những nụ hôn phớt, ôm gọn Ha Eui Chan vào lòng. Khi anh ta ôm lấy vòng eo và vùi môi lên vai cậu, hương thơm ấm áp dịu nhẹ dần xoa dịu tâm trí đang kích động của anh ta.
Hít một hơi thật sâu, đôi mắt vàng kim của Yeo Tae Hwon ánh lên tia sáng lạnh lẽo trong màn đêm.
“…Có. Tôi muốn bảo vệ em và bọn trẻ, đến mức sẵn sàng phản bội lại cả tổ chức tựa như tổ quốc của chính mình.”
Cái bóng mỏng manh phủ trong căn phòng khẽ dao động. Nell đang ngồi trước cửa bỗng ngước lên nhìn cánh cửa trượt. Từ đằng xa, một cái bóng đen đang tiến lại gần.
Nell rũ mình đứng dậy rồi tiến đến cạnh Yeo Tae Hwon. Anh ta lặng lẽ ngắm nhìn Ha Eui Chan đang ngủ say, sau đó nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt vương trên má cậu.
“…Đúng vậy, giờ phải đi rồi.”
Bởi vì lần này anh ta tìm đến đây là để tận mắt xác nhận xem Ha Eui Chan có an toàn hay không, và đồng thời cũng là để đưa ra lời cảnh cáo. Phía bên kia cánh cửa, những cành cây trụi lá rung lên bần bật trong gió. Dinh thự vẫn đang thuận lợi rẽ sóng bay đi.
Yeo Tae Hwon liếc nhìn ra ngoài một chút, sau đó cẩn thận đặt Ha Eui Chan nằm xuống giường rồi đắp chăn lại đàng hoàng. Anh ta vuốt ve trán cậu vài lần, ngắm nhìn thật lâu rồi mới biến mất không một tiếng động, hệt như vừa tan vào lòng đất.
Bị bỏ lại một mình, Nell ngoạm lấy chiếc giày trước cửa mang vào, cẩn thận đặt xuống cùng với những chiếc khác rồi cũng biến mất vào trong cái bóng của Ha Eui Chan.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng như thể từ đầu đến cuối vốn chỉ có một mình Ha Eui Chan ở đây, ngoại trừ tấm nệm nhàu nát thì chẳng có gì thay đổi cả.
***
Đêm đã về khuya. Ha Eui Chan chợt tỉnh giấc, cậu không mở mắt mà đưa tay quờ quạng trên sàn. Ngay khi cầm trúng vật gì đó, cậu liền nắm lấy kéo lại rồi áp lên má.
Vẫn còn nguyên vẹn này….
Liệu có ngày bọn trẻ được mang đôi giày này và chạy nhảy tung tăng không. Liệu có ngày đôi chân nhỏ bé ấy vừa vặn với chiếc giày này không. Nhìn bàn chân mũm mĩm xỏ gọn vào trong giày chắc sẽ đáng yêu lắm.
Lo sợ răng nanh của Nell có làm thủng lỗ nào trên giày không, Ha Eui Chan vuốt ve nó mấy lần, áp vào má rồi cẩn thận đặt lên đó những nụ hôn.
Ngay lúc đó, cậu giật mình ngẩng đầu lên khi bất chợt nghe thấy tiếng thở hắt ra từ bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Ha Eui Chan như rớt xuống tận đáy.
Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng. Chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu đang thắp sáng góc phòng. Ở đó hiện lên hình dáng mờ ảo của một người đàn ông. Nhìn kỹ lại, Hyde đang gác tay lên một bên đầu gối, tựa lưng vào tường và ngồi đó. Cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện vụng trộm khiến tim Ha Eui Chan đập thình thịch.
Ha Eui Chan lúng túng đặt chiếc giày xuống bên cạnh rồi lùi về phía sau. Khóe môi Hyde khẽ nhếch lên.
“Biết em thích như vậy thì anh đã mua cho em sớm hơn rồi.”
“…….”
“Thế nhưng Ha Eui Chan à.”
Nụ cười trên gương mặt Hyde biến mất trong nháy mắt. Dù không có lấy một ngọn gió, ngọn lửa đèn dầu vẫn lay động dữ dội.
“Có ai vừa đến đây sao?”
Nghe câu hỏi bóng gió ấy, Ha Eui Chan cụp mắt xuống. Bàn tay đặt trên đầu gối cuộn tròn lại run rẩy.
Bây giờ trông mình như thế nào.
Cảm giác đau nhức râm ran khắp cơ thể, dương vật thì đau rát như thể đang sưng tấy lên, chừng đó đủ để biết việc Black Tan vừa đến đây không phải là một giấc mơ. Nếu là Hyde thì chắc chắn anh đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thấy Ha Eui Chan vẫn im lặng không nói gì, Hyde lơ đãng ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tiếng lầm bầm trầm thấp như đang tự nói với chính mình vang vọng trong không gian.
“Vậy là vừa có người đến đây à….”
Câu nói ấy khiến da gà Ha Eui Chan nổi rần rần một cách kỳ lạ. Cậu cảm thấy khô khốc cả miệng, lo sợ rằng Hyde sẽ lập tức lao ra ngoài tìm Black Tan mà xé xác anh ta. Nhưng trái với suy nghĩ của Ha Eui Chan, Hyde vẫn ngồi im bất động. Anh chỉ dời ánh mắt vô định giữa không trung và nhìn chằm chằm vào cậu.
Thế nhưng ánh mắt đó-.
“…Bây giờ ngẫm lại, không biết anh có lý do gì để phải nhẫn nhịn nữa không nhỉ.”
Bên dưới ánh mắt đục ngầu ấy là ngọn lửa dục vọng như vực thẳm đang cuồn cuộn trào dâng. Bị ăn tươi nuốt sống mất-. Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua, Ha Eui Chan đã vội vã lùi lại để thoát khỏi tấm nệm nhàu nát. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng đứng vững nổi, hai chân mềm nhũn ra rồi ngã bệt xuống sàn. Đến khi cậu chống tay được vào tường thì Hyde đã áp sát ngay trước mặt.
“Hức!”
Nhìn thấy bàn tay đang vươn tới, Ha Eui Chan giơ tay lên che mặt. Hyde chưa từng dùng bạo lực với cậu, nhưng trong tình cảnh này thì không thể chắc chắn được điều gì. Nhưng mà rốt cuộc mình đã làm gì sai cơ chứ.
Bàn tay tưởng chừng như sẽ giáng một cú vào đầu lại vòng qua ôm lấy eo Ha Eui Chan rồi kéo về. Bị kéo lê trên sàn, lưng Ha Eui Chan chạm vào tấm chăn. Ngay trước mắt, cái bóng của Hyde đổ ập xuống, anh chen vào giữa hai đùi cậu và chiếm giữ lấy vị trí đó.
“Đã bao giờ anh lỡ tay động tay động chân với em chưa?”
Chưa bao giờ có chuyện đó. Trong lúc Ha Eui Chan đang lắc đầu, tay Hyde đã luồn vào trong áo. Chiếc áo trượt lên trên làn da sột soạt cho đến khi chạm tới xương quai xanh.
“Vậy tại sao lần nào em cũng sợ hãi như vậy. À… hay là có tật giật mình?”
Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào nụ hoa đang sưng phồng. Ha Eui Chan vươn tay nắm lấy cánh tay Hyde. Vòm ngực đã bị Black Tan mút mát và cắn mút đến thê thảm, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ đau rát.
“Hà, không được… ưc!”
Anh túm lấy vòm ngực in đầy dấu răng mà nhào nặn khiến cảm giác tê dại ập đến. Ha Eui Chan vùng vẫy đôi chân đang dang rộng.
“Sao, gã đó đã mút chỗ này à? Để xem có ra sữa hay không hả?”
“Hà, đừng chạm vào, hức….”
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Hyde đang đối xử thô bạo với cậu. Nhưng thực chất anh gần như chẳng dùng chút sức lực nào, chỉ là chạm nhẹ vào mà thôi. Do cơ thể quá nhạy cảm nên phản ứng thái quá, Ha Eui Chan chỉ vì sợ hãi mà vội vàng đẩy anh ra.
“Thế nhưng sữa non… là phải để cho bọn trẻ chứ.”
Khi ngón cái ấn nhẹ lên nụ hoa, những tiếng thở dốc bị kìm nén phát ra từ sâu trong cổ họng Ha Eui Chan. Giữa hai chân đang dang rộng của Ha Eui Chan, cự vật đang cương cứng nặng nề của Hyde áp sát vào. Khối lượng ngày càng nặng nề khiến cự vật của Ha Eui Chan bị đè nén đến phát đau.
Đầu ngón tay anh ấn mạnh vào lối nhỏ đầy nếp gấp của Ha Eui Chan. Cậu giật mình mở to mắt. Vừa ngước lên nhìn Hyde, cậu liền thấy anh thọc sâu cánh tay xuống phía dưới.
“Còn chỗ này. Gã đó chắc chắn không chịu để yên cho chỗ này rồi.”
“…….”
“…Đúng vậy. Nếu không làm gì… thì chỗ này đã không sưng lên thế này.”
“Những việc… gây hại cho bọn trẻ, em không có làm, ưc.”
Đầu ngón tay đang xoa nắn nếp gấp ấn mạnh vào lối nhỏ, một ngón tay lập tức thọc sâu vào trong lớp thịt ướt át. Vách thịt từng bị tuyến tiền liệt chèn ép dữ dội đến giờ vẫn còn sưng tấy. Ngay khi đầu móng tay bất ngờ chạm vào nơi nhạy cảm ấy, Ha Eui Chan không kìm được mà cắn chặt răng. Một luồng kích thích râm ran chạy dọc sống lưng.
Như thể nhận ra tâm tư bị nhìn thấu, lối nhỏ khẽ co rút lại. Hyde lầm bầm với giọng đều đều không cảm xúc.
“…Có nghĩa là gã đã đâm vào rồi đúng không.”
Nghe câu đó, Ha Eui Chan không thốt nên lời. Bởi vì đó là sự thật.
“Giấu kỹ đến mấy cũng vô ích, xóa sạch dấu vết rồi mà lũ chó săn đó vẫn bám theo cho bằng được. Lại còn bám lấy em út nhà này nữa chứ. Em muốn anh phải làm thế nào đây, Ha Eui Chan.”
Muốn anh phải làm thế nào á? Ha Eui Chan cau mày bám chặt lấy cánh tay Hyde. Đã bao giờ anh chịu lắng nghe cậu đâu cơ chứ.
“…Dù sao thì ý kiến của em cũng đâu có quan trọng gì với anh, Hyde.”
Cứ ngỡ là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng không phải. Những nỗi ấm ức lắng đọng nơi đáy lòng rốt cuộc cũng vỡ òa trào dâng. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ha Eui Chan chẳng màng lau đi dòng nước mắt, chỉ dùng ánh mắt đầy phẫn uất mà trừng trừng nhìn Hyde.
“Lúc nào anh cũng tự ý làm mọi chuyện rồi mới thông báo kết quả cho em. Giờ thì ý kiến của em còn quan trọng nỗi gì. Dù sao thì anh cũng sẽ làm theo ý mình thôi…. Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây.”
“…….”
Điều Ha Eui Chan mong muốn chẳng phải là thứ gì to tát. Cậu chỉ mong anh chịu trò chuyện nghiêm túc hơn về những vấn đề của cả hai. Cậu nghĩ rằng Hyde cũng nhận ra sự thiếu sót trong giao tiếp giữa họ. Trong mọi việc, Hyde không bao giờ bàn bạc mà luôn hành động một cách độc đoán. Tự mình quyết định, tự mình hành động. Cho dù tất cả những việc đó là vì Ha Eui Chan đi chăng nữa… thì chí ít cũng phải nói với cậu một tiếng.
Ha Eui Chan ghét điều đó.
“Anh nghĩ là anh đã chiều theo mọi ý muốn của em rồi.”
“Anh đưa em đến đây mà không thèm bàn bạc lấy một lời, thế mà anh dám bảo-.”
Lời nói bị cắt ngang giữa chừng. Hyde vòng tay ra sau lưng Ha Eui Chan, kéo cậu đứng dậy và ôm gọn vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt ve gò má, lau đi những giọt nước mắt cho cậu. Khi Hyde ôm lấy tấm lưng và đan chặt những ngón tay lại, Ha Eui Chan hoàn toàn vùi mình vào lòng anh như một đứa trẻ.
“Anh thừa nhận là anh rất độc đoán. Đó là thói quen hình thành do phải lăn lộn một mình từ quá sớm. Anh phải tự nắm giữ lấy mạng sống của chính mình. Thế nên anh chưa từng học được cách dựa dẫm hay bàn bạc với người khác. Đó là một căn bệnh thâm căn cố đế… rất xấu.”
Những lời nói bình thản ấy lại khiến lòng Ha Eui Chan đau nhói như bị dao cứa. Vì Hyde chưa từng kể về quá khứ nên cậu không biết gì cả. Cậu chỉ biết rằng, họ đến từ cùng một quê hương.
Liệu Hyde có mất đi gia đình trong thảm kịch ở làng Seol Hyang không. Hoặc cũng có thể anh đã phải bơ vơ một mình khi còn nhỏ hơn cả Ha Eui Chan ngày đó.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha