Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 12
“……”
Mạnh thôi sao? Trong khi súng của người khác bắn ra như súng nước, thì súng của Eui Chan lại nã đạn tựa đại bác. Chính vì thế mà khung cốt thép bị sập xuống, suýt chút nữa đè trúng một công nhân đang làm việc gần đó, hại Eui Chan bị người nọ chửi cho một trận té tát.
Eui Chan im thin thít như ngậm hột thị. Cậu không nói nên lời trong vài giây, rồi chợt nghĩ có lẽ sức mạnh chứa trong khẩu pháo đó đã thấm một chút vào người mình. Nếu nguồn năng lượng ấy vẫn còn sót lại, và đó là lý do khiến con báo đen tỏ ra thân thiết thế này thì cũng hợp lý.
Đúng lúc đó.
Cộp cộp-.
Tiếng bước chân ai đó đang chạy từ phía lối vào công viên vọng lại. Eui Chan bật ngẩng đầu lên. Cậu vội vàng quờ quạng sang bên cạnh tìm kính rồi chộp lấy. Nhưng chưa kịp mở gọng kính để đeo lên thì đối phương đã sáp lại rất gần.
<Black Tan, ngài có ở đây không?>
Một gã đàn ông vũ trang nói tiếng Anh lưu loát vừa dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Cùng lúc đó, một bàn tay to ôm lấy vai Eui Chan rồi kéo mạnh về phía mình. Chưa kịp đeo kính, trán cậu đã va nhẹ vào bờ vai rộng lớn. Cậu bị chôn vùi trong lồng ngực Yeo Tae Hwon đến mức nghẹt thở.
Thoang thoảng mùi máu tanh cùng mùi thuốc súng của quân nhu. Mùi vải từ quần áo mới, và rồi… mùi hương cơ thể mát lạnh lướt qua chóp mũi trong đêm đông ùa tới.
<À, ngài ở đây.>
Người đàn ông vừa sải bước tiến lại là thành viên văn phòng Ritan dưới trướng Black Tan. Gã định lại gần, nhưng vừa thấy con thú đang lảng vảng bên cạnh liền lùi lại vài bước. Nhìn kỹ mới thấy, trong lòng Yeo Tae Hwon đang có người vùi đầu nép vào.
Bản năng khiến sống lưng gã toát mồ hôi lạnh. Cảm giác nguy hiểm mách bảo không được lại gần khiến gã hạ nòng súng trên tay xuống. Khi Yeo Tae Hwon nhìn gã, anh ta chỉ lẳng lặng gật đầu như ra hiệu hỏi vắn tắt sự tình.
<Hiện trường đã xử lý xong. Có lẽ ngài cần đến xem qua đấy, Black Tan.>
<Được, cậu đi trước đi. Tôi đến ngay.>
<Vâng, vậy ngài thu xếp rồi qua ạ.>
Khi người Hero cầm súng khuất dạng, cả khu vực rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Eui Chan nãy giờ nín thở úp mặt vào vai Tae Hwon không chịu nổi nữa bèn ngẩng đầu lên. Đôi mắt Yeo Tae Hwon phát sáng vàng rực trong đêm tối, chỉ lẳng lặng thu trọn hình ảnh Eui Chan vào trong.
Ánh nhìn khó gọi tên ấy khiến lòng bàn tay Eui Chan ướt đẫm mồ hôi. Nhưng rồi Yeo Tae Hwon vươn tay vào trong lòng Eui Chan. Anh ta lấy chiếc kính mà cậu đang nắm chặt, mở gọng ra rồi đeo lên tai cho cậu. Khi chiếc kính yên vị trên sống mũi, Eui Chan lại trở về với vẻ ngoài cục mịch thường ngày.
“Cậu nên đeo cái này lại thì tốt hơn.”
“À… vâng. Cảm ơn anh.”
Eui Chan khẽ cúi đầu cảm ơn thì đúng lúc bộ đàm bên hông reo lên. Là cuộc gọi từ Đội trưởng Song Oh Jun. Eui Chan đứng dậy sửa soạn rời đi, bộ đồ bảo hộ trên người cậu đã nhăn nhúm cả lại.
Yeo Tae Hwon lúc nào cũng mặc quân phục chỉn chu như lễ phục, có vẻ để tâm đến điều đó. Người đàn ông hơi do dự rồi đưa tay nắm lấy cổ áo bảo hộ. Anh ta chỉnh lại bộ đồ xộc xệch rồi kéo khóa lên giúp cậu.
“Không khí ban đêm rất lạnh. Sức khỏe cậu không tốt, về cẩn thận nhé.”
Eui Chan lựa lời định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Yeo Tae Hwon lặng lẽ nhìn Eui Chan một lúc, rồi quay lưng bước đi như thể muốn rũ bỏ sự lưu luyến. Theo sau tấm lưng to lớn ấy, con thú đang lảng vảng gần đó dụi đầu vào ngực Eui Chan một cái rồi cũng nối gót chủ nhân rời đi.
Eui Chan sực nhớ ra việc cần nói nên gọi giật anh ta lại.
“Black Tan.”
“Sao vậy?”
“Tôi muốn hỏi một chuyện.”
“Cậu nói đi.”
“…Nghe nói anh đang tìm Under Doom. Tìm được rồi anh định làm gì?”
Dù nơm nớp lo sợ bị nghi ngờ, nhưng Eui Chan không thể không hỏi. Bởi cậu nghe Jekyll Jack kể rằng hôm qua Black Tan đã lục tung cả Seoul lên. Hình như hai người đã có một trận đụng độ nảy lửa, nhưng Black Tan vẫn lành lặn không chút xây xước, trong khi Jekyll Jack thì gãy một cánh tay và đang phải dưỡng thương.
“Tôi có điều muốn xác nhận.”
Yeo Tae Hwon trả lời bằng giọng thản nhiên. Eui Chan định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi, bởi hỏi nữa khéo anh ta lại sinh nghi. Thế nhưng Yeo Tae Hwon vẫn đứng yên tại chỗ như đang chờ đợi cậu hỏi tiếp.
Nhìn kỹ thì thấy anh ta có vẻ đang trầm tư. Đôi mắt màu vàng kim của Yeo Tae Hwon nhạt đi đôi chút, vầng trán cũng khẽ cau lại.
Yeo Tae Hwon sinh ra giữa đám người tị nạn bị tổ chức khủng bố bắt giữ, sau đó bị chuyển giao cho công ty quân sự tư nhân ‘Ritan’. Lên ba tuổi anh ta thức tỉnh năng lực, được lính đánh thuê nuôi dưỡng thành cỗ máy giết người, rồi bị ném vào vô số cuộc chiến với cảm xúc và tư tưởng đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
Trên chiến trường, cảm xúc chỉ là thứ rác rưởi. Lòng thương hại hay sự đồng cảm sẽ quay lại như một chiếc boomerang cắm thẳng vào lưng người lính. Những tên lính đánh thuê biết ban phát lòng từ bi thường có cái mạng chẳng dài lâu.
Xét theo nghĩa đó thì Yeo Tae Hwon chính là kiệt tác của ‘Ritan’. Anh ta là vũ khí quân sự vô tiền khoáng hậu của bọn họ: xuất sắc, hoàn hảo và hoàn toàn vô cảm.
Thế nhưng vào cái ngày rơi xuống hầm ngầm đó, tư tưởng của Yeo Tae Hwon đã hoàn toàn đảo lộn.
Hóa ra dưới lớp da thịt tưởng chừng gãi cũng không chảy máu ấy vẫn tồn tại cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời, Yeo Tae Hwon nghe thấy tiếng gầm gào sục sôi từ sâu thẳm bên trong. Khoảnh khắc không thể kiềm chế, bị cơn khát khao và sự nôn nóng chi phối ấy, Yeo Tae Hwon đã cảm nhận được sự giải phóng chưa từng có.
Ritan luôn triệt tiêu và đè nén mọi cảm xúc hay dục vọng, bởi chúng gây cản trở nhiệm vụ. Sống bao năm với cảm xúc bị ngắt như tắt công tắc điện, Yeo Tae Hwon không biết gọi tên thứ cảm giác mình đã trải qua ngày hôm đó là gì. Anh ta chỉ muốn xác nhận xem đó là gì thôi. Không, anh ta buộc phải xác nhận.
“Và điều đó chỉ có thể xác nhận được từ ‘Under Doom’. Câu trả lời này đã đủ chưa?”
“…Xác nhận xong thì cậu ta sẽ ra sao?”
Bất chợt, dường như Black Tan khẽ cười. Khóe môi anh ta cong lên làm nét mặt nặng nề thường ngày cũng dịu đi phần nào.
“Có vẻ trong mắt Eui Chan, tôi đang tìm kiếm Under Doom để làm hại cậu ta thì phải.”
“Chuyện đó chỉ mình anh biết thôi mà.”
“Tôi muốn bảo vệ cậu ta.”
Bảo vệ ư. Eui Chan hoang mang đến mức câm nín. Hero mà lại đi bảo vệ Villain sao? Nếu Hiệp hội Hero nghe được câu này chắc sẽ sùi bọt mép mà lao vào cắn xé mất.
“Tôi muốn bảo vệ cậu ta trước khi bị kẻ khác nhúng tay vào, và giành lấy quyền sở hữu từ tay bọn chúng.”
“……”
“Sở hữu và bảo vệ thứ đã lọt vào tay mình là chuyện đương nhiên mà.”
“…Nhưng Under Doom là Villain mà.”
“Không thành vấn đề. Nếu chuyện đó gây rắc rối thì tôi sẽ giành lấy quyền sở hữu, thỏa thuận với Hiệp hội theo chế độ bảo lãnh, nộp tiền ‘bail’ rồi giữ cậu ta bên mình để giám sát cả đời là được. Under Doom chưa từng gây ra tội ác nào nghiêm trọng nên chắc sẽ không đến mức bị tống giam đâu. Mà dù có bị thì tôi ngăn lại là xong.”
Anh ta đang dõng dạc tuyên bố sẽ dùng tiền nộp bảo lãnh để đưa Under Doom ra ngoài. Một Hero mà lại làm thế ư? Eui Chan chỉ biết ngẩn người chớp mắt. Thấy Eui Chan im lặng, Black Tan có lẽ nghĩ rằng câu trả lời đã đủ, nên gật đầu chào rồi tiếp tục rảo bước.
Eui Chan thẫn thờ nhìn theo anh ta. Cậu nhìn anh ta đi ra khỏi công viên, bất chợt nhìn vào con hẻm rồi mở nắp thùng rác ở đó ra xem, sau đó điềm nhiên đóng nắp lại rồi đi xa dần. Phải đến khi bóng anh ta khuất hẳn, Eui Chan mới giật mình bừng tỉnh.
[Rè rè- Út ơi, đâu rồi?]
Đúng lúc đó, tiếng gọi của Song Oh Jun lại vang lên từ chiếc bộ đàm dắt bên hông. Eui Chan vội vàng lấy chiếc khẩu trang nhàu nhĩ trong túi ra đeo rồi rảo bước về phía hiện trường.
Lo sợ đụng mặt Black Tan, Eui Chan đi vòng một quãng xa mới đến nơi. Lúc này, các thành viên Non-Hero đã dọn dẹp xong xuôi, ai nấy đều lấm lem bụi đất, đang ngồi thở dốc.
Thấy Eui Chan đến gần, bọn họ càu nhàu trách móc vài câu. Gương mặt Song Oh Jun cau lại như có nhiều điều muốn nói, nhưng hắn ta không hề quát tháo hay tra hỏi lý do cậu rời khỏi hiện trường.
“Ôi trời, nhìn bên Ritan kìa. Soi mói kỹ đến lòi cả mắt ra.”
“Đầu thì do chính bọn họ đập nát, thế mà cứ thấy vết máu là lại giãy nảy lên.”
Nhìn nhóm Black Tan đang kiểm tra hiện trường đã được dọn dẹp, mọi người lo lắng nắm chặt tay nhau, sợ bị bắt bẻ điều gì. Eui Chan đưa mắt tìm kiếm Black Tan. Trong đám người đó, bóng lưng cao lớn vượt trội của Yeo Tae Hwon hiện ra rõ mồn một.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Yeo Tae Hwon bất ngờ quay lại nhìn về phía Eui Chan. Cậu vội cúi đầu giả vờ chỉnh kính để lảng tránh ánh mắt anh ta. Ai mà ngờ được Black Tan tìm kiếm Under Doom lại là để giữ cậu dưới trướng mà giám sát cơ chứ.
Tuy nói là bảo vệ, nhưng lý do giám sát lại quá mơ hồ khiến cậu không thể đoán được ý đồ thực sự của anh ta. Thế nên Eui Chan đành âm thầm tự nhủ với lòng mình.
Tạm thời phải hoạt động kín đáo thôi. Cậu nhận định rằng để bọn họ phát hiện ra thì chẳng có gì tốt đẹp.
***
Văn phòng ‘Non-Hero’ là hang ổ của những Hero bị đào thải, tập hợp lại với một tôn chỉ duy nhất là cứu thế giới bằng những hành động ác ôn hợp pháp.
Bên trong tòa nhà cũ kỹ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 10 pyeong (khoảng 33 mét vuông) chất đầy những món đồ nội thất tạm bợ cho có lệ. Văn phòng vận hành với 5 thành viên bao gồm cả Eui Chan, nhưng giờ đã là đêm khuya, mọi người đều đã tan làm nên các chỗ ngồi đều trống trơn.
“Xin lỗi vì lúc nào cũng hẹn gặp ở đây, Mother.”
Eui Chan đặt tách trà nóng xuống bàn trước ghế sofa dành cho khách. Mother Ship đang ngồi khép nép, thi thoảng đưa mắt nhìn quanh văn phòng liền nâng tách trà lên.
“Biết làm sao được, Hyde đã ra lệnh cấm tuyệt đối không cho mọi người bén mảng đến nhà em mà. Nếu không có lệnh cấm đó thì Jekyll Jack đã xông vào nhà em suốt ngày rồi. Hơn nữa chị cũng thích nơi này, cứ nghĩ đến việc đây là nơi Eui Chan làm việc là chị thấy thân thương lắm.”
Mother mỉm cười rồi nghiêng tách trà uống, trong khi Podo đang nằm bò bốn chân bên cạnh thì lăn lộn trên ghế sofa hệt như một chú cún.