Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 119
“Không được, ha ư, hức!”
Cái bóng trượt ra khỏi cự vật rồi lại đâm vào tận sâu bên trong. Nó cựa quậy trong vùng bụng đang run rẩy, chèn ép lên toàn bộ các cơ quan nội tạng lân cận. Một nỗi đau bỏng rát như lửa thiêu đốt toàn bộ đường tiết niệu.
“Nói là không được nhưng mà…”
Vừa dùng lòng bàn tay day nhẹ lên nụ hoa đang dựng đứng, Yeo Tae Hwon vừa đưa cự vật của mình vào sâu hơn, đâm tận xuống dưới kết tràng. Vách thịt ướt át cựa quậy, ngậm lấy và siết chặt cự vật của Yeo Tae Hwon.
“Có vẻ em khá thích đấy chứ, Ha Eui Chan.”
Ha Eui Chan lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào có chuyện đó. Thứ này… làm sao cậu lại thích thứ này được. Cái bóng cắm sâu bên trong đường tiết niệu đập thình thịch. Ha Eui Chan hoảng hốt mở to mắt nhìn Yeo Tae Hwon. Như thể đã đoán trước được hành động tiếp theo, khóe mắt cậu dần đỏ ửng.
“Không được… Hơn thế này nữa thì, hức!”
“Nếu không thì bên dưới của em sao lại ướt át đến thế này được.”
Dâm dịch rỉ ra từ lối nhỏ đang ngậm chặt không một kẽ hở. Bàn tay thong thả xoa nắn nếp gấp, sau đó ấn mạnh mở lối vào khiến chất lỏng bên trong trào ra ồ ạt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cơ hàm của Yeo Tae Hwon bạnh ra. Anh ta lại gom bầu ngực của Ha Eui Chan lại rồi dùng lưỡi quấn lấy nụ hoa mà mút mát. Cự vật hơi rút ra sau rồi lại đâm sầm vào trong. Tốc độ ra vào vốn chậm rãi và mạnh mẽ dần dần nhanh hơn, khiến cơ lưng của Yeo Tae Hwon cũng cuộn lên như những con sóng.
“Hà… Hức, ưm.”
Đôi mắt Ha Eui Chan trở nên đờ đẫn. Khoái cảm dâng trào mãnh liệt bên trong cơ thể khiến cậu không tài nào giữ nổi tỉnh táo.
Như thể muốn vắt ra dòng sữa mẹ vốn chưa hề được hình thành, Yeo Tae Hwon cố chấp mút mát bầu ngực. Kích thích ấm áp và dai dẳng kéo dài, khiến một giọt nước trong suốt đọng lại trên đỉnh nụ hoa. Nhưng gọi đó là sữa non thì vẫn còn quá sớm. Đó chỉ là chất dịch ẩm ướt, hay đúng hơn là một thứ chất lỏng trong vắt rỉ ra vì làn da quá đỗi nhạy cảm không chịu đựng nổi kích thích.
Phạch phạch, từ một lúc nào đó, những âm thanh va đập da thịt trần trụi bắt đầu vang lên. Ha Eui Chan mở hàng mi đang run rẩy và nhìn xuống dưới. Hình ảnh cự vật đâm thẳng đứng vào giữa hai chân hiện ra rõ mồn một.
Mỗi lần cự vật nổi đầy gân xanh cắm vào trong, cơ thể Ha Eui Chan lại rung lên bần bật. Yeo Tae Hwon kéo đầu gối Ha Eui Chan lên, vừa thúc vào tuyến tiền liệt vừa sượt qua cửa tử cung. Trước khi Ha Eui Chan kịp nói lời nào, cự vật nảy lên trượt đi, rồi đâm phập vào tận sâu kết tràng.
“Hức, a… ưm!”
Như đã tìm được vị trí lý tưởng, Yeo Tae Hwon nhíu mày chống tay xuống bên cạnh đầu Ha Eui Chan. Cứ thế, anh ta cố chấp thúc mạnh vào đúng một điểm duy nhất. Thỉnh thoảng, mỗi khi cú đâm sâu đến mức gây đau đớn, Yeo Tae Hwon lại nhận ra ngay như thần giao cách cảm, rồi dùng lưỡi liếm mút bờ môi Ha Eui Chan như để dỗ dành.
“Hà… Hộc.”
Nhìn vào đôi mắt đục ngầu vì khoái lạc của Yeo Tae Hwon, lồng ngực Ha Eui Chan chợt nặng trĩu. Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ dâng lên. Có lẽ tất cả tình huống này chính là hình phạt giáng xuống kẻ cứ mãi lưỡng lự giữa ba người đàn ông như cậu.
Lúc đầu, cậu đã lợi dụng Black Tan và Noah vì những đứa trẻ. Dù không thể nói là hoàn toàn không có tình cảm, nhưng việc lên giường với họ mang mục đích cứu sống bọn trẻ là phần nhiều.
Thế nhưng giờ đây, ngược lại, nếu không có họ thì Ha Eui Chan lại cảm thấy bất an. Cậu không thể lựa chọn bất kỳ ai, nhưng lại nhận được sự an ủi từ ba người đàn ông đang khao khát mình. Trước những sự quan tâm và ân cần nhỏ nhặt mà Noah và Black Tan thể hiện, Ha Eui Chan luôn mềm lòng gục ngã một cách vô lực.
Làm sao có thể trách Yeo Tae Hwon khi anh ta đã lặn lội tìm kiếm một kẻ biến mất không lời từ biệt như cậu chứ. Không, ngược lại, Ha Eui Chan còn cảm thấy biết ơn vì anh ta đã không bỏ cuộc và tìm được cậu. Nhìn cách anh ta thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình, trái tim cậu lại rộn ràng một niềm hạnh phúc khôn tả.
Cho dù hành động đó có hơi thô bạo, và dẫu đằng sau đó còn ẩn chứa lời cảnh cáo gửi đến Hyde đã cướp Ha Eui Chan đi.
Thế nên, Ha Eui Chan không đành lòng đẩy Yeo Tae Hwon ra. Cậu biết rằng những vuốt ve kỳ lạ và thô bạo này, suy cho cùng cũng chỉ là sự kiên nhẫn vụng về của riêng anh ta, cốt là để không làm cậu bị thương.
Một người đàn ông như thế này, làm sao mà ghét cho được.
Cơ thể cậu lúc này không còn nơi nào là chưa từng được bàn tay của Yeo Tae Hwon chạm tới. Vì làn da mỏng manh, những nơi Yeo Tae Hwon nắm lấy đều hằn lên những dấu tay đỏ ửng. Trên ngực cũng nở rộ những vết bầm đỏ thẫm như cánh hoa.
Anh ta hôn cậu đến mức điên đảo, rồi lại nghiến răng thúc mạnh vào trong, và mỗi lần như thế, Ha Eui Chan lại bị khoái cảm cuốn đi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Chẳng biết mình đang làm ra vẻ mặt gì, cậu chỉ liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ như đang khóc.
Thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Tuyến tiền liệt đã sưng phồng lên, chỉ cần anh ta đưa vào là đã bị chèn ép đến mức những tia sáng lóe lên trước mắt. Cực khoái không thể kìm nén ập đến khiến từng tế bào trên cơ thể như muốn nhảy múa loạn xạ.
“Yeo Tae Hwon… dừng lại… rút cái này, ra đi mà… hức!”
“Lần này, hà… chúng ta cùng ra nhé. Vì với em, lần này sẽ là lần cuối đấy.”
Anh ta đã nhận ra Ha Eui Chan đang chạm đến giới hạn thể lực. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc mai cũng bết dính. Yeo Tae Hwon vươn tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cho Ha Eui Chan rồi cúi xuống nhìn cậu.
Đôi mắt nhòe đi vì khoái lạc của Ha Eui Chan không còn tiêu cự. Đôi gò má đẫm lệ và đôi tai bị mút mát nhiều đến nỗi đỏ ửng lên như chực trào máu nếu chạm vào. Thế mà với gương mặt như thế, Ha Eui Chan lại cứ không ngừng vòi vĩnh.
“Mau… nhanh lên. Yeo Tae Hwon, hức… nhanh lên.”
Két, tiếng răng hàm của Yeo Tae Hwon nghiến vào nhau phát ra âm thanh dữ tợn. Thay cho câu trả lời, anh ta ngấu nghiến nuốt lấy đôi môi của Ha Eui Chan như một con dã thú. Cùng lúc đó, anh ta nắm lấy cự vật của cậu và điên cuồng thúc hông. Khoái cảm và đau đớn như thiêu đốt ập đến cùng một lúc.
Đôi chân dang rộng của Ha Eui Chan kẹp lấy Yeo Tae Hwon run rẩy dữ dội như cành liễu trước gió. Tiếng bạch bạch ra vào lối nhỏ xa dần bên tai rồi lại vang lên rõ mồn một, bên trong bụng liên tục bị chèn ép đến mức đau buốt.
Đột nhiên, cự vật đang nghiền nát bên trong rút ra trong chớp mắt. Bụng dưới đang phình to của Ha Eui Chan cũng xẹp xuống ngay tức khắc. Lối nhỏ vốn đang mở rộng hết cỡ bắt đầu co lại, Yeo Tae Hwon liền đưa ngón tay vào.
“Hức, hà…!”
Đầu Ha Eui Chan gục mạnh xuống. Yeo Tae Hwon hôn lên bờ vai đang nhô cao của cậu rồi khẽ cười.
“Xem ra em thích chỗ này hơn nhỉ.”
“Không… hức, không phải, a!”
“Nếu không phải thì sao chỗ này lại sưng tấy lên thế này.”
Ngón tay của Yeo Tae Hwon len lỏi vào trong rồi chạm đến nơi mềm mại. Đó chính là cửa tử cung. Một tiếng thét câm lặng bật ra từ miệng Ha Eui Chan. Yeo Tae Hwon nắm lấy cự vật đang giật nảy lên của mình, quấn cùng với dương vật của Ha Eui Chan rồi bắt đầu tuốt lộng. Dương vật của Ha Eui Chan vẫn đang bị cái bóng bịt lại nên không thể xuất tinh được.
Nhịp nhàng theo bàn tay đang nắm lấy cả hai dương vật mà tuốt, Yeo Tae Hwon dùng ngón tay thúc mạnh vào sâu trong lối nhỏ. Mỗi lần vách thịt bên trong bị nghiền ép, mười đầu ngón chân của Ha Eui Chan lại co quắp. Tâm trí, cơ thể, tất cả mọi thứ dường như đều tan vụn trong khoái cảm.
“Hức!”
Ha Eui Chan tuyệt vọng lắc đầu. Dừng lại đi, hức…. Cậu vươn tay níu chặt lấy cổ áo Yeo Tae Hwon. Cái bóng đã phình to đâm vào nơi sâu nhất hệt như dương vật thực thụ. Những tia sáng lóe lên trước mắt làm cay xè khóe mi. Bàn tay đang nắm lấy hai cự vật vuốt ve nay đã nhanh đến mức không thể chống đỡ nổi.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Yeo Tae Hwon cũng không khác gì. Như ở ngay trước ngưỡng xuất tinh, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đồng loạt co rút, khiến đỉnh quy đầu giật nảy liên hồi. Thế nhưng vì miệng sáo bị bịt kín nên chẳng có thứ gì trào ra được.
“Hà… Hộc.”
Dù vậy, cuối cùng đỉnh cao cũng ập đến. Khi những ngón tay đang càn quét trong lối nhỏ tăng lên thành hai, rồi ba ngón và đẩy mạnh vào tuyến tiền liệt, Ha Eui Chan quên cả thở trước áp lực nặng nề như thể toàn bộ nội tạng đang bị nghiền nát.
Đồng tử giãn to, đôi môi mấp máy, vách thịt đồng loạt co rút dữ dội. Yeo Tae Hwon đang tuốt lộng cự vật cũng nhíu mày nhắm nghiền mắt lại. Khoái cảm dâng trào nuốt chửng lấy cả hai, xuyên thấu qua não bộ.
Bàn tay Yeo Tae Hwon siết chặt lấy đỉnh quy đầu của hai cự vật như muốn bóp nát chúng rồi đột ngột dừng lại. Cự vật của Yeo Tae Hwon giật nảy lên như sóng trào. Bàn tay đang ấn mạnh vào tuyến tiền liệt đến mức thô bạo cũng khựng lại theo.
“Hức, ưc…!”
Ha Eui Chan dùng cánh tay bịt chặt môi, nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng rên rỉ bật ra. Toàn thân cậu run lên bần bật như cầy sấy. Ngay trước khi lý trí hoàn toàn trắng xóa trước khoái cảm dâng đến giới hạn, cái bóng đang bịt chặt đường tiết niệu không thương tiếc bị rút phăng ra.
Lối thoát mở ra hệt như chiếc nút vừa bật mở, Ha Eui Chan cũng đạt đến đỉnh điểm xuất tinh mà cậu hằng mong đợi. Hành động của cả hai đồng thời dừng lại. Từ dương vật đang giật nảy, tinh dịch bắn vọt lên mạnh mẽ. Tinh dịch trào ra ồ ạt đến mức làm ướt đẫm cả bàn tay Yeo Tae Hwon.
Khoái cảm làm tê liệt đại não ập đến như thủy triều rồi nhanh chóng quét qua toàn thân và rút đi. Từng tế bào đều run rẩy trong sự đê mê tột cùng. Yeo Tae Hwon mở đôi mắt đục ngầu, giữ lấy gò má của Ha Eui Chan đang thở hổn hển.
Anh ta kéo gáy cậu lại, liếm lên mí mắt và gò má đang giàn giụa nước mắt.
“Tất cả… kết thúc rồi, đúng không….”
Ha Eui Chan lẩm bẩm hỏi. Hệt như một người vừa chạy hết tốc lực lên đến đỉnh dốc rồi ngã gục xuống thở hổn hển. Yeo Tae Hwon im lặng nhìn xuống Ha Eui Chan rồi khẽ gật đầu.
“Hôm nay thì kết thúc rồi… nhưng nếu em hỏi về tương lai, thì sẽ không có câu trả lời như em mong đợi đâu.”
Bàn tay Yeo Tae Hwon vuốt ngược mái tóc rũ rượi đẫm mồ hôi của Ha Eui Chan.
“Nếu gã ta độc chiếm em, tình huống này sẽ còn lặp lại. Cuối cùng, người bị thương tổn chỉ có em mà thôi. Tôi muốn quyền sở hữu em và bọn trẻ. Hai gã kia chắc chắn cũng vậy.”
Thế nhưng, nếu có kẻ nào cố tình độc chiếm Ha Eui Chan và bọn trẻ, thì người bị vỡ vụn ở cuối cuộc chiến tranh giành đó chắc chắn sẽ là Ha Eui Chan.
Một khi cha của ba sinh mạng đang nằm trong bụng cậu là những người khác nhau, thì tham vọng của riêng một kẻ nào đó tuyệt đối không thể gánh vác nổi sự cân bằng mong manh này. Dù tính chiếm hữu của bản thân là ưu tiên hàng đầu, nhưng Yeo Tae Hwon tuyệt đối không muốn vì điều đó mà Ha Eui Chan phải chịu tổn thương.
Do đó, dù có uất ức và chán ghét đến mấy, cả ba người đàn ông vẫn buộc phải cùng nhau bảo vệ Ha Eui Chan. Họ phải công nhận nhau là những người cha và hợp tác vì những đứa trẻ sắp chào đời. Thế nhưng hiện tại, Hyde đang phá vỡ sự cân bằng đó.