Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 116
Hyde đến đúng lúc Mother Ship dỗ dành Podo xong và xuất hiện trở lại trong cơ thể Chaltteok. Nhưng lúc đó đã quá trưa nên cơn đói bụng bắt đầu cồn cào. Hyde xuất hiện rất đúng lúc như đã đọc được suy nghĩ của Ha Eui Chan.
“Em đói rồi đúng không? Anh có mua bánh mì kẹp em thích này.”
Hyde dúi túi bánh mì kẹp đầy ắp thịt và trứng vào lòng Ha Eui Chan rồi ngồi xuống cạnh hiên nhà. Nhìn Hyde tháo giày, Ha Eui Chan liền mở túi ra ngó vào trong.
“Hóa ra ngày nào anh cũng vắng mặt vào giờ này là để đi mua bữa trưa sao?”
“Ừm, thì… tiện thể ấy mà? Hôm nay anh còn mua cả thứ khác nữa.”
Hyde tháo giày bước lên sàn, anh vòng tay ôm lấy eo Ha Eui Chan rồi bế bổng cậu lên. Ha Eui Chan cứ thế bị bế qua cánh cửa trượt để vào phòng, ngay lúc đó, một chiếc bàn thấp từ trong góc bay tới rồi đặt xuống trước mặt họ.
Hyde đặt Ha Eui Chan ngồi xuống trước bàn rồi đưa bánh mì kẹp cho cậu trước. Ha Eui Chan nhìn chiếc bánh kẹp đầy ắp thịt, cậu bối rối cầm lấy rồi đưa lên miệng. Vừa cắn một miếng, hương vị thơm ngon đã lan tỏa khắp khoang miệng.
Hyde chống cằm mỉm cười nhìn Ha Eui Chan ăn, sau đó anh lấy ra một chiếc túi giấy khác. Anh lục lọi bên trong, lấy ra một thứ gì đó rồi đặt ngay ngắn lên bàn.
“Đi ngang qua tình cờ thấy món đồ này dễ thương quá. Anh mua thử một cái nhưng không biết em có thích không.”
Ha Eui Chan vừa định há miệng ăn tiếp chiếc bánh thì ánh mắt vô tình hạ xuống mặt bàn. Rồi cậu chợt khựng lại, sững sờ trong giây lát.
“…….”
Những món đồ nhỏ nhắn, tròn xoe nằm ngay ngắn trên bàn. Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì đó vẫn là những đôi giày trẻ em. Hai trong số đó có gắn hình gấu con màu xanh, đôi còn lại thì gắn hình thỏ con màu hồng.
Đây chính là món đồ mà Ha Eui Chan đã từng bâng quơ nghĩ tới nhưng không đủ can đảm để mua, đến mức đi trên phố thấy vài lần cũng chỉ dám nhắm mắt làm ngơ rồi quay lưng bước đi.
“…Nếu cả ba đứa đều là con gái, hoặc cả ba đều là con trai thì sao.”
“Không sao. Sẽ có đứa biết nhường nhịn em hoặc anh mình thôi mà. Chắc hẳn một trong ba đứa cũng phải rộng lượng như anh chứ?”
“Thà rằng anh mua quần áo còn hơn. Dù sao bọn trẻ cũng đã biết đi đâu.”
Dù gì chắc cũng chỉ là giày giữ ấm thôi, Ha Eui Chan bối rối cằn nhằn vài câu rồi lảng tránh ánh mắt của anh. Mỗi lần như vậy, cậu lại ôm hy vọng rằng có phải Hyde cũng đang mong chờ những đứa trẻ chào đời hay không. Rằng thực ra anh cũng sẽ yêu thương bọn trẻ nhiều như thế. Cậu lại tự cho phép mình tưởng tượng ra cảnh anh ôm ba đứa trẻ trong lòng, vỗ về lưng chúng và ru vào giấc ngủ.
Dù cố gắng lờ đi để tập trung ăn uống, nhưng ánh mắt cậu cứ liên tục hướng về chỗ mấy đôi giày. Thật ra trong thâm tâm, cũng có lúc Ha Eui Chan tò mò về giới tính của bọn trẻ.
Nhưng dù sao đi nữa, sức khỏe của các con mới là điều quan trọng nhất đối với cậu. Nếu có một mong ước thì cậu chỉ hy vọng bọn trẻ đừng vì chật chội mà tranh giành nhau. À không, dù có tranh giành đi nữa, chỉ cần đừng làm nhau bị thương là cậu không còn mong gì hơn rồi.
“Vậy lần sau chúng ta cùng đi xem nhé? Tự tay đi chọn những món đồ thiết thực ấy.”
“…Anh có cho em ra ngoài đâu mà đi. Dù sao khi ngôi nhà hoàn thiện, anh cũng sẽ chỉ để em ở đó thôi mà.”
“Hửm? Không đâu. Lẽ nào anh lại đi nhốt một thai phụ? Em còn phải đi bệnh viện khám thai, cũng phải kiểm tra xem đứa thứ ba có ổn không nữa chứ.”
Nghe vậy, Ha Eui Chan ngạc nhiên trợn tròn mắt. Anh định cho mình đến bệnh viện thật sao? Tất nhiên, bây giờ cũng là lúc phải đi khám rồi. Nhưng trong tiềm thức, Ha Eui Chan từng có suy nghĩ hoang đường rằng anh sẽ bắt cóc một bác sĩ đến tận đây để khám bệnh cho mình.
Nếu vậy, việc giữ Ha Eui Chan ở lại đây rốt cuộc chỉ đơn thuần là để bảo vệ, hay là vì tính chiếm hữu, không muốn cậu gặp người cha ruột khác cho đến khi bọn trẻ chào đời. Cậu thực sự không tài nào hiểu nổi tâm tư của anh. Nhưng mối đe dọa từ Tinh quái cây Bành Hầu ‘Ang Ak’ vẫn còn đó, và tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm vì không biết bọn yêu quái sẽ nhe nanh múa vuốt trở lại vào lúc nào và ở đâu.
Đó cũng là lý do Ha Eui Chan ngoan ngoãn ở lại nơi này. Bởi vì giờ đây, cậu thực sự cần phải bảo vệ những đứa trẻ.
“Hyde này, ngón tay của con Tinh quái cây… lần trước ấy. Em nghe nói anh đã thu hồi được nó rồi, không biết anh vẫn còn giữ chứ?”
“Nếu là thứ đó thì anh đã chôn ở một nơi khác. Cứ giữ bên người thì không biết sẽ lại bị tập kích lúc nào.”
Hyde không nói rõ vị trí cụ thể. Ha Eui Chan cũng không gặng hỏi thêm về chuyện đó nữa.
Những thứ đang nằm trong tay In The Hell lúc này là ‘cái tai’ của Tinh quái Pae Ryang và ‘ngón tay’ của Tinh quái Hwa Ryang. Ang Ak chắc chắn sẽ không bao giờ chịu từ bỏ những thứ đó. Vì vậy, trước khi bọn chúng xuất hiện trở lại, bên này cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhưng hiện tại Ha Eui Chan đã không thể sử dụng ‘Nghịch hành’ được nữa. Nếu Ho Mok lại xuất hiện… thì phải chiến đấu bằng cách nào đây.
“Tối nay, anh định sẽ vắng mặt một lát.”
Đúng lúc Ha Eui Chan đang khẽ cắn môi suy nghĩ thì Hyde lại bất ngờ lên tiếng. Cậu giật mình ngẩng đầu lên.
“Sao tự dưng lại thế?”
Ngoại trừ lúc giao Ha Eui Chan cho những người anh em khác chăm sóc vào ban ngày ra, thì mấy ngày nay Hyde luôn túc trực bên cạnh cậu một cách dai dẳng. Vậy mà anh lại đột ngột vắng mặt vào ban đêm.
“Đừng lo. Anh chỉ vắng mặt một chút xíu để di chuyển đến chiếc tàu của Mother Ship thôi. Anh sẽ thiết lập cấm chế, và ngay khoảnh khắc ai đó mở cửa phòng này, anh sẽ được triệu hồi về ngay.”
“…Sẽ mất bao lâu vậy.”
“Chà. Anh sẽ cố gắng quay lại trong vòng ba mươi phút.”
“Anh không thể… nói lý do cho em biết sao?”
“Những lúc thế này Mother Ship thật sự rất kín miệng.”
Hyde bật cười rồi lảng sang chuyện khác. Thế nhưng, anh chợt đưa một bàn tay trắng trẻo ra trước mặt. Đoán rằng anh muốn mình đưa tay ra, Ha Eui Chan chần chừ nâng cánh tay lên. Ngay khi bàn tay vừa bị nắm lấy, cả cơ thể cậu liền bị kéo mạnh về phía anh.
“Ư…”
Một cú va truyền đến như vừa đập bả vai vào một bức tường rắn chắc. Ha Eui Chan còn chưa kịp đẩy lồng ngực anh ra thì một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng như muốn dỗ dành. Bàn tay còn lại của anh thì nắn bóp bàn tay đang gồng cứng của Ha Eui Chan. Nhờ vậy mà Ha Eui Chan mới có thể dần dần thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
“Phải kể cho em nghe từ đâu nhỉ… À, đúng rồi. Chắc là phải kể từ chuyện bọn anh đã bắt được một người mang dị năng nhân bản trước.”
Bàn tay đang vỗ về sau lưng kia chuyển sang xoa nắn bụng Ha Eui Chan, rồi Hyde tựa cằm lên vai cậu. Ha Eui Chan nín thở, chăm chú lắng nghe những lời anh nói.
“Siêu trộm Kill đã bắt được tên đó, ừm… cũng khá là có ích đấy. Thế nên bọn anh đang làm vài cuộc thí nghiệm. Trong đó có cả cuộc thí nghiệm nhân bản bằng cách lấy con rối mà Mother Ship tạo ra làm vật trung gian, bọn anh đã làm chuyện này mấy ngày nay rồi.”
“Nhân bản… con rối sao.”
“Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì thứ đó không giống con rối đâu. Dù sao thì cũng đã tạo ra được một thành phẩm khá là ra trò. Anh định sẽ dùng thành phẩm đó làm mồi nhử để câu bọn yêu tin.”
“Chuyện đó, vào tối nay ạ? Cớ sao lại là…”
“Bởi vì bọn chúng thường hoạt động vào ban đêm mà.”
Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng khiến Ha Eui Chan bỗng chốc nghẹn lời. Việc bọn yêu tin hoạt động về đêm nhiều hơn ban ngày vốn đã là một sự thật mà ai cũng biết. Dù trong lòng thắc mắc tại sao lại nhất định phải là hôm nay, nhưng mặt khác, cũng chẳng có lý do gì để không phải là hôm nay cả.
“Thế còn thành phẩm nhân bản kia. Đó rốt cuộc là thứ gì vậy.”
Ha Eui Chan siết chặt lấy bàn tay của Hyde và lên tiếng hỏi. Ánh mắt ngước nhìn lên với khóe mắt hơi xếch chứa đựng một khí thế kỳ lạ. Đôi mắt đen láy tưởng chừng như mềm mỏng ấy, chỉ vào những lúc thế này mới làm rung động lòng người một cách đầy khiêu khích.
Hyde ngước mắt nhìn lên trần nhà một lúc rồi lại hạ xuống. Đôi mắt lơ đãng lúc nãy nay đã khẽ cong lên. Anh giữ lấy cằm Ha Eui Chan rồi kéo cậu nghiêng về phía mình. Cánh môi nóng hổi áp xuống. Môi kề môi, Hyde khẽ thì thầm.
“…Là em.”
Ha Eui Chan khẽ run rẩy bờ vai. Bởi vì hơi thở phả ướt cánh môi nóng đến mức như muốn thiêu đốt cậu. Ánh mắt đang nhìn Hyde khẽ dao động vài lần rồi vội vã cụp xuống. Như chỉ chực chờ thời cơ ấy, đôi môi anh cuồng nhiệt áp tới.
“Ư…”
Chiếc lưỡi dày cạy mở đôi môi, ngay lập tức tiến sâu vào trong và quấn quýt lấy khoang miệng. Anh cuốn lấy cuống lưỡi cậu mà mút mát, rồi khi Ha Eui Chan thở hắt ra những hơi thở gấp gáp, anh bật cười trầm thấp và day dứt trêu đùa nơi đầu lưỡi.
Lần nào cũng vậy, rõ ràng là Hyde có tài mê hoặc lòng người. Ha Eui Chan như con mồi bị ghim chặt, chẳng thể nhúc nhích, chỉ biết tranh thủ những lúc hở ra mà thở hổn hển.
Phải đến khi lưỡi cậu tê dại và đầu óc trở nên mụ mẫm, Hyde mới chịu buông tha cho cậu. Những nụ hôn phớt nhẹ nhàng rơi xuống trên đôi môi đỏ mọng như để dỗ dành.
“Mồi nhử trên bàn cờ đó… chính là em.”
“Hà… Ưm.”
“Thế nên anh mới giữ em ở một nơi an toàn như thế này, và đi câu bọn yêu quái. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm, không được phép có dù chỉ một sai sót hay nhầm lẫn nhỏ nào.”
Hyde dùng ngón tay cái vuốt ve gò má đang ngẩn ngơ của Ha Eui Chan và thì thầm.
“Vậy nên hôm nay dù có cô đơn thì em cũng ráng chịu đựng một chút nhé. Chú chim sẻ của Mother sẽ đậu trên bờ tường và canh chừng em mà.”
Ánh mắt Ha Eui Chan dâng lên sự bất an. Mồi nhử sao. Không biết cậu hiểu có đúng không, nhưng dường như thứ được nhân bản từ con rối của Mother chính là ‘Ha Eui Chan’. Và anh định dùng thứ đó để câu bọn yêu quái.
Giờ thì cậu đã hiểu. Tại sao anh lại đặt nhiều cấm chế như vậy, lại còn không quản ngại vất vả mà kích hoạt con tàu để dời chỗ ở mỗi đêm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hai bàn tay Ha Eui Chan bất giác cuộn tròn thành nắm đấm.
Hyde nhẹ nhàng luồn tay vào nắm đấm ấy và gỡ những ngón tay của cậu ra. Anh kéo bàn tay đang run rẩy của Ha Eui Chan lại gần, rồi đặt lên từng đốt ngón tay những nụ hôn sâu lắng như để trấn an.
“Đừng lo. Chỉ cần em không rời khỏi đây, em sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Trước mắt thì… được rồi, chúng ta di chuyển đến chỗ của Jekyll Jack nhé. Em cũng nên xem xem biệt thự đã hoàn thiện đến đâu rồi chứ.”
Đôi mắt trắng thuần của Hyde ánh lên những tia sáng xanh lạnh lẽo. Chòm sao Bắc Đẩu hôm nay trông lại càng thêm u tối và sâu thẳm. Ha Eui Chan lặng lẽ ngậm miệng nhìn anh một lúc, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu.
“…Xong việc là anh phải về ngay đấy nhé. À không, anh nhất định phải xong việc và quay về lúc em đang ngủ đó.”
Hyde bật cười khẽ, rồi như để lập lời thề, anh lại một lần nữa nuốt trọn lấy đôi môi Ha Eui Chan không chừa một kẽ hở.
Ầm ầm-.
Trong lúc bị nụ hôn của anh cuốn đi, Ha Eui Chan cảm nhận được một sự rung chuyển nhẹ. Cùng với cảm giác cơ thể như bay bổng lên, toàn bộ tòa nhà bắt đầu tròng trành như những con sóng. Đây là một cảm giác mà giờ đây cậu đã khá quen thuộc.
Đó chính là dấu hiệu cho thấy quyền năng của Mother Ship, con tàu đã nhấc bổng toàn bộ dinh thự lên để bắt đầu chuyến hành trình.