Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 114
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm chốc lát. Khi Eui Chan nhìn lại, Black Tan đang cụp mắt xuống không nói gì. Anh ta nắm lấy tay Eui Chan, chậm rãi vuốt ve, hàng mi dày khẽ run rẩy, ánh mắt dán chặt vào bụng dưới của cậu.
Trên gương mặt không cảm xúc ấy, Eui Chan đọc được những đợt sóng cảm xúc đang dâng trào. Dù đang ngồi cách một khoảng, cậu vẫn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của Black Tan. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ?
Eui Chan mấp máy môi rồi nắm lấy tay anh ta kéo lại. Black Tan giật mình ngẩng đầu lên. Eui Chan đặt tay anh ta lên bụng dưới của mình.
“Anh có muốn thử sờ không?”
Khi bàn tay đang run rẩy đặt lên bụng, Black Tan chớp mắt đầy bối rối, khác hẳn vẻ thường ngày. Nhưng rồi bàn tay to lớn ấy cũng bao trọn lấy bụng dưới của Eui Chan. Rõ ràng là chưa thể nghe thấy nhịp tim nào, vậy mà anh ta cứ nhìn chằm chằm như thể đã nghe thấy tiếng tim của bọn trẻ vậy.
“…Trong này có ba đứa sao.”
“Vâng. Bây giờ chắc là… chúng đang ngủ rồi.”
Cậu đã thầm gọi lũ nhóc trong bụng mấy lần, nhưng vết thương của Yeo Tae Hwon vẫn mãi không lành. Ba đứa trẻ cậu nhìn thấy trong cõi mộng đang cuộn tròn trên bụng Eui Chan và ngủ say.
Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên chúng muốn báo hiệu rằng cần nghỉ ngơi một chút. Chắc hẳn chúng đã rất hoảng sợ vì Eui Chan bị thương, hơn nữa bé út vừa mới hồi phục sức lực nên giờ là lúc cần đi vào giai đoạn ổn định. Nếu vậy thì cách tốt nhất là cứ để chúng ngủ chứ không nên đánh thức.
“…Cả ba đứa đều khỏe mạnh nhỉ.”
Anh ta cảm nhận được sao? Vẫn chưa đến thời kỳ thai máy, Eui Chan cũng chỉ có thể nghe được tiếng tim thai khi siêu âm ở phòng khám sản khoa. Vậy mà Yeo Tae Hwon lại lẩm bẩm như thể cảm nhận được sự chuyển động bên dưới lớp da thịt.
Bàn tay thô ráp sần sùi vén lớp áo mỏng lên, chạm vào da thịt trần trụi. Bụng dưới phẳng lì của Eui Chan giật thót. Trái ngược với bàn tay thô kệch, động tác xoa bụng lại cẩn trọng đến mức thái quá. Cứ như thể anh ta đang chạm vào một quả bom vậy.
Yeo Tae Hwon đang cảm nhận được sức sống mãnh liệt ẩn chứa trong bụng Eui Chan ngay dưới lớp da. Trong cái bụng nhỏ bé này, đứa trẻ mang dòng máu của anh ta đang hít thở.
Lý trí thì đã biết, nhưng phải đến tận bây giờ, khi cảm nhận được luồng khí truyền qua hơi ấm cơ thể, anh ta mới thực sự thấm thía. Rằng mình đã có người nối dõi. Rằng Eui Chan đã mang thai con của mình. Rằng mình đã có một gia đình để bảo vệ.
Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Black Tan. Anh ta hơi dùng lực lên bàn tay đang đặt trên bụng, rồi từ từ buông ra đầy tiếc nuối. Hơi ấm còn lưu lại nơi đầu ngón tay sưởi ấm anh ta như tàn nhiệt.
Chính lúc đó. Đèn phòng khách đột nhiên nhấp nháy.
Black Tan và Eui Chan đồng thời ngước nhìn đèn huỳnh quang. Chớp, tắt. Mỗi lần ánh sáng chớp tắt, tầm nhìn lại tối sầm lại.
“Sao tự nhiên lại….”
Nếu là mất điện thì đèn phải tắt hẳn, nhưng nhìn cái đèn cứ chớp tắt theo từng giây thế này, cậu không thể xua đi cảm giác đây là trò cố ý của ai đó. Eui Chan nghi hoặc nhìn trần nhà rồi định đứng dậy.
Tuy nhiên, Black Tan đã ấn vai Eui Chan xuống rồi đứng dậy trước. Đâu đó vang lên những tiếng ồn không rõ danh tính. U u, kít kít, nghe như tiếng thang máy vậy. Nhưng sao tiếng động lại có thể lớn đến thế được chứ.
Chớp-.
Thang máy đang chạy bỗng dừng lại cái rầm, cùng lúc đó ánh sáng cũng tràn ngập căn nhà vừa bị mất điện. Ánh đèn không còn chớp tắt nữa. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Trong sự tĩnh mịch, tiếng bước chân ai đó vang lên rõ mồn một.
Black Tan siết chặt bàn tay đang giữ vai Eui Chan hơn một chút. Từ lúc đèn bắt đầu chớp tắt cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn chưa từng buông cậu ra. Nhiệt độ cơ thể không hề thay đổi, khoảng cách cũng chẳng gần hơn hay xa đi. Eui Chan vẫn chỉ ngồi đó trước mặt Black Tan với vẻ mặt ngơ ngác.
Thế nhưng, tại sao lại dấy lên cảm giác xa lạ đầy sai trái thế này.
Tít tít, cạch-.
Cánh cửa hiện ra mở ra, Noah xé toạc màn đêm bước vào. Cậu ta vừa bước chân vào, đèn cảm ứng ở lối vào liền bừng sáng. Noah đang đi băng qua hành lang thì nhìn thấy hai người đang ngẩn ra đó, cậu ta liền cau mày.
“Hai người làm sao thế. Cứ như vừa gặp ma không bằng.”
Cậu ta thản nhiên đặt mấy món đồ mới mua lên bàn ăn. Có lẽ cảm nhận được sự bất thường muộn màng, bàn tay Noah khựng lại. Không khí lạnh lẽo, sự tĩnh lặng kỳ quái bao trùm. Noah từ từ ngẩng đầu lên.
“…Gió lạ quá.”
Một luồng khí mà cậu ta không cho phép đã xâm nhập vào nơi này. Nhạy bén nhận ra điều đó, Noah lập tức rời khỏi bếp tiến về phía Black Tan và Eui Chan.
“Khoan đã.”
Gạt tay Black Tan ra, cậu ta lập tức ôm lấy hai má Eui Chan để soi xét. Đôi mắt đen láy hệt như mọi ngày ngước lên nhìn Noah. Có vẻ đang hoảng hốt, đồng tử cậu ta khẽ run rẩy. Tuy nhiên, từ thói quen đến dáng vẻ đều giống hệt Eui Chan mà Noah biết, không sai lệch dù chỉ một ly.
Hoàn hảo đến thế này tại sao lại-.
“…Em mua đồ làm banchan rồi này? Em sẽ nấu bữa tối ngay thôi. Ăn cơm cùng nhau nhé, anh.”
Đôi mắt cong lên cười dịu dàng, Noah vuốt ngược mái tóc đang che trán Eui Chan ra sau. Eui Chan chần chừ một chút rồi gật đầu.
“À…. Ừ, được thôi.”
Vừa trả lời, Eui Chan vừa lồm cồm đứng dậy. Khoảnh khắc chân cậu chạm đất. Nụ cười trên mặt Noah khi nhìn Eui Chan vụt tắt. Black Tan cũng y như vậy.
“…Có thể bắt chước mọi thứ khác, nhưng không thể bắt chước được điều mà chỉ có mình tôi biết đâu.”
Khi bước bước đầu tiên, Eui Chan có thói quen đưa vai cùng bên về phía trước. Đó là thói quen cực nhỏ chỉ mình Noah biết, nếu không để ý kỹ thì người khác sẽ không thể nhận ra.
Chính vì thế mà bất kể lúc nào, Noah cũng nhận ra Eui Chan chỉ trong nháy mắt. Noah cũng là người đầu tiên nhận ra Eui Chan chính là Under Doom.
“Ai đã bắt anh ấy đi rồi?”
“Hả?”
Nghe Noah hỏi, gã đàn ông mang hình dáng Eui Chan ngơ ngác chớp mắt. Đôi mắt vàng của Black Tan hướng về phía bụng dưới của hắn. Ngay sau đó, một tiếng thở hắt ra, “Ha,” bật khỏi miệng anh ta.
Black Tan lạnh lùng lau đi vệt máu chảy xuống từ miếng gạc rồi nhìn về một hướng. Cửa sổ nơi màn đêm đang buông xuống.
Ngay khi Black Tan phát hiện ra một con chim đen đậu ở đó và định bước tới. Eui Chan nhoẻn miệng cười.
“Các người nghĩ xem là ai đã bắt cậu ta đi nào?”
Con chim vỗ cánh bay vụt lên vẽ nên một đường cong giữa không trung. Eui Chan vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi suốt từ đầu đến cuối.
“Đằng nào cũng không tìm thấy đâu.”
“…….”
“Lần này tôi đã giấu… kỹ lắm rồi. Để không một ai có thể tìm ra được.”
Thứ đó không còn bắt chước giọng của Eui Chan nữa. Từ đôi môi hé mở, giọng đàn ông nhẹ nhàng khác hẳn với Eui Chan vang lên. Nhưng đó là-.
“Đã bảo rồi mà. Lo mà nói lời tạm biệt trước đi.”
Đó là giọng nói của Hyde, mang theo điệu cười lười biếng, uể oải mà Noah không tài nào bắt chước được.
Ngay sau đó, gã đàn ông đang cười tươi rói bỗng chốc sụp xuống cái bép. Cát bụi bay mù mịt rồi lan ra khắp sàn nhà. Từ trong đống cát chất cao như núi, một con búp bê gỗ thô kệch lăn ra.
Nó dừng lại ngay dưới chân Noah và Black Tan.
Một sự im lặng ngắn ngủi nhưng nặng nề bao trùm giữa bọn họ. Cơ hàm Noah gồng lên giận dữ rồi lại chùng xuống. Cậu ta thô bạo vuốt ngược mái tóc, cau mày.
“…Đúng là bị xỏ mũi ngay trước mắt mà. Thì ra là muốn chơi thế này.”
Ngược lại, đôi mắt vàng của Black Tan vẫn dán chặt vào khung cửa sổ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bên dưới đó, chỉ còn trơ trọi chiếc bát rỗng vô chủ nằm chìm trong bóng tối dày đặc. Con mãnh thú khổng lồ vốn ở đó đã biến mất tăm hơi tự lúc nào.
“Mẹ kiếp.”
Noah quay phắt người lại. Cậu ta chộp lấy điện thoại rồi lao ra khỏi cửa. Black Tan đưa mu bàn tay lau vệt máu chảy dọc cằm rồi giật phăng miếng gạc ra. Máu thấm trên bông trắng nhanh chóng đông lại.
“Có tới ba đứa con… mà định độc chiếm sao.”
Lời độc thoại lạnh lẽo của Black Tan vang lên rồi tan biến vào hư không.
“Không có chuyện đó đâu.”
Bầu trời đêm phủ đầy mây đen kịt trông như đại dương sâu thẳm bị đảo ngược. Một khi đã biết đến sự tồn tại của bọn trẻ, việc độc chiếm Eui Chan đã trở thành ngòi nổ mà không kẻ nào được phép châm ngòi.
Cả Noah lẫn Black Tan giờ đây đều không thể lùi bước. Trong cơn dục vọng căng như dây đàn, đêm đen nguy hiểm tựa như đêm trước cơn bão lớn đang dần trôi qua.
Ký ức cuối cùng của Eui Chan là khoảnh khắc ngọn đèn chớp tắt lần thứ ba. Sau đó, trước mắt cậu chỉ toàn một màu đen kịt như thể bị màn che phủ kín. Cảm giác như ai đó đã nhét cậu vào bao tải rồi vác sống lên vai mà bắt cóc đi vậy.
Không, thực ra đó chính xác là những gì đã diễn ra. Bởi lẽ, trong lúc cậu còn đang vùng vẫy đạp chân thì tấm vải trùm kín người biến mất, và cơ thể cậu được đặt xuống đâu đó.
“Ha…!”
Eui Chan hít sâu một hơi theo bản năng. Do đang ở trong bóng tối đột ngột gặp ánh sáng nên mắt cậu mất khá nhiều thời gian để thích nghi. Đến khi quen dần với ánh sáng, Eui Chan từ từ mở đôi mắt đã nheo lại hồi lâu ra.
Và rồi thứ cậu nhìn thấy là-.
“Ơ….”
Một căn phòng rộng lớn kín mít bốn bề. Mắt Eui Chan mở to hết cỡ. Hai bên thắp đèn dầu, phía chính diện là cánh cửa lưới gỗ đóng chặt. Bên ngoài cửa, bóng của những cành cây khẳng khiu đung đưa đầy vẻ nguy hiểm.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến Eui Chan kinh ngạc.
“Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Tiếng cười trầm thấp rót vào tai cậu nghe thật ngứa ngáy. Đó là tiếng cười trầm đục vang lên từ sâu trong cổ họng. Đuôi mắt lười biếng buông lơi, khí chất uể oải toát ra, cùng dư âm kéo dài sau đó. Đó là sắc thái độc bản mà chỉ duy nhất anh mới có thể tạo ra.
Hyde đang ngồi chống cằm lên chiếc bàn thấp, chăm chú nhìn Eui Chan.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha