Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 112
Lời từ chối đã dâng lên tận cổ họng, nhưng gã biết khoảnh khắc thốt ra cũng là lúc đầu lìa khỏi cổ. Gã giờ đây chẳng khác nào miếng thịt bị dã thú ngoạm chặt, không thể cựa quậy. Trong đầu óc choáng váng, gã đàn ông cố tìm đường sống. Thế nhưng chưa kịp làm gì, Hyde đã lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đặt trước mặt gã.
“Có ba việc người anh em cần làm. Một là đợi khi nhà xây xong, ngươi hãy nhân bản nó thành hàng trăm, hàng ngàn cái rồi rải khắp ngọn núi quanh đây. Sao cho không ai có thể tìm ra đâu là cái thật.”
“Nh-nhân bản ngôi nhà ư?”
Gã đàn ông bàng hoàng hỏi lại, quên cả việc lau mồ hôi đang rịn ra đầy tay. Những thứ gã thường nhân bản chỉ là cơ thể mình, tiền bạc hoặc những tài sản vật chất đắt giá. Kích thước của chúng thường không vượt quá cơ thể gã, và gã cũng chưa từng nhân bản thứ gì to hơn thế. Vậy mà lại là nhà, một ngôi nhà ư.
Nghĩ rằng điều đó là vô lý, gã quỳ rạp xuống định lên tiếng phản bác. Thế nhưng đầu gối gã lại vô tình chạm vào chiếc lọ nhỏ khiến nó lăn sang một bên. Đó là chiếc lọ Hyde vừa lấy ra.
Bên trong chiếc lọ được nút chặt chứa một chất lỏng màu trắng sền sệt không rõ là gì.
“Việc thứ hai là bắt đầu từ bây giờ, hãy nhân bản thứ đó suốt đêm nay. Cho đến khi nào ta bảo được mới thôi.”
“C… cái này là gì mà…”
Gã đàn ông đưa bàn tay run rẩy nhặt chiếc lọ lên. Gã lén lút quan sát rồi nhìn vào trong, chỉ mất một lúc là gã đã nhận ra thứ bên trong là gì. C-cái này rốt cuộc dùng để làm gì…
Đó là tinh dịch của con người.
Gã có thể nhân bản cả cơ thể mình thì việc nhân bản chút tinh dịch này chẳng có gì khó, nhưng về bản chất, tinh dịch rất dễ biến chất và nhạy cảm với không khí nên không thể bảo quản lâu. Tuy nhiên, điều này đối với Hyde cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Hyde có thể tạo ra luồng khí lạnh đến mức gần như ngưng đọng mọi chuyển động phân tử, nhờ đó có thể bảo quản tinh dịch bán vĩnh cửu mà không làm hỏng màng tế bào.
Vậy nên-.
“Ngươi chỉ cần nhân bản thôi. Ta sẽ trả công hậu hĩnh bằng cái mạng của ngươi.”
“Hậu hĩnh nghĩa là…”
“Thì… tùy vào biểu hiện của ngươi, nếu ta ưng ý… biết đâu ta sẽ tha mạng cho?”
Trước lời nói thản nhiên kèm nụ cười của anh, gã đàn ông sững người, trân trân nhìn trong tuyệt vọng.
“Đừng lo. Ta là người rất giữ lời hứa.”
Những giọt nước mưa đọng trên xà nhà rơi xuống, tí tách vỗ vào gò má cứng đờ của gã. Gã vội thu lại ánh mắt đang dao động. Giờ đây, thà đặt cược vào tia hy vọng được sống còn hơn là đi vào con đường chết chắc chắn. Gã dập đầu xuống đất, gào lên rung chuyển cả căn chòi, xin hãy cứ giao cho gã.
Hyde lẳng lặng lục trong người lấy ra một viên sỏi. Anh búng nhẹ nó vào hư không, gã đàn ông biến mất trong chớp mắt. Chính xác hơn là gã đã bị tống vào ‘Hình Ngục Trường’.
Đến sáng mai, gã sẽ phải ở trong đó tạo ra đủ số lượng thành phẩm mà Hyde mong muốn và chờ đợi.
“Còn việc cuối cùng thì sao. Cậu định để Eui Chan như vậy à?”
“Chuyện đó cần sự giúp đỡ của Mother Ship. Bà già đó đang cao hứng như vậy, làm mất hứng thì không hay lắm. Chỉ cần giải quyết trước khi trời sáng là được.”
Nhìn Jekyll Jack và Mother Ship đang phấn khích chạy nhảy dưới mưa, Hyde gõ gõ ngón tay lên khóe miệng. Rồi anh khẽ cười, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm.
Lần nào cũng vậy, Siêu trộm luôn cảm thấy Hyde thao túng các anh em điêu luyện chẳng khác nào mèo vờn chuột trong hũ. Chẳng phải vừa rồi anh chỉ dùng một câu nói, đã thuyết phục được Jekyll Jack hung hăng như mãnh thú đang nhe nanh múa vuốt đứng về phe mình đó sao.
Đối với các anh em, ‘nhà’ là một thành quả tinh thần mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Với những kẻ đã lang bạt kỳ hồ suốt một thời gian dài như bọn họ, có được một chốn dung thân chẳng khác nào lũ chó hoang phiêu bạt tìm được tổ ấm. Sống một cuộc đời với cái nghề bạc bẽo, những kẻ tâm đầu ý hợp đã tập hợp lại với nhau dưới danh nghĩa anh em.
Tuy mang tiếng là những kẻ khuấy đảo thế giới theo ý mình, nhưng bản chất bọn họ lại là những kẻ khao khát tình cảm gia đình hơn bất cứ ai, luôn mong mỏi tìm được một bến đỗ bình yên để cắm rễ. Thế nhưng, chưa từng có một ai dám đứng ra mở lời đề nghị sống chung. Bởi vì Hyde ngầm coi đó là điều cấm kỵ.
Nay chính miệng Hyde lại thốt ra câu ‘ngôi nhà sống cùng nhau’, bảo sao bọn họ không vui sướng hớn hở cho được. Tiếng cười khẽ bật ra từ khóe miệng vốn đang căng cứng vì lo lắng của Siêu trộm. Nhưng khi ánh mắt Hyde rơi vào ông ấy, nụ cười ấy tắt ngấm.
“Siêu trộm này, bình thường tôi ít khi nói những lời thế này đâu.”
“Vâng, cậu cứ nói.”
“Cái chấn thương tâm lý đó, tốt nhất là ông nên mau chóng chữa khỏi đi.”
“……”
“Nếu sự cố đáng tiếc như lần trước còn tái diễn… thì lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu.”
Lời cảnh cáo lạnh lùng khiến ông có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Siêu trộm siết chặt nắm tay, cố gắng điều hòa nhịp thở. Anh đang trách cứ hành động của Siêu trộm vì đã để tinh thần lạc lối và không làm được gì trong vụ án tinh quái cây vừa rồi.
Vì mải vùng vẫy trong cái bẫy của quá khứ mà ông đã không thể bảo vệ được anh em. Sự hối hận và than trách thấu tận xương tủy ập đến, khiến ông phải chịu đựng cảm giác tội lỗi như đứt từng khúc ruột mỗi đêm.
“…Vâng, sai lầm như lần trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Một khi điểm yếu đã bị lộ… thì không thể cứ để như vậy được.”
Siêu trộm im lặng một lúc rồi muộn màng đáp lời. Có lẽ thấy không nên dồn ép Siêu trộm thêm nữa khi khuôn mặt ông ấy đã hốc hác vì dằn vặt suốt thời gian qua, Hyde đứng dậy.
“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Không cần phải khơi lại, cũng chẳng đáng để bận tâm. Cứ để nó trôi đi như thủy triều là được. Tôi chưa từng thấy kẻ nào cứ mãi ám ảnh quá khứ mà lo liệu tốt được cho tương lai.”
Có lẽ đó cũng là lời anh tự nói với chính mình. Trong mọi việc dính líu đến Eui Chan, Hyde khó lòng mà đưa ra được những phán đoán lý trí. Thế nhưng thay vì ủ dột dằn vặt lỗi lầm của bản thân, anh đã nhanh chóng lên kế hoạch cho tương lai.
Khi quyết định coi những đứa trẻ trong bụng Eui Chan là con của mình, những toan tính của Hyde đã được xây đắp tầng tầng lớp lớp rồi.
Hyde lặng lẽ nhìn qua khung cửa nghiêng ngả mục nát, quan sát hình ảnh các anh em đang san nền, nhổ cây kéo về. Nhìn cảnh bọn họ tay không tước gỗ dựng móng nhà mà chẳng cần dụng cụ gì, Hyde bật cười. Xây thế này thì đến bao giờ mới xong?
“Lúc nào rảnh Siêu trộm chỉ cho Jack cách xây nhà đi nhé. Làm thế kia khéo sập mất.”
“Sao lần này cậu không tự làm? Mọi lần toàn cậu tự xây mà.”
“Xin lỗi nhé Siêu trộm, lần này tôi có việc…”
Chính lúc đó. Viên sỏi trong ngực áo Hyde khẽ rung lên. Khi anh lấy viên sỏi từ túi trong ra, nó đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu và rung động.
“Có vẻ Eui Chan tỉnh lại rồi.”
Ánh mắt Hyde cong lên dịu dàng. Anh cười khẽ, cất kỹ viên sỏi vào túi trong rồi bước ra cửa. Mặc kệ mưa xối xả, anh thản nhiên vẫy tay chào Siêu trộm.
“Ông trông chừng anh em. Tôi đi đón Eui Chan. À, tôi sẽ đưa Mother Ship đi cùng.”
Siêu trộm liếc nhìn Jekyll Jack đang hì hục cắm phịch những khúc gỗ được chẻ thô kệch xuống đất như đóng cọc điện, rồi lại nhìn theo bóng lưng Hyde đang dần khuất xa. Nghĩ đến cảnh phải can ngăn một con bò mộng đang say máu, cơn mệt mỏi đã ập đến khiến Siêu trộm phải đưa tay day trán.
“Hự! Thấy chưa? Thấy chưa? Tao dựng xong cái móng rồi này!”
Giữa bãi đất trống chỉ còn lại hai người, tiếng hét oang oang của Jekyll Jack cứ thế vang vọng trong màn mưa.
***
Gừ gừ-.
Eui Chan nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con mãnh thú đang dụi đầu vào người mình khi ngồi trước mặt cậu. Tiếng gầm gừ đầy sảng khoái phát ra từ cần cổ to khỏe của Nell nghe thật êm tai.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngắt từ lâu, nhưng Black Tan vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ đi ra. Anh ta đang mặc quần áo sao. Hay là đang xử lý vết thương.
“Chủ nhân của mày sao lại bị thương thế hả, Nell.”
Ư ử-.
Con mãnh thú chớp chớp đôi mắt vàng, thốt ra một âm thanh không rõ nghĩa rồi nép sát người vào chân Eui Chan. Nó dùng cơ thể thon dài quấn lấy Eui Chan, làm bộ dạng cảnh giác tứ phía. Ánh mắt thậm chí còn trở nên hung dữ. Hành động đó cứ tiếp diễn cho đến khi Black Tan mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.
“Ờ… uống sữa nha?”
Nhìn bộ dạng dựng lông cảnh giác của Nell, có vẻ như nó vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi của ngày hôm đó khiến cậu bận tâm. Eui Chan chần chừ một chút rồi đứng dậy. Nell giật mình thon thót, vội vàng bám theo sát gót như thể sợ Eui Chan sẽ gặp chuyện gì không hay.
Eui Chan mở tủ lạnh, tìm thấy hộp sữa và bóc ra. Cậu lấy một cái bát vừa vặn, rót đầy rồi đặt xuống sàn, Nell liếm mép vài cái, ngó về phía phòng tắm rồi mới chúi mũi vào bát.
Chạp chạp, tiếng liếm láp vui tai vang lên. Cứ thế nó đánh bay veo hai bát sữa.
Khoảnh khắc Eui Chan cúi người xuống để nhặt cái bát rỗng lên, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ sau lưng cậu. Bàn tay ấy chống lên mép bàn ăn như muốn giam cầm Eui Chan lại. Trước khi Eui Chan kịp giật mình quay lại nhìn-.
“…Không cần cho nó ăn nữa. Nell không biết đói là gì đâu.”
Giọng nói trầm khàn vang lên. Eui Chan sững người trong tư thế định quay đầu lại. Cậu cảm nhận được luồng nhiệt nóng hổi từ nơi cơ thể hai người tiếp xúc. Dù thực tế không phải vậy, nhưng cậu lại có ảo giác như thể trên người anh ta đang bốc khói nghi ngút.
Anh ta đang để trần nửa thân trên, bên dưới mặc chiếc quần thể thao mà Noah để lại, có vẻ như anh ta đã vớ đại chiếc quần nào đó trong tầm mắt để mặc. Tuy Noah cao hơn, nhưng vóc dáng hai người cũng tương đương nhau nên chiếc quần ôm vào người anh ta khá vừa vặn.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha