Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 110
Lúc mới bị lôi đến căn nhà gỗ, các anh em còn ra sức van nài Hyde cho gặp Eui Chan. Thế nhưng thấy Hyde chặn ngay cửa ra vào, làm ngơ như không nghe thấy gì, đuôi mắt của Jekyll Jack cứ thế xếch ngược lên tận trời xanh vì giận dữ.
Hắn vừa hậm hực đập phá đồ đạc, và giờ thì đang treo ngược trên xà nhà như một con Địa Sát Quỷ, mắt trợn ngược, đầu đập chan chát vào tường.
“Mẹ kiếp! Mày có thấy cái mặt của bọn nó không? Cái mặt nghệt ra vì đếch biết mình là bố đứa trẻ ấy? Mấy thằng mắt mù đó thì dù có đẻ cho một đứa con bụ bẫm chúng nó cũng chẳng nhận ra nổi con mình đâu! Tao tuyệt đối không giao Út cho mấy thằng gian thần đó! Mấy đứa nhỏ cứ để tao nuôi là được!”
Máu dồn xuống đỏ gay cả mặt vì bị treo ngược nhưng Jekyll Jack chẳng thèm bận tâm, cứ thế văng nước bọt tứ tung mà gào thét. Mother Ship bình thường sẽ chê bai hắn, nay cũng ôm Podo hùa theo.
“Phải đấy, làm sao có thể giao Út cưng cho cái lũ vô liêm sỉ đó được. Chị sẽ nuôi chúng cùng với Podo, chịu không? Ba đứa nhỏ xíu xiu chạy lon ton theo Podo thì đáng yêu biết chừng nào.”
“Ừm, tôi cũng đồng ý với Mother Ship. Mấy đứa nhỏ giống Eui Chan mà chơi đùa ngoài sân thì chắc chắn sẽ rất xinh.”
Nghe Hyde nói vậy, gương mặt Mother rạng rỡ hẳn lên, gật đầu lia lịa. Cô ta bắt đầu nhỏ to thuyết phục hãy mau chóng đi đón em ấy về, không thể cứ để Út ở bên cạnh bọn người đó mãi được. Thế nhưng Hyde vẫn khoanh tay đứng lặng thinh trước cửa, chẳng mảy may nhúc nhích.
Bên ngoài vang lên tiếng mưa rào của đêm hè. Cũng có thể là tiếng thác nước ẩn mình đâu đó dưới chân núi. Những hạt mưa nặng hạt quất mạnh vào mái nhà gỗ, thấm qua khe hở rồi đọng lại lấm tấm dưới xà nhà.
Anh em nhà In The Hell tổng cộng có năm người, nhưng trong nhà gỗ hiện chỉ có Jekyll Jack, Mother Ship và Hyde. Mùi gỗ mục gặp nước mưa bốc lên ngai ngái ẩm mốc.
Đúng lúc đó, Hyde ngước nhìn lên trần nhà. Một lá bài chao liệng rơi xuống sàn cùng với nước mưa. Nó cắm phập vào khe gỗ rồi to lên trong chớp mắt.
Tựa như loài rắn đang nôn ra con mồi trong bụng, lá bài uốn éo như một con thú sống. Thứ bị ộc ra là một người ướt sũng chất lỏng nhớt nhát. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên phía sau, rồi Siêu trộm Kill xuất hiện, rũ rũ nước trên người.
“Leo núi vào đêm hè quả là cực hình. Lần nào cũng dính mưa thế này. Ồ…? Jack vẫn còn treo lủng lẳng ở đó à?”
– Đồ ngu! Đồ ngu! Cứ thế lại bị lột da cho xem!
Kkomi đang bám trên vai Siêu trộm Kill lắc lư cái đầu, la lối om sòm. Jekyll Jack đang sôi máu liền gào lên.
“Thằng khốn này, mày chui từ xó xỉnh nào ra đấy?! Thấy tao rồi thì mau thả tao xuống đi chứ!”
“Cái gì đây nữa? Siêu trộm, cậu lại bắt cái thứ quái quỷ gì về thế này?”
Nhìn thấy cái bóng đen sì nằm sấp trên sàn, Mother bịt mũi lùi lại. Cái khối bầy nhầy dính đầy dịch nhờn đó là một người mặt mày tái mét như cái xác chết vừa được vớt lên từ đáy biển sâu. Tưởng đó là yêu ma quỷ quái gì, Jekyll Jack đang treo ngược liền nheo mắt soi xét kỹ lưỡng.
Thế nhưng nhìn thế nào thì đó cũng chỉ là một kẻ tầm thường chẳng có điểm gì đặc biệt. Cuối cùng, đoán già đoán non rằng cái thứ từ trên trời rơi xuống này chắc là tên Villain nào đó dám vu khống In The Hell, Jekyll Jack liền gào thét vùng vẫy điên cuồng.
Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, ai nấy đều sắp phát điên vì chuyện của Út thế này, mà lại đi bắt cái thằng ất ơ này về tra khảo sao? Đầu óc lũ này chắc chắn hỏng hết cả rồi.
“Đừng có bắt cái thứ phế thải này, đi bắt mấy thằng chó chết dám đụng vào Út mà xử ấy! Siêu trộm, mày đang làm cái trò gì thế hả! Trong bụng Út đang có mấy đứa nhỏ tí hon, mày lại đi bắt cái thằng này về làm gì? Mày mất trí rồi hả?! Thả tao ra! Thả tao ra ngay! Tao phải đi bắt mấy thằng làm nhục Út rồi vặn cổ chúng nó!”
Tiếng gào thét của Jekyll Jack dường như làm Mother Ship đau đầu, cô ta lùi vào góc ôm trán. Podo nằm gọn trong chiếc chăn, vẫn chưa thể rời khỏi vòng tay mẹ kể từ sau sự kiện Tinh quái cây. Đứa bé đã khóc suốt đêm, chìm sâu trong cảm giác tội lỗi.
Đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên giữa họ. Jekyll Jack đang lồng lộn liền trợn ngược mắt quay đầu lại. Hyde đang đứng dựa nghiêng người ở cửa và cười.
“Vặn cổ sao?”
Ngón tay anh lướt qua mép môi như vẽ lại đường nét rồi gõ nhẹ vài cái. Ánh mắt các anh em đồng loạt đổ dồn về phía anh. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa đêm hè và tiếng nước nhỏ giọt tong tong từ xà nhà vang vọng.
“…A, ừm. Tôi chưa nói với mọi người sao?”
Hyde thong thả nghiêng đầu. Ánh mắt các anh em nhìn anh dao động dữ dội như gặp gió biển. Bởi vì vẻ ngoài hiền lành của Hyde đang bắt đầu thay đổi.
Ngũ quan là như vậy đấy. Chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi là ấn tượng và khí chất sẽ biến đổi hoàn toàn trong chớp mắt. Đuôi mắt xếch lên. Sống mũi cao hơn và đôi môi vẽ nên một đường cong sắc sảo.
Hyde không chỉ có mắt thẩm mỹ cao mà tính khí còn thất thường như thời tiết, chưa bao giờ anh xuất hiện trước mặt anh em với cùng một khuôn mặt. Thứ anh theo đuổi là một gương mặt không tồn tại trên thế gian. Anh không hóa trang thành ai, cũng chẳng bắt chước kẻ nào.
Nhưng mà khuôn mặt này…
Mother Ship lấy tay run rẩy che miệng. Biểu cảm của những người anh em đang trợn mắt nhìn cũng đầy vẻ bàng hoàng. Làm sao có thể quên được khuôn mặt đó chứ.
Đứng trước mặt họ lúc này… chính là gương mặt của La Epe.
Đôi mắt của Hyde dưới lốt vỏ La Epe cong lên một đường tuyệt đẹp. Khoảnh khắc này, các anh em đều linh cảm được điều Hyde sắp nói.
“Một trong ba đứa trẻ đó là con của tôi.”
Rào rào, cảm giác như cơn mưa rào nặng hạt đang trút thẳng xuống đỉnh đầu họ chứ không phải mái nhà nữa.
Chúng ta vừa nghe cái gì thế này… Các anh em nhất thời nghi ngờ tai mắt của chính mình. Họ chớp mắt rồi lại day day tai. Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt vẫn chẳng hề thay đổi.
Đến lúc này cả ba người mới thất thần há hốc mồm. Những suy nghĩ không thể diễn tả bằng lời ùa đến khiến họ không thể nào tỉnh táo nổi. Tại sao khuôn mặt của Hyde lại là ‘La Epe’… và tại sao một trong những đứa trẻ trong bụng Út lại là con của Hyde.
Trong lúc lảng vảng quanh nhà Noah suốt mấy ngày qua để tìm cách đột nhập, Jekyll Jack và Mother Ship đã thử phỏng đoán xem bọn chúng làm cách nào dụ dỗ Út mang thai. Kết luận là chỉ có duy nhất một thời điểm mà trò đồi bại đó có thể xảy ra.
Đó là khi bị Thổ Ma nuốt chửng tại bữa tiệc từ thiện, Eui Chan đã bị nhốt cùng với ba đại Hero đến tận sáng. Dù Siêu trộm Kill đã đến giải cứu và lôi Eui Chan ra ngay khi Thổ Ma há miệng, nhưng khi miêu tả lại bộ dạng của Út lúc đó, ông đã ví cậu ướt nhẹp và thảm hại như một con chuột sa xuống vũng lầy.
Vậy nên nếu có xảy ra chuyện thì chỉ có thể là vào thời điểm đó mà thôi. Một ngày là khoảng thời gian quá đủ để ba gã đàn ông ăn sạch sành sanh Út cưng rồi.
Thế nhưng trong ba tên đó… lại có cả Hyde sao? Việc anh đang mang lớp vỏ bọc ‘La Epe’ lúc này là để ngầm cho biết những gì mình đã làm bấy lâu nay ư?
Bất giác, họ nhớ lại việc ‘La Epe’ không hề xuất hiện trong trận chiến với Tinh quái cây, cổ họng chợt cứng đờ lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
‘La Epe’ đạt được vị thế quốc dân từ khi nào? Là 2 năm trước. Một tân binh Hero xuất hiện như sao chổi và vang danh thiên hạ, nhờ chứng minh được thực lực ngang ngửa trong trận giao chiến với thủ lĩnh In The Hell là Hyde. Vào thời điểm đó, không có Hero nào có thể đối đầu trực diện một chín một mười với Hyde, nên các anh em cũng đã vô cùng kinh ngạc.
Nhưng nếu ngay từ đầu đó đã là một kịch bản được dàn dựng sẵn thì sao. Không, nếu thân phận ‘La Epe’ vốn dĩ là thứ được tạo ra thì sao.
Điều đó có nghĩa ‘La Epe’ rốt cuộc chỉ là ‘quân bài’ trong tay Hyde.
“Mày… chẳng lẽ bấy lâu nay mày lén lút đóng giả làm ‘La Epe’ sau lưng bọn tao sao?”
Jekyll Jack gằn giọng hỏi đầy ức chế. Mother vẫn nín thở đứng chôn chân tại chỗ. Siêu trộm luôn quan sát Hyde ở khoảng cách gần nhất, cũng chỉ im lặng mím chặt môi. Có vẻ như cả ông ta cũng không biết Hyde chính là ‘La Epe’, ánh mắt ngập tràn sự dao động.
“Mở cái miệng đó ra mà nói cho rõ xem nào. Để tao xem mày toan tính cái quái gì mà lại làm mấy trò mèo đó sau lưng anh em. Sao hả, đúng là chứng nào tật nấy nhỉ?”
“Nhìn cái tên này xem! Cậu thì hay ho gì mà to mồm hả. Câm miệng lại đi!”
Thấy vẻ mặt Hyde trở nên vô cảm, Mother Ship vội vàng đứng dậy đánh mạnh vào người Jekyll Jack. Cô ta sợ Hyde sẽ làm gì đó tổn hại đến Jack.
Bị nắm đấm bông gòn đánh vào lưng, Jekyll Jack vùng vẫy cơ thể lắc lư dữ dội.
“A, cái bà già này! Tôi đang nói chuyện mà, hả? Tránh ra coi! Hắn thì cấm tiệt chúng ta hành động đơn lẻ, còn bản thân thì lại đội lốt Hero mà làm loạn hả? Mày cũng muốn bị treo ngược lên rồi lột da xem sao đúng không? Quy tắc của In The Hell không có ngoại lệ cho mày đâu. Có đúng không hả?”
“Thôi ngay đi! Cậu đúng là cái miệng làm hại cái thân mà!”
Mother Ship bịt miệng Jack lại, sau đó muộn màng xé vạt áo nhét vào miệng hắn. Cô ta định chặn cái miệng kia lại để tránh tai họa, nhưng Jekyll Jack cứ gào lên rồi nhổ toẹt ra.
Dưới sự vùng vẫy quyết liệt của hắn, thanh xà ngang mục nát liên tục phát ra tiếng kẽo kẹt. Những giọt nước đọng trên trần nhà rơi xuống tí tách.
Tách, tiếng búng tay vang lên giòn giã, sợi dây trói Jekyll Jack đứt phựt. Jekyll Jack rơi cắm đầu xuống sàn, có vẻ như đã cắn phải lưỡi nên rên rỉ đau đớn.
“Chứng nào tật nấy… Lời lẽ cay nghiệt thật đấy. Nhưng tôi đeo cái danh ‘La Epe’ này là vì anh em chúng ta cả thôi. Ví dụ như khi mấy người bị Hiệp hội tóm, tôi sẽ là viện quân vững chắc hy sinh thay cho mấy người. Một con tốt thí, một quân bài có thể biến mất bất cứ lúc nào mà chẳng gây rắc rối gì. Tốt quá còn gì?”
“…Út có biết chuyện này không?”
Nghe Mother hỏi với ánh mắt bất an, Hyde liếc nhìn gã đàn ông đang ngọ nguậy trên sàn một cách chán chường rồi đáp.
“…Tôi đã phạm một sai lầm khi đeo cái lốt ‘La Epe’ đó. Những đứa trẻ trong bụng Út đúng là kết quả từ sai lầm của tôi. Thế nên tôi phải chịu trách nhiệm về chúng.”