Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 11
“Tên tôi… anh biết sao.”
“Thông tin nhân sự của văn phòng giao nhiệm vụ đều có trong báo cáo.”
Black Tan hờ hững đáp rồi đưa mắt ra hiệu về phía băng ghế. Dù không cao lớn bằng Noah nhưng vóc dáng anh ta cũng thuộc hàng đồ sộ.
Người đàn ông mắt vàng này được biết đến như một vũ khí sống vô cảm, được nuôi dưỡng để trở thành Hero chuyên sát phạt. Đã vài lần Eui Chan thấy trên bản tin cảnh anh ta dùng sức mạnh kinh người bóp nát đầu Villain, vậy mà giờ đây trông anh ta lại ngoan ngoãn hệt như một con thú dữ đang bị xích cổ.
“Dù quay lại hiện trường thì cậu cũng đâu thể làm việc được. Nếu lo về mệnh lệnh cấp trên thì đừng bận tâm.”
Eui Chan tự hỏi anh ta định nói chuyện gì đây. Cậu ngập ngừng một chút, nhưng thấy người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là định bỏ cuộc nên đành gật đầu chấp thuận.
“Nếu chỉ một lát thì… vâng, cứ thế đi ạ. Nhưng nếu Đoàn trưởng gọi là tôi phải đi ngay đấy.”
Eui Chan vỗ nhẹ vào bộ đàm đeo bên hông rồi đi trước về phía băng ghế, cái bóng cao lớn kia cũng lẳng lặng theo sau. Dù hơi muộn, nhưng cậu nghĩ trò chuyện với người có thể là cha đứa bé trong bụng mình cũng là ý hay.
Cả hai ngồi sóng vai trên ghế, giết thời gian trong im lặng. Yeo Tae Hwon chỉ chăm chú nhìn Eui Chan đang mân mê chiếc kính gọng sừng trên tay.
“Hôm đó…”
Bất chợt anh ta lên tiếng.
“Cậu về nhà an toàn chứ?”
“Nếu anh nói đến chuyến công tác lần trước thì… vâng, công việc xong sớm hơn dự kiến.”
Suốt hai tháng điên cuồng tìm kiếm Under Doom mà không có manh mối, ba Hero hàng đầu đã thay đổi phương thức truy lùng. Đầu tiên là La Epe từ bỏ cách càn quét như máy ủi, tiếp đến là Noatis, và cuối cùng là Black Tan.
Ba người bọn họ treo thưởng cho cái đầu của Under Doom với mức giá còn cao hơn tổng tiền thưởng của cả tổ chức In The Hell cộng lại. Điều kiện là phải bắt sống và đưa về nguyên vẹn, cứ mỗi vết thương được phát hiện trên người thì tiền thưởng sẽ bị cắt giảm một nửa.
Vì lẽ đó mà dạo gần đây, các Hero ham muốn tiền thưởng đã lật tung các tổ chức Villain lên để tìm Under Doom. Nhưng so với ba Hero kia thì vẫn chưa là gì, hễ rảnh rỗi là bọn họ lại đi lục lọi từng ngóc ngách, thậm chí cả thùng rác.
Tại sao họ lại tìm kiếm Under Doom gắt gao đến thế? Hay là sau khi tỉnh táo lại, họ không thể chấp nhận việc mình đã làm chuyện đó với một tên Villain, lại còn là đàn ông, nên muốn giết người diệt khẩu? Eui Chan hoàn toàn không hiểu nổi.
Thậm chí, Eui Chan từng bắt gặp cảnh Black Tan lén nhìn vào các con hẻm ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
‘Sao anh ta lại nghĩ mình sẽ chui rúc trong thùng rác chứ.’
Trông mình bẩn thỉu đến vậy à? Eui Chan nhớ lại bộ dạng khi làm Under Doom rồi ngượng ngùng gãi mũi. Cậu đang mân mê mắt kính, thì bất chợt một bàn tay tiến lại gần mu bàn tay cậu. Eui Chan quay sang nhìn thì thấy ánh mắt đăm chiêu của anh ta đang dán chặt vào tay mình, vẻ mặt vô cùng tập trung.
Hóa ra vì nghe Eui Chan kêu đầy bụng, nên anh ta đang ấn vào huyệt giữa ngón cái và ngón trỏ giúp cậu, có vẻ anh ta đã nghe lỏm được mẹo dân gian này ở đâu đó, dù động tác thì vụng về hết chỗ nói.
“Anh không cần làm thế này đâu, Black Tan.”
“Tôi nghe nói trong Đông y có huyệt đạo, ấn vào đó sẽ đỡ hơn. Có điều… tay cậu Eui Chan nhỏ quá, khó mà bấm trúng huyệt được.”
“…Cũng đâu nhỏ lắm đâu. Với lại, ư… hơi đau rồi đấy ạ.”
Ngón tay đang ấn mạnh bỗng dừng lại, cảm giác ngỡ ngàng thoáng qua nơi đầu ngón tay anh ta. Eui Chan tò mò không biết gã đàn ông khô như ngói này sẽ có biểu cảm gì, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì gương mặt đối phương đã kề sát ngay trước mặt.
Cơ thể cậu đã xoay về phía Yeo Tae Hwon từ lúc nào, trái ngược với hàng lông mày hơi cau lại, vẻ mặt anh ta cứng đờ. Có lẽ anh ta nghĩ mình đã làm rất nhẹ nhàng nên khi nghe Eui Chan kêu đau, anh ta trở nên bối rối.
Nhân cơ hội đó, Eui Chan vội rút tay mình ra khỏi tay anh ta rồi đáp.
“Tôi chỉ bị đầy bụng nhẹ thôi, giờ ổn rồi.”
“…Bình thường cậu cũng hay bị đầy bụng thế này sao?”
“Không đâu. Thỉnh thoảng mới bị thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy.”
Black Tan hạ mắt nhìn xuống Eui Chan. Anh ta mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Kỳ lạ thật. Một người hùng tựa núi thái sơn mà lại ấp úng trước một Eui Chan chẳng là cái thá gì.
“…Dù vậy tôi vẫn lo lắm. Vì cậu Eui Chan nhỏ bé quá.”
Không nghe thấy câu ‘vì cậu yếu đuối’ xem ra lại là may mắn. Eui Chan nuốt lời vào trong, chỉ biết vân vê tay. Những lúc thế này, cậu lại chìm vào ảo tưởng nặng trĩu như bông thấm nước, rằng anh ta có tình ý với mình. Nhưng nếu anh ta biết mình là Under Doom thì sẽ ra sao đây… Anh ta thực sự tìm để giết mình sao?
Eui Chan khẽ thở hắt ra như muốn chặn đứng dòng suy nghĩ, nhưng ký ức vẫn hiện lên rõ mồn một.
Trong ký ức của Ha Eui Chan, người đàn ông này mang dáng vẻ buông thả khác hẳn bây giờ. Gương mặt đẫm mồ hôi, khí thế hung hãn nhíu chặt sống mũi. Vậy mà cú thúc hông từ dưới lên lại vô cùng dữ dội. Cảm giác gấp gáp và đáng sợ như bị mãnh thú cắn vào gáy rồi nuốt chửng khiến cậu nghẹt thở.
Tầm mắt thi thoảng tối sầm lại, đến khi mở mắt ra thì Eui Chan vẫn đang quấn lấy ba người họ. Ngẫm lại mới thấy có chút ấm ức.
‘…Chắc chỉ có mình là bị đè thôi.’
Ba người họ đời nào lại làm thế với nhau, nên chắc chắn cả ba chỉ dồn dập lao vào một mình Eui Chan. Nếu không thì chẳng thể nào lý giải nổi cơn đau nhức như bị ai đánh khắp cả người thế này. Hơn tất cả là-.
Bên dưới.
Ngày hôm đó khi vào phòng tắm kiểm tra, nơi đó ướt nhẹp dính nhớp, vừa rỉ ra chất lỏng màu trắng vừa co thắt đóng mở liên hồi. Không biết ai đã mặc quần áo cho cậu, nhưng may mắn là lúc được cứu không ai nhìn thấy bộ dạng đó. Sau đó Eui Chan đã nằm liệt giường suốt ba ngày vì kiệt sức.
“Tôi không… nhỏ bé đến mức đó.”
Eui Chan gãi mũi với vẻ mặt khó xử. Đó là thói quen mỗi khi cậu không tìm được lời để nói.
“Phải rồi. Vì là tương đối mà… với cậu Eui Chan thì chắc là thế.”
“Chỉ là anh Black Tan cao lớn quá thôi.”
“Nhưng trong mắt tôi thì cậu vẫn bé lắm.”
Nhìn từ xa cũng thấy rõ sự chênh lệch vóc dáng giữa Eui Chan và Yeo Tae Hwon. Tuy nhiên về cơ bản Ha Eui Chan rất khỏe mạnh và rắn rỏi. Dù người ngoài có bảo cậu gầy gò, xương nhỏ hay bụng dính sát lưng đi nữa, thì Eui Chan vẫn tự tin mình sở hữu thể lực và sức mạnh không thua kém ai.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Eui Chan ngẩng đầu lên. Ánh mắt đang rà soát khắp người cậu như muốn kiểm tra xem có chỗ nào đau không. Sau khi xác nhận cậu vẫn ổn, anh ta bất ngờ chìa tay ra trước mặt Eui Chan.
Rồi một tiếng ‘tách’ vang lên.
“Nó rất nhớ Eui Chan đấy.”
“Dạ?”
“Lần trước gặp xong nó đã thích cậu rồi, chắc chắn là vậy.”
Làn khói đen bốc lên từ đầu ngón tay Yeo Tae Hwon. Nó kéo dài ra như cái bóng rồi rơi bịch xuống sàn, trong nháy mắt đã phình to khổng lồ. Từ khối hình thù đen ngòm ấy, một cái đuôi dài thò ra quấn chặt lấy cổ chân Eui Chan. Ngay khi Eui Chan khẽ nhíu mày vì cảm giác rợn người ấy.
Xé toạc màn đêm lạnh lẽo, một con thú đen tuyền giống hệt Yeo Tae Hwon xuất hiện ngay trước mắt. Đó là một con báo đen mắt vàng với những đốm đen trên người. Con thú tỏa ra mùi hương cũ kỹ của khu rừng tối tăm, nó cúi thấp cơ thể to tựa núi Thái Sơn xuống. Đôi mắt nhìn Eui Chan ánh lên vẻ phấn khích rồi tròn xoe lại.
Ngay lập tức, nó tiến lại gần rồi cọ đầu vào đầu gối Eui Chan.
Grừ grừ-.
“…Nó nhớ tôi ấy ạ?”
Chúng ta mới gặp nhau lần đầu hôm nay mà? Tae Hwon không biểu cảm, chỉ gật đầu. Cơ thể to lớn của con thú cứ dụi vào làm Eui Chan liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Lưng chạm mạnh vào ghế dài, chân cậu gập lại. Không nhìn nổi nữa, Yeo Tae Hwon vươn tay túm lấy đầu con báo đen.
“Nell.”
Giọng nói trầm thấp như tiếng gầm gừ vang lên trong cổ họng Yeo Tae Hwon. Cảm nhận được khí thế hung dữ, con báo đen co rúm lại rồi lùi về sau. Dù chỉ gọi tên thôi, nhưng con thú thông minh dường như biết mình đã làm sai điều gì, nó nhanh chóng nhận ra lời cảnh cáo.
Khi bàn tay người đàn ông buông ra, con báo đen ngập ngừng một chút rồi lại áp má vào đầu gối Eui Chan. Dường như cảm nhận được gì đó, nó chăm chú nhìn vào bụng cậu. Đôi mắt vàng của con báo đen ánh lên vẻ thắc mắc và tò mò tột độ.
“À… được rồi, nhẹ nhàng thôi.”
Hình như cậu từng đọc thoáng qua trong cuốn sách ‘Mang thai và sinh nở’, rằng loài thú rất nhạy bén với những thay đổi nội tiết tố mà con người không thể cảm nhận được. Có lẽ vì thế mà nó đã nhận ra có thứ gì đó trong bụng Eui Chan. Nếu không thì nó đã chẳng cứ dụi đầu vào bụng cậu mãi như vậy.
Con báo đen chớp đôi mắt tròn xoe chậm rãi như chào hỏi, rồi lại mơ màng nhắm mắt dụi đầu vào bụng cậu. Khi Eui Chan lại bị đẩy lùi về sau, Tae Hwon chen vào giữa, đưa tay đẩy con thú ra.
“Do dấu vết của tôi còn vương lại nên mới thế.”
Thay cho con thú đang bồn chồn đi lại quanh quẩn, một bàn tay to tiến tới. Eui Chan giật mình thon thót. Thấy vậy, Yeo Tae Hwon cũng khựng lại theo. Trông người đàn ông ấy cứ như một con thú đang e dè nhìn sắc mặt người khác vậy.
“Dấu vết… gì cơ ạ.”
Anh ta biết gì rồi sao? Eui Chan cố tỏ ra bình thản hỏi, trong lúc đó Yeo Tae Hwon cũng thu tay về. Dường như anh ta đang chăm chú quan sát tay của Eui Chan, nhưng cậu không hiểu lý do vì sao.
“Lần ở hiện trường trước.”
“……”
“Trong số trang bị được cấp phát có lẫn một vài món của Ritan. Trong đó cậu Eui Chan đã cầm một khẩu pháo cỡ nhỏ.”
Cậu nhớ rồi. Khi đó cần phá bức tường bê tông chặn lối vào nên Ritan đã cấp vũ khí cho đơn vị nhận thầu. Thế nhưng món vũ khí mà Eui Chan hăng hái chọn lại chính là vấn đề. Số kiếp của Eui Chan đúng là xui xẻo, đến mức những lúc như thế cũng tự đẩy mình vào thảm cảnh.
“Vậy cái đó là…”
“Phải, cái đó là của tôi. Tôi đã nạp rất nhiều năng lượng vào đó nên hỏa lực chắc chắn rất mạnh.”