Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 109
Chẳng biết từ lúc nào, tâm trạng Eui Chan cũng trở nên tha thiết vô cùng. Dù chưa từng thổ lộ cùng ai, nhưng có lẽ cậu cũng muốn tự trấn an bản thân rằng mình đang làm rất tốt, và bọn trẻ nhất định sẽ chào đời khỏe mạnh.
Lắng nghe những lời bộc bạch của Eui Chan, Noah khẽ gật đầu muộn màng. Nét mặt lo âu biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ thoải mái. Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ sinh động như thể sẵn sàng chơi đùa cùng bọn trẻ bất cứ lúc nào.
“Phải rồi. Anh nói đúng. Giờ đã biết rồi thì cứ chăm sóc tốt là được mà. À, anh xoay người lại một chút được không?”
“Thế này sao?”
Eui Chan không mảy may nghi ngờ mà xoay vai lại, bàn tay đang ôm bụng cậu liền trượt xuống ôm lấy eo rồi kéo mạnh về phía mình. Cơ thể tuy có chút chao đảo nhưng Eui Chan nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Noah.
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim đang đập rộn ràng của Noah ngay sau lưng. Eui Chan thoáng cứng người lại, nhưng khi nhìn thấy miếng táo Noah đưa đến tận miệng, cậu lại ngẩn ra rồi ngoan ngoãn há miệng đón lấy.
“Người ta bảo táo rất tốt cho người mang thai đấy. Anh này, còn axit folic thì sao? Anh có uống thuốc bổ đều đặn không? Hay để em đi mua loại tốt nhất cho anh nhé? Không biết cái thằng… khốn đó có lo cho anh mấy cái này không nữa.”
“Chuyện đó, a….”
Cậu ta cứ liên tục đút đồ ăn vào miệng khiến cậu chẳng thể nào trả lời tử tế được. Người ngoài có thể nghĩ Hyde không quan tâm, nhưng suốt thời gian cậu ru rú trong nhà, thực phẩm tươi ngon đều được giao đến mỗi sáng, trái cây thì ăn thỏa thích. Không chỉ thịt cá mà các loại thuốc bổ cũng đầy đủ, nên Eui Chan chưa từng bỏ lỡ liều vitamin thiết yếu nào.
Thế nên cái suy nghĩ Hyde không chăm sóc cậu là một sai lầm to lớn.
Nhìn Eui Chan ăn uống ngon lành, vẻ mặt Noah dường như dịu đi vài phần. Cậu ta để cậu thoải mái dựa vào lòng mình rồi đặt một nụ hôn lên vành tai cậu, trong khi tay vẫn không ngừng xoa nhẹ bụng dưới. Cảm giác quen thuộc này cho thấy có lẽ cậu ta vẫn thường xuyên làm vậy trong suốt lúc cậu còn đang mê man.
“Nghĩ đến cảnh ba đứa nhỏ đang nằm cuộn tròn ngủ trong này, em vừa thấy kỳ diệu lại vừa thấy chưa thực tế lắm. Tuy đây chỉ là mong muốn ích kỷ của em thôi, nhưng mà… em ước cả ba đứa đều giống anh. À không, chỉ cần một đứa giống thôi cũng được.”
Chẳng hiểu sao cậu ta lại muốn tất cả đều giống cậu, nhưng đã vậy thì Eui Chan cũng mong cả ba đứa sẽ giống hệt mình cho xong. Thế nhưng kỳ lạ là những đứa trẻ cậu gặp trong tâm thức dường như chẳng hề giống cậu chút nào. Cậu tự nhủ lần sau nếu có gặp lại, nhất định phải cho chúng nhìn thật kỹ mặt mình để ghi nhớ mới được.
Hai người cứ ngồi tâm sự chuyện vặt vãnh như thế một lúc lâu. Khi màn đêm buông xuống tĩnh mịch đến mức chẳng còn bóng xe cộ qua lại trên đường và đĩa trái cây cũng đã sạch trơn, Noah bỗng quay đầu nhìn về phía sau phòng khách.
Và rồi một âm thanh nặng nề vang lên.
Rầm—.
Khi Eui Chan quay lại thì Noah đã sớm nhận ra nguồn gốc âm thanh, đang ôm trán thở dài thườn thượt. Bước ra từ góc tối của phòng khách là một bóng đen lờ mờ. Ngay khi chạm vào ánh sáng, cái bóng ấy rũ bỏ lớp vỏ bẩn thỉu bên ngoài để trở về hình dáng ban đầu.
Và thứ hiện ra trước mắt là…
“Có vẻ như tôi… đến hơi muộn rồi.”
Đó là Black Tan trong bộ dạng đẫm máu như vừa bị băm vằm khắp người. Có vẻ chỉ được sơ cứu qua loa nên vùng thái dương anh ta dán một miếng gạc thấm đẫm máu tươi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức gay mũi.
Cộp—.
Anh ta càng tiến lại gần, Eui Chan càng khó lòng che giấu cảm xúc trên gương mặt. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp và nặng nhọc. Chẳng biết anh ta vừa làm gì mà Black Tan lại xuất hiện trong bộ đồ chiến đấu y hệt hôm đối đầu với Tinh quái cây.
Phía sau là Nell lầm lũi bước vào, đầu cúi gằm đầy vẻ tội nghiệp như thể đang mất hết tinh thần. Vừa nhìn thấy Eui Chan, con báo đen liền cất tiếng kêu dài thảm thiết. Hóa ra không chỉ có Black Tan, mà cả nó cũng đang mang nặng nỗi day dứt vì không bảo vệ được cậu.
Noah bỗng tặc lưỡi, quay ngoắt đi và buông lời lạnh nhạt.
“Đừng có vác cái bộ dạng đó lại gần anh ấy, đi tắm rửa trước đi. Định để bọn trẻ ngửi thấy mùi máu tanh hay sao hả, haiz.”
Black Tan cúi xuống nhìn thân hình đẫm máu của mình một lúc, rồi như đọc được sự bất an trong mắt Eui Chan, anh ta khựng lại. Noah chỉ tay về phía phòng tắm, anh ta liền lẳng lặng đi vào mà không nói một lời. Có vẻ cũng để ý đến vết máu dính trên mép, Nell bắt đầu chăm chỉ ngồi rửa mặt như mèo ngay trước cửa phòng tắm.
Khi tiếng nước chảy rào rào vang lên khắp phòng khách, Noah đứng dậy. Cậu ta nắn nắn đôi má của Eui Chan rồi đặt một nụ hôn lên vành tai cậu.
“Anh cứ nói chuyện với tên kia một lát nhé. Em ra ngoài một chút rồi về. À, em sẽ về ngay thôi. Đồ ăn trong nhà hết rồi, phải đi mua thêm ít đồ để bồi bổ cho anh. Em sẽ mua thật nhiều đào và sữa chua mà anh thích nữa.”
“À, ừ. Cậu đi cẩn thận.”
Sao cậu ấy biết mình thích đào và sữa chua nhỉ? Eui Chan nghiêng đầu thắc mắc, ngẩn ngơ nhìn Noah đang khoác áo khoác. Noah kéo sụp mũ xuống, cầm lấy điện thoại rồi lại lấy trái cây trong tủ lạnh ra, xay một ly nước ép đặt vào tay Eui Chan. Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm cũng dứt hẳn.
“Em đi rồi về ngay. Còn mày, nhớ trông chừng anh ấy cho kỹ đấy.”
Trước khi đi, Noah vỗ vỗ đầu Nell đang nằm co ro trước cửa phòng tắm và dặn dò kỹ lưỡng. Xem đó như một lời cho phép, Nell lập tức đứng dậy, nhảy chân sáo chạy ùa về phía Eui Chan.
Chỉ khi thấy nó cọ đầu vào bụng Eui Chan, Noah mới yên tâm xỏ giày rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa rẽ qua góc hành lang đến trước cửa thang máy, Noah bỗng ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường.
Cậu ta hít sâu một hơi như để trấn tĩnh lại suy nghĩ, lục lọi trong túi lấy điện thoại ra. Noah nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi mới bấm dãy số quen thuộc và đưa lên tai.
Trái tim cậu ta bắt đầu đập thình thịch liên hồi. Ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà như đang đếm từng hoa văn trên đó.
Lúc mới biết tin Eui Chan mang thai, tâm trí cậu ta bối rối đến mức chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện khác. Dù mọi chuyện chưa hoàn toàn được giải quyết, nhưng khi sóng gió đã tạm lắng xuống, Noah muốn thông báo tin này cho những người quan trọng.
Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên bần bật. Sau hồi chuông dài, đầu dây bên kia bắt máy. Noah vẫn ngồi xổm ở đó, một tay ôm lấy đầu.
“…Mẹ, Bố ạ. Hai người có tiện nghe máy không?”
Sinh ra cậu khi đã ngoài tứ tuần, giờ đây dấu ấn thời gian đã lặng lẽ phủ lên đôi vai họ, khiến mái tóc mai đã điểm hoa râm. Dù đứa con trai độc nhất đòi làm Hero, họ vẫn là những người ủng hộ cậu nhiệt thành hơn bất cứ ai. Noah cũng biết rằng, đã có bao đêm họ phải âm thầm gạt đi nước mắt.
Vì vậy cậu muốn nói cho họ biết. Muốn nhắn nhủ với những người luôn đau đáu lo sợ Noah sẽ phải sống cô độc rằng, con cũng đã có gia đình rồi, đừng lo lắng nữa, và họ sắp được nhìn thấy những đứa cháu mà mình hằng mong đợi rồi.
Giọng nói của người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, tuy tươi vui nhưng vẫn chan chứa nỗi lo âu. Noah bật cười trầm thấp.
“Con thì lúc nào mà chẳng khỏe. Dạ không, bố mẹ đừng lo. Chuyện đó giải quyết ổn thỏa rồi ạ. Không phải chuyện gì khác đâu ạ….”
Cậu ta mím chặt môi, nhưng cuối cùng không kìm được mà đưa tay ấn mạnh lên khóe mắt.
“Con gọi điện vì muốn bố mẹ là người đầu tiên chúc mừng con. Chắc trong đời con sẽ chẳng còn ngày nào vui như hôm nay nữa đâu. À không… vẫn còn một ngày nữa chứ nhỉ.”
Khi những đứa trẻ chào đời, lúc đó cậu sẽ cảm thấy như mình có cả thế giới theo một ý nghĩa khác. Nếu chúng giống Eui Chan, Noah sẵn sàng cõng các con trên lưng đi khắp thế giới cả đời này.
“Mẹ ơi, bố ơi…. Con, con và người ấy cuối cùng cũng đã trở thành người một nhà rồi.”
Noah sụt sịt mũi. Hốc mắt nóng bừng, cậu ta thô bạo dùng bắp tay quệt đi nước mắt. Dùng từ “vỡ òa” thôi vẫn là chưa đủ. Một thứ cảm xúc không tên trào dâng mãnh liệt, khiến cậu ta nghẹn ngào không sao tả xiết. Cậu ta không thể kìm nén, và cũng chẳng muốn kiềm chế nó nữa.
“Con đã trở thành người một nhà… với người mà con yêu thương rồi.”
Đúng như mong ước của cậu ta, ba đứa trẻ sẽ nắm tay những người anh em đáng tin cậy nhất để học hỏi về thế giới này. Một gia đình êm ấm và hòa thuận. Bức tranh mà cậu ta mơ ước cả đời nay đã được hoàn thiện theo cách giá trị nhất thông qua Eui Chan và những đứa trẻ.
Người mà cậu ta luôn ngước nhìn giờ đây đang ngả vào lòng cậu ta. Noah đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế dang rộng vòng tay để đón nhận người ấy. Cho dù người ấy không thể trọn vẹn thuộc về mình cậu ta đi chăng nữa….
“Mấy đứa cháu mà bố mẹ cứ nhắc mãi ấy ạ. Sang năm là hai người chính thức lên chức ông bà nội rồi đấy.”
Cho dù có phải chia sẻ người ấy với những người khác từng chút một đi chăng nữa….
“Con vui… vui quá đi mất. Con phải làm sao đây hả mẹ.”
Dẫu vậy, Noah vẫn cảm thấy tương lai phía trước, cùng Eui Chan và các con… là niềm hạnh phúc tột cùng, đáng giá đến mức cậu ta sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình đang có.
***
Những anh em nhà In The Hell đã lảng vảng quanh khu chung cư suốt hai ngày đêm để tìm cách đột nhập vào chỗ ở của Noah, đều bị Hyde tóm gáy lôi xềnh xệch đến một căn nhà gỗ trong rừng sâu.
Trên vách đá lạnh lẽo hoang vu, một con sói ngẩng đầu nhìn trăng tru lên một hồi dài. Căn nhà gỗ nằm vắt vẻo bên sườn núi đối diện. Căn nhà với xà ngang mục nát kẽo kẹt như chực sập bất cứ lúc nào, nhưng bên trong lại khá rộng rãi và chắc chắn.
Rầm—!
“Chỉ muốn thăm Út chút thôi mà làm cái quái gì vậy hả! Rõ ràng anh em ruột thịt là bọn này, cớ sao lại giao em ấy cho đám khốn kiếp kia chứ! Tên kia có phải là Hyde thật không đấy?! Thử lột da hắn ra kiểm tra xem nào!”
“Phải đấy Hyde. Mang Út về đây đi mà. Hửm? Bọn này thừa sức chăm bẵm nó cẩn thận từng li từng tí cơ mà? Giờ thằng bé đâu còn một thân một mình nữa, để người có kinh nghiệm như chị lo liệu vẫn hơn chứ!”
“Không được, phải đi xử đẹp mấy thằng chó chết đó trước đã! Bộ hết việc để làm rồi hay sao mà dám giở cái trò đồi bại, vô liêm sỉ đó với Út cưng của chúng ta cơ chứ—!”