Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 108
Eui Chan im lặng hồi lâu như đang đắn đo lựa lời, mãi sau cậu mới cất tiếng.
“…Lần trước Noah có nói nhỉ. Rằng cậu đã vượt qua Cực hạn hai lần.”
“À.”
“Cậu còn bảo chúng ta từng gặp nhau từ rất lâu về trước nữa.”
Có vẻ là một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ, Noah ngẩn người ra rồi bật cười. Đôi mắt màu xanh lục cong tít lại đầy sức sống, màu mắt nhạt dần đi tựa như những chồi non xanh mướt.
Mỗi khi nhìn đôi mắt đổi màu theo tâm trạng của Noah, Eui Chan vừa thấy kỳ diệu, lại vừa nảy sinh khao khát muốn vươn tay chạm vào. Phải chăng là vì đó là màu sắc mà bản thân cậu chưa từng sở hữu?
“Ưm… Muốn kể chuyện đó thì phải ngược dòng thời gian về trước khá xa đấy.”
Noah đặt chiếc đĩa xuống bàn rồi chìa tay về phía Eui Chan. Nghĩ là cậu ta muốn xin cái gì đó, Eui Chan liền đưa bàn tay đang cuộn lại của mình ra. Bàn tay ấm nóng của cậu ta bao trọn lấy mu bàn tay Eui Chan rồi kéo về phía mình.
“Ngày xưa có một thằng nhóc chẳng có tí năng lực nào nhưng lại thừa nhiệt huyết, cứ chạy đôn chạy đáo đòi làm Hero. Nhóc đó cứ tưởng rằng việc thiện của mình sẽ là chìa khóa thay đổi thế giới. Nực cười thật đấy. Rồi thì vấp ngã, trầy trật… cũng nếm trải chút mùi đời. Chẳng hiểu sao lại thích làm Hero đến thế nữa. Thế rồi cuối cùng nó đụng độ phải Villain đáng sợ nhất Hàn Quốc.”
Năm mười bảy tuổi, Noah chỉ là một thiếu niên bồng bột với tham vọng quá lớn, coi việc làm anh hùng như một trò chơi. Một Hero thiếu niên tựa như cây cỏ lau ngây ngô chưa hiểu sự đời, chỉ biết để con tim dẫn lối và mơ về công lý của thế gian.
Thằng nhóc ấy nhỏ con hơn bạn bè đồng trang lứa, năng lực duy nhất chỉ là nghe được tiếng gió nhưng đi đâu cũng tự xưng là ‘Hero’. Nó bất chấp nguy hiểm lao vào sào huyệt kẻ thù để cứu người, kết cục lại thường xuyên trở thành con tin. Các Hero có mặt ở hiện trường cứ hễ thấy thằng nhóc đầu hạt dẻ ấy là mặt mày lại đỏ gay lên vì tức, rồi không ngần ngại ký cho nó mấy cái thật đau vào đầu.
“Đó chính là Siêu trộm Kill. Nhưng Siêu trộm Kill đâu phải là kẻ biết nhượng bộ trẻ con. Tình huống thì anh đoán được rồi đấy? Định bắt hắn nhưng lại suýt mất mạng. À, cuộc đời xanh non của mình thế là chấm hết tại đây sao. Dù sao thì cũng đã cứu được người nên mình sẽ chết một cách đầy chính nghĩa. Nhóc đó đã nhắm mắt xuôi tay với cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy đấy. Thế nhưng khi mở mắt ra, nó lại thấy có ai đó đang ôm lấy mình.”
“…….”
“Gió đã thì thầm bên tai nó. Rằng đó là một người rất xinh đẹp. Mang danh là Villain mà sao lại mềm lòng đến thế, người đó cứ nài nỉ Siêu trộm Kill hãy thả thằng bé ra.”
Những ngón tay của Eui Chan đã cuộn tròn lại tự lúc nào. Noah bình thản kể câu chuyện của chính mình, thú nhận rằng đứa trẻ thỉnh thoảng hiện về trong ký ức làm xáo trộn tâm trí Eui Chan chính là cậu ta.
“…Thế nhưng dáng vẻ của tên Villain mềm lòng đó lại lấp lánh tựa như một viên ngọc thô. Đó là người đẹp nhất mà thằng bé từng thấy trong đời. Vậy nên nó đã tự nhủ thế này. Người đó đã cứu mình… vậy thì lần tới, mình sẽ là người cứu lấy người đó.”
“Một suy nghĩ… đúng là rất trẻ con.”
“Ha ha, đúng vậy. Chỉ ở cái tuổi đó mới có thể nghĩ được như thế thôi. Thực tế thì đó là chuyện viển vông. Vì thằng bé vừa nhỏ con lại vừa yếu đuối mà. Nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì… em cũng có chút biết ơn Siêu trộm Kill. Vì muốn tìm Under Doom mà em cứ bám theo Siêu trộm Kill mãi, ông ta thấy phiền quá hay sao mà ném quách em vào sào huyệt của bọn Villain.”
“Villain, hả…?”
Trong thoáng chốc, Eui Chan không tin vào tai mình. Khoan đã… Chờ chút. Siêu trộm Kill mà làm thế sao? Dù Siêu trộm Kill đúng là kẻ lạnh lùng vô cảm với bất kỳ ai ngoài anh em của mình, nhưng ông ấy đâu đến mức táng tận lương tâm mà ném một đứa trẻ vào hang ổ kẻ địch như vậy.
“Chuyện là, ừm… có con rối tay ấy? Tên là Kkomi thì phải? Ông ta ném em vào cùng với nó. Thật ra chắc ông ấy chỉ định dọa em thôi. Kkomi bảo là tên Siêu trộm sẽ không bao giờ thất hứa với anh em mình đâu. Cơ mà em lúc đó thì làm sao nghe lọt tai mấy lời ấy chứ. Em cứ vùng vẫy để tìm đường sống, rồi vô tình vượt qua Cực hạn luôn. Thế nên em mới ghét tên Siêu trộm Kill đấy. Thử nghĩ xem nếu lúc đó em chết thì sao nào. Siêu trộm Kill sẽ trở thành kẻ bội tín nuốt lời, còn anh thì chắc chắn sẽ thất vọng và đau lòng lắm. Vì cái chết của em mà.”
Eui Chan chẳng biết phải phản ứng ra sao trước câu chuyện này. Cậu chỉ biết đảo mắt nhìn quanh rồi bất lực day trán. Kiểu này thì Siêu trộm Kill có bị ghét cũng chẳng oan ức gì.
“Sau khi vượt qua Cực hạn, em bắt đầu phát triển nhanh đến mức đau đớn. Mỗi ngày trôi qua tầm mắt lại cao hơn, sức mạnh tương xứng với vóc dáng cũng dần hình thành. Kể từ đó em lao vào chiến tuyến và bắt giữ bất cứ tên Villain nào ngáng đường. Bởi vì em cần danh tiếng.”
Noah đặt một nụ hôn lên ngón tay Eui Chan. Cậu ta nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang rụt lại của cậu ra, rồi vén những lọn tóc lòa xòa để nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy.
“Nghe có vẻ to tát, nhưng em muốn được đứng ngang hàng với người ấy. Em muốn trở thành chỗ dựa mỗi khi người ấy gặp khó khăn.”
“Có cần thiết… phải làm đến mức đó không.”
“À, lý do sao.”
Noah rũ mắt cười khẽ. Cơn gió lặng yên. Chỉ còn tiếng ồn ào từ chiếc TV văng vẳng trong phòng khách. Bên ngoài, những tòa nhà cao tầng sừng sững sáng rực như thành phố không ngủ, mặt nước sông Hàn thi thoảng lại gợn sóng lấp lánh theo ánh đèn.
Eui Chan cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Động lực nào đã thúc đẩy cậu thiếu niên nhỏ bé ấy không ngừng tiến lên? Thực ra có lẽ cũng giống như những gì Eui Chan đang phỏng đoán. Trái tim cậu cứ đập thình thịch liên hồi như thể có ai đang đánh trống bên trong. Một cảm giác râm ran lan tỏa nơi bụng dưới, hoàn toàn khác biệt với những gì cậu từng cảm nhận ở Hyde.
“Nếu không có người ấy thì ‘Noatis’ đã chẳng thể xuất hiện trên đời này. Đó là lần đầu tiên em gặp được một người trân trọng ước mơ của mình. Rằng em sẽ trở thành một Hero xuất sắc… Ha ha, một Villain mà lại nói ra những lời như thế sao?”
Eui Chan không thể nhớ rõ chi tiết sự việc ngày hôm đó. Nhưng nhìn Noah với đôi mắt ửng đỏ, mỉm cười như một đứa trẻ đang khoe món đồ quý giá nhất của mình, cậu dường như hiểu được rằng Ha Eui Chan trong ký ức của cậu ta là một tồn tại rực rỡ và đáng trân trọng đến nhường nào.
“Cho dù không trở thành ‘Noatis’ đi chăng nữa thì em vẫn sẽ đi tìm anh, chỉ là mất thêm chút thời gian mà thôi. Tất nhiên dù không có sự giúp đỡ của Siêu trộm thì em cũng sẽ tìm mọi cách để vượt qua Cực hạn. Phải như thế thì mới có thể gặp được ‘Under Doom’ chứ.”
Lời nói của cậu ta tựa như một lời tỏ tình đã được chôn giấu và dồn nén suốt bấy lâu nay. Dù Eui Chan cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng cậu sóng gió đã bắt đầu nổi lên.
Phải làm gì nữa đây để không bị lung lay trước những lời nói của Noah. Thế nhưng Eui Chan đã bị cuốn theo cậu ta quá nhiều, đến mức giờ đây chỉ cần cậu ta khẽ vươn tay ra thôi là cảm xúc trong cậu lại dâng trào mãnh liệt.
Đó là một cảm giác và xúc cảm hoàn toàn khác biệt so với Hyde. Cũng khác hẳn với sự vững chãi, an tâm mà cậu cảm nhận được từ Black Tan. Cậu đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều về việc liệu mối liên kết giữa ba người có khả thi hay không, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng tìm thấy lý do gì để phải soi mói hay đắn đo thêm nữa.
Nếu cứ thế chấp nhận thì chẳng phải tất cả sẽ cùng đón nhận một cái kết hạnh phúc sao. Đúng là một suy nghĩ đầy tham lam.
“Xét theo nghĩa đó thì giấc mơ của em đã thành hiện thực… khá nhanh đấy chứ. Em cứ tưởng sẽ là một hành trình dài đằng đẵng cơ. Nhưng mà…”
Noah mỉm cười đầy tinh nghịch. Nụ cười ấy khiến chút cảm giác ớn lạnh mà cậu vô thức cảm thấy lúc nãy tan biến trong chớp mắt.
“Em không ngờ chúng ta lại trở thành người một nhà nhanh đến thế này.”
Khoảng cách gần đến mức trán chạm trán này vẫn khiến Eui Chan cảm thấy lạ lẫm và bất an. Nhưng đó không phải là ghét bỏ, mà là thứ cảm xúc rung động mong manh đầy hồi hộp dành cho người mà mình muốn gây ấn tượng tốt đẹp.
Bề mặt chất chứa đầy cảm xúc kìm nén kia mong manh như chực trào ra bất cứ lúc nào. Eui Chan đành mím chặt môi. Nếu không làm thế, có lẽ cậu sẽ không kìm được mà đòi hỏi sự xác nhận. Rằng liệu cậu ta có ổn không khi cậu chẳng thể trao trọn vẹn mọi thứ cho riêng mình cậu ta.
“Mấy đứa nhỏ… đang ở đây đúng không.”
Noah hạ mắt liếc nhìn bụng dưới của Eui Chan. Ánh mắt Noah ánh lên vẻ khác lạ so với thường ngày. Vừa có chút lo lắng, lại vừa như đang dè dặt nâng niu. Mặt khác, nghĩ đến gánh nặng mà Noah vẫn còn trẻ phải gánh vác, lòng Eui Chan lại chùng xuống.
“…Về chuyện mấy đứa nhỏ, Noah à. Dù sao thì việc sinh và nuôi dưỡng chúng là lựa chọn của tôi, nên Noah không cần cảm thấy gánh nặng đâu. Tôi cũng không có ý định đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Thế nên…”
“Không phải gánh nặng đâu, là em thích mà.”
“Dạ?”
“Thật sự là… em thích đến mức tự hỏi liệu mình có được phép hạnh phúc thế này không nữa.”
Noah thận trọng vươn tay chạm vào bụng dưới của Eui Chan. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến bụng cậu vô thức co lại. Noah giật mình rụt tay về một chút rồi lại nhẹ nhàng xoa bụng cậu.
“…Nghĩ đến việc con của em đang ở trong này làm em cứ ngỡ ngàng không biết có phải thật không. Thấy mấy đứa nhỏ chưa chào đời mà đã biết cố gắng bảo vệ anh, em vừa thấy giỏi giang mà cũng vừa thấy xót xa. Suốt hôm qua với hôm nay em chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn chứ, sao lại ngu ngốc đến mức không biết gì thế này không biết.”
Noah vuốt mặt thô bạo, buông lời tự trách đầy hối hận. Sắc mặt cậu ta u ám khi thì thầm những lời than vãn. Rõ ràng người giấu giếm là Eui Chan mà. Cậu đâu có muốn thấy cậu ta thế này, cậu đã cố gắng che giấu và chật vật bảo vệ bọn trẻ đâu phải để thấy cảnh này.
Eui Chan chỉ là…
“…Cậu không cần phải suy nghĩ như vậy đâu.”
Cậu chỉ mong cậu ta sẽ yêu thương chúng. Chỉ hy vọng bọn trẻ lớn lên khỏe mạnh và được chào đời trong sự chúc phúc mà thôi.
“Tôi cũng mới biết được một tháng thôi. Không biết sự tồn tại của bọn trẻ nên cứ lăn lộn khắp nơi, cơm nước thì bữa đực bữa cái… Đương nhiên bây giờ vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Dù sao thì giờ cũng biết rồi… nên từ nay chăm sóc tốt hơn là được mà.”
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha