Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 106
…Làm sao có chuyện đó được.
Vào cái ngày cảm xúc sục sôi lần đầu tiên ấy, Black Tan đã ôm lấy một người. Anh ta tàn nhẫn và cay nghiệt, chẳng hề bận tâm đến đối phương mà chỉ biết đắm chìm trong dục vọng cùng cảm xúc của bản thân rồi đè nghiến người kia xuống như muốn giày xéo, cưỡng đoạt y hệt một con thú.
Dù trong bóng tối thì anh ta vẫn nhạy bén nhận ra và ghi nhớ hình bóng của người ấy. Khi ôm lấy gáy Ha Eui Chan đang nức nở và bám víu lấy mình trong cuộc làm tình thô bạo, Black Tan đã gầm gừ như một con thú lần đầu tiên được nếm trải cơn mưa rào ngọt ngào.
Anh ta học về thế giới qua con chữ, và thứ cảm xúc lý trí kia đối với anh ta chỉ là những thứ lạnh lẽo sắc bén như dao kề. Thế nhưng kể từ cái ngày hừng hực lửa tình đó, trong tâm trí Black Tan đã lấp đầy hình bóng của một người đàn ông.
Không thể xóa nhòa cũng chẳng thể trốn chạy. Dù nhắm mắt hay mở mắt, hay trong mọi khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày thì cậu vẫn hiện lên trong tâm trí anh ta. Vì vậy anh ta đã đi tìm. Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đen láy kia, Black Tan càng không thể hiểu nổi lòng mình.
Trái tim chưa từng rung động ngay cả khi làm nhiệm vụ nay lại đập loạn nhịp dữ dội. Từng tế bào như gào thét điên cuồng khi nhìn thấy cậu. Anh ta không thể rời mắt, khoang miệng trở nên khô khốc và cơn khát cháy bỏng bắt đầu trỗi dậy.
Suy nghĩ thoáng qua trong khoảnh khắc ấy là… ‘Mình muốn có được cậu ấy’.
Liệu cơn khát này có được giải tỏa nếu đôi mắt đen kia chỉ nhìn mỗi mình anh ta hay không?
Đó là khoảnh khắc con quái vật đang ẩn mình trong anh ta ngẩng đầu thức tỉnh. Thế nên chỉ riêng Ha Eui Chan, chỉ riêng những đứa trẻ trong bụng cậu là anh ta nhất định phải bảo vệ. Để không kẻ nào có thể chạm vào cậu, anh ta sẽ tiêu diệt mọi mối nguy hại và trao cho Ha Eui Chan sự bình yên mà anh ta từng cảm nhận được.
Chỉ có Ha Eui Chan mới là người cho anh ta biết sống là như thế nào.
Thế giới nơi vực thẳm và bóng tối của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần lý do này thôi cũng đủ để anh ta bảo vệ Ha Eui Chan rồi.
“Sai lầm thì có thể sửa chữa. Ai mà chẳng có lúc vấp ngã. Ngươi tưởng hồi trẻ ta luôn lựa chọn đúng đắn sao? Dù sao thì trong lòng ngươi vẫn còn chút tình cảm dành cho Ritan. Thế nên ngươi mới ra nông nỗi xấu xí thế này. Nhìn cái bộ dạng yếu lòng đó đi, chậc.”
Lão già chống gậy trừng mắt nhìn cái bóng gớm ghiếc đang uốn éo như lớp màng phía sau Black Tan. Lão tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng. Những kẻ đang ngọ nguậy bên trong đó chính là đám lính đánh thuê mà Black Tan đã nuốt chửng. Nếu là ngày xưa thì anh ta chẳng bao giờ để ai sống sót, vậy mà giờ gió chiều nào thổi khiến anh ta làm ra mấy trò ủy mị thế này, đúng là đã biến thành một thanh kiếm cùn vô dụng. Sao lại có thể mòn vẹt đến mức đó cơ chứ.
“Mà thôi… chuyện đó bắt đầu lại là được. Quay về trụ sở và huấn luyện vài tháng đi. Ta sẽ trực tiếp giám sát. Giọt máu lưu lạc bên ngoài kia vốn dĩ phải bị loại bỏ, nhưng trường hợp của ngươi thì ta có thể châm chước. Ngươi cần người đó sao? Vậy thì ta cũng sẽ chấp nhận người đó gia nhập Ritan của ta. Thấy sao hả Yeo Tae Hwon.”
Yeo Tae Hwon. Đó là cái tên đầu tiên lão đặt cho Black Tan trước lần xuất quân đầu. Một sự ưu ái mà lão dành cho Black Tan, kẻ mang trong mình dòng máu Hàn Quốc dù chỉ là một phần tư.
Chính lão là người đã ra lệnh cho anh ta giết chết Nell, một nửa của Yeo Tae Hwon trong nhiệm vụ đầu tiên. Và giờ đây…
“Mang nó về đây sinh con cũng là ý hay đấy. Một cục máu chưa ra đời đã có năng lực như vậy, chắc chắn sau này sẽ làm nên chuyện lớn. Hay là ngươi muốn làm bố? Chuyện đó có gì khó đâu. Chỉ cần có thành quả thì ngươi có thể trực tiếp mang nó ra tiền tuyến cùng mình.”
Lão đang định cướp đi một phần cuộc sống của Yeo Tae Hwon.
Đôi mắt đỏ ngầu của Black Tan hướng về phía lão già. Những đường gân guốc xấu xí nổi lên trên thái dương giật giật như sắp nổ tung.
“Ngươi định làm thế nào đây? Hình như đây là cuộc thương lượng mà ngươi mong muốn đấy.”
Két…
Black Tan nhe răng cười dữ tợn. Anh ta nhăn mũi, đôi mắt long sòng sọc vẫn không hề rời khỏi tấm ảnh của Ha Eui Chan dù chỉ một giây. Yeo Tae Hwon siết chặt tấm ảnh rồi chậm rãi đứng dậy. Cái bóng uốn éo sau lưng anh ta đã dần dần nuốt chửng không gian xung quanh tự lúc nào.
“Ông vừa bảo là thương lượng sao?”
Black Tan hạ bàn tay đang day thái dương xuống. Lão già lập tức biến sắc, vươn tay về phía công tắc nhưng chưa kịp chạm vào thì một tiếng nghiến răng đã vang lên trước.
“Nell.”
“Thằng khốn này định làm gì-!”
Tiếng quát như sấm rền vừa dứt thì Nell đã hành động. Nó lao tới, cắn phập vào thái dương Black Tan không chút do dự. Máu tươi bắn ra xối xả, mép miệng con thú đỏ lòm trong chớp mắt.
Nell nhổ toẹt thứ trong miệng ra, một con chip nhấp nháy đỏ lăn lóc trên sàn. Lão già trợn trừng mắt như sắp nứt ra. Bóng tối đen kịt tràn lan như cơn sóng thần phủ lên đồng tử đang dao động vì kinh hãi của lão.
Đó là cái bóng đang vươn mình đứng dậy. Rắc rắc, nó xô nghiêng cả căn cứ, cuộn trào dưới chân Black Tan như chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Rầm-!
Một góc căn cứ sụp đổ kéo theo vụ nổ lớn. Ánh lửa chập chờn trên gò má Black Tan. Anh ta hờ hững lau vệt máu chảy dài xuống cằm rồi bước về phía trước.
“Thương lượng sao. Tôi cứ nghĩ ông là người sáng suốt, nhưng xem ra không phải rồi. Tôi đến đây để uy hiếp ông đấy, ngài Chủ tịch.”
Con chip cấy sát não bộ chỉ cần chạm nhẹ cũng gây tổn thương vĩnh viễn. Lão già cũng chỉ định dùng nó để dọa dẫm anh ta mà thôi. Lão không ngờ Black Tan lại dám tự tay móc nó ra như vậy.
Nhưng Black Tan đã đánh cược cả tính mạng để làm điều đó. Khoảnh khắc xé toạc da thịt để lôi con chip ra, anh ta đã dùng bóng của mình tạo thành một vách ngăn chắn giữa não bộ và con chip. Có lẽ đây là cách loại bỏ mà chỉ duy nhất Black Tan mới làm được.
Rầm-!
Trần nhà kiên cố như pháo đài đổ sụp xuống như trò chơi rút gỗ. Sự tàn lụi của Ritan, biểu tượng của quân lực và quyền uy, đang dần siết chặt lấy cổ lão. Lão già trợn mắt, nghiến chặt hàm đứng chôn chân tại chỗ. Người cất giọng trầm thấp phá vỡ sự im lặng là Black Tan.
“Quan hệ hợp tác với Ritan vẫn sẽ duy trì. Nhưng thời điểm và phương thức tiến hành hoàn toàn tuân theo quyền hạn của tôi. Cấm tiếp cận tôi nếu không có thông báo trước.”
“……”
“Cấm thu thập thông tin, giám sát hay tiếp cận người của tôi và lũ trẻ. Nếu vi phạm, hợp tác sẽ chấm dứt và…”
Black Tan ngừng lại một chút, ánh mắt anh ta vẫn không hề dao động.
“Ritan sẽ ngay lập tức bị xóa sổ lần lượt. Không có ngoại lệ.”
Cái bóng phình to như sắp nổ tung liền há ngoác cái miệng rộng. Bụng nó trồi sụt rồi nôn thốc nôn tháo những thứ bên trong ra ngoài. Hàng ngàn kẻ ùa ra như sóng trào. Đó là một biển người.
Dòng người ùa tới bao vây lấy họ như một vũng vịnh. Khò khè, hộc hộc, tiếng thở dốc của những tên lính đánh thuê bị vứt bỏ trước ngưỡng cửa tử thần vang lên rợn người từ tứ phía.
“Các điều khoản trên không chấp nhận thương lượng.”
Giọng nói trầm thấp nhưng lời cảnh cáo lại nặng tựa ngàn cân.
Anh ta mềm lòng nên mới tha chết cho đám lính đánh thuê sao? Lão già bật cười chua chát. Đúng là nhìn gà hóa cuốc. Lão đã sai hoàn toàn rồi. Sai lầm lớn nhất là lão đã ngây thơ tin rằng con quái vật kia đang giấu nanh vuốt đi.
Anh ta sẵn sàng nuốt chửng những tên lính đánh thuê từng là đồng đội rồi nhả ra nguyên vẹn chỉ để làm gương. Anh ta dùng chúng làm công cụ để chứng minh rằng anh ta có thể giày xéo và hủy diệt Ritan, cơ nghiệp cả đời của lão bất cứ lúc nào.
Sao lại có kẻ vô tình và tàn nhẫn đến thế cơ chứ.
“Mong là lời uy hiếp của tôi có tác dụng, thưa ngài Chủ tịch. Nếu ông muốn giữ lại chút tàn dư còn sót lại của Ritan.”
Bốn bề lấp kín bởi người trông tựa như một khu rừng xác chết. Nhưng họ vẫn còn sống, tiếng rên rỉ vang lên quái dị sục sôi như tiếng ma khóc quỷ hờn. Đúng lúc lão già định mở miệng nói gì đó.
Rầm—.
“Cha ơi!”
Đẩy khung cửa đã nát vụn sang bên, một thiếu niên lao vào. Chứng kiến cảnh người chồng chất lên nhau, cậu ta run lẩy bẩy như kẻ đang đối mặt với nỗi sợ hãi vô hình. Dù đã chinh chiến qua bao nhiêu chiến trường, nhưng ngay cả hắn ta cũng chưa từng thấy cái tháp người nào được xếp chồng lên nhau một cách gớm ghiếc đến thế.
Thiếu niên bắt đầu trèo lên đống người để tìm cha mình. Chắc chắn bên trong đã xảy ra chuyện chẳng lành. Ý nghĩ cha mình đang bị hãm hại cứ lởn vởn khiến hắn ta thở hổn hển không ra hơi.
“Thử động vào cha tao xem! Tao sẽ xé xác mày! Tao sẽ băm vằm mày ra!!”
Black Tan vừa lau máu vừa cười khẩy. Anh ta đã bắt gặp khoảnh khắc bàn tay của lão già vốn luôn độc đoán, ngang tàng kia đang siết chặt lại. Tựa như kẻ bị lộ tẩy con bài bí mật hằng giấu kín, cơ mặt lão giật giật như miếng thịt vừa bị xẻo.
“Hóa ra Ritan không phải là thứ quan trọng duy nhất sao?”
“……”
“Thế thì câu chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy, ngài Chủ tịch.”
Dứt lời thì cái bóng lại nôn ra thêm năm sáu người nữa. Trông họ khá lành lặn chứ không thê thảm như đám người đang rên rỉ xếp thành tháp xác chết kia.
Đó là đám lính đánh thuê Ritan thuộc chi nhánh Hàn Quốc mà Black Tan đã nuốt chửng đầu tiên.
Toàn thân phủ đầy thứ chất lỏng đen ngòm như hắc ín, bọn họ vừa ho sù sụ vừa ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh. Ánh mắt đang ngơ ngác dần chuyển sang sợ hãi và kinh hoàng tột độ.
“Kể từ giờ phút này, Ritan đóng quân tại Hàn Quốc sẽ do tôi tiếp quản. Tôi sẽ phá hủy toàn bộ chip của lính đánh thuê trực thuộc, ông cứ biết như vậy đi. Hy vọng ông sẽ đưa ra phán đoán sáng suốt. Bằng không thì lần tới…”
Ngọn lửa đỏ rực ẩn sâu trong đáy mắt Black Tan bùng lên dữ dội. Đó là một lời cảnh cáo đầy sự đê hèn.
“Biết đâu tôi sẽ cướp đi thứ mà ông trân quý nhất đấy.”
Đó là lời đe dọa sẽ cướp đoạt thứ mà lão yêu thương nhất bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Mạch máu trong đôi mắt trợn trừng của lão già vỡ tung. Nơi đây chính là địa ngục trần gian. Bốn bề là tiếng gào thét của những thứ mà lão đã dày công gây dựng, còn người đàn ông từng là niềm tự hào, là trái tim mới của Ritan nay đã quay lưng phản bội lão.