Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 105
“Lui lại!”
Khi gã đàn ông hét lớn về phía sau thì đã quá muộn. Rầm, cả một mặt của căn cứ bị bóp méo, tất cả đều bị cái miệng của quái vật nuốt chửng. Các tia lửa điện bắn ra tứ phía, đèn huỳnh quang đồng loạt nổ tung. Từ bên kia bức tường bị xé toạc thảm thương, không khí ban đêm lạnh lẽo ùa vào như cơn gió rét cắt da cắt thịt.
Thật không thể tin nổi. Gã đàn ông buông thõng nòng súng trên tay trong nỗi tuyệt vọng. Con quái vật vừa nuốt trọn căn cứ bắt đầu duỗi thẳng cơ thể đang co cụm, nó trở nên cao lớn và đồ sộ tựa Thái Sơn. Nó cúi đầu xuống, trân trân nhìn gã đàn ông bên dưới.
Kéttttttt-!
Ngay sau đó, một âm thanh chói tai vang lên. Các cửa chắn bảo vệ đang phong tỏa hành lang căn cứ đồng loạt mở ra. Cùng lúc đó, từ cuối hành lang, một kẻ nào đó lao tới với khí thế kinh người kèm theo tiếng nổ lớn. Hắn phóng người lên nhanh như hổ, vươn tay nhắm thẳng vào Black Tan đang đứng dưới chân quái vật.
“Chết đi, thằng chó này!”
Ngay trước khi những móng vuốt sắc nhọn kịp xuyên thủng cổ Black Tan, hắn va phải Nell và bị bật ngược trở lại. Kẻ vừa cào bốn chân xuống sàn nhà để lấy lại thăng bằng hệt như một loài thú họ mèo kia lại là một thiếu niên có gương mặt non choẹt.
“Cái thằng phản bội bẩn thỉu và hèn hạ kia! Mày làm thế mà còn dám nhận là kẻ kế thừa ‘Kế Sử’ của Ritan sao?! Thà giao nó cho tao còn hơn. Cái đó vốn dĩ là của tao. Là của tao mà!”
Kế Sử (Saga – 継史).
Đó là danh hiệu mang tính huyết thống, quản lý sự truyền thừa và bảo tồn các nguyên tắc của tổ chức.
Ritan truyền đạt các nguyên tắc thông qua Kế Sử. Kế Sử không thay đổi. Bởi đó là ‘trục tinh thần của tổ chức’.
Phải, Black Tan chính là người thừa kế được chỉ định làm ‘Chủ tịch’ tiếp theo của Ritan. Cho đến tận ngày hôm nay vẫn là như vậy.
Thiếu niên gào lên rồi lại lao vào tấn công một cách nhanh nhẹn. Từng hành động và đòn tấn công của cậu ta giống hệt một con mãnh thú thon gọn. Tuy nhiên, nếu xét kỹ từng chút một thì những cử chỉ đó lại giống hệt Nell.
Uỳnh, ầm ầm-!
Những tên lính đánh thuê được điều động đến chứng kiến cuộc giao tranh của hai người thì đờ đẫn lùi lại. Bởi họ cảm nhận được một bức tường vô hình ngăn cản không cho phép ai xen vào. Giữa những vụ nổ và bụi mù mịt, bóng tối và dã thú điên cuồng lao vào nhau. Chúng va chạm với khí thế hung hãn như muốn nghiền nát đầu và cắn đứt cổ đối phương.
Khi gã đàn ông giống thú kia thoát khỏi đám khói và nhắm vào yết hầu của quái vật.
“Sha, dừng lại. Lại đây nào.”
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ sâu bên trong căn cứ. Thiếu niên vểnh tai lên như mèo rồi lập tức quay đầu lại. Giữa đám lính đánh thuê, một lão già chống gậy đang bước ra. Vừa nhìn thấy ông, thiếu niên liền chạy bằng bốn chân về phía lão.
“Cha ơi, con không làm gì sai cả. Là tại hắn! Tại hắn ta!”
“Ừ, ừ. Ta biết chứ. Ta chỉ ngại cảnh hai đứa con trai đánh nhau sứt đầu mẻ trán thôi.”
“Cha lo cho Sha hơn đúng không? Sha tuyệt đối không thua cái kẻ đã vứt bỏ nghĩa khí như hắn đâu.”
Khi thiếu niên túm lấy vạt áo, bàn tay nhăn nheo của lão già vỗ về nhẹ nhàng lên cái đầu nhỏ.
“Thấy cái thằng có đôi mắt cầm thú dạo này im hơi lặng tiếng, ta cứ tưởng nó đã được thuần hóa rồi, ai ngờ là ta nhầm to. Đáng lẽ ta phải để ý ngay từ lúc nó ra sức bao che cho gã đàn ông kia mới phải, hóa ra là người kia đã mang trong mình giọt máu của ngươi. Biết nó sẽ lồng lộn lên vì máu mủ của mình thế này thì ta đã chẳng làm cái thí nghiệm đó, chậc chậc…”
Lão già tặc lưỡi nhìn cái bóng đang lảng vảng ở ngay gần đó. Cái bóng đen kịt dần trở lại hình dáng ban đầu và đứng đối diện với lão. Đó là Black Tan với đôi mắt vằn đỏ đầy tơ máu. Nell đang gầm gừ cũng di chuyển thân hình thon dài đến đứng cạnh Black Tan.
“Lâu rồi không gặp, thưa Chủ tịch. Trông ngài vẫn bình an vô sự nhỉ.”
“Cái thằng trước giờ mồm mép chẳng biết nói lời hay ý đẹp, nay học được ở đâu cái thói hỏi thăm sức khỏe thế hả. Thôi được rồi.”
Lão già hất hàm đầy ngạo nghễ như một kẻ độc tài. Dù già yếu đến mức phải chống gậy mà đi, nhưng ánh mắt lão vẫn thừa khí phách để nuốt chửng tất cả những kẻ có mặt tại đây.
Chủ tịch Rajan Volkov.
Người sáng lập ra binh đoàn lính đánh thuê Ritan, đồng thời là chỗ dựa tinh thần và là cha của tất cả lính đánh thuê. Lão đã tự tay nuôi dạy những tên lính đánh thuê đặc biệt, và hiện tại cũng có rất nhiều đứa trẻ đang được lão nuôi dưỡng để trở thành vũ khí con người. Black Tan cũng đã từng có thời gọi lão là cha.
“Không chịu được một chút mà đã xông vào đây gây chuyện rồi. Nếu chịu khó đợi thêm chút nữa thì kiểu gì ta chẳng gọi ngươi đến để đích thân thẩm vấn. Nuốt chửng người ta một cách gớm ghiếc như thế bảo sao bộ dạng lại ra nông nỗi này.”
Khi lão già gõ gõ cây gậy xuống sàn, thiếu niên đang quỳ gối liền bật dậy đỡ lấy lão.
“Không cần kéo dài thời gian đâu. Chắc ngươi cũng có nhiều điều muốn nói. Đừng đứng đây nữa, đến chỗ nào yên tĩnh mà nói chuyện.”
Lão già quay lưng lại. Thiếu niên trừng mắt nhìn Black Tan, rồi khi lão già di chuyển, cậu ta liền thay thế cây gậy trở thành người dẫn đường cho lão.
Black Tan cũng bước theo lão già. Mỗi bước anh ta đi, cái bóng phình to cũng trườn theo ngay sát phía sau. Đám lính đánh thuê nín thở, lặng lẽ nhìn Black Tan đi ngang qua.
Đi qua hành lang dài, lão già và Black Tan tiến về nơi sâu nhất của căn cứ.
Tổng cộng có 6 bức tường ngăn đã được mở ra khi đi qua hành lang. Chỉ khi mở cánh cửa cuối cùng, họ mới đến được phòng chỉ huy của Chủ tịch, nơi mà không một ai có thể vươn tới. Trần nhà cao chót vót như để phô trương quyền lực của Chủ tịch. Lịch sử của một Ritan đầy quyền uy tối thượng đã bắt đầu từ chính nơi này.
Khi đến gần bàn làm việc của mình, lão già đẩy tay thiếu niên đang dìu mình ra.
“Sha ra ngoài một lát đi. Có lẽ câu chuyện sẽ nặng nề lắm đây.”
“Con, con cũng muốn ở cùng cha.”
“Sẽ xong nhanh thôi mà. Nếu ngoan ngoãn đợi thì hôm nay ta sẽ cho con đi dạo như con thích.”
“Thật ạ? A, con biết rồi, thưa cha. Vậy cha phải ra nhanh đấy nhé.”
Mắt Sha sáng rực lên, cậu ta gật đầu lia lịa. Khi lão già đáp lại bằng nụ cười hiền từ, Sha cười rạng rỡ rồi chạy bằng bốn chân lao ra khỏi phòng chỉ huy. Ngay khi cánh cửa sắt nặng trịch đóng lại cái rầm.
“Hộc…”
Black Tan ôm lấy đầu rồi khuỵu gối xuống. Từ thái dương nơi anh ta đang ôm chặt, những đường gân máu nổi lên gớm ghiếc như những con giun đất. Đôi mắt mở trừng trừng của anh ta cũng hằn lên những tia máu đỏ ngầu.
“Phải rồi, vì biết mình có con nên mới húc đầu vào đây một cách ngu ngốc như vậy, nghĩa là ngươi đến để đàm phán chứ gì. Ngươi tưởng ta không biết tại sao ngươi lại đến đây sao? Nhưng mà thằng ranh con này, ngươi chọn sai đối thủ rồi.”
Trong tay lão già đang cầm một chiếc điều khiển từ xa nhỏ. Đèn đỏ ở bộ phận nhận tín hiệu đã bắt đầu nhấp nháy.
Thứ ánh sáng đỏ ấy cũng đang chớp tắt mờ mờ nơi thái dương của Black Tan. Đây chính là lý do khiến Rajan có thể kiểm soát được toàn bộ lính đánh thuê của Ritan.
Những tên lính đánh thuê được nuôi dưỡng trong căn cứ từ nhỏ sẽ bị cấy một con chip vào thái dương khi tròn 6 tuổi. Đó vừa là công cụ để kiểm soát, vừa là thiết bị thiêu hủy dùng để xử lý những sản phẩm thất bại.
Bất kỳ thành viên nào phạm phải các tội như phản bội, giết hại đồng đội, không tuân thủ mệnh lệnh, che giấu thông tin, đào ngũ trái phép, thông đồng với thế lực bên ngoài hay biển thủ tài nguyên… sẽ bị xử tử ngay lập tức khi bị phát hiện. Con chip cấy trong thái dương sẽ đốt cháy não bộ và thiêu rụi mọi thông tin, khiến cho những dị năng giả khác không thể khai thác được bất cứ thông tin nào về Ritan.
Theo đúng quy tắc, Black Tan lẽ ra đã bị xóa sổ vì cái giá phải trả cho việc phản bội đồng đội trong vụ khủng bố ở ngã tư 8 làn xe. Thế nhưng anh ta vẫn sống. Bởi vì anh là ‘Kế Sử’ sẽ dẫn dắt Ritan.
“Ngươi tưởng chỉ có một hai thằng giống như ngươi thôi sao? Phải, con cái đúng là quan trọng thật đấy. Sao cứ hễ có con là đứa nào cũng rắp tâm làm phản lại Ritan thế này, chậc… Ta cứ tưởng ngươi sẽ khác chứ.”
Khóe miệng lão già trĩu xuống vẻ thương hại. Sự thất vọng và giận dữ thoáng hiện lên trong đôi mắt già nua của lão rồi vụt tắt.
“Là do ta không có mắt nhìn người. Không ngờ ngươi lại là loại người này mà ta còn định trao lại vị trí ‘Kế Sử’ cho. Giờ kẻ khá khẩm nhất chỉ còn lại mỗi Sha… Chậc, nhưng thằng bé Sha còn nhỏ nên cảm tính quá.”
Lão già cầm xấp tài liệu trên bàn lên rồi ném tung xuống sàn. Những tờ giấy bay lả tả như cỏ dại, rơi xuống ngay trước mặt Black Tan đang hổn hển vì đau đớn. Trên xấp tài liệu có kẹp vài tấm ảnh.
Nhìn thấy chúng, mắt Black Tan mở to không kìm chế được.
Một người đàn ông đang đứng giữa trung tâm thành phố hoang tàn. Ban đầu khuôn mặt người đàn ông khá mờ, giống như một bức phác họa vội vàng. Điều đó có nghĩa là cho đến lúc ấy, thiết bị gây nhiễu nhận diện khuôn mặt mà Eui Chan đeo vẫn hoạt động tốt. Thế nhưng tấm ảnh được kẹp bên cạnh lại khác.
Trên nền phế tích của thành phố đã được phục hồi, người đàn ông nằm sấp xuống, thở dốc. Xung quanh cậu, những mảnh vỡ bê tông kết lại thành hình dạng của một con quái vật. Nó há cái miệng gớm ghiếc ra như để bảo vệ Eui Chan.
Một tờ tài liệu bay lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên cùng. Tờ giấy đó cũng kẹp một tấm ảnh.
Những con thú đang bò ra từ đống đổ nát sụp đổ. Ba đứa trẻ.
Black Tan không hiểu tại sao hốc mắt mình lại đỏ ngầu lên. Từng tế bào trên cơ thể anh ta sôi sục như bị nhúng vào dung nham. Mạch đập và các dây thần kinh căng cứng như muốn xuyên thủng da thịt mà chui ra ngoài.
Anh ta vẫn chưa biết phải đặt tên cho cảm xúc này là gì. Anh ta đã học cách giết chóc trước khi học về cảm xúc. Anh ta đã học cách truy lùng và triệt tiêu những kẻ dị loại trước khi hiểu về sự gắn kết giữa người với người.
Gia đình và con cái. Đó vẫn là những chủ đề quá đỗi trừu tượng và nặng nề đối với anh ta. Ritan đã chi hàng trăm tỷ cho các thí nghiệm thụ tinh trong ống nghiệm, nhằm tạo ra những vũ khí con người ưu việt hơn. Thế nhưng việc tạo ra dòng máu của Black Tan lần nào cũng thất bại.
Giả sử, nếu thí nghiệm thành công và anh ta nhìn thấy đứa trẻ mang dòng máu của mình đang nằm trong bụng người khác, liệu anh ta có phản bội lại tổ chức được coi như tổ quốc của mình như thế này không?