Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 103
‘Em ngủ ngon không?’
Hyde khẽ mấp máy môi hỏi mà không phát ra tiếng. Eui Chan ngập ngừng gật đầu, cánh tay đang gối dưới cổ liền kéo cậu lại gần. Họ đối mặt nhau ở khoảng cách chỉ bằng hai ba đốt ngón tay.
‘Người sao rồi. Có đau ở đâu thì bảo anh.’
‘…Không có ạ.’
‘Không sao?’
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong đầu cậu. Hễ Eui Chan mấp máy môi là anh lại rũ mắt xuống hoặc nghịch vành tai cậu. Khi đó giọng nói của anh lại vang lên êm đềm trong tâm trí cậu.
‘Nhóc con… à không. Ý anh là đứa thứ ba ấy. Chắc là nó ăn no nê lắm rồi.’
Nghe vậy cổ họng cậu khô khốc, vô thức nuốt nước bọt. Dù không nhớ rõ toàn bộ, nhưng việc quan hệ với Noah thì cậu vẫn nhận thức được nhờ những ký ức ùa về như cát trôi theo sóng biển.
Cả việc trong quá trình đó Hyde đã phải kiềm chế cái tôi và nhẫn nhịn nhiều đến thế nào nữa.
Thật lòng thì chuyện này khó mà tin được. Dù biết là vì các con, nhưng Eui Chan không ngờ anh lại đẩy cậu đi làm tình với Noah. Tất nhiên là dưới gầm cầu sông Hàn, Hyde đã từng hứa với Eui Chan một điều.
Rằng cho đến khi sinh con xong, anh sẽ nhắm mắt làm ngơ việc cậu quan hệ với người khác ở một mức độ nào đó. Vậy thì đây… liệu có phải là sự tiếp nối của lời hứa đó chăng.
‘…Còn anh thì sao.’
‘Anh làm sao.’
‘…Anh ổn thật chứ.’
Bàn tay đang nghịch dái tai khựng lại. Đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhìn Eui Chan rồi anh kéo đầu cậu lại, ngậm lấy đôi môi. Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau thật chặt, mãi đến khi Eui Chan thở dốc thì anh mới buông ra.
Mười đầu ngón chân Eui Chan co lại. Một cảm giác kỳ lạ và khó tả dâng lên. Chẳng phải giống như đang lén lút vụng trộm trong khi Noah đang nằm ngay sau lưng hay sao.
Thế nhưng Eui Chan lại thấy thích tiếng tim đập bình ổn của Noah, và cũng thích cả khoảnh khắc đối mặt trò chuyện trong im lặng này nữa. Dường như lòng tham đang lấp đầy trong bụng cậu.
Dù biết Hyde đã có mặt ở đó khi cậu làm tình với Noah, nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi, Eui Chan lại thấy nhẹ nhõm trước hiện thực là tất cả mọi người đều sống sót. Cảm giác tiếp theo ập đến chính là sự biết ơn và áy náy đối với lựa chọn của Hyde khi anh chấp nhận để cậu quan hệ với Noah vì muốn cứu các con.
Cậu tự hỏi liệu có phải mình là kẻ chẳng ra gì hay không. Khi mà cứ lưỡng lự chẳng thể nắm chắc được bất cứ điều gì như thế này.
Có lẽ đọc được nội tâm đang co rúm lại của Eui Chan, Hyde vòng tay qua vai kéo cậu lại gần hơn nữa. Giọng nói êm dịu lại vang lên trong tâm trí cậu.
‘Eui Chan này. Em nghĩ anh bảo em ngủ với tên đó là vì ý tốt sao?’
‘…Chứ không phải ạ?’
‘Hừm, thì… vừa để cứu mấy đứa nhỏ, vừa tìm cách để không bao giờ phải làm cái trò này thêm lần nào nữa.’
Chưa kịp hỏi ‘Thế anh tìm ra chưa?’ thì hơi thở nóng rực của anh đã lại phủ lên môi cậu. Khối thịt dày mềm mại ấy lại tiến vào không chút chần chừ. Vậy mà người đàn ông trước mắt vẫn cứ liên tục rót lời vào đầu Eui Chan như muốn khuấy đảo tâm trí cậu.
‘Thế nên là, một trong ba đứa nhất định phải giống em đấy.’
…Lời nói ấy khiến cậu vui nhưng cũng dấy lên nỗi lo lắng. Lỡ như cả ba đứa đều giống hệt cha ruột chứ không giống Eui Chan thì sao. Và nếu có một đứa giống Eui Chan ra đời, liệu anh có thiên vị nó hay không.
Tất nhiên Hyde là người công bằng nên có lẽ anh sẽ không làm thế. Nhìn anh chằm chằm một lúc, Eui Chan bỗng thấy ngực mình nặng trĩu. Bởi vì có điều gì đó cứ lấn cấn trong lòng cậu. Những thắc mắc đã kìm nén bấy lâu cứ liên tục trỗi dậy.
Lúc cậu làm tình với Noah, dù Hyde đã hưng phấn tột độ nhưng anh lại chẳng hề có ý định chạm vào cậu.
Rốt cuộc là tại sao? Câu hỏi cứ lảng vảng mãi trong đầu cậu như dư âm chưa dứt. Lần trước khi xuất hiện dưới hình dạng La Epe, anh đã giữ chặt lấy cậu suốt cả đêm không buông, vậy mà giờ lại ra vẻ quân tử khiến cậu chẳng thể nào đoán nổi tâm tư của anh. Hay là bây giờ… anh quan tâm cậu chỉ vì tinh thần trách nhiệm thôi sao? Vì anh đã trở thành cha ruột của lũ trẻ rồi?
Vốn dĩ hai người là người một nhà, có lẽ anh cảm thấy tội lỗi vì chuyện lăn lộn làm tình suốt đêm hôm đó. Hoặc cũng có thể sau khi thực sự ngủ với nhau một cách nghiêm túc, anh thấy Eui Chan quá khác biệt so với tưởng tượng của mình.
‘…Anh Hyde.’
‘Hửm?’
‘Sao… anh lại không làm gì hết vậy. Anh có thể làm cùng cậu Noah giống như lúc đó mà…. Sao anh chỉ nhìn thôi.’
Chắc chắn là những kích thích liên hồi đã khiến đầu óc cậu hỏng mất rồi. Việc có thể thốt ra những lời này một cách thản nhiên như vậy là điều mà Eui Chan bình thường không bao giờ dám tưởng tượng. Lời nói cứ tự tiện tuôn ra mà chẳng có cách nào thu lại hay dừng lại được.
Cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn Hyde nên đành dán mắt vào yết hầu của anh.
‘Lần trước… nếu anh ghét chuyện đó thì cứ nói với em.’
Một sự im lặng ngắn ngủi nhưng nặng nề. Hyde im lặng như đang nghiền ngẫm lời Eui Chan nói rồi vươn tay ra. Ngón cái của anh ấn mạnh lên môi Eui Chan đến mức đau điếng. Ánh mắt Eui Chan lập tức hướng về phía Hyde. Đôi mắt chứa đựng chòm sao Bắc Đẩu ấy lạnh lẽo và vô hồn tựa như loài bò sát.
‘Vậy em muốn anh đè một người đang đau ốm ra mà thúc vào à? Xem ra một thằng thôi thì chưa đủ thỏa mãn em nhỉ. Thế nên bên dưới mới co bóp mời gọi như vậy sao?’
‘Sao anh cứ phải nói-.’
‘Thì đấy.’
Bàn tay đang miết môi dưới chuyển sang nắm chặt lấy cằm Eui Chan như muốn trách phạt.
‘Tại sao em lại nói như vậy. Với người đã phải nghiến răng kiềm chế vì sợ người ốm sẽ tắt thở mất.’
Dù có vẻ như đang mắng mỏ, nhưng xét về ngữ điệu thì anh vẫn dịu dàng như mọi khi. Eui Chan bối rối nhìn anh. Nhưng vì bị bóp cằm không chủ ý nên miệng cậu chu ra như cá vàng, trong mắt Hyde thì trông đáng yêu hơn là đáng thương.
Hyde nắn bóp đôi má mềm mại rồi bật cười. Cõi lòng đang nguội lạnh của Eui Chan cũng dần ấm lại. Nếu đúng như lời anh nói, tất cả chỉ là do cậu hiểu lầm. Vậy bây giờ, chúng ta phải định nghĩa khoảng cách và mối quan hệ này thế nào đây.
“…Bây giờ chúng ta không còn là anh em nữa đúng không. Chúng ta… đâu còn là mối quan hệ có thể quay đầu lại được nữa.”
Cứ ngỡ chỉ hỏi trong đầu thôi nhưng cậu lại lỡ miệng nói thành tiếng. Hyde chỉ lặng lẽ cười. Sau đó, không phải truyền âm vào đầu nữa, mà anh ghé sát môi thì thầm.
“Anh lại muốn hỏi ngược lại em đấy. Em có muốn quay đầu lại không?”
Cảm giác như ném quả bóng đi nhưng lại bị gió thổi ngược trở về phía mình vậy. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, Eui Chan tự dưng chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho rồi.
Tại sao Eui Chan lại chỉ chăm chăm suy xét mọi tình huống dựa trên cảm xúc của riêng mình cơ chứ? Nghe anh nói xong, cậu mới vỡ lẽ tại sao những vấn đề chưa được giải quyết giữa hai người lại cứ mập mờ không rõ ràng như vậy.
Người dao động giữa ba người chính là Eui Chan. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ ràng là đối phương phải bất an hơn Eui Chan mới đúng. Thế nhưng Eui Chan lại chẳng bận tâm đến suy nghĩ của Hyde… hay suy nghĩ của Noah và Black Tan, mà chỉ mải lo xem họ nhìn nhận và đánh giá mình thế nào. Cậu chỉ toàn lo lắng xem họ nghĩ gì về mấy đứa trẻ mà thôi.
Nếu phải chia sẻ Hyde với người khác, liệu Eui Chan có thể thản nhiên được không? Người không mang lại sự chắc chắn chẳng phải là đối phương, mà chính là Eui Chan.
Sao cậu lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra điều này chứ. Cậu muốn nói gì đó để sửa sai ngay lúc này, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ mà chẳng thể thốt nên lời.
Hóa ra nói lời yêu thích lại khó khăn đến thế. Cậu chỉ mới vụng về nhận ra điều đó mà thôi. Ngập ngừng một hồi lâu, rốt cuộc Eui Chan lại đưa ra một câu trả lời hèn nhát.
“Nếu muốn thì em đã chẳng hỏi anh như vậy rồi. Sao lại hỏi em có muốn quay đầu không chứ, trong khi mọi chuyện đã…”
Chúng ta đã cùng nhau vượt qua quá nhiều trắc trở rồi mà. Em cũng đã biết thế nào là một gia đình hoàn hảo rồi.
Tiếng cười khẽ của Hyde lướt trên môi cậu. Bàn tay đang áp lên má chuyển sang day nhẹ lông mày Eui Chan. Cổ họng cậu bỗng thấy ngứa ngáy lạ thường.
‘Phải rồi. Quay đầu lại… đúng là chuyện viển vông. Tất nhiên anh cũng chẳng có ý định trả lại ba đứa nhỏ đâu. Anh định sẽ đưa cả ba đứa vào danh nghĩa của anh. Dù cha có khác nhau thì một nửa dòng máu vẫn là giống Eui Chan mà… Chắc chắn chúng sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp.’
Lời nói ấy khiến lồng ngực cậu dao động mạnh mẽ. Cậu đã gặp Hyde vào những ngày thơ ấu còn đang lạc lõng vì mất đi gia đình. Anh đã tập hợp những anh em có quá khứ bất hạnh lại và tạo nên In The Hell như ngày hôm nay.
Hyde luôn gọi Eui Chan là ân nhân, nhưng với Eui Chan thì ngược lại hoàn toàn. Chính anh mới là người đã thả sợi dây cứu sinh xuống cho Eui Chan khi cậu bị vứt bỏ giữa thế giới khắc nghiệt này.
Cậu đã từng nghĩ rằng nếu được ở bên người này suốt đời, thì dẫu có sống cùng các anh em khác cũng vẫn tốt chán.
Nhưng giờ đây anh còn mang đến cho cậu cả những người thân cùng chung dòng máu. Mong cầu nhiều hơn thế này quả thực là một sự xa xỉ. Chỉ riêng việc có thể mơ về một tương lai cùng lũ trẻ thôi cũng đủ khiến Eui Chan cảm thấy như đã có được cả thế giới trong tay.
Có lẽ vì thế mà cậu buột miệng thốt ra.
“…Đứa anh cả ấy. Nó có nốt ruồi ở đuôi mắt.”
‘Vậy sao? Lạ thật đấy… Sao lại giống anh nhỉ. Phải giống em mới đúng chứ.’
“Cái đó… vẫn chưa biết được đâu ạ. Chỉ là có nốt ruồi thôi mà.”
Khuôn mặt của Hyde vốn luôn thay đổi và láng mịn không tì vết, nhưng La Epe lại có một nốt ruồi mờ nơi đuôi mắt trái. Mãi sau Eui Chan mới nhớ ra điều này.
Cậu trộm nghĩ, có lẽ vào thời Hyde còn là La Mut, trên khuôn mặt thật của anh cũng có nốt ruồi nơi đuôi mắt chăng.
“Đứa thứ hai… có nốt ruồi trên sống mũi, còn đứa thứ ba thì… ở bên mép ạ.”
Kể ra những điều chưa từng nói với bất kỳ ai khiến hốc mắt cậu cay xè. Eui Chan hít sâu một hơi để bình ổn lại. Hyde không nói gì, chỉ chậm rãi vuốt ve hàng mi dày của Eui Chan.
Cứ thế, họ thủ thỉ những chuyện vụn vặt một lúc lâu. Tuy không kể về thiên đường nơi mình gặp gỡ các con, nhưng cậu bảo rằng thỉnh thoảng lũ trẻ lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Rằng chúng quấn quýt lấy cậu lắm.
Khi cậu đang luyên thuyên một hồi thì ánh mắt Hyde bỗng hướng sang bên cạnh. Về phía cửa sổ nơi rèm cửa đang hé mở khoảng một gang tay. Chắc là nghe thấy tiếng động gì đó, Hyde ậm ừ trong miệng rồi nhoẻn miệng cười.
‘Em ngủ thêm chút đi. Có vẻ như các anh em đã tìm đến tận đây rồi.’
“Các anh em ạ?”
‘Ừ. Thay vì để họ hầm hầm làm loạn lên, chi bằng anh ra giải thích đầu đuôi câu chuyện sẽ tốt hơn nhỉ?’
Mười đầu ngón tay Eui Chan co rúm lại. Những chuyện xảy ra ở hiện trường thoáng lướt qua trong tâm trí cậu. Có lẽ nào… mọi người đã biết hết rồi sao. Nếu là Mother Ship thì có lẽ chị ấy đã nhận ra rồi cũng nên. Vì ngất đi giữa chừng nên cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua lời nói của Hyde, cậu ngầm hiểu được điều đó.
Rằng họ biết hết cả rồi. Rằng mọi chuyện đã bại lộ.