Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 101
Cảm giác da thịt ma sát vào nhau mang lại sự khoái cảm dễ chịu. Trong lúc Eui Chan cố gắng điều chỉnh nhịp thở thì cơ thể cậu lại khẽ lay động. Cứ như thể cậu đang nằm trên một chiếc nôi và được ai đó ru ngủ vậy.
“Làm thế này… ha… liệu có ổn không nữa…”
“Làm cái trò này mà còn thấy cắn rứt lương tâm sao? Vậy thì bắn nhanh rồi cút đi.”
“Ha ha… nếu anh đang đùa thì dẹp đi. Tôi đâu có điên mà để anh với anh ấy ở lại riêng với nhau.”
“Hư!”
Cảm giác khối thịt nặng trịch thúc mạnh vào bên dưới khiến Eui Chan hớp lấy không khí, tựa như người vừa được vớt lên từ dưới nước. Tâm trí đang mê man của cậu dần trồi lên mặt nước, nhưng tầm nhìn nhòe nhoẹt ánh sáng và mờ mịt như bị sương mù bao phủ. Nỗi sợ hãi bất chợt ập đến, Eui Chan vặn vẹo bờ vai rồi thở dốc từng cơn.
“Ha…! Hư… ư…”
Từ phía trên đỉnh đầu, có ai đó vươn tay đỡ lấy cằm Eui Chan. Ngón tay người nọ vuốt ve đôi môi cậu như muốn vỗ về, rồi khi cậu bắt đầu thở hổn hển, ngón cái liền ấn mạnh lên lưỡi cậu.
“Ráng chịu đựng một chút… Không sao đâu, Eui Chan à.”
Cậu chẳng hiểu phải chịu đựng cái gì, và chịu đựng như thế nào nữa, khi mà trước mắt nhòe nhoẹt chẳng thấy gì cả. Cơn ớn lạnh ập tới khiến hai hàm răng cậu va vào nhau lập cập. Cổ họng khô khốc, bụng quặn lên cơn đau buốt nhói như thể có dao cứa vào.
Dù cố gắng tỉnh táo lại nhưng thật khó để cậu nắm bắt được ý thức. Đây là đâu, cậu đang ở cùng ai, bản thân định làm gì, trong tình cảnh này thì quả thực…
Khi thứ gì đó nóng rực như lửa chạm vào bên dưới, Eui Chan giật mình hoảng hốt. Cậu vươn tay định đẩy nó ra thì cổ tay bị tóm chặt rồi kéo đi. Đôi môi ướt át hôn chùn chụt lên từng ngón tay cậu.
“Anh sợ hả? Không sao đâu mà… Em đâu có làm vậy để hại anh.”
“Ha… ư, bên dưới… bên dưới.”
Khối thịt cứng ngắc chạm vào rồi đè nghiến lên miệng huyệt đã mềm nhũn đến mức tan chảy. Cảm giác quy đầu tách mở lối vào chật chội rồi tiến vào trong sống động đến mức khiến cậu rùng mình. Khối thịt ấy thúc vào da thịt ướt át vài cái rồi bắt đầu xé toạc bên trong.
“Hư, không được… ư, a… hức!”
Eui Chan quờ quạng vơ lấy mọi thứ trong tầm tay. Ngay khi chạm phải vật gì đó rắn chắc như vách đá, cậu liền ghì chặt lấy như đang túm cổ áo. Người đàn ông mà cậu tưởng là bức tường ấy bị kéo về phía trước mà không hề kháng cự.
“Hư!”
Chính vì thế mà dương vật vốn chỉ mới mấp mé bên ngoài liền nhân cơ hội thúc mạnh vào trong. Cằm Eui Chan ngửa ra sau, gáy cậu cọ xát vào bờ vai rắn rỏi của người phía sau.
Noah vội vàng chống tay bên hông Eui Chan rồi nghiến chặt răng. Vách thịt bên trong bị xâm nhập bất ngờ liền co rút liên hồi, cắn chặt lấy dương vật. Lối vào chật chội khít khao cứ co bóp, liên tục như muốn nuốt trọn lấy thứ kia.
“…Chẳng biết là anh đang siết chặt hay là đang từ chối nữa. Anh đang đòi hỏi đấy à, anh Eui Chan.”
Noah điều chỉnh nhịp thở một chút rồi đẩy hông, chậm rãi tiến vào. Cậu ta nhẹ nhàng cọ xát qua điểm bị tắc nghẽn ngay từ đầu, khiến miệng huyệt dần hé mở.
“Ha ư… ư, hức!”
Bàn tay to tóm lấy hai chân đang gập lại của cậu rồi tách rộng sang hai bên. Cậu ta kéo mạnh một cái khiến thân thể Eui Chan chao đảo lao về phía trước. Dương vật thúc vào những nếp gấp ngoằn ngoèo trong ruột, càng lúc càng trướng to hơn ở bên trong.
Cảm giác vách thịt bên trong giãn mở nương theo kích thước của nó rõ rệt đến mức cảm nhận được từng đường gân máu. Eui Chan nhắm nghiền mắt lại và rùng mình. Một cánh tay vòng qua từ phía sau, ôm lấy bụng phẳng lì của Eui Chan để giữ cơ thể đang trượt xuống của cậu.
Cơ thể vừa bị kéo lên chưa kịp ổn định tư thế thì lại trượt xuống dưới. Nhưng chẳng ai ngờ cậu lại ngồi phịch xuống ngay đúng dương vật vừa mới tuột ra ngoài.
“A…! Hư… ư…!”
Dương vật xé toạc vách thịt chật chội, trong nháy mắt đã thúc sâu vào tận cùng. Noah nhíu mày, vùi mặt vào chân Eui Chan để điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Bàn tay đang túm lấy cổ áo Noah của Eui Chan trượt dài xuống dưới. Người ở phía sau cầm lấy bàn tay đó rồi hôn lên.
“Chà… đau lắm sao? Nhưng biết làm sao được. Em phải hợp tác chứ… có thế mới nhanh xong.”
Nghe những lời phũ phàng ấy mà lại thấy dịu dàng, cậu tự hỏi có phải mình đang không bình thường hay không. Tầm nhìn vẫn mờ mịt, nhưng các giác quan lại nhạy cảm đến mức lạ lùng, chỉ một tiếng thở khẽ cũng khiến cậu chú ý và bị kích thích. Lắng nghe ngữ điệu, cách nói chuyện và giọng nói của đối phương, Eui Chan nhận ra người đàn ông phía sau mình là ai.
Hyde.
Vậy thì người đang ôm cậu là… Suy nghĩ chưa kịp dứt thì đầu cậu đã bị giữ lấy và xoay lại. Chiếc lưỡi dày nóng ấm lướt trên môi rồi lập tức luồn sâu vào trong. Sau khi quấn quýt lấy lưỡi cậu rồi tách ra, anh thì thầm bằng giọng nói kiềm chế như thể đang cố gắng nhẫn nhịn.
“Anh đã phải nhịn khi nhìn thấy cảnh này rồi, chẳng có lý do gì để kéo dài thời gian nữa đâu.”
Thế nên là… ráng chịu đi.
…Chịu cái gì cơ.
Đầu óc chậm chạp của cậu không đủ sức để hiểu lời Hyde nói. Ký ức như bị đứt đoạn từng mảng lớn. Eui Chan cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
Phế tích giữa lòng thành phố. Tinh quái cây. Ho Mok… Và kỹ năng cuối cùng cậu dùng là ‘Nghịch hành’.
Bụng… hình như cậu đã bị đau bụng. Cậu nhớ mình đã khuỵu xuống rên rỉ vì cơn đau ập đến, rồi nhìn thấy Mấy Nhóc bị đe dọa nên trở nên hung hăng. Nhưng chuyện sau đó thì cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.
Đúng lúc Eui Chan mấp máy môi định nói thì Hyde nắm lấy dương vật của cậu, tuốt mạnh một cái như muốn lột lớp da bên ngoài.
“Ha, ư… a!”
Cùng lúc đó, dương vật đang găm chặt trong lỗ nhỏ chật hẹp giật nảy lên. Nó chậm rãi rút ra, rồi lại thô bạo xuyên thủng vách thịt đang co rúm lại mà thúc vào. Cơ thể Eui Chan nảy lên mạnh mẽ như thể sắp gập đôi lại.
“Ư, a hư!”
Bàn tay trắng bệch đẩy mạnh vào lồng ngực Noah. Phần xương cổ nhô lên trên chiếc gáy đang cúi thấp trông đẹp đến mức khiến người ta không thể kìm lòng. Hyde nhe răng cắn lên làn da ấy khiến đôi mắt Eui Chan mở to kinh ngạc.
Bên dưới.
“D-Dừng lại… hư… quá, hức! Hy… de… không được.”
Dương vật của Ha Eui Chan bị tuốt nhanh từ trên xuống dưới rồi phần gốc bị siết chặt lại. Dương vật cứng ngắc của Hyde ấn mạnh vào lưng cậu. Ha Eui Chan không chịu nổi mà lắc đầu quầy quậy thì tiếng cười như không thể tin được vang lên từ phía trước.
“Ha… buồn thật đấy, hai người cứ chơi đùa với nhau thôi. Gọi tên em nữa đi, anh.”
Hơi thở dường như đang cố nén lại phả lên sống mũi. Min Noah ôm lấy eo Ha Eui Chan rồi áp sát hạ bộ vào. Dương vật vốn chưa vào được một nửa giờ đây đẩy mạnh vào vách thịt tê dại, thúc trúng tuyến tiền liệt sưng to.
Tiếng khóc rỉ ra từ miệng Ha Eui Chan. Dương vật cứ thúc vào rồi len lỏi tiến sâu, chẳng mấy chốc đã lấp đầy trong bụng đến mức nghẹt thở. Cảm giác áp bách như bị đẩy lên tận chấn thủy khiến Ha Eui Chan thở hổn hển.
“Nhanh nào… hửm?”
“Hư, a… a! Không được… không thể nữa, hư!”
“Em hỏi em là ai cơ mà.”
Min Noah dồn sức vào mông, đẩy thẳng dương vật đang bị trượt ra ngoài lên theo chiều dọc từ dưới lên. Phịch một tiếng, hông nảy lên rồi lại sụp xuống khiến mắt Ha Eui Chan mở to rồi nhắm nghiền lại. Người cậu gập mạnh về phía trước. Ha Eui Chan vùi trán vào vai Min Noah mà miệng cứ mấp máy liên hồi.
Mặc cho Ha Eui Chan van xin thì quy đầu to lớn vẫn cưỡng ép tách mở bên trong rồi nằm yên vị. Cuối cùng thì thứ nóng như lửa ấy cũng thúc đến dưới rốn rồi dừng lại. Đó là vị trí mấp mé chạm vào kết tràng. Cảm giác lửng lơ đó khiến Ha Eui Chan vô thức gồng cứng eo mà chịu đựng.
Chỉ cần lùi lại một chút… lùi lại thì sẽ ổn thôi. Ha Eui Chan run rẩy định rút hông về sau nhưng dương vật chèn chặt cứng ngắc như đã nêm vào, chẳng hề xê dịch chút nào. Ngược lại vì cậu dồn sức vào bụng nên Min Noah cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt như thú dữ vồ mồi ập đến khiến gáy cậu ta tê rần.
“Ha… anh nói đi rồi em thúc cho. Chỗ này… anh thích được cọ xát mà, ư… đúng không.”
“Không… không phải. Hức!”
“Không phải sao?”
Câu trả lời phát ra từ Hyde ở phía sau. Đồng thời bàn tay đang nắm chặt gốc dương vật của Ha Eui Chan cũng vuốt mạnh lên trên. Anh cứ thế tuốt dương vật một cách nhanh chóng và hời hợt.
Mỗi khi dương vật sưng tấy bị cọ xát thì lưng Ha Eui Chan lại co rút rồi thả lỏng. Vì động tác quá mạnh bạo khiến cơ thể rung lắc dữ dội nên dương vật của Min Noah thỉnh thoảng lại thúc mạnh vào đầu kết tràng.
Mỗi lần như vậy Ha Eui Chan lại giật mình thẳng người dậy. Rồi cơn cực khoái ập đến bất ngờ khiến cậu vươn tay bám chặt lấy bắp tay Hyde.
“Ha… dừng lại… hư, không được… ra… sắp ra mất, a…!”
“Thì cứ bắn đi. Có vấn đề gì đâu?”
Bàn tay rắn rỏi vuốt mạnh qua quy đầu khiến cảm giác muốn bắn trào lên khủng khiếp. Tâm trí chao đảo dữ dội như đang đứng trên con thuyền giữa sóng to gió lớn. Hốc mắt Ha Eui Chan đỏ hoe, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ đầy thảm thương.
Tiếng thở rít qua kẽ răng từ khuôn miệng không khép lại được. Khoái cảm đọng lại nơi bụng dưới sôi sục. Ha Eui Chan thậm chí còn không biết mình đang siết chặt lấy dương vật của Min Noah như muốn cắn đứt nó.
“A hức! Ư, a!”
Mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Khoái cảm dâng lên như sóng thần chực chờ nuốt chửng lấy Ha Eui Chan. Ngay khi lỗ sáo mở ra bắn tinh dịch thì một lực cực mạnh tóm lấy gáy cậu kéo ngược về sau.
Cùng lúc đó Min Noah hôn cậu một cách thô bạo. Dương vật đang mơn trớn kết tràng lửng lơ bỗng rút ra một mạch. Trước khi vách thịt bên trong kịp cảm thấy trống rỗng, Min Noah đã thúc dương vật vào tận gốc như muốn nghiền nát kết tràng.
Đầu ngón tay Ha Eui Chan ghì chặt lại. Móng tay bấu vào da thịt của ai đó không rõ, đồng thời tinh dịch từ dương vật Ha Eui Chan cũng bắn ra mạnh mẽ. Ha Eui Chan ngoảnh mặt đi rồi hắt ra một hơi thở dốc.
Min Noah lại kéo đầu cậu về, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng. Nụ hôn trông có vẻ tham lam vô độ. Bên dưới, dương vật vẫn cứ lèn chặt tiến vào. Thứ đang đè nặng lên kết tràng cuối cùng cũng xâm nhập vào bên trong.
Thụp, hình dáng dương vật nhô lên rõ rệt ngay trên rốn Ha Eui Chan. Lúc bấy giờ tiếng than nhẹ mới thốt ra trong miệng Min Noah. Bên trong Ha Eui Chan lần này cũng tuyệt vời đến mức khiến người ta mất trí.
“Nói đi xem nào… anh thấy em là ai.”
Giọng nói khàn đục nhẹ nhàng thúc giục. Nước mắt đã nhòe nhoẹt quanh mắt Ha Eui Chan. Đôi mắt vô hồn không thể nhìn thẳng vào đối phương. Cả người đỏ bừng, khuôn mặt nóng hầm hập chỉ biết run rẩy đôi môi.