Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 08
“Ha, nếu đau quá… thì nói nhé….”
Bàn tay ấn mạnh lên môi khiến mắt cậu nhắm nghiền. Eui Chan rùng mình ớn lạnh trước cơn xung động kỳ lạ đang cào xé bên trong. Có tới ba người lận. Nếu là ba người thì….
Cậu chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào, nhưng rõ ràng Eui Chan cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cậu lấy tư cách gì để từ chối họ đây. Chắc hẳn là đã đồng ý rồi.
Không biết họ đã quấn lấy nhau như thế bao lâu. Cố chịu đựng rồi ngất đi, tỉnh lại thì tình cảnh cũ lại tiếp diễn. Cho đến khi tâm trí hoàn toàn tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Eui Chan đang nằm ngủ vùi trong vòng tay của những người đàn ông, trên người đắp đầy quần áo dày. Cậu đang gà gật vì mệt mỏi, bỗng thấy ánh sáng lọt vào từ trên đầu nên mở choàng mắt.
“Tìm thấy rồi! Mở ra rồi!”
Các Hero bên ngoài hò reo khi thành công mở được miệng quái vật đất. Eui Chan vội vàng kiểm tra vòng tay. May là sóng gây nhiễu nhận diện khuôn mặt vẫn hoạt động tốt.
Đó là khoảnh khắc các Hero trèo xuống hố để cứu người.
Một cánh hoa màu xanh lam xoay tròn rồi rơi xuống đáy hố. Mọi người sững lại nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó. Khi nó rơi xuống tận sâu dưới đáy hố và nhẹ nhàng đậu lên vai Eui Chan.
– Hóa ra em út của chúng tôi ở đây. Vậy xin phép nhé.
Một lá bài Joker nổ bùm một tiếng, tỏa khói nuốt chửng lấy Eui Chan. Những cánh hoa xanh lam bay phấp phới lấp đầy chỗ trống đó. Mọi người hồn xiêu phách lạc, vội vàng trèo ngược ra khỏi hố để tránh những luồng gió sắc như dao.
“Là In The Hell!”
Khi những cánh hoa ngừng bay, dưới đáy hố chỉ còn lại trơ trọi ba người. Đó là ba Hero vĩ đại của Hàn Quốc.
Nhưng trông họ có vẻ thẫn thờ. Chẳng bao lâu sau, họ bật dậy và rời khỏi cái hố. Dù quần áo xộc xệch nhưng chưa đến mức để người khác đoán ra chuyện gì đã xảy ra bên trong.
Điều kỳ lạ là, kể từ ngày đó, ba Hero vĩ đại bắt đầu điên cuồng lùng sục ‘Under Doom’.
Ngược lại, ngay khi được Siêu trộm Kill cứu và đưa về căn cứ vào ngày hôm đó, Eui Chan lập tức bị tống vào phòng tắm. Thấy Eui Chan lấm lem bùn đất, Siêu trộm Kill chép miệng rồi đẩy cậu vào ngôi nhà vắng chủ.
Eui Chan gà gật trong phòng tắm như con gà rù, mãi sau mới chậm chạp tắm rửa rồi bước ra, cậu ngã vật xuống giường và ốm liệt giường suốt ba ngày.
Những việc lỡ lầm thường đi kèm với hối hận và dằn vặt, nhưng có vẻ điều đó không áp dụng với Eui Chan. Chính xác hơn là cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến. Ngược lại, nhớ tới những bàn tay vuốt ve hay hành động ôm ấp da diết đến lạ lùng ấy, lồng ngực cậu lại rạo rực.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, dù đã vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Chỉ biết một điều duy nhất là cậu không hề ghét chuyện đó.
Tất nhiên, chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc Under Doom tìm đến tên Seok Myeong Cheol đang lẩn trốn vì một lý do vô cùng nhỏ nhặt và riêng tư. Nghe nói gã bị Mother Ship tóm được, treo ngược lên và chịu đủ mọi nhục nhã, nhưng chỉ lơ là một chút gã đã biến mất không dấu vết.
Tài lẩn trốn đúng là thượng thừa. Thế nhưng cái gã từng to mồm dọa dẫm bảo nếu tò mò về ‘Ang Ak’ thì đến tìm gã, nay thấy Under Doom xuất hiện lại câm như hến.
Ngày hôm đó, xương sườn Seok Myeong Cheol bị gãy nát, tay chân bị bẻ quặt ra sau thảm thương. Dù chỉ còn thoi thóp nhưng khả năng hồi phục của gã tốt đến mức chỉ sau một ngày, xương cốt vặn vẹo đã liền lại như cũ.
Cậu đã dùng đủ mọi cách để ép gã viết cam kết không bao giờ vượt ngục nữa. Tờ giấy cam kết đẫm nước mắt ấy được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo phòng ngủ của Ha Eui Chan.
Bất kể nguyên nhân và kết quả ra sao, thì hành động đẩy Eui Chan xuống hố hòng giết chết cậu ngày hôm đó của Seok Myeong Cheol là một tội ác tàn nhẫn không thể dung thứ. Vì thế, những gì Ha Eui Chan làm với gã là hoàn toàn chính đáng. Nhất là khi xét đến việc cậu phải chịu đựng nỗi khổ của người mang thai đến mức mất ngủ hằng đêm.
Phải, Ha Eui Chan hiện đang ốm liệt giường. Nói chính xác hơn là cậu đã hoàn toàn đầu hàng. Đầu hàng trước triệu chứng giai đoạn đầu thai kỳ, đó là ốm nghén.
***
“Khụ, khụ….”
Con đường trở thành cha mẹ lại gian nan đến thế này sao.
Có những chuyện khi chưa trải qua thì chẳng thể nào hiểu được, nhưng đến khi bản thân rơi vào hoàn cảnh đó mới thấm thía đến tận xương tủy. Mới đi bệnh viện về được ba ngày, thế mà cơn đau bụng đã ập đến sớm hơn so với thời gian bác sĩ cảnh báo.
Lúc đói bụng thì phải nhét cái gì đó vào miệng mới yên tâm, nhưng hễ ăn nhiều hơn bình thường một chút là y như rằng bụng có vấn đề khiến cậu nôn khan suốt đêm. Bất kể ngày đêm, cậu luôn phải để sẵn cái thau bên cạnh, cứ mỗi lần bụng dạ cồn cào là lại ôm lấy nó mà nôn thốc nôn tháo cho đến khi kiệt sức, cả người rã rời.
Cậu nhớ lại lời vị bác sĩ ân cần dặn dò rằng, một số rất ít nam giới mang thai sẽ gặp hiện tượng đau bụng hoặc gò bụng trong giai đoạn đầu, đó là hiện tượng tự nhiên nên không cần lo lắng. Vậy thì, thế này có được coi là hiện tượng tự nhiên không.
Eui Chan súc miệng rồi bước ra khỏi phòng tắm, tay khẽ xoa đôi cánh tay đang run rẩy vì ớn lạnh. Cậu chui ngay vào trong chăn, cuộn tròn người lại rồi cố ép bản thân nhắm mắt. Thế giới như đang quay cuồng. Dù đã uống sắt và axit folic đều đặn theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng những cơn chóng mặt vẫn thường xuyên ập đến khiến cậu đứng không vững.
Những lúc như vậy thật vô cùng khổ sở. Thành ra dạo gần đây, công việc thường nhật của Eui Chan chỉ là ru rú trong nhà với cái thân xác ặt ẹo này.
“Ư….”
Eui Chan bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì biết mình không đủ sức chịu đựng cơn đau suốt đêm dài đằng đẵng. Cậu nhắm mắt định ngủ một giấc, nhưng cơn đau bụng lại tái phát khiến cậu chỉ biết trằn trọc trong vô vọng.
Vì kiến thức về việc nam giới mang thai trong tử cung chưa được phổ biến rộng rãi, nên Eui Chan phải mua sách chuyên ngành về để nghiên cứu kỹ lưỡng. Nghe nói những người đàn ông khỏe mạnh thường chỉ bị gò bụng nhẹ chứ không hề bị nghén, vậy mà cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại phải sống chung với cơn đau và cảm giác buồn nôn triền miên thế này.
Mà khoan đã, ngay từ đầu mang thai có bị đau bụng thế này không nhỉ?
“…Hay là tại mang thai đôi.”
Hoặc là… do con của Hero nên mới vậy. Eui Chan lẩm bẩm với đôi môi khô khốc rồi không kìm được mà nhíu mày. Cơn đau buốt lên tận óc như thể có ai đang cầm búa nện thùm thụp trong bụng cậu. Cuối cùng, Eui Chan đành hất chăn ra rồi lảo đảo đứng dậy. Cậu nhớ lại mỗi khi đau bụng dữ dội thì ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn đôi chút nên đã lê bước xuống bếp.
Dù chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng cậu vẫn thường làm vậy vì nghĩ rằng thà thế còn hơn là cứ cắn răng chịu đựng. Chỉ sợ bọn trẻ quen thói thì sao đây….
“Được rồi… ba cho uống sữa nhé. Cả hai đứa ngoan ngoãn… một chút đi nào.”
Cậu mở tủ lạnh, xé hộp sữa sô cô la vỏ đen rồi uống một hơi vội vã. Yết hầu chưa kịp chuyển động được mấy lần thì hộp sữa đã cạn sạch. Eui Chan lấy thêm một hộp nữa rồi lại uống ừng ực như người bị bỏ đói mấy ngày.
Cậu tựa người vào bồn rửa chén, đợi một lúc trong sự rã rời thì cơn đau bụng cũng dần dịu đi. Cậu xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì rồi áp mu bàn tay lên bầu mắt trĩu nặng, cảm nhận được hơi nóng hầm hập. Chẳng thể đoán được tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Dù sao hình như bác sĩ có nói qua giai đoạn đầu sẽ ổn thôi.
“Mấy đứa này… Rốt cuộc bố của mấy đứa là ai mà lại hành ba dữ vậy.”
Bất giác hình ảnh ba người đàn ông lướt qua trong tâm trí Eui Chan. Ngày hôm đó dưới hố sâu, Eui Chan đã ân ái với cả ba người bọn họ, vậy thì chắc chắn cha của những đứa trẻ này là một trong số đó. Tất nhiên… có khi không chỉ là một người.
“…Trong ba người chắc là có hai người. Nếu chỉ là một người thì tốt biết mấy.”
Tuy không thể nói là hành vi sai trái, nhưng việc Eui Chan mang thai đúng là chuyện nằm ngoài dự tính. Cho dù là mang thai do sự cố tình một đêm, nhưng đó cũng là hành vi diễn ra dưới sự đồng thuận (?)… hơn nữa cũng chẳng cần thiết phải bới móc chuyện đã qua để làm ầm ĩ lên làm gì.
Trường hợp một trong hai người cha hoặc mẹ sở hữu dị năng, chính phủ quy định bắt buộc phải ghi rõ dị năng của cha mẹ vào giấy khai sinh rồi nộp lên. Thậm chí với những người sở hữu dị năng nguy hiểm cấp cao còn phải đính kèm cả giấy xác nhận gen.
Trong trường hợp bất khả kháng không biết đối phương là ai, đứa trẻ sẽ phải lớn lên dưới hệ thống chăm sóc của chính phủ cho đến khi thức tỉnh dị năng.
Nói là chăm sóc, nhưng thực chất chẳng khác nào bị đóng dấu là đối tượng cần quản lý và bị giám sát chặt chẽ. Dị năng ngày nay giống như con dao hai lưỡi nên chính phủ luôn dốc toàn lực để sàng lọc những phần tử nguy hiểm.
Vì vậy, nhất định cậu phải trộm được giấy tờ chứng nhận dị năng của bọn họ để đường hoàng nộp lên.
Tuyệt đối không có lựa chọn bỏ đứa bé, hay lừa dối về cha ruột để rồi bị liệt vào danh sách đối tượng quản lý.
Dù những đứa trẻ đến một cách bất ngờ, nhưng Ha Eui Chan muốn nuôi dạy những sinh linh bé bỏng này tốt hơn bất kỳ ai. Bởi vì chúng sẽ trở thành gia đình duy nhất của cậu vốn chẳng còn lấy một mống bà con thân thích.
[Bíp bíp- Bây giờ là bảy giờ sáng.]
Âm thanh máy móc phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức treo trên tường.
“A, phải đi làm nữa chứ.”
Ha Eui Chan ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công. Chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đỏ rực đã đẩy lùi thế giới nhợt nhạt để nhô lên khỏi đường chân trời.
Cậu đã thức trắng đêm vì những cơn buồn nôn và đau bụng. Dù cảm thấy có chút tủi thân nhưng không còn thời gian để chậm trễ nữa. Vì mấy hôm nay cậu đã vắng mặt ở tuyến đầu, nên Đoàn trưởng văn phòng đã gọi điện thúc giục bằng cái giọng oang oang như nuốt phải còi tàu, bắt cậu hôm nay nhất định phải đi làm.
Eui Chan nhanh chóng chuẩn bị để đi làm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và uống một tách trà nóng, cậu nướng vàng hai lát bánh mì gối. Cậu cắn từng miếng bánh mì đã được chia làm hai phần bằng nhau.
Sau đó, cậu lấy quả táo đỏ trong tủ lạnh ra, vụng về gọt vỏ bằng dao. Cậu bổ quả táo trắng ngần thành hai miếng đẹp mắt rồi lần lượt ăn từng miếng một.
Vậy là một quả táo được chia làm hai, coi như ăn hai lần.
“Đừng có tranh nhau nhé. Ba chia cho mỗi đứa một miếng rồi đấy.”
Có thể mọi người sẽ nghĩ những đứa bé còn chưa hình thành tay chân thì nghe thế nào được, nhưng về mặt tâm lý, mỗi khi cảm giác thỏa mãn vì đã chăm sóc riêng cho từng đứa dâng lên trong lồng ngực, lòng Eui Chan lại thấy lâng lâng hạnh phúc.
Khi gắp thức ăn cũng gắp hai lần. Khi xúc cơm cũng xúc hai lần. Uống nước cũng hai ngụm. Trái cây cũng chia theo số chẵn để ăn.
Cứ làm như vậy, cậu sẽ cảm thấy hài lòng vì đã chia đều cho hai con một cách công bằng.
Nhìn đồng hồ thì đã quá tám giờ. Eui Chan khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, tìm chiếc kính gọng nhựa dày cộm đeo lên sống mũi.
Đường nét gương mặt vốn nổi bật nay đeo kính vào lập tức biến thành một diện mạo xuề xòa và bình thường. Sau khi làm rối mái tóc bù xù, Eui Chan cầm điện thoại và xỏ chân vào đôi giày thể thao. Trước khi ra ngoài, cậu còn cẩn thận kiểm tra xem trong túi đã có đồ ăn vặt chưa.
“Được rồi, đủ cả rồi.”
Cạch, tiếng cửa ra vào đóng lại vang lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, gió xuân khẽ lùa vào quét qua hiên nhà rồi lặng yên. Một cánh hoa xuân nhẹ nhàng bay lượn rồi đáp xuống một góc phòng khách.