Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 07
Khác hẳn lúc nãy, giọng nói của Noatis trầm xuống nặng nề. Cơ hàm cậu ta bạnh ra trông thật đáng sợ. Eui Chan định lên tiếng gọi vì bất an, nhưng những cánh hoa đã bay đến sát bên, tung bay với khí thế kinh hoàng.
Phía sau Seok Myeong Cheol là những cánh hoa có thể băm vằm cơ thể, còn trước mặt là Noatis. Gã vùng vẫy như con thú bị dồn vào đường cùng, rồi trong cơn giãy giụa cuối cùng, gã chống hai tay xuống đất.
“Mẹ kiếp! Tưởng tao chịu chết một mình à!”
Seok Myeong Cheol vừa niệm chú thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Nền đá cẩm thạch trở nên đặc quánh như bùn, trên mặt sàn hóa lỏng ấy nổi lên một hình thù dị dạng. Nó di chuyển như đất sét dưới chân mọi người.
Khi khối hình thù ấy tụ lại và trở nên rõ nét, Eui Chan nhận ra ngay đó là gì. Một khuôn mặt người khổng lồ chiếm lấy một nửa hành lang.
Dị năng thứ hai của tên tù vượt ngục Seok Myeong Cheol. Là ‘Thổ Ma’. Gã có thể điều khiển quái vật đất, khi gã dùng dị năng thì khuôn mặt yêu quái sẽ hiện ra trên mặt đất và nuốt chửng con người.
“Mau chạy đi-.”
Chưa kịp để Eui Chan hét dứt câu. Cái miệng trên khuôn mặt yêu quái há to khiến bốn bề tối đen lại. Nó ập tới như sóng thần, nuốt chửng tất cả những ai lọt vào phạm vi của con quái vật đất một cách tham lam.
Eui Chan cảm nhận được bàn tay ai đó giữ lấy mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Noatis. Phía sau cậu ta là những người đang rẽ đám đông tiến lại.
Eui Chan lắc đầu ra hiệu cho mọi người đừng đến gần. Bởi lẽ Seok Myeong Cheol đang cắn chặt cổ tay mình và trừng mắt nhìn Eui Chan như ác quỷ. Đôi mắt Seok Myeong Cheol sôi sục như đang thi triển dị năng.
“Mày không biết… hộc… tao đã vượt ngục thế nào đâu nhỉ?”
Seok Myeong Cheol cười lớn đến mức lộ cả răng nanh. Gã cắn nát cánh tay rồi khuếch tán máu của mình vào bên trong con quái vật đất. Ánh mắt Eui Chan dao động dữ dội.
Chẳng lẽ-.
Dị năng đầu tiên của gã, Khuếch tán. Số bột mà Seok Myeong Cheol đã dốc vào miệng. Thành phần ma túy dính trên răng gã. Cánh tay bị cắn nát. Và dòng máu vương vãi.
Sơ suất rồi. Gã đã hòa ma túy vào máu rồi khuếch tán nó. Gã định đầu độc tất cả những người bị nuốt vào bụng con quái vật đất.
“Tụi bay cũng thử… chết đi…. Thử vật vã xem nào.”
“Phải mau thoát khỏi đây!”
Eui Chan vội vã hét lên nhưng đã muộn. Ngay khi cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập, cậu biết có chuyện chẳng lành. Thành phần ma túy mà Seok Myeong Cheol phát tán tuy là mê dược kích thích thần kinh trung ương, nhưng không nhất thiết gây ra hưng phấn tình dục.
Thần kinh con người vốn phức tạp và rắc rối, tùy thuộc vào việc tiếp nhận kích thích nào mà tình huống sẽ thay đổi khác nhau. Và theo kinh nghiệm, sự hưng phấn nơi chiến trường đầy máu me và chém giết luôn dẫn đến những cuộc tàn sát đẫm máu.
Nói cách khác…. Khoảnh khắc bị nhốt trong bụng quái vật đất, nơi này chắc chắn sẽ biến thành địa ngục trần gian, nơi mọi người tàn sát lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một người sống sót.
Eui Chan nhắm nghiền mắt lại. Số người bị quái vật đất nuốt chửng thoạt nhìn đã thấy rất đông. Trong số đó bao gồm cả những người bị thương máu chảy đầm đìa và cả xác chết.
Dường như có tiếng la hét văng vẳng từ xa. Những cánh hoa xoáy tít dữ dội vươn về phía Eui Chan nhưng đã quá muộn.
Rầm-!
Con quái vật đất sau khi nuốt chửng mọi người liền dứt khoát khép cái miệng khổng lồ lại.
Ký ức sau đó tựa như những mảnh vỡ bị xé nát và nghiền vụn. Eui Chan chỉ nhớ được vài phần rất nhỏ. Những người bị quái vật đất nuốt chửng đều rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy. Dường như không chỉ có một cái hố duy nhất.
Có lẽ Seok Myeong Cheol nghĩ rằng các Hero sẽ hợp sức lại để thoát ra, nên gã đã chia tách họ và nhốt vào nhiều cái hố khác nhau. Đó là những mật thất kín mít bốn bề, nơi mà ngay cả một tia sáng cũng không lọt vào được.
Eui Chan hình như đã rơi xuống đây cùng Noatis và hai người nữa không rõ danh tính.
Ký ức nhìn chung khá mơ hồ. Khi Eui Chan mở mắt lần nữa, tầm nhìn vẫn tối đen như mực. Thi thoảng có ánh sáng lóe lên nhưng rồi lại lụi tàn ngay tức khắc như thể đã cạn kiệt sinh mệnh.
Đôi lúc, những cơn gió dữ dội rít gào khiến cả cái hố rung chuyển kèm theo tiếng nổ lớn vang rền, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu. Chắc hẳn ai đó đã cố phá tường để thoát ra ngoài, song bức tường kiên cố và vững chãi ấy lại chẳng hề có lấy một kẽ hở.
Tầm nhìn lại chìm vào bóng tối. Lúc này, toàn thân Eui Chan đỏ bừng như người đang phát sốt, cậu bối rối không biết phải làm sao. Trên cơ thể đang co rúm ở một góc được phủ đầy bởi những lớp áo chẳng biết của ai. Eui Chan vừa túm chặt lấy đống áo vừa cuộn tròn người rên rỉ.
Rõ ràng là cậu đang không tỉnh táo do ngấm thuốc. Rồi cậu không kìm được mà thở hắt ra những hơi gấp gáp. Cậu cảm nhận được những hình bóng to lớn xung quanh đang giật mình. Dù chẳng nhìn thấy gì nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được điều đó, ít nhất là với cảm giác của Eui Chan.
“Ở đó… có ai không….”
Giọng điệu cậu yếu ớt, tiếng nói kéo dài thê lương nghe thật thảm hại. Trong bụng ngứa ngáy đến mức không chịu nổi, khiến cậu phải ôm lấy người mà rên rỉ. Cái này… phải làm sao đây.
Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vươn tới vuốt ngược tóc mái trên trán Eui Chan. Đó là một bàn tay mát lạnh đến kỳ lạ.
“…Khó chịu lắm sao?”
“A… vâng. Hơi, khó… vâng, khó chịu lắm…. Xin lỗi….”
Khi Eui Chan lầm bầm, một bàn tay khác từ hướng đối diện cũng vươn tới. Họ hành động như thể nhìn thấu Eui Chan ngay trong bóng tối cô độc này. Vạn sự khởi đầu nan, ngay khi có người đầu tiên tiếp xúc, những bàn tay từ khắp nơi bắt đầu vươn tới vuốt ve Eui Chan. Có bàn tay lạnh toát, cũng có bàn tay nóng hầm hập.
Dục vọng dần dâng trào theo những cái vuốt ve trên cơ thể Eui Chan. Liệu cậu có nên lờ đi những bàn tay đang hướng về phía mình? Nhưng Eui Chan giờ đây chẳng còn lại chút kiên nhẫn hay lý trí nào nữa.
Khoảnh khắc bàn tay to lớn tóm gọn lấy gáy Eui Chan, cơ thể cậu bị kéo mạnh về phía trước một cách thô bạo. Thân mình đang co rúm bị cưỡng ép duỗi ra và va phải cơ thể ai đó. Bàn tay lạnh lẽo tách mở đôi môi Eui Chan rồi xâm nhập vào bên trong. Sau một hồi thở dốc, Eui Chan hoàn toàn mất đi lý trí.
Ký ức sau đó giống như bóng đèn chập chờn sắp hỏng. Nhấp nháy liên hồi… những khung cảnh đứt đoạn và vỡ vụn. Mỗi khi tỉnh táo lại như đèn vừa bật sáng, Eui Chan nhận ra mình đang làm những chuyện không tưởng.
Có lúc cậu đang hôn môi ngấu nghiến với ai đó. Đối phương mút mát đôi môi cậu đến mức phải thở hổn hển rồi lột chiếc áo vest bẩn thỉu của Eui Chan ra. Động tác tuy vội vàng và thô bạo, nhưng dường như không có ý định làm cậu bị thương nên hễ tiếp xúc với da thịt là lại khựng lại.
Tầm nhìn lại nhấp nháy. Giữa những tia sáng yếu ớt, có kẻ nào đó đang nhìn xuống Eui Chan. Phải đến khi ánh mắt giao nhau, Eui Chan mới nhận ra hắn là ai. Đôi mắt màu xám ẩn hiện sau mái tóc đen.
Hắn đích thị là… ‘La Epe’.
Người đàn ông được vạn người xưng tụng bằng cái tên đó. Một bàn tay của người khác vươn ra từ phía sau tách môi Eui Chan rồi đè chặt lên lưỡi cậu. Đó là bàn tay của người đàn ông tóc đen mắt vàng. Là ai nhỉ… Phải rồi. Mọi người gọi hắn là ‘Black Tan’.
Mái tóc nâu thấp thoáng giữa bọn họ hẳn là Noatis…. Eui Chan cố gắng chống chọi với đôi mắt đang muốn sụp xuống vì mê man.
Cơn khát lại ập đến, bụng dưới sôi sục khiến cơ thể cứ thế cuộn tròn lại. Cố nhịn rồi lại cố nhịn, cuối cùng bóng đèn trong đầu cũng vụt tắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, Eui Chan đang bám lấy ai đó mà thở hổn hển.
Quần đã bị lột sạch, tính khí bị nắm chặt. Vì không kìm được cơn hưng phấn nên phần đầu đã ướt đẫm và trơn trượt. Một bàn tay to lớn nắm gọn tính khí của Eui Chan cùng với của hắn rồi tuốt mạnh. Mỗi khi tiếng bạch bạch vang lên, tiếng rên rỉ lại lọt ra khỏi miệng Eui Chan.
Mỗi lúc như thế, ai đó lại hôn lên môi cậu như để dỗ dành. Một bàn tay khác tách hai bờ mông đầy đặn ra rồi đẩy thứ gì đó vào. Kỳ lạ là phía sau cũng có cảm giác ướt át. Thứ trườn vào bên trong huyệt động là những đốt ngón tay cứng cáp.
“Ư!”
Eui Chan co người lại, chịu đựng những ngón tay đang khuấy đảo vách thịt bên trong. Phía trước, tính khí bị nắm lấy và lắc nhẹ. Giữa lúc khoái cảm dâng trào như muốn lột da tróc thịt, bàn tay đang nắm chặt của cậu vô tình tóm được tính khí của ai đó. Trong cơn mê man, cậu vụng về cầm lấy nó mà tuốt, hơi thở dồn dập phả nóng rực lên gáy.
“Nữa đi…. Mạnh hơn chút nữa… thử xem nào.”
Là giọng của Noah. Lúc bấy giờ, tâm trí của tất cả bọn họ đều đã rối mù cả lên. Có kẻ nào đó áp phần quy đầu nóng hầm hập vào cửa huyệt của Eui Chan. Khoảnh khắc thứ đang ấn mạnh đó nong rộng lối vào và tiến vào trong khiến cậu đau nhức, Eui Chan thậm chí chẳng thể hét lên thành tiếng.
Cậu chỉ biết giãy giụa và ngửa cổ ra sau. Cái này… rốt cuộc là gì vậy. Hơi thở nghẹn lại, cậu chỉ biết bám chặt lấy người trước mặt. Tính khí đang chậm chạp tiến vào bỗng khựng lại một nhịp, rồi ngay khi Eui Chan đưa tay ôm lấy bụng.
Nó thúc mạnh vào bên trong chạm đến tận cùng trực tràng. Dù xung quanh chỉ toàn bóng tối, nhưng Eui Chan cảm thấy tầm nhìn của mình như tối sầm lại. Khi tính khí vừa thô bạo tiến vào bất ngờ rút mạnh ra, Eui Chan cũng hắt ra một hơi.
“A… hộc!”
Eui Chan cào tay xuống sàn định trốn chạy, nhưng eo đã bị tóm chặt và lôi ngược lại. Tính khí kia lại một lần nữa xuyên thủng vào bên trong đầy nặng nề.
Trong vô thức, Eui Chan đã sử dụng dị năng lên bọn họ vài lần. Mục đích là để loại bỏ thành phần ma túy đã đầu độc họ. Thế nhưng, với cái đầu óc đã mụ mẫm vì thuốc kích dục thì làm sao có thể sử dụng dị năng một cách tử tế được.
[Nghịch hành]
“Ư, khoan đã….”
[Nghịch hành]
“Ha, ư…. Ực!”
[Nghịch hành]
“Á…! Ha….”
Giờ thì cậu mới hiểu tại sao họ không thể thoát khỏi nơi này. Cũng giống như nguyên lý khiến dị năng của Eui Chan vô tác dụng với họ vậy. Tinh thần đã rệu rã thế này thì dị năng chẳng thể nào kích hoạt được. Trong không gian chật hẹp, chỉ có hơi thở gấp gáp của bốn người đàn ông hòa quyện vào nhau không một kẽ hở.
Có lẽ Seok Myeong Cheol đã nhốt chung bọn họ với hy vọng những kẻ này sẽ giết chết Eui Chan. Nhưng chắc hẳn gã cũng không ngờ tình huống lại diễn biến theo chiều hướng này.
Bọn họ đối xử với Eui Chan như món đồ thủy tinh dễ vỡ, song lại không ngừng ôm ấp và chiếm đoạt cậu. Họ liên tục lau đi gò má ướt đẫm nước mắt, rồi nhẹ nhàng mút mát và hòa tan khắp cơ thể cậu. Dù toàn bộ quá trình ấy không hoàn toàn nhẹ nhàng, nhưng thế này cũng đã được coi là dịu dàng lắm rồi.