Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 06
Eui Chan giũ sạch lớp phấn xạ hương rồi rảo bước thật nhanh. Sau khi di chuyển về phía cổng tây của sảnh, cậu bắt đầu quan sát động tĩnh. Sảnh tiệc sau lời tuyên bố khai mạc đã chật kín người, ai nấy đều bận rộn trao nhau những lời chào hỏi trong đêm tiệc lộng lẫy.
Eui Chan dồn hết tâm trí vào việc quan sát gương mặt của đám vệ sĩ. Giữa đám đông ấy, cậu phát hiện một người đàn ông để kiểu tóc Swat-cut có đeo tai nghe. Nhìn cái cách gã đảo mắt liên hồi hòng lùng sục khắp sảnh tiệc, cậu nhận ra ngay. Đó là một Villain đã cải trang dưới lớp vỏ bọc của Hero.
Có kẻ nào đó đã dúi cho gã một mảnh giấy trắng. Gã đàn ông quan sát xung quanh rồi dốc toàn bộ số bột vào trong miệng.
‘Tìm thấy rồi.’
Tên tù nhân vượt ngục Seok Myeong Cheol mang Villain danh là Gangster Lang, dị năng đầu tiên của gã là ‘Khuếch tán’. Khi phun những thứ ngậm trong miệng ra ngoài, gã có thể khiến chúng sinh sôi và lan rộng với số lượng lớn. Nếu thứ gã phun ra là ma túy, nó sẽ bao trùm cả sảnh tiệc và khiến mọi người trúng độc trong tích tắc.
Thứ chúng muốn là sự hỗn loạn và tàn phá. Chắc chắn là nhằm mục đích hủy hoại uy tín xã hội của các nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh.
Phải ra tay trước khi điều đó xảy ra. Thấy gã, Eui Chan rút tai nghe ra, cậu cũng tháo bộ đàm bên hông ném vào một góc sảnh tiệc. Xoay chiếc vòng tay đang đeo, ngoại hình của Eui Chan lập tức biến đổi thành một gương mặt xa lạ. Cậu thong thả khởi động cơ thể rồi bước về phía gã đàn ông.
Gangster Lang cười đắc ý rồi há miệng. Ngay lúc số bột sôi sục bên trong trào ra, đôi mắt Eui Chan cũng lóe lên ánh xanh lam.
Và rồi, sự tĩnh lặng nặng nề cùng màn sương đen trắng bao trùm lấy tất cả.
Tên tù vượt ngục Seok Myeong Cheol trợn tròn mắt nhìn quang cảnh trải ra trước mắt mình. Lẽ ra lúc này, những kẻ hít phải phấn xạ hương mà gã phun ra phải đang bò lê bò lết dưới đất và phát tác triệu chứng nghiện thuốc mới đúng. Chúng phải quấn lấy nhau, đè lên nhau mà lăn lộn như thú vật mới phải.
Thế nhưng…
“…….”
Thế giới trong mắt gã như bị giam cầm trong khung hình đen trắng và ngưng đọng lại. Không gian nơi mọi người nâng ly cười nói và nơi Seok Myeong Cheol đứng dường như tách biệt hoàn toàn. Số bột gã phun ra chẳng thể vươn tới được mọi người.
Nó đang quay ngược lại về hình dạng ban đầu như thời gian đang tua ngược. Cổ Seok Myeong Cheol nổi đầy gân xanh. Gã thử gào lên nhưng vô ích.
“Hự!”
Khoảnh khắc đôi mắt trợn trừng của Seok Myeong Cheol chớp một cái, thế giới bỗng biến đổi hoàn toàn. Ngay trước mắt gã, khi thế giới đen trắng sụp đổ, một bàn tay to lớn xuất hiện. Bàn tay ấy túm chặt lấy mặt Seok Myeong Cheol rồi dập mạnh xuống phía sau một cách tàn nhẫn.
Rầm-!
Khục, cùng với âm thanh đó, Seok Myeong Cheol ngã ngửa ra sau, hộc ra số bột trong miệng cùng với bọt máu như đang hắt hơi. Qua kẽ ngón tay đang giữ chặt mặt mình, gã nhìn thấy gì đó.
Sảnh tiệc đã biến mất không còn dấu vết. Cổng tây đã đóng kín, nơi gã đang nằm là hành lang lát đá cẩm thạch lạnh lẽo bên ngoài sảnh tiệc. Có kẻ nào đó đang nhìn xuống Seok Myeong Cheol, tay nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chỉnh tề.
“Mày, mày! Cái gì, hự!”
“A, xin lỗi nhé. Tôi không kiểm soát được lực tay. Vì cái này không phải của tôi.”
Seok Myeong Cheol vội vàng định nhỏm dậy, nhưng bàn tay đang giữ đầu gã lại một lần nữa dập gã xuống sàn. Cơn đau như muốn nứt toạc cả hộp sọ khiến bọt máu từ miệng Seok Myeong Cheol lại trào ra.
“Nằm yên đi. Tôi hỏi một câu rồi sẽ ngoan ngoãn giao anh cho Hero thôi.”
“Mày là thằng chó nào, khục…!”
“Nghe nói anh muốn gặp Under Doom hả.”
Seok Myeong Cheol đang vùng vẫy bỗng cứng người lại. Đôi mắt vằn tia máu của gã dao động đầy hỗn loạn. Thằng chó này là cái thá gì? Sao nó cứ trơ ra thế? Sao nó lại phá hỏng kế hoạch có sự tham gia của hàng chục Villain mà mình đã dày công sắp đặt? Chỉ với một cái thân xác gầy gò ốm yếu mà dám lao vào…?
“Đù má-!! Thằng chó này, là mày hả? Mày là Under Doom hả?!”
“Không phải đâu. Chỉ là chỗ quen biết thôi… Có gì muốn nói thì tôi sẽ chuyển lời giúp cho. Thế nên là.”
Bộp-! Bộp!
Người đàn ông đập đầu Seok Myeong Cheol xuống sàn thêm vài cái nữa. Nền đá cẩm thạch bắt đầu xuất hiện vết nứt toác. Máu từ sau gáy bắn ra tung tóe, mắt Seok Myeong Cheol trợn trừng như sắp lồi ra ngoài. Một bàn tay trắng tựa ngà voi bịt chặt lấy cái miệng đang định hét lên của gã.
“Đừng có làm loạn nữa mà trả lời câu hỏi đi. Hửm? Trả lời nào.”
“Ưm, ưm!”
“Nghe nói anh từng gặp ‘Ang Ak’ rồi đúng không.”
Giọng nói vang lên êm ái, thoạt nghe thì có vẻ nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng kỳ lạ là dù nghe ngay trước mũi cũng không thể xác định được chất giọng của người đàn ông này.
Biết rõ là đàn ông, nhưng lại có cảm giác lệch lạc lọt vào tai. Ngoại hình cũng vậy. Gương mặt bình thường đến mức chỉ cần quay đi là sẽ quên ngay, ấn tượng vô cùng mờ nhạt. Đó là nhờ chiếc vòng tay hỗ trợ mà Eui Chan đang đeo.
“Ang Ak?”
Seok Myeong Cheol nhổ bọt máu ra rồi cười khẩy. Ánh mắt hung tàn soi mói đối phương như thú dữ.
“Muốn biết thì, khụ… bảo Under Doom tự mà vác xác đến đây…. Cái thằng chó đẻ đó, tao sẽ xé xác nó ra. Lần trước thằng đó, hộc…. Thấy tao là cụp đuôi chạy mất dép. Sợ vãi đái chứ gì, mẹ kiếp…. Hay là, mày là Ang Ak hả?”
“…….”
Bàn tay trắng lại túm lấy đầu Seok Myeong Cheol. Eui Chan định lôi Seok Myeong Cheol ra cổng chính. Cậu thấy không còn gì để nghe nữa nên định ném gã cho Hero như ném mồi cho chó hoang. Cơ thể to lớn bị kéo lê sền sệt trên nền đá cẩm thạch vỡ nát.
“Với lại… thằng chó này.”
Chưa đi được mấy bước, Seok Myeong Cheol đã giữ lấy bàn tay đang túm tóc mình rồi cười khúc khích. Mày coi tao là cái loại tép riu gì mà dám đến đây một mình hả. Mày nghĩ trong cái ổ này có ai chứ. Có thằng Villain điên nào đến cái hang ổ này mà không có hậu thuẫn đâu.
“Mày nghĩ tao đến đây, hộc…. mà không chuẩn bị gì chắc?”
Cùng lúc đó, cửa sổ hành lang bể nát, hàng loạt Villain ập vào. Eui Chan ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cậu há hốc mồm trước số lượng kẻ địch lấp đầy hành lang trong chớp mắt.
Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, trường hợp này đối phương luôn là người chịu thiệt.
“Này… thế này thì các anh chỉ có thiệt thôi. Tại vì tôi ấy, số đỏ lắm….”
“Giết chết mẹ thằng này đi!!”
Cảm giác lông tơ dựng đứng khiến Eui Chan lập tức buông Seok Myeong Cheol ra, rồi lùi lại phía sau. Sàn đá cẩm thạch chỗ cậu vừa đứng bị nghiền nát như đậu phụ, lõm sâu xuống.
Sau tiếng nổ lớn muốn điếc tai, một bóng đen âm u phủ xuống đỉnh đầu. Thứ đó bám trên trần nhà nhìn xuống Eui Chan như một con ma. Sát khí rợn người lướt qua da thịt.
Những kẻ lạ mặt đeo mặt nạ bám trên trần nhà như loài dơi, tay lăm lăm vũ khí. Ngay khi phát hiện mục tiêu, chúng lao vào điên cuồng. Cùng lúc đó, những đòn tấn công như sấm sét trút xuống Eui Chan. Cậu chỉ còn nước bất lực né tránh.
Nhưng ngay sau đó cổng tây mở toang, các nhân viên an ninh từ sảnh tiệc tràn ra. Nghe thấy tiếng nổ lớn và đoán trước được cuộc tập kích của Villain, các Hero đã trang bị vũ khí và tập hợp lại.
Họ bắt đầu càn quét đám Villain xâm nhập. Hành lang cổng tây trong chớp mắt biến thành khu vực giao tranh hỗn loạn.
Eui Chan lẩn tránh giữa đám Hero, chỉ đá những tên Villain định tóm lấy mình. Lý do rất đơn giản. Ở đây mà ra vẻ giúp Hero thì thế nào cũng phản tác dụng, vô tình kéo nhau cùng chết. Eui Chan đặc biệt xui xẻo mỗi khi định làm việc tốt.
Cổng tây đã tả tơi và rung lắc dữ dội. Các Hero dốc toàn lực ngăn cản không cho Villain xâm nhập vào bên trong. Lúc đó, một cơn cuồng phong thổi tới giữa đám đông, nhốt đám Villain vào trong lốc xoáy.
“Là Noatis! La Epe và Black Tan cũng sắp tới rồi, mở đường trước đi!”
Sự xuất hiện của Noatis khiến sĩ khí của các Hero tăng vọt. Eui Chan vội vàng tìm kiếm tên tù vượt ngục Seok Myeong Cheol. Thấy gã đang dùng một tên Villain làm bia đỡ đạn để bảo toàn mạng sống, Eui Chan băng qua hành lang. Tên đó lại đang điên cuồng dốc bột xạ hương vào mồm.
Cậu xốc lại cây rìu vừa chộp được từ đâu đó bay tới.
‘Xin lỗi nhé, nhưng mày phải nuốt lại chỗ bột đó thôi.’
Thấy Eui Chan cầm rìu đuổi theo, mặt Seok Myeong Cheol méo xệch. Gã vứt tên Villain làm bia đỡ đạn ra rồi bỏ chạy. Eui Chan cũng đuổi theo gã dọc hành lang đã biến thành chiến trường. Cuộc rượt đuổi bất ngờ khiến mọi người cũng phải ngoái nhìn.
Seok Myeong Cheol đang cắm đầu chạy bỗng dừng khựng lại giữa hành lang. Đúng lúc đó, Eui Chan đang đánh một tên Villain lao tới thì lỡ đà đâm sầm vào một Hero vô tội, khiến cả hai cùng ngã lăn ra đất. Eui Chan thấy có lỗi nên vội vàng đến đỡ Hero đó dậy.
“Xin, xin lỗi. Tại tôi đang đánh Villain nên mới thế. Tôi hoàn toàn không có ác ý đâu.”
“Aizz mẹ kiếp, được rồi! Đi đứng phải mở mắt ra chứ, hả?!”
“Vâng… Đương nhiên rồi ạ. Xin lỗi anh.”
Eui Chan ríu rít xin lỗi, nhưng bỗng cậu cảm thấy không khí xung quanh chùng xuống lạnh lẽo. Tự hỏi có chuyện gì, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Những đóa hoa đỏ rực tung bay trong gió ùa vào từ cuối hành lang.
Thế giới như bị bao phủ trong biển đỏ, chỉ toàn một màu đỏ. Nhìn những cánh hoa bay lượn, Eui Chan nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang mà thầm kêu không ổn.
“Siêu trộm Kill! Siêu trộm Kill xuất hiện rồi!”
Có ai đó hét lên thất thanh khiến mọi người đồng loạt chạy lùi lại. Sự xuất hiện của Siêu trộm Kill đã tô điểm cho đêm cuồng loạn này.
Cánh hoa càng đến gần, Villain và Hero càng đồng lòng bỏ chạy. Khoảnh khắc chạm vào cánh hoa đó, tứ chi sẽ bị xé nát. Seok Myeong Cheol đứng thẫn thờ trước cảnh đó rồi quay lưng lại, nhưng lại đụng độ trực diện với Eui Chan.
Eui Chan bất ngờ hét lớn về phía gã.
“Cứ đứng yên ở đó đi! Như thế sẽ không sao đâu!”
“Mày nói nhảm cái gì thế hả!”
“Không phải, làm thế mới sống được. Tôi nói thật đấy. Tuyệt đối đừng có lại gần tôi.”
Eui Chan cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để không kích động Seok Myeong Cheol. Nhưng Seok Myeong Cheol đã bị dồn vào đường cùng nên gã chẳng còn tâm trí đâu mà đưa ra phán đoán bình tĩnh nữa. Mặt Eui Chan cắt không còn giọt máu, cậu xua tay lia lịa.
‘Đừng lại đây, tôi đã bảo là đừng lại đây mà.’
Cậu lo lắng Siêu trộm Kill sẽ bị vạ lây bởi vận xui của mình nên mới liên tục ra hiệu đừng lại gần, nhưng ngặt nỗi trong mắt người khác thì hành động đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Trong mắt các Hero, người đàn ông có vẻ ngoài mờ nhạt kia trông như đang sợ hãi Siêu trộm Kill đến mức kinh hoàng tột độ, hai tay khua khoắng loạn xạ như người lên cơn co giật. Thế nên việc có một Hero đứng ra can thiệp cũng là lẽ đương nhiên.
Một làn gió êm dịu lướt qua gò má Eui Chan. Khi cậu nhận ra thì trước mắt đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn sừng sững. Mái tóc nâu tung bay trong gió cùng tấm lưng vững chãi kia, đó chính là Noatis.
“Lùi lại phía sau đi.”