Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 04
“Nghe bảo là không có độ mà….”
‘Vật phẩm xóa bỏ sự hiện diện ư…? Cậu nói nghe sướng nhỉ. Mọt sách như tôi thì sự hiện diện mờ nhạt đến muốn chết đi được….’
Hình ảnh người nước ngoài mắt xanh với giọng điệu chán chường khi trao chiếc kính gọng sừng hiện lên trong tâm trí cậu. Chỉ cần đeo kính vào, sự hiện diện của Eui Chan sẽ giảm đi một nửa. Đó là chiếc kính hỗ trợ do một sinh viên vạn năm trượt môn thuộc khoa Hỗ trợ Hero chế tạo.
Eui Chan đang trốn ở cửa thoát hiểm liền đeo lại chiếc kính gọng sừng, phủi quần áo rồi tự nhiên bước ra ngoài.
Đúng lúc cậu vừa cất bước định đi về vị trí được phân công thì từ góc khuất, một bóng đen khổng lồ thình lình xuất hiện che khuất tầm nhìn mà không hề có tiếng động. Eui Chan giật mình lùi lại một bước thì đối phương cũng khựng lại.
Thế nhưng khoảng cách giữa hai người đã quá gần, tưởng chừng như sắp va vào nhau đến nơi. Ngay khi Eui Chan nhắm tịt mắt lại thì một cánh tay đã vòng qua vai cậu.
“A, này.”
Mùi gió mát lạnh lướt qua chóp mũi. Sau giọng nói trầm thấp vang lên, cánh tay rắn chắc đã ôm trọn lấy cơ thể cậu. Ngay khi Eui Chan ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp đôi mắt xanh lục cong lên cười tít mắt.
“May mắn là tôi đỡ kịp trước khi va vào nhau…. Ha, xin lỗi nha.”
“A, chuyện đó… không sao đâu ạ. Do tôi vội quá nên không nhìn đường. Tôi mới là người phải xin lỗi.”
Có va phải ai thì sao lại cứ phải là người đàn ông này chứ. Sợ bị người đàn ông chú ý nên Eui Chan vội vàng hạ mắt xuống.
Người đàn ông sở hữu vóc dáng cao gấp đôi Eui Chan, với mái tóc màu nâu sáng xoăn nhẹ bồng bềnh và đôi mắt tròn trông thật hiền lành. Khác với vẻ ngoài to lớn đầy áp lực, ấn tượng về người đàn ông lại dịu dàng và ôn hòa.
Cậu ta là một người rất nổi tiếng. Người đàn ông lọt vào top 10 bảng xếp hạng Hero với độ tuổi trẻ nhất trong số những người được gọi là Ba ngọn núi lớn của Hàn Quốc. ‘Noatis’.
“Vậy coi như cả hai đều bất cẩn, chúng ta bỏ qua nhé?”
Đúng như lời đồn, cậu ta dịu dàng và thân thiện với tất cả mọi người. Nghĩ rằng xin lỗi xong rồi đi thì sẽ không có chuyện gì lớn, nên Eui Chan lẳng lặng gật đầu. Cậu định lấy lại bình tĩnh, lần mò tìm bức tường để thoát khỏi vòng tay người đàn ông, nhưng vì không có điểm tựa nên cơ thể lại loạng choạng nghiêng sang một bên.
Người đàn ông định buông tay ra, nhưng thấy thế lại vội vàng giữ chặt lấy Eui Chan với vẻ mặt hốt hoảng. Trong lúc lúng túng, chiếc kính trên sống mũi cậu trượt xuống một nửa. Noatis nhìn Eui Chan với vẻ mặt giật mình rồi nhìn quanh quất.
“Mau đeo lên đi, nhanh lên.”
Nghe vậy, Eui Chan vội vàng đeo lại kính rồi Noatis mới thở phào nhẹ nhõm. Một sự im lặng gượng gạo vây lấy họ trong chốc lát. Người lên tiếng trước là Eui Chan.
“…Cảm, cảm ơn cậu. Nhưng mà, tôi nghĩ tôi phải đi rồi.”
Hành động cúi người định lách qua của Eui Chan đã bị cánh tay chắn ngang chặn lại. Eui Chan ngước lên nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Thế rồi một bàn tay to lớn vươn tới, hóa ra cậu ta lại khẽ áp mu bàn tay lên má Eui Chan.
“Hình như anh đang sốt thì phải…. anh có ổn không?”
“Dạ? À… Vâng, bình thường tôi cũng hay như vậy. Tôi không sao.”
“Bình thường cũng thế này sao?”
Noatis mấp máy môi rồi lại nhìn dáo dác xung quanh. Hành lang vắng tanh không một bóng người qua lại. Chắc hẳn mọi người đều đã tập trung tại sảnh tiệc để chờ đợi bài phát biểu khai mạc. Thế nên Eui Chan cũng cần phải nhanh chóng quay lại đó.
“Vậy anh nghỉ ngơi một lát thì sao? Đằng nào cũng sắp đến giờ phát biểu khai mạc, chắc cũng chẳng có việc gì cần làm.”
Nghe đồn Noatis luôn cứu giúp người dân ngay cả trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chẳng lẽ vì thế mà cậu ta lại tốt bụng và hay lo chuyện bao đồng đến mức này sao? Sự tốt bụng thái quá rồi. Eui Chan nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu rồi lại cúi người xuống. Cậu định thoát khỏi cậu ta để quay về vị trí được phân công.
Sau vài lần nhẹ nhàng đề nghị nhưng đều bị Eui Chan từ chối, cậu ta bèn nở nụ cười đầy vẻ khó xử rồi bộc lộ bản chất thật.
“Xin thất lễ một chút nhé.”
“Cái gì…”
Lời vừa dứt, người đàn ông đã bế thốc Eui Chan vác lên vai, rẽ qua góc hành lang rồi băng qua sảnh tiệc. Khi đi ngang qua cửa, cậu ta còn nhoẻn miệng cười với mọi người và nói tỉnh bơ: ‘Tại anh ấy hơi mệt ấy mà’. Nhờ gương mặt vô hại ấy mà chẳng ai nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc.
Băng qua sảnh tiệc để đến phía đối diện, người đàn ông mở toang cửa phòng tiếp khách. Bên trong được trang trí sang trọng, sạch sẽ và tĩnh lặng. Đặt Eui Chan xuống chiếc ghế sofa êm ái, người đàn ông chống tay lên thành ghế rồi ngồi xuống như đang quỳ gối trước mặt cậu.
Khi đường lui đã bị chặn đứng hoàn toàn, Eui Chan chỉ biết dán mắt vào cánh cửa đang mở hé.
“Sao anh cứ nhìn ra sau mãi thế. À… Cửa mở sao?”
Biết thế đừng nhìn còn hơn. Cánh cửa đang hé mở bỗng đóng sầm lại như bị một cơn gió nhẹ đẩy vào. Lúc bấy giờ ánh mắt Eui Chan mới chuyển sang người đàn ông. Trái ngược với thân hình cao to đến mức áp đảo, người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành và ôn hòa ấy đang mỉm cười.
“…Cảm ơn cậu đã đưa tôi tới đây. Nhưng tôi đang trong giờ làm việc. Tôi nghĩ mình phải đi ngay bây giờ.”
“Chuyện đó tôi sẽ nói lại giúp anh, cứ nghỉ ngơi một lát đi.”
“Cậu Noah phụ trách an ninh bên ngoài mà. Chắc bên ngoài đang tìm cậu đấy…?”
Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên Eui Chan và cậu ta gặp nhau. Nói chính xác hơn thì lúc hoạt động dưới danh nghĩa Under Doom cũng từng nhìn thấy vài lần, nhưng với thân phận người bình thường mà trò chuyện như thế này thì quả quyết đây là lần đầu tiên.
Một cánh tay rắn chắc đang chống lên thành ghế bỗng cử động. Eui Chan vội dùng hai tay giữ chặt chiếc kính gọng sừng, khiến người đàn ông bật cười khà một tiếng. Cậu làm thế vì linh cảm cậu ta sẽ giật lấy nó. Và quả nhiên không sai, bàn tay mân mê sống mũi cậu đã nhanh chóng cướp mất chiếc kính.
“Chắc anh cũng biết bữa tiệc này do ‘Berta’ tổ chức mà. Vì thế nên tôi với tư cách là thành viên ban tổ chức, cũng tới đây để xuất hiện một chút trong phần khai mạc. Tiện thể kiểm tra tình hình bố trí nhân lực bảo vệ luôn. Thế nên anh đừng bận tâm. Tôi không thể bỏ mặc người bệnh thế này được.”
“Cậu thật sự quá tốt bụng rồi….”
“Đó là bổn phận của một Hero mà.”
Nghe câu đó, Eui Chan cứng họng. Phải chăng vì mình là Villain nên không thể nào theo kịp lối tư duy của cậu ta? Chỉ vì thấy một người lạ mới gặp lần đầu có vẻ mệt mỏi, mà vác người ta đi như món đồ rồi tự ý cho nghỉ việc, rốt cuộc phải có lòng tốt đến mức nào mới làm được chuyện đó chứ? Thế còn tiền công của cậu thì sao?
Trong lúc Eui Chan còn đang đắn đo xem có nên hỏi hay không, Noah vừa gãi nhẹ lên má vừa lên tiếng.
“Cơ mà, ừm… Hình như anh nắm rõ vị trí phụ trách của tôi trong lòng bàn tay nhỉ?”
“…”
Sao mà không rõ cho được. Khi Eui Chan được tuyển làm nhân viên an ninh cho bữa tiệc từ thiện lần này, điều đầu tiên cậu tìm hiểu chính là việc ‘bộ ba’ kia có tham dự hay không. Lẽ dĩ nhiên, để phục vụ cho kế hoạch tác chiến, Eui Chan không chỉ thuộc nằm lòng vị trí mà còn nắm rõ cả lộ trình di chuyển của họ.
Người đàn ông vừa cướp lấy chiếc kính gọng sừng liền xoay qua xoay lại ngắm nghía.
“Anh kiếm đâu ra vật này vậy? Lúc đeo vào thì trông mặt mũi nhạt nhòa, thế mà bỏ ra thì, chà….”
Lo ngại cậu ta sẽ tịch thu mất, Eui Chan nhanh tay giật lại chiếc kính từ tay cậu ta rồi đeo lên. Thế nhưng, bàn tay ấy lại lướt nhẹ qua má cậu và một lần nữa lấy đi chiếc kính. Chẳng hiểu sao ngay cả động tác cướp đồ ấy cũng khiến người ta cảm thấy thật lịch thiệp.
“Vốn dĩ đeo kính vào thì ai chẳng thế này. Đeo vào thì ấn tượng thay đổi, mắt cũng trông nhỏ hơn nữa.”
Trên thực tế, khi đeo kính vào, mọi người chỉ xem Eui Chan như con chó chạy rông ngoài đường, chẳng buồn liếc mắt ngó ngàng. Để thực hiện những mưu đồ mờ ám thì chẳng còn gì tuyệt hơn thứ này, nhưng Eui Chan vẫn trơ trẽn giả nai.
“Ha ha, hình như anh quên mất tôi là người thừa kế của tập đoàn nào rồi thì phải.”
“…”
Dù Noatis nói với vẻ cười cợt, nhưng Eui Chan lại chẳng thể nào cười nổi. Noatis là người thừa kế tập đoàn Berta. Liệu có ai không hiểu cái tên đó mang ý nghĩa gì cơ chứ? Có lẽ cậu ta đã nắm chắc mười mươi về năng lực gia công thô sơ của chiếc kính này rồi cũng nên.
“Anh thuộc đơn vị nào?”
“…Sao cậu lại hỏi chuyện đó?”
“A, ừm… Tôi lỡ lời gây hiểu lầm rồi. Tôi hỏi để báo cáo gạch tên anh khỏi danh sách trực ban thôi, cứ thoải mái nói đi. Tất nhiên thù lao vẫn sẽ được thanh toán đầy đủ.”
“Tôi có nói thì cậu cũng không biết đâu….”
“Mấy văn phòng Hero kha khá tôi đều nắm rõ cả, anh cứ nói thử xem.”
Eui Chan thoáng ngập ngừng, đắn đo xem có nên nói hay không. Cho dù có nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, nhưng cậu cứ có cảm giác như mình đã bị đưa vào tầm ngắm nên lo sợ hậu họa về sau.
Tuy đã từng gặp Noah vài lần tại hiện trường dưới thân phận Under Doom, nhưng kỳ lạ là cậu ta luôn là người nương tay với Under Doom. Đối với những Villain khác thì cậu ta chẳng hề khoan nhượng, nên không ít lần Eui Chan cảm thấy khó hiểu.
Dù sao thì Under Doom cũng sử dụng sóng gây nhiễu nhận diện khuôn mặt, nên dung mạo chưa từng bị lộ ra ngoài. Nghĩa là hai bên đều không biết danh tính thật của nhau.
Ha Eui Chan ngày thường cũng đeo kính nên khi ở giữa đám đông, sự hiện diện của cậu rất đỗi bình thường. Nếu bây giờ dùng tên giả hay khai đại một văn phòng nào đó thì liệu sau này có rắc rối gì không? Nghe đồn Noatis là kẻ khá chu đáo và tỉ mỉ.
Sau một hồi đắn đo, Eui Chan quyết định trả lời thật.
“…Non-Hero, tôi đến từ một văn phòng nhỏ tên là vậy.”
“A, ừm… Quả thực là nơi tôi chưa từng nghe tên. Trước mắt tôi sẽ ra ngoài và dặn dò lại.”
Người đàn ông nở nụ cười nhạt. Đôi mắt cong cong tạo thành đường nét mềm mại, khóe miệng cũng nhếch lên thật đẹp. Đôi mắt lục bảo thấp thoáng sau mái tóc nâu bồng bềnh mỗi khi tâm trạng cậu ta vui vẻ lại ánh lên sắc màu nhạt hơn thường lệ. Trên dái tai phải đầy đặn phúc hậu có đeo đến ba chiếc khuyên.
‘Noatis’, chàng trai mới 20 tuổi đã trở thành Hero đẳng cấp hàng đầu, là trụ cột chống đỡ cả Hàn Quốc. Tên thật của cậu ta được biết đến là Min Noah.
Người đàn ông là một mỹ nam với vẻ ngoài gây thiện cảm, ai nhìn cũng thấy yêu mến. Vẻ được cưng chiều từ trong trứng nước hiện rõ mồn một, khiến khí chất ngây thơ và dịu dàng luôn bao quanh lấy cậu ta. Người như thế này chẳng phải chính là con cưng của trời hay sao.
“Anh có quen biết ai trong số các Hero hỗ trợ à? Là ai nhỉ, nhìn chữ ký thì có vẻ là người mà tôi không biết.”
Noah đang chăm chú săm soi chiếc kính gọng sừng thì phát hiện hình khắc chữ ký bên trong càng kính, cậu ta liền nheo mắt lại. Sợ cậu ta sẽ mổ xẻ chiếc kính ra mất, Eui Chan vội vươn tay chộp lấy gọng kính. Noah cũng ngoan ngoãn buông tay.