Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 02
***
Trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh núi cao. Ngôi nhà sừng sững giữa núi sâu trông thật kỳ dị và thần bí. Sân nhà thắp đèn đá quả là một cảnh tượng tráng lệ. Tuy nhiên, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.
Chủ nhân ngôi nhà này có lẽ là kẻ sùng bái phong thủy. Trên mái ngói có tượng cá vàng hưởng lộc, còn trên các cột trụ và xà nhà dựng cách nhau tám thước đều chạm khắc hoa và bướm tinh xảo. Thế nhưng những cái xác nằm la liệt khắp nơi lại khiến khung cảnh trở nên rùng rợn và quái đản.
Ai đó vừa bịt mũi vừa nhìn những cái xác nằm ngổn ngang. Đó là một người phụ nữ trắng toát đang ôm ấp ru ngủ một đứa bé trong lòng. Cô ta nhíu mày như nhìn thấy thứ rác rưởi bẩn thỉu.
“Ư, mùi ghê quá. Sao các người chẳng có chút tao nhã nào thế hả. Giết bao nhiêu con rồi? Giết bừa bãi thế này có được không đấy?”
“Chà… có sao đâu. Lũ chiếm giữ ngôi nhà này là những kẻ vô liêm sỉ, trước đây từng giết chủ nhà rồi ninh xác ném cho chó hoang ăn mà. Dù tôi có giết thì cũng đâu có lỗi gì? Là do bọn chúng sai trước.”
Người đàn ông đang đứng dựa nghiêng người vào bàn đá gần đó nhún vai. Gương mặt xinh đẹp không chút nếp nhăn của người phụ nữ thoáng nét than thở.
“Chậc, biết thế thì tôi đã lóc từng miếng thịt rồi nhét vào miệng bọn chúng rồi. Tiếc thật, tiếc quá đi mất.”
“Mother Ship, em bé nghe thấy bây giờ. Đã bảo nói chuyện cho thanh lịch vào mà?”
“Ôi chao, thằng bé dậy từ lúc nào thế này? Làm sao bây giờ?”
“Làm sao là làm sao! Cho nó ngủ lại là được chứ gì, mụ già điên này!”
“Mày, mày vừa nói cái gì hả, thằng cuồng dâm kia.”
“Gì, mẹ kiếp! Của tao to thì ảnh hưởng đến bát cơm nhà mày chắc?!”
Người đàn ông đang nằm dưới xà nhà nốc rượu vừa hét lên thì Mother Ship đã ném bình sữa tới. Hắn bị bình sữa đập trúng trán, thở hắt ra hậm hực.
Đứa trẻ bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn liền òa khóc nức nở. Mother Ship vừa lắc lư vừa dỗ dành đứa bé. Đứa trẻ đang được quấn trong tã lót khua tay múa chân, tấm vải bung ra với tốc độ đáng sợ. Đứa bé có hình hài hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ sơ sinh bình thường.
Làn da trắng sứ không chút huyết sắc, đôi mắt màu tím toát lên vẻ tà mị. Mỗi khi chớp mắt, hình dáng đứa trẻ lại dao động như ngọn nến, biến đổi một cách kỳ quái và lạ lùng. Khi thì như đứa trẻ năm tuổi, khi thì như trẻ lên hai, có lúc lại như hình hài khi chưa lọt lòng mẹ.
Thế nhưng chẳng ai ở đây thắc mắc về hình dáng đó cả. Mother Ship hôn lên má đứa trẻ vẻ đầy yêu thương rồi quấn lại từng lớp tã lót.
“Aigoo, thôi nào. Podo à, mau ngủ đi nào. Đúng rồi, ngủ ngoan nhé. Ôi chao, xinh quá cơ. Con của mẹ.”
Đứa trẻ lại chìm vào giấc ngủ say. Mother Ship chợt thấy vũng máu đã lan đến tận chân mình, liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn đá.
“Hyde, thế này không phải u ám quá sao? Đổi cảnh vật chút đi. Âm u thế này thằng bé lại tỉnh dậy mất.”
“Ừm, vậy sao? Cô muốn đổi thành gì nào.”
“Đừng có u ám thế này, đổi sang cái gì đó thoải mái và thanh tịnh ấy. Nếu là một khu vườn tuyệt đẹp thì càng tốt.”
Người đàn ông khoanh tay im lặng một lát như đang suy nghĩ. Chỉ xét về vẻ bề ngoài thì hắn là một nam nhân hoàn hảo không chỗ nào chê trách được. Bờ vai rộng, vóc dáng cao ráo, cùng khí chất ngọt ngào kết hợp lại, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui mắt vui lòng.
Tuy nhiên, lớp vỏ bọc đó là giả. Hắn là một ác nhân khét tiếng sở hữu ‘thiên diện’ thay đổi gương mặt mỗi ngày, và trong In The Hell cũng chẳng có nhân tài nào địch lại được hắn. Quả là một nam nhân bách chiến bách thắng. Chắc chắn rằng nếu coi hắn là kẻ địch thì sẽ vô cùng phiền phức.
Chỉ có một cách duy nhất để phân biệt được kẻ luôn thay đổi dung mạo như hắn. Là đôi mắt Bạch Ác. Và chòm sao Bắc Đẩu thất tinh in sâu trong đó.
“Thôi được rồi. Eui Chan cũng sắp đến, không cần thiết phải cho em ấy nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này.”
Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông búng tay tách một cái. Cảnh tượng nồng nặc mùi máu tanh tan biến, thay vào đó là một khu vườn mang đậm phong cách phương Đông. Trong hồ nước đen tuyền ở một góc vườn, vầng trăng tròn vành vạnh e ấp hiện lên giữa khung cảnh trữ tình.
“Ôi chao, đẹp thật đấy.”
“Vậy sao? Tốt rồi. Việc thay đổi sân khấu đối với tôi cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.”
“Oẹ, buồn nôn chết mất!”
“Gã kia nói cái gì vậy.”
Gã đàn ông nốc rượu ừng ực đến mức say khướt nằm nghiêng người nôn khan. Thực chất chẳng có gì trào ra, chỉ là làm bộ làm tịch. Gã sở hữu mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ yêu dị. Điều kỳ lạ là giống như đang đeo mặt nạ, một bên khóe miệng gã trễ hẳn xuống, còn một bên lại nhếch lên sảng khoái.
“Này, Jack. Một bên khóe miệng mày xệ xuống rồi kìa.”
“Á, mẹ kiếp! Đã bảo đừng có chui ra lúc tao đang nốc rượu mà.”
Jekyll Jack tát mạnh vào bên khóe miệng bị trễ xuống rồi nhúc nhích cơ mặt vài cái. Khóe miệng trễ xuống một cách kỳ dị lại nhếch lên cao ngạo nghễ. Để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt, dáng vẻ gã lúc này ngạo mạn và hừng hực khí thế tựa như vua của loài bạch hổ.
“Cơ mà, chừng nào Siêu trộm Kill mới tới? Hay là nó bắt cóc em út chạy trốn rồi?”
“Mụ già này lo xa quá. Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay đâu.”
“Này, mày cứ gọi tao là mụ già mãi thế hả? Điên rồi à?”
“Mụ già thì gọi là mụ già chứ gọi là chị đại chắc? Nhìn cái mặt kia kìa, ôi trời, chị đại cơ đấy! Ra ngoài đường thì lại giả bộ đáng thương chứ gì. ‘Ôi chao, giúp tôi với. Chân tôi bủn rủn cả rồi’. Rồi lại moi gan người ta ăn chứ gì. Ha ha! A ha! A ha ha ha!”
Đúng lúc đó, một hình thù đen ngòm phóng to từ trong tã lót lao vụt ra, tát thẳng vào mặt Jekyll Jack. Jack lăn mấy vòng tại chỗ, vừa xoa cái cằm bị lệch vừa rên rỉ. Khi quay lại nhìn, đứa trẻ có làn da trắng sứ đang bò rạp bốn chân như dã thú, nhe nanh về phía gã.
“Cái thằng ranh yêu nghiệt này! Tao mới mắng mẹ mày có một câu mà mày đã trợn ngược mắt lên rồi hả?”
“Gớm, tôi không biết đâu nhé. Podo nhà chúng ta là do mày đánh thức đấy. Mày tự đi mà lo liệu.”
Mother Ship giũ giũ tấm tã lót rồi gấp gọn để sang một bên, xong xuôi mới vươn vai thư giãn. Hyde chỉ khoanh tay điềm nhiên đứng nhìn Jack đánh nhau với đứa trẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn khẽ ngân nga một tiếng rồi ngẩng đầu lên.
“Hình như đến rồi.”
Lời vừa dứt, địa hình nơi họ đứng khẽ rung chuyển. Một cánh cửa trồi lên từ mặt đất rồi mở ra cùng tiếng bản lề kẽo kẹt. Từ trong bóng tối đen kịt, hai bóng người bước ra cùng tiếng bước chân vang vọng.
Người đàn ông vận bộ tuxedo trắng bước ra trước, theo sau là một người đàn ông mặc áo hoodie cùng quần jean. Thấy người lạ bước vào, mọi người liền hớn hở ra mặt.
Đầu tiên là đứa trẻ mở to đôi mắt tròn xoe rồi lao vụt đi như một con thú. Đứa bé bật dậy khỏi chỗ ngồi, dùng hết sức đu lên người đàn ông mặc áo hoodie rồi ôm chặt lấy eo cậu. Thân hình mảnh khảnh chao đảo, một bàn tay to lớn liền giữ chặt lấy cậu.
“Ôi chao, Podo thấy Eui Chan là thích chết đi được. Cơ mà cái thằng này giờ chẳng chịu nghe lời mẹ gì cả. Đã bảo là lao vào như thế thì anh sẽ mệt mà.”
“Không sao đâu, Mother. Em cũng vui khi gặp Podo mà.”
Tuy vẻ mặt khô khan nhưng giọng điệu lại rất điềm tĩnh. Có vẻ thích giọng nói trầm thấp ấy, đứa trẻ phát ra tiếng kêu ư ử trong cổ họng. Thoạt nghe âm thanh đó giống như tiếng kêu của cáo con vậy.
“Ôi chao, em út nhà mình ai khéo đẻ mà nói năng cũng dễ thương thế không biết. Bé cưng của chị, để chị ôm cái nào.”
“Chị cái khỉ mốc! Ha Eui Chan à, anh đây!”
Jekyll Jack hất mái tóc xõa tung, lao đến như một con bò mộng rồi dang rộng vòng tay. Thế nhưng Mother Ship đã nhanh chân ôm chầm lấy Ha Eui Chan trước. Nằm trong vòng tay mềm mại và đẫy đà, cậu vội che lấy cái đầu nhỏ của đứa trẻ đang đu trên eo mình vì sợ nó bị đè trúng.
“Mụ già này tham lam quá đấy. Chào hỏi xong rồi thì tránh ra mau!”
Bàn tay dày cộm túm lấy vai cô ta rồi kéo mạnh về phía sau. Trước khi bị lôi ra, Mother Ship kịp ôm lấy Podo đã thu nhỏ lại rồi quấn vào tã lót. Đung đưa dỗ dành một lúc, đứa trẻ liền nhanh chóng ngủ say.
“Ha Eui Chan à, không nhớ anh sao? Anh đã mua sẵn đồ tốt cho em rồi đây!”
“Lại là rượu chứ gì.”
“Hả? Ờ… Rượu là nhất còn gì! Có gì lạ đâu?”
Bàn tay dày cộm vò rối mái tóc Ha Eui Chan rồi vỗ mạnh vào vai cậu. Mãi lúc sau Mother mới quay sang Siêu trộm Kill ướm hỏi.
“Cơ mà sao đến muộn thế? Đợi Út mà dài cả cổ. Tôi cứ tưởng cậu bắt cóc em ấy bỏ trốn rồi chứ.”
“Ha ha, không ngờ tôi lại mất uy tín thế đấy. Chẳng là trên đường đến đây tôi gặp mấy tên Hero. Mải chơi đùa với chúng một chút nên lỡ muộn mất rồi.”
“Ôi chao, tại sao?”
“Ai biết được. Nghe nói dạo này ba Hero vĩ đại đang lùng sục Út nhà chúng ta, chắc là có liên quan đến chuyện đó thôi.”
– Chít, lũ điên đó đang tìm Under Doom đấy. Phải biết thân biết phận chứ, cái mặt xấu xí đó sao lại tìm Út của chúng ta hả? Chít!
Con rối ngón tay dùng cho ảo thuật trèo lên vai Siêu trộm Kill, lảm nhảm bằng cái giọng quái gở. Mother Ship xua tay.
“Này, không có xấu đâu nhé. Podo nhà mình thấy cả ba tên đó đẹp trai đến mức mắt sáng rực lên kia kìa. Con tôi có mắt nhìn người lắm đấy.”
“Tôi hiểu mắt thẩm mỹ của Mother Ship mà, ha ha. Nhưng tôi cũng hiểu mắt thẩm mỹ của ‘Kkomi’ nữa.”
“Cái đó cũng là do cậu tự biên tự diễn chứ ai.”
Thấm thoắt đã hai năm trôi qua kể từ khi In The Hell được thành lập. Tổ chức lấy Hyde làm trung tâm này đã chính thức đi vào hoạt động sau khi chiêu mộ thành công Jekyll Jack. Những gian nan mà họ phải trải qua để gắn kết thành một đội thật sự vất vả không sao kể xiết.
Họ là những kẻ hung hãn chẳng có lấy một điểm tương đồng, nhưng nói rằng họ tụ họp nơi đây nhờ một tâm điểm duy nhất cũng không ngoa. Nếu không phải vậy thì những kẻ độc tôn với tính khí khó chịu hay kén cá chọn canh này đã chẳng thể nào va chạm, và đồng cam cộng khổ với nhau được.
Tâm điểm quy tụ họ lại đơn giản lắm. Đó là nhờ em út.
Người con trai ấy sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt đen láy như màn đêm. Đôi mắt mỹ lệ vẫn còn vương nét ngây thơ như trẻ nhỏ. Thế nhưng nếu định nhìn kỹ thì ấn tượng về cậu lại trở nên mờ nhạt bởi lớp kính trong suốt chắn ngang.
Chiếc kính gọng sừng to bản là công cụ giúp gương mặt cậu trở nên bình thường và nhạt nhòa. Nếu cậu không đeo kính, các anh chị của cậu sẽ làm ầm ĩ lên một cách thái quá. Họ cứ khăng khăng bắt ép em út nhất định phải đeo kính mới chịu.
Đó chính là Ha Eui Chan, em út của In The Hell, hay còn được người đời biết đến với cái tên Villain phế vật ‘Under Doom’.
*Kkomi: là tên con rối ngón tay của Siêu trộm Kill