Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Phong Cảnh Mùa Thu - Chương 25
Xác nhận đúng là chiếc chuông, Song Seo Kyung bất giác cười khẩy. Hắn chợt tò mò, không biết Woo Jin Eon nghĩ gì mà miệng thì bảo sẽ sắp xếp lại tình cảm, nhưng lại cất công tháo cái này ra giữ làm gì.
Hắn lắc nhẹ vật nhỏ trong tay như đang đùa nghịch. Mỗi khi tiếng leng keng vang lên, hình ảnh Jin Eon gọi tên hắn từ ngày xưa, giọng nói ấy, dáng điệu ấy lại hiện về, và cả dáng vẻ đường đột xông vào nhà hô lên ‘Anh mày đến rồi đây’ hồi mùa hè năm ngoái cũng hiện ra trong tâm trí. Dù là hình ảnh nào cũng tốt cả. Cùng với âm thanh ấy, chỉ cần vẽ ra được hình ảnh Jin Eon như thể sắp chạy đến ngay tức khắc.
“Này!”
Đúng lúc đó, một âm thanh không ngờ tới vang lên.
“Mình ơi!”
Sau tiếng leng keng là một tiếng gọi kỳ lạ nối tiếp. Tiếng hét to như muốn vỡ giọng, rõ ràng và rành mạch như biết chính xác hướng cần đến. Khoảnh khắc ấy hắn ngẩn người, tự hỏi liệu có phải tiếng gọi dài từ quá khứ vô tình lướt qua tai hay không. Seo Kyung vô thức quay đầu lại.
“Mình ơiiiii!”
Khoảng cách không xa lắm, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang thở hổn hển chạy về phía mình. Chẳng biết đã chạy bao xa và chạy nhanh đến mức nào, mà tóc tai rối bù trong gió, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm tóc mai. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt đang lao về phía này lại sống động đến mức chẳng thấy chút mệt mỏi nào. Là Jin Eon.
Song Seo Kyung chớp mắt. Hắn bối rối không biết mình đang nhìn thấy cái gì, nhìn thấy thời điểm nào… hay liệu mình có đang tỉnh táo hay không. Tiếng chuông leng keng. Jin Eon từ xa vừa gọi ‘Mình ơi!’ vừa chạy tới, gương mặt thở gấp và bàn tay đang quệt mồ hôi của cậu ta….
‘Mình ơi!’
…Jin Eon.
‘Tôi… tôi thích cậu mà!’
Woo Jin Eon đó, làm sao lại đang ở đây…
“A, tao không làm được!”
Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ vậy, cơ thể bất ngờ bị tóm lấy. Chiếc chuông trên tay rơi xuống đất do phản lực, cũng là lúc Woo Jin Eon ôm chầm lấy hắn, siết chặt như muốn nghiền nát. Chẳng biết đã chạy bao lâu mà ngay khi rơi vào vòng tay ấy, nhịp tim đập thình thịch của đối phương truyền sang rõ mồn một, khiến hắn lầm tưởng tim mình đang đập bên ngoài lồng ngực.
“Tao đã suy nghĩ rất nhiều! Suốt một năm qua, tao cứ nghĩ ừ, chắc phải có lý do, vì mày muốn theo hướng này nên mới không nói, tao định sẽ chiều theo ý mày, làm theo điều mày muốn! Tao không nói điêu đâu, ngày nào tao cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi! Nhưng mà không được! Chịu thôi! Chỉ cần nắm tay là biết rồi thì làm sao mà giả vờ không biết được? Cái gì mà không cần nói cũng là yêu chứ, hả? Mày chín chắn, mày trưởng thành thì mày làm được, chứ tao thì không!”
Seo Kyung không thốt nên lời, chỉ biết mở to mắt. Hắn chẳng thể nào đoán định được Jin Eon đang nói cái gì. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, cứ thế để mặc cho đối phương ôm lấy. Giờ đây, nhịp đập thình thịch giữa lồng ngực hai người là của Jin Eon hay là của chính hắn, hắn cũng chẳng thể nào phân biệt nổi nữa.
Trong lúc đó, Jin Eon vẫn đang thở hổn hển trong vòng tay, bỗng nắm chặt lấy hai cánh tay Seo Kyung rồi đẩy mạnh hắn ra. Gương mặt đối diện đỏ bừng.
Hai ánh mắt nhìn nhau. Jin Eon đang nhìn hắn với đôi mắt cố chôn giấu vô vàn cảm xúc hỗn độn. Đôi đồng tử ấy long lanh như ngấn nước.
Seo Kyung dùng ánh mắt, và chỉ trọn vẹn bằng ánh mắt để dõi theo đôi đồng tử ấy. Một cuộc đối thoại dài dằng dặc đang diễn ra qua sự giao nhau của hai ánh nhìn.
“Mày….?”
Miệng hắn mấp máy. Sau tiếng gọi buột ra trong vô thức ấy là gương mặt đỏ lựng của Jin Eon. Cậu ta đang nhìn hắn hệt như một đứa trẻ mang trong lòng bao điều ấm ức.
“Từ bao giờ…..”
Khoảnh khắc hắn khó khăn lắm mới thốt ra được những lời ngắt quãng, khuôn mặt bất ngờ bị tóm lấy. Lần này hắn thậm chí còn chẳng kịp chớp mắt. Một thứ gì đó ấn chặt lên môi.
“Tao sẽ nói đấy. Về Seoul tao sẽ liên lạc với mày, dù mày bảo không cần thiết tao cũng vẫn sẽ nói, dù mày có tiếp tục giả vờ không biết đi chăng nữa…! Thì từ giờ tao sẽ tỏ ra là tao biết hết!”
“…..”
“Với cả đừng có thân thiết với Hee Jae, cái thằng đấy lạ đời lắm!”
Kẻ để lại nụ hôn trẻ con ấy hét lên một tràng với gương mặt đỏ chín như gấc. Tiếp đó cậu ta lại giữ lấy mặt Seo Kyung hôn chụt một cái rõ to, rồi quay ngoắt người chạy biến. Mãi đến lúc đó hắn mới nhìn thấy thân tàu đang dừng ở nhà ga phía xa.
“Mùa đông tao sẽ về! Tao yêu mày, nhớ nghe điện thoại đấy!”
Woo Jin Eon chạy thục mạng về phía đó. Vừa chạy cậu ta vừa liên tục ngoái lại nhìn và hét lên lanh lảnh. Bóng lưng chui tọt vào trong nhà ga nhanh như một vận động viên điền kinh, chẳng để cho hắn kịp đáp lại lời nào.
Seo Kyung đứng ngẩn tò te. Hắn vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tức là….
Leng keng-.
Tiếng chuông reo lên….
‘Cưng ơi!’
Jin Eon lao tới, và môi….
‘Mùa đông tao sẽ về! Tao yêu mày, nhớ nghe điện thoại đấy!’
Và môi….
“…..”
Khoảnh khắc hồi tưởng lại đến đó, đầu hắn gục hẳn xuống. Dường như đến tận bây giờ hắn mới cảm nhận được ánh nắng đã chiếu rọi từ nãy đến giờ, gương mặt nóng bừng lên. Cảm giác như sắp bị bỏng bởi chính sức nóng của bản thân vậy.
“Gì chứ….”
Âm thanh lọt qua kẽ răng đang nghiến chặt trước khi hắn kịp nhận thức. Những từ ngữ còn lại vỡ vụn ngay trong miệng. Hắn khó khăn lắm mới chớp được mắt. Đôi chân cứ run lên bần bật. Cảm giác như sức lực sắp rút cạn đến nơi rồi.
Seo Kyung dựa nửa người vào xe tải, cố gắng trụ vững đôi chân đang chực khuỵu xuống. Hắn tự hỏi rốt cuộc chuyện quái gì, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Người nóng ran đến mức hơi thở trở nên dồn dập. Cuối cùng thì cả cơ thể cũng buông xuôi, chẳng còn chút sức lực nào.
Hắn cứ thế loạng choạng một lúc. Đầu óc quay cuồng vì quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức choáng váng. Hễ cứ định sắp xếp lại những việc Woo Jin Eon vừa gây ra trong đầu dù chỉ một chút, thì não bộ như ngừng hoạt động, trước mắt tối lại và chỉ có gương mặt Jin Eon đang chạy tới gọi ‘Mình ơi!’, duy nhất gương mặt đó hiện lên. Gương mặt chồng khít lên ký ức tuổi thơ một cách đáng kinh ngạc… chỉ độc mỗi gương mặt ấy.
“Gì chứ….”
Rốt cuộc Song Seo Kyung cứ thế dựa người vào xe tải, rồi trượt dần xuống đất mà ngồi bệt xuống. Hắn chỉ đần mặt ra lặp lại câu nói buột miệng trong lúc bối rối. Chẳng biết có hiểu cho lòng hắn hay không mà cái đuôi tàu đang rời đi xa dần đã lọt vào tầm mắt. Rõ ràng là không thể nào, vậy mà hắn cứ cảm thấy như nhìn thấy gương mặt Jin Eon đang dán vào ô cửa sổ nào đó vẫy tay chào mình.
“Cái quái gì thế này….”
Tiếng lầm bầm cứ thế tuôn ra bất chấp ý chí của hắn. Mặt đường nhựa hâm hấp nóng nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà trốn tránh cái nóng ấy. Seo Kyung che miệng, dựa lưng vào bánh chiếc xe tải cũ kỹ, khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở. Hắn cứ liên tục hít vào thở ra như con cá đang ngáp nước trên mặt hồ, cho đến khi cơn gió thu mát lành thổi tới làm dịu đi hơi nóng trên mặt, và cuốn theo cả sự bối rối cùng kinh ngạc của hắn đi mất. Người chạy đến đứt hơi là kẻ khác, vậy mà chẳng hiểu sao hơi thở của hắn lại dồn dập thế này. Thậm chí tình trạng còn chẳng có vẻ gì là sẽ khá lên.
Cuối cùng hắn gục xuống, đầu gần như chạm đất. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây choán lấy tầm nhìn. Bầu trời thu vẫn cao và xa như mọi khi, bình yên và tĩnh lặng như thể chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra với hắn.
Trong lúc đó, cơn gió vô tình thổi qua làm những chiếc lá vàng rơi lả tả từng chiếc một xung quanh hắn. Mái tóc khẽ bay theo gió, phía xa xa là nhà ga trơ trọi sau khi ai đó đã rời đi. Trên khung cảnh ấy, dường như tiếng động cơ đặc trưng của tàu hỏa và giọng nói của ai đó đang hòa lẫn vào nhau vang lên rộn rã.
‘Mùa đông tao sẽ về! Tao yêu mày, nhớ nghe điện thoại đấy!’
Và tiếp theo đó, tiếng dế kêu của một đêm thu nào đó vang lên như ảo giác. Cả người hắn nóng ran.
Seo Kyung gắng gượng vuốt mặt. Hơi thở muộn màng bình ổn lại lọt qua kẽ môi. Như hiểu mà cũng như không hiểu tâm trạng khó tả của hắn lúc này, bên cạnh đó, chiếc chuông nằm nghiêng trên mặt đất thi thoảng lại rung lên, phát ra tiếng leng keng, leng keng. Khó mà biết được nó đang gợi nhắc về lời hứa cũ kỹ, hay đang kỷ niệm lời hứa đã được thực hiện sau một thời gian dài đằng đẵng.
Cứ ngồi như thế một lúc lâu, bỗng chốc khung cảnh từ từ thay đổi. Mặt trời lặn dần nhuộm hồng chân trời rồi bóng tối từ từ buông xuống, một chuyến tàu mới ầm ầm tiến vào ga. Ngồi bệt dưới đất luân phiên nhìn ánh nắng thu đang tắt dần và những chuyến tàu đi qua, Song Seo Kyung bất chợt nghĩ đến chiếc chuông gió đã được thay dây treo dưới mái hiên nhà mình. Và về cả người đã thản nhiên treo lại món đồ ấy rồi bỏ đi.
“Không phải chứ….”
Cuối cùng một tiếng cười bật ra kéo dài đầy bất lực. Vuốt nhẹ khóe môi lần nữa, hắn ném ánh nhìn ra xa. Ánh hoàng hôn đang tàn, chuyến tàu lại rời bến, và những tán cây bắt đầu đổi màu rực rỡ phía sau đường ray cùng thu vào tầm mắt. Dường như ngay trên khung cảnh ấy, tiếng côn trùng lại kêu vang, và tiếng gọi ‘Mình ơi!’ sẽ lại vang lên lần nữa.
Ngồi tại chỗ, Song Seo Kyung vô thức vẽ ra hình ảnh người ấy đang nở nụ cười rạng rỡ chạy về phía mình từ đằng xa. Đối phương, người vẫn luôn mang gương mặt thiếu niên trong sáng, cuối cùng đã vụt lớn, mang theo gương mặt của một người đàn ông trưởng thành tiến lại gần. Với gương mặt đỏ bừng như thấm đẫm ráng chiều mùa thu, miệng hét lớn ‘Seo Kyung à’, ‘Seo Kyung à’.
“Điên thật rồi sao…?”
Mặt lại đỏ lên lần nữa. Giờ thì đến cả tai cũng nóng ran.
Cùng với cảm giác đôi môi lướt qua môi, hình ảnh người lao về phía hắn cứ lặp đi lặp lại, muốn quên đi lại hiện về, muốn chôn vùi lại trồi lên. Muốn tránh cũng không tránh được, muốn vờ như không biết cũng chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có cảm giác chiếc điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên bần bật báo hiệu cuộc gọi của ai đó là ngày càng trở nên rõ ràng.
Seo Kyung day day đuôi mắt. Tiếng cười bất lực lại thoát ra. Dưới bầu trời xanh thẫm vẫn còn vương chút ánh sáng, trên bãi đất trống giờ đã tan hết hơi nóng, tiếng côn trùng kêu râm ran dần vọng lại, và cuộc gọi của người vừa lên tàu rời đi vẫn không hề có dấu hiệu ngắt quãng. Đó là một phong cảnh mùa thu tô điểm cho sự kết thúc của kỳ nghỉ dài, trong cái mùa đã chín muồi trọn vẹn.
[Hết Phong Cảnh Mùa Thu]
Còn tiếp ở ‘Giấc Ngủ Mùa Đông’.
Shop có bộ truyện hay quá mà không thấy giới thiệu nhỉ
Truyện này sốp làm đọc chơi thôi á, nó kiểu truyện ngắn thui à 🥰
Truyện ngắn mà hay quá ạ 👍 mình thích mấy bộ đời thường như này của shop ghê
Mê mấy bộ đời thường của sốp quá ˃͈◡˂͈
^.^
Sốp biết tác giả Chaepali đúng ko ạ, tg của mấy bộ Cheonghwajin, Rainbow’s city, The Foul ấy ạ, em thấy tác giả vừa cho ra bộ mới đề tài dạng cổ trang á, nếu được sốp xem qua thử ạ vì bộ nào của tg cũng hay ạ
uh sốp có thấy nó leo top, mà sốp ko tự tin mảng cổ trang lắm, với lại còn nhiều bộ chưa hoàn quá nên sốp ko dám mở hố thêm ~..~
đúng là danh tiếng Chaepali ko đùa đc sốp nhỉ, thui sốp cũng bận rùi sốp cố gắng ạ hihi