Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Phong Cảnh Mùa Thu - Chương 24
Hắn không nói ra suy nghĩ đó. Thay vào đó hắn chỉ cười khẩy rồi hỏi: “Lòng đào? Hay chín kỹ?”. Woo Jin Eon rụt rè đứng bên cạnh đáp: “Chín kỹ….”. Nghe tiếng lạch cạch thì có vẻ cậu ta đang lấy thìa đũa.
Tiếng lạch cạch liên tục vang lên bên cạnh. Lật trứng xong quay lại nhìn, hắn thấy Woo Jin Eon đang mở chiếc bàn gấp để ở góc bếp ra. Thường ngày hay ăn cơm ngoài hiên nên giờ thành quen rồi thì phải. Mới đầu còn là cái thằng ngơ ngác hỏi bàn để ở đâu, thế mà thoáng cái đã thành thói quen thế này. Cái gọi là nếp sống quả thật đáng sợ.
Lúc đó đồng hồ bấm giờ reo lên. Seo Kyung mở vung, ghé mắt nhìn vào bên trong nồi cơm đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm đặc trưng của củ cải và nấm tỏa ra ngào ngạt. Hắn dùng muôi xới cơm trộn đều lên, lớp cơm cháy dưới đáy nồi cũng vừa vặn sém vàng.
Hắn xới cơm đầy vun vào bát. Woo Jin Eon đón lấy ngay. Bát tiếp theo cũng vậy. Hai bát cơm đầy ắp được đặt lên bàn, cùng với kim chi chín tới, trứng rán và nước sốt. Mãi đến lúc đó hắn mới nhớ ra là định rán thêm Spam, nhưng mâm cơm đã xong xuôi cả rồi. Jin Eon bê bàn ăn ra ngoài.
Ngồi trên sàn gỗ hiên nhà lộng gió, Seo Kyung xúc một thìa cơm thật lớn. Nhờ nước sốt có dầu mè mà mùi thơm bùi bùi, hòa quyện với hương củ cải chín mềm lan tỏa khắp nơi. Nhìn sang đối diện, Woo Jin Eon đã xúc một miếng to tướng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm kêu “Ngon quá”. Hai má phồng lên trông y hệt đứa em út ham ăn.
“Nói chuyện ổn cả chứ?”
Vừa gắp thức ăn, Song Seo Kyung vừa hỏi một cách đều đều. Jin Eon đang nhồm nhoàm nhai, một lúc sau mới hỏi lại: ‘Nói chuyện á?’. Seo Kyung liếc mắt nhìn ra sân như muốn ám chỉ. Khoảng sân nơi vị khách vừa đứng giờ đã trống trơn.
“Chẳng phải mày muốn nói chuyện với anh ấy sao? Với anh Hee Jae ấy…”
Trước câu hỏi thản nhiên đó, ánh mắt Jin Eon khẽ dõi theo Seo Kyung một chút. Liếc nhìn ra sân, cậu ta thốt lên một tiếng ‘A….’ ngắn ngủi. Có vẻ như giờ mới nhận ra hắn đang nói đến ai.
“Thì…. Đúng là tao muốn nói chuyện với anh ấy thật…..”
Một lúc sau Woo Jin Eon mới nói. Khác với vẻ thường ngày, giọng cậu ta nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thấy cậu ta kiệm lời như vậy, có vẻ như trong lòng đang suy tính điều gì đó.
Seo Kyung chỉ lẳng lặng xúc cơm. Nấm và củ cải chín mềm tan ra trong miệng mỗi khi nhai, tỏa ra vị bùi bùi. Nêm nếm vừa vặn thế này chắc chắn là hợp khẩu vị rồi, thế mà Jin Eon chỉ chăm chăm nhìn ra khoảng sân trống không nói thêm lời nào.
Hắn tự hỏi có phải mình đã lỡ lời không, đáng lẽ cứ để yên cho ăn ngon miệng. Seo Kyung lại đưa mắt nhìn theo hướng người ngồi đối diện. Trước mắt là khoảng sân đang ngập tràn sắc thu. Ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên những hòn đá ướt mưa và chiếc xe tải đậu trước sân, ở một góc sân, đống lá khô Jin Eon quét dọn được vun tròn lại, bên trên là cành cây nhà hàng xóm vươn dài che phủ trông như mẹ con đang âu yếm nhau. Đưa mắt ra xa hơn, trước cổng treo lủng lẳng chùm tầm bóp đỏ, xa hơn nữa là cánh đồng lúa đang chín vàng, một ngày đầu thu bình thường chẳng có gì đặc biệt. Bình thường đến mức hắn thấy khó hiểu không biết Jin Eon đang nhìn cái gì nữa.
“…Mày bảo tình yêu đâu nhất thiết phải nói thành lời mới là yêu còn gì.”
Hôm nay chiếc chuông gió lại khẽ rung lên. Trong lúc hắn tạm quên đi bữa ăn để đoán định tâm tư người bên cạnh, thì Jin Eon bất chợt lẩm bẩm như thế. Seo Kyung quay đầu lại. Jin Eon đang chống tay đỡ người, đúng lúc đó cũng quay sang nhìn hắn.
“Chính mày bảo thế mà.”
Cậu ta nói với giọng điệu có phần cộc lốc. Ánh mắt dán chặt vào Seo Kyung như muốn hỏi xem mình nói có gì sai không.
“…À.”
Lặng lẽ đón nhận ánh mắt ấy, Seo Kyung quay đi ngay sau đó. Cảm giác kỳ lạ khi nghe lại lời mình nói từ miệng Jin Eon chỉ thoáng qua trong chốc lát, ý nghĩ ‘Phải rồi….’ lướt qua tâm trí hắn. Có lẽ Jin Eon cũng đang tập cách chôn vùi Hee Jae… không, là ‘người ấy’ trong ký ức, biến nó thành một kỷ niệm đắng chát.
“Ừ.”
Liệu đó có phải là chuyện đáng mừng không. Hắn cũng không rõ nữa. Suy nghĩ như vậy một mặt giống như đang tự lừa dối bản thân, mặt khác lại giống như điều mà hắn đã mong mỏi từ rất lâu rồi.
Song Seo Kyung tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn mùa thu đang chín dần trước sân. Có lẽ vì đã đưa ra quyết định từ quá lâu rồi, nên đôi khi hắn thấy bối rối không biết mình đã mong muốn điều gì, và đang mong đợi điều gì nữa. Không, thực ra thì sự bối rối ấy giờ đây đã trở thành một cảm giác quen thuộc. Một nỗi đau nhẹ nhàng… cứ ngẩn ngơ suy nghĩ rồi nó sẽ lén lút biến mất, cứ tự nhủ ‘vốn dĩ là thế mà, rồi sẽ ổn thôi’ thì một lúc nào đó nó sẽ không còn nữa.
“Đúng thế thật.”
Nhưng nếu nỗi đau cũng cần tư cách, có lẽ phần đó không thuộc về hắn.
Seo Kyung lại cầm thìa lên. Hắn ghét cay ghét đắng việc bất cứ ai than vãn, về nỗi đau bắt nguồn từ chính hành động của bản thân họ. Hắn cũng chẳng ngoại lệ. Mọi sự lựa chọn đều đi kèm với trách nhiệm phải gánh vác, và hắn ghét những kẻ không chịu đựng phần trách nhiệm đó. Ghét đến mức đôi khi nhìn thấy Jin Eon, cảm thấy nỗi đau không thể gọi tên rõ ràng, hắn lại thấy khinh bỉ chính bản thân mình.
“A, tao đặt được vé tàu rồi đấy?”
Chẳng phải đây là điều mày muốn sao?
Khoảnh khắc nghĩ như vậy, tiếng chuông lại vang lên liên hồi trong gió. Hắn cảm nhận được lời nói bâng quơ của Jin Eon khi đang nghịch điện thoại hòa lẫn vào âm thanh ấy. Jin Eon xúc một thìa cơm đầy rồi nói.
“Mai tao về.”
Nhà ga hôm nay bỗng đông đúc lạ thường. Nói là đông, nhưng trừ Woo Jin Eon và Seo Kyung ra thì cũng chỉ có thêm vài nhóm nữa thôi, nhưng với quy mô của cái làng này thì chuyện đó cũng hiếm thấy lắm rồi. Có lẽ ngoài Jin Eon ra, cũng có vài người về quê dự đám cưới của Myeong Jin giờ mới rời đi.
“Mày chắc chắn là không bỏ quên cái gì chứ?”
Seo Kyung đặt hành lý đang đeo trên vai xuống. Chẳng biết Woo Jin Eon đã đi khắp làng nịnh nọt thế nào trong lúc Seo Kyung đi làm, mà vừa nghe tin cậu ta sắp về Seoul, các bà trong xóm đã gói ghém cho cả đống đồ ăn. Nào là khoai lang vừa mới dỡ, hạt dẻ mới thu hoạch, rồi cả táo tàu tươi chất đầy trong hành lý.
“Đã bảo là không có mà. Nếu có thì… mày gửi lên cho tao.”
“Phiền phức lắm. Kiểm tra ngay bây giờ đi.”
“A, tao đã kiểm tra kỹ lắm rồi?”
Bị nói xéo, Jin Eon làu bàu. Cậu ta xếp hành lý Seo Kyung vừa xách hộ lên đống đồ của mình, ngồi xổm xuống kiểm tra lại túi xách rồi đứng dậy. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin kia, có vẻ như cậu ta nghĩ mình đã mang đủ hết rồi. Cứ đà này thế nào tàu vừa chạy, cậu ta cũng sẽ nhắn cái tin kiểu: ‘Hộc. Tao quên dao cạo râu rồi’ cho xem. Chẳng có gì bất ngờ cả.
“Thôi được rồi, đừng nói chuyện đồ đạc nữa. Đã mất công ra tiễn mà cứ…”
Trong lúc hắn đang nghĩ thế, thì tên kia quay người lại đối diện với Seo Kyung. Bắt gặp ánh mắt cậu ta, Seo Kyung lặng lẽ quét mắt nhìn Woo Jin Eon một lượt. Tên đó giơ tay lên một cách lúng túng, rồi lại lén hạ xuống chống vào hông. Có vẻ như cậu ta nhớ lại chuyện bị từ chối phũ phàng hồi mùa hè năm ngoái khi đề nghị ‘ôm một cái xem nào’.
“Lần này đi chắc phải đến mùa đông mới gặp lại quá.”
Jin Eon buông tay khỏi hông một cách gượng gạo rồi nói. Song Seo Kyung chỉ cười khẩy.
“Hôm nào còn bảo sẽ không bao giờ quay lại nữa cơ mà.”
“…Thì. Lòng người lúc thế này lúc thế kia chứ.”
Bị nhắc lại chuyện năm ngoái, ánh mắt Woo Jin Eon lén lút nhìn xuống đất. Miệng thì nói cứng mà cái nết nhìn sắc mặt người ta vẫn y nguyên. Seo Kyung hắng giọng một cái, rồi mỉm cười nhìn dáng vẻ cụp mắt của đối phương.
‘Tao sẽ không về đây nữa đâu.’
Mùa hè năm ngoái Jin Eon đã nói thế nhỉ. Cậu ta bảo rằng ở đây cứ nhớ lại chuyện hồi đó, lại muốn quay về quá khứ, lại thấy nhớ nhung… cứ mãi mong cầu những thứ đã mất đi theo dòng thời gian.
“…Ừ.”
Lời chào đó giờ đây đã thay đổi thành ‘Đến mùa đông mới gặp lại quá’. Có lẽ đây chính là sự ‘sắp xếp’ mà Jin Eon đã nói. Nếu vậy bỗng nhiên hắn nghĩ rằng, những lần ghé thăm sau này của Jin Eon, có lẽ sẽ là quá trình ký ức về ‘người ấy’ dần tách rời khỏi tâm trí cậu ta.
“Thích thì về.”
Như vậy có công bằng chút nào không nhỉ. Jin Eon dần quên đi, còn Seo Kyung thì dần nhớ lại, dù sao việc cả hai cùng trải qua thời gian bên nhau cũng mang lại ý nghĩa riêng cho mỗi người, nên chắc cũng chẳng có gì là xấu. Ít nhất theo tính toán hiện tại của hắn là như vậy.
Seo Kyung đưa tay ra phía trước. Jin Eon đang dán chặt hai tay vào đùi một cách gượng gạo, nhìn thấy bàn tay ấy liền nắm chặt lấy sau một thoáng chần chừ. Chỉ là cái bắt tay ngắn ngủi, bàn tay của Jin Eon vẫn hơi âm ẩm mồ hôi giống hệt mùa hè năm ngoái. Chẳng hiểu sao hắn cảm giác như đối phương vừa nín thở trong giây lát.
“Đi đi.”
Seo Kyung khẽ lắc bàn tay đang nắm chặt rồi buông ra. Chỉ còn khoảng năm phút nữa là tàu đến. Rời đi lúc này là màn tiễn đưa vừa đủ đạm bạc, vừa đủ khô khan, lại cũng vừa đủ thân thiết. Đúng chất bạn bè.
“Ừ, về đi.”
Đối phương đón nhận câu nói cộc lốc của hắn một cách bình thản. Cảm nhận được cậu ta đang quay người đi, Seo Kyung cũng quay lưng lại. Phía trên cao, bảng điện tử thông báo tàu sắp đến hiện ra. Sắp đến nơi rồi, có lẽ hắn vừa rời đi thì chẳng bao lâu sau Jin Eon cũng sẽ lên tàu thôi.
Hắn cứ thế bước ra khỏi nhà ga. Vì ga rất nhỏ nên chỉ đi vài bước chân là đã ra đến nơi. Thực tế chỉ cần bước qua cửa là đã ra đến bên ngoài, nên khác với không khí tương đối mát mẻ bên trong, cái nắng chói chang bên ngoài khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm.
Song Seo Kyung đưa tay lên che ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt. Hắn nhìn thấy chiếc xe tải của mình đỗ ở đằng xa. Từ bên trong nhà ga, tiếng nhạc báo hiệu tàu sắp vào bến văng vẳng vọng ra.
Hắn rảo bước về phía chiếc xe tải. Bỗng hắn nhìn thấy cửa sổ ghế phụ, nơi hắn hé mở một khoảng chừng một gang tay để tránh nhiệt độ trong xe tăng cao. Ánh nắng chiếu nghiêng xuyên qua khe hở ấy một cách mỏng manh.
Cái gì thế nhỉ?
Cùng với đó, có vật gì lấp lánh bên trong. Hắn nghiêng đầu thắc mắc, rồi mở cửa ghế phụ ra. Ánh sáng phản chiếu liên tục đập vào mắt. Hắn vươn tay về phía bảng điều khiển phía trước ghế phụ, ngay lập tức tay chạm vào một vật.
“Ơ…..”
Là một chiếc chuông nhỏ. Vừa cầm lên đã vang tiếng ‘leng keng’.
Cái này không lẽ là của Hee Jae sao.
Tiếng cộng hưởng vang vọng bên tai. Seo Kyung giơ chiếc chuông lên cao. Bề mặt trầy xước lỗ chỗ do dùng lâu, hình dáng cũng lạ lẫm, nhưng âm thanh phát ra từ chiếc chuông thì lại quá đỗi quen thuộc. Chính là âm thanh ấy, âm thanh khiến người ta cảm giác như tiếng xe máy của Hee Jae sẽ vang lên ngay sau đó. Mới nãy Woo Jin Eon còn ngồi ở chỗ này, chắc là lúc gắn đèn cho Hee Jae, cậu ta đã tháo nó ra rồi cầm theo luôn.
“…Bảo là không bỏ quên cái gì cơ mà.”
Shop có bộ truyện hay quá mà không thấy giới thiệu nhỉ
Truyện này sốp làm đọc chơi thôi á, nó kiểu truyện ngắn thui à 🥰
Truyện ngắn mà hay quá ạ 👍 mình thích mấy bộ đời thường như này của shop ghê
Mê mấy bộ đời thường của sốp quá ˃͈◡˂͈
^.^
Sốp biết tác giả Chaepali đúng ko ạ, tg của mấy bộ Cheonghwajin, Rainbow’s city, The Foul ấy ạ, em thấy tác giả vừa cho ra bộ mới đề tài dạng cổ trang á, nếu được sốp xem qua thử ạ vì bộ nào của tg cũng hay ạ
uh sốp có thấy nó leo top, mà sốp ko tự tin mảng cổ trang lắm, với lại còn nhiều bộ chưa hoàn quá nên sốp ko dám mở hố thêm ~..~
đúng là danh tiếng Chaepali ko đùa đc sốp nhỉ, thui sốp cũng bận rùi sốp cố gắng ạ hihi