Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Phong Cảnh Mùa Thu - Chương 20
Hai người men theo đường mòn leo lên rồi rẽ sang ngang. Một ngôi mộ quen thuộc hiện ra trước mắt. Đó là mộ của Hyeon Su, nơi mà cỏ dại đã mọc lởm chởm do hắn bận rộn công việc nên ít khi ghé tới.
“Giờ làm gì đây? Có cần tao giúp gì không?”
“Ngồi yên đấy đi, đồ trai phố.”
Hắn bịa chuyện với Jin Eon là bố mẹ Hyeon Su có gửi ít tiền nhờ vả. Nghĩ đến cảnh Jin Eon không biết chuyện cứ lải nhải mãi mấy câu như ‘Sao mày lại làm việc này?’, ‘Mày thân với Hyeon Su thế à?’, ‘Mày là tình nguyện viên của làng này chắc?’ thì làm thế cho nhẹ đầu. Đeo đôi găng tay vải mang theo vào, Seo Kyung trải chiếc bao phân bón nhỏ xin được ở gần đó ra. Đó là chỗ để đựng cỏ dại nhổ được.
“Này, tao làm thật đấy nhé. Tao cũng có găng tay đây này?”
“Đồ trai phố, có phân biệt được đâu là cỏ dại đâu là cỏ thường không đấy?”
“Này, cái thằng học sinh chuyển trường kia, mày đang nói chuyện với dân bản địa chính gốc đấy à.”
Seo Kyung chỉnh lại găng tay chuẩn bị nhổ cỏ, thì Jin Eon đang thổi kèn lá bíp bíp một mình tiến lại gần nói thế. Không biết chuẩn bị từ bao giờ mà cậu ta cũng đã đeo găng tay vải. Seo Kyung cười khẩy nhẹ. Vừa mới bảo là trai phố xong, thật hết nói nổi.
“Thích thì làm đi.”
Chuyện lạ à nha. Cái tên cứ làm như đã quên sạch gốc gác ở cái làng này rồi ấy.
Định nói câu đó nhưng lại thôi. Seo Kyung chỉ lẳng lặng thoăn thoắt đôi tay. Mới không đến có mấy tuần mà cỏ dại đã cắm rễ sâu hoắm. Muốn nhổ cỏ mà không làm hỏng mộ phần thì phải tập trung lắm mới được.
“…Này.”
Cũng may là cỏ trên mộ vẫn còn tươi tốt. Sang đông thì chết rụi thôi, nhưng cứ trồng thế này vài lần thì hiếm khi mộ bị trọc lốc như đống đất. Chẳng biết có phải mê tín không, nhưng người ta bảo phải phủ cỏ cho kỹ thì người chết mới không bị lạnh hay nóng, mới ngủ yên được, nên hắn cũng cố gắng chăm chút khoản này.
“Hử?”
Nhổ rễ cỏ lên làm đất văng theo. Vừa rũ sạch đất, Seo Kyung vừa trả lời qua loa tiếng gọi của đối phương. Chẳng hiểu sao Jin Eon lại im lặng một lúc. Hắn nghĩ thầm ‘Gì thế nhỉ?’.
“Gì, gọi xong thì nói đi chứ.”
“…À không, không có gì đâu.”
“Không có gì?”
Nghe hắn thẳng lưng hỏi lại, Woo Jin Eon liếc mắt nhìn ra sau một chút. Hắn nhìn theo hướng mắt cậu ta. Đó là con đường dẫn vào làng nằm dưới ngọn núi thấp sau nhà. Vài ngôi nhà thưa thớt và con đường đất chưa được trải nhựa nối tiếp nhau rải rác, như những mảnh lego chưa lắp ráp xong.
“Ờ thì… làm xong, mình ra phía thị trấn ăn cơm nhé?”
…À.
“Tao bao.”
Nhắc mới nhớ, Hee Jae sống ở quanh đây.
Không biết cậu ta có biết là hắn đã nhận ra sự thật đó rồi không nữa. Nói xong thấy ngượng hay sao mà Woo Jin Eon lầm bầm như sư hổ mang gặp mưa: ‘Không phải, tại ngày nào tao cũng ăn chực mày, tao cũng muốn đi ăn ngoài…’, mắt thì vẫn dán chặt xuống dưới chân núi không rời nửa bước. Thừa biết là đang tưởng tượng ra cái gì rồi.
‘Mình ơi, sao tụi mình gặp nhau kiểu này được nhỉ? Đúng là định mệnh rồi!’
‘Đi qua đi lại trong cái làng này thì gặp nhau là chuyện thường.’
‘A, cũng có thể người ở nhà người ra ngoài mà! Sao cậu khô khan thế!’
‘Hu hu… Toàn nói điêu, hu hu…’
‘Nói cái gì đấy. Song Seo Kyung đáng ghét thật!’
Hồi bé cũng chỉ tình cờ gặp nhau ngoài phố một hai lần mà đã sến súa kêu là định mệnh này nọ rồi, chắc giờ đang tưởng tượng ra cảnh tình cờ chạm mặt Hee Jae trên đường xuống phố chứ gì. Nghĩ đến cảnh hôm qua cậu ta chặn đường Hee Jae rồi lải nhải mấy chuyện vớ vẩn đầy vẻ lưu luyến ấy, thì khả năng cao là thế lắm. Seo Kyung nuốt ngược tiếng thở dài chực trào ra.
“…Thì đi.”
Thế này mà bảo là sắp xếp suy nghĩ cái nỗi gì.
Vừa cúi người xuống, nghe thấy câu trả lời giả vờ như không biết của hắn, Jin Eon bật dậy quay người lại hỏi: “Mày muốn ăn gì?”. Việc phải lờ đi vẻ mặt đầy mong đợi kia cũng mệt mỏi thật. Song Seo Kyung trả lời đại một câu.
“Gì cũng được.”
“Gì là gì, làm gì có món nào tên là gì cũng được. Mày không muốn ăn gì à? Khu này không bán đồ Tây hả? Cơm gia đình kiểu Pháp chẳng hạn.”
“Hâm vừa thôi.”
“Aiss, lại làm sao nữa…”
“…Seo Kyung?”
Thấy hắn trả lời cộc lốc trước mấy câu nói nhảm nhí, Woo Jin Eon vặn vẹo người một cách vô duyên. Chẳng hiểu cơn gió nào đưa tới mà ngay sau đó, một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Seo Kyung quay người lại. Chủ nhân của giọng nói mà hắn đoán được không phải là người hắn muốn gặp lúc này, nên hắn thầm nghĩ ‘Không thể nào…’.
“…A, anh…”
Người ta thường bảo linh tính chẳng lành thì không bao giờ sai, quả nhiên không lệch đi đâu được. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Hee Jae đang đứng đó với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh ta đang đứng ở lưng chừng con đường dẫn lên núi, chếch về phía đường chéo.
“Ơ…”
Hee Jae khựng lại, liếc mắt nhìn về phía sau lưng Seo Kyung. Có thể thấy rõ vẻ mặt anh ta tối sầm lại như đang để ý đến sự hiện diện của Jin Eon. Có lẽ anh ta đến thăm mộ của vị mục sư. Vốn xuất thân từ một gia đình sùng đạo, Hee Jae thường hay ghé thăm mộ mục sư cũng giống như cách Seo Kyung đến thăm mộ Hyeon Su vậy.
“Lại gặp anh rồi.”
Chuyện tình cờ chạm mặt nhau thế này cũng chẳng phải là hiếm. Nhưng sao cứ phải là lúc này cơ chứ. Sự trùng hợp này quả thật trớ trêu.
Nhìn tấm lưng của Woo Jin Eon đang len lén bước lên chắn trước mặt mình, Seo Kyung thầm nghĩ. Nếu có thể, hắn muốn nói cho cậu ta biết rằng đây chỉ là cuộc gặp gỡ tự nhiên nảy sinh từ thói quen sinh hoạt của mỗi người, nên đừng có dại dột mà gán ghép những ý nghĩa sáo rỗng như sự an bài của số phận, hay trò đùa của nhân duyên vào khoảnh khắc này. Rằng đó chẳng qua chỉ là sự ảo tưởng vô ích mà thôi.
“Chắc anh đến viếng mộ ạ. Anh đang trên đường về sao?”
Thế nhưng Woo Jin Eon đời nào hiểu được nỗi lòng đó, cậu ta cứ đứng lóng ngóng trước mặt Hee Jae. Chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến người đứng sau lưng mình, dáng vẻ cậu ta cứ lắc lư người qua lại vì bối rối trông đến là tội nghiệp.
“Ừm….?”
“Hình như năm ngoái mình cũng gặp nhau ở đây. Chắc anh hay đến đây lắm nhỉ.”
Trước câu nói tiếp theo của Woo Jin Eon, Hee Jae chỉ gật đầu rồi mím chặt môi. Hắn cảm nhận được anh ta đang liếc nhìn về phía mình. Đó là ánh mắt cầu cứu. Seo Kyung lảng tránh ánh mắt ấy.
“Sao mày quan tâm thái quá thế. Để cho anh ấy đi đi chứ.”
Hắn vỗ nhẹ vào người Woo Jin Eon đang đứng chặn đường người thương như một đứa trẻ con để can ngăn, Jin Eon liền bày ra vẻ mặt sượng sùng bảo: ‘Tao làm gì đâu’. Hee Jae có vẻ ngượng ngùng, chỉ biết đưa tay vuốt dọc cánh tay mình. Có lẽ do động tác đó mà làn da trắng bóc, dù phơi dưới cái nắng gay gắt này cũng chẳng hề sạm đi chút nào, lại càng trở nên nổi bật.
“Hai người…. đến thăm Hyeon Su hả?”
Hee Jae dè dặt hỏi. Hắn cảm thấy ánh mắt anh ta liếc nhìn ngôi mộ phía sau. Seo Kyung điềm nhiên trả lời.
“Vâng. Bố mẹ Hyeon Su gọi điện nhờ vả ạ. Bác bảo nhờ nhổ bớt cỏ dại đi thôi.”
“À…. Có cần anh giúp không? Chắc mệt lắm đấy.”
“A….”
Một lời đề nghị ngoài dự đoán. Seo Kyung ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Và đúng lúc hắn đang đắn đo xem phải nói gì để từ chối cho khéo léo thì…
“Ây dà, sao lại để anh làm chứ. Việc này mệt lắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nữa.”
“Hả…? Không sao đâu, anh cũng hay đi tảo mộ mà.”
“Tay anh sẽ lấm lem hết đấy. Một mình tôi giúp là được rồi.”
“À….”
“Anh xuống núi trước đi kẻo trời tối.”
Chưa kịp để ai nói câu nào, Woo Jin Eon đã chen ngang và bắt đầu liến thoắng. Lời nào lời nấy thốt ra đều nghe mà ‘thấm’. Gì cơ…? Tay anh sẽ bị bẩn ư…? Nghe những lời chẳng đâu vào đâu ấy, Seo Kyung bất giác quét mắt nhìn đối phương từ đầu đến chân. Hắn thầm nghĩ: ‘Thằng này đang làm cái quái gì vậy nhỉ…?’.
Trong khi đó, Woo Jin Eon đã đứng chắn trước mặt che khuất tầm nhìn của Seo Kyung ngay từ lúc Hee Jae xuất hiện, giờ đây lại đang chìa tay ra cho Hee Jae nắm như thể đang đóng vai chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường. Có vẻ như cậu ta muốn nói rằng đường dốc nguy hiểm nên hãy nắm lấy tay mình mà đi. Người ngoài nhìn vào chắc lại tưởng Hee Jae là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà ai cũng nên.
“Nhưng mà….”
“Dù là trong làng đi nữa thì trời tối cũng nguy hiểm lắm. Anh nghe tôi đi.”
“Ưm….”
Có lẽ do sự quan tâm thái quá đập ngay vào mắt, nên thoáng nét khó xử lướt qua trên gương mặt Hee Jae. Rõ ràng là anh ta cảm thấy áp lực. Sao lại cứ làm mấy cái chuyện thà không làm còn hơn thế nhỉ? Cảm thấy quá đỗi hoang đường, Seo Kyung chỉ biết chằm chằm nhìn vào Woo Jin Eon. Dù sao việc Hee Jae rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Seo Kyung, nhưng thái độ mâu thuẫn với lời nói của chính mình lúc trước, cùng những hành động nhìn vào là biết chẳng giúp ích gì cho công cuộc cưa cẩm của Woo Jin Eon, khiến hắn không khỏi tặc lưỡi ngán ngẩm.
“A, anh này.”
Lúc này, Hee Jae đã bị cuốn theo sự nhiệt tình của Jin Eon và bắt đầu đi xuống núi. Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt cứ ngoái lại nhìn mình đầy ái ngại của anh ta, Seo Kyung quay người về phía đám cỏ dại. Đằng nào thì việc bên này cũng sắp xong rồi.
“Anh tháo chuông ra chưa?”
“…Hả?”
Tiếc nuối vì Hee Jae sắp đi hay sao mà chưa gì Woo Jin Eon đã lại bắt chuyện. Seo Kyung chỉ lẳng lặng tiếp tục làm việc. Giọng nói ngập ngừng ‘A…’ của Hee Jae vang lên khe khẽ.
“Vẫn chưa….”
“A ha.”
…Rõ ràng là Woo Jin Eon đang tìm kiếm một cơ hội mới.
“Vậy mình cùng xuống núi nhé? Tôi sẽ gắn đèn cho anh. Tôi có mang theo đây.”
Quả nhiên không sai. Woo Jin Eon vừa nói vừa xoay người lại. Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Seo Kyung, cậu ta lục lọi trong đống đồ mang theo từ lúc ra khỏi nhà. Hóa ra câu ‘có mang theo’ không phải là lời nói suông, trên tay cậu ta lúc này là một chiếc đèn cảnh báo nhỏ dùng để gắn thêm vào xe.
“Thầy Song, tao đi một lát rồi về nhé. Chờ tao đấy.”
“Tùy mày. Anh về cẩn thận nhé.”
“Ừm…. Nhưng mà, Seo Kyung à, em…..”
“Anh về đi ạ.”