Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Phong Cảnh Mùa Thu - Chương 17
“Là tao không thèm tìm thôi.”
Thốt ra câu trả lời đúng như dự đoán, tên này làu bàu như một đứa trẻ. Không hiểu sao hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu lớn. Đi đâu mà nói tuổi ra thì đúng là xấu hổ chết đi được.
“Xong rồi mày đi đâu?”
Mà Woo Jin Eon vốn dĩ lúc nào chẳng thế.
“Thì về. Về nhà chứ đâu.”
Seo Kyung thản nhiên đáp. Jin Eon ngồi bên cạnh phụng phịu bảo ‘Không phải, ý là có lịch trình gì không ấy’. Rồi cậu ta nằm ườn ra bàn, liếc nhìn người khác như trẻ con, cái dáng vẻ cứ như tưởng mình vẫn còn là học sinh cấp hai cấp ba vậy. Chẳng có chút trưởng thành nào.
“Về nhà là lịch trình đấy. Mày không biết đường về mất cả đống thời gian à?”
Nhìn theo một cách nào đó thì như vậy cũng tốt.
“Thế là không có việc gì rồi. Mày cho tao về cùng nhé?”
“Tại sao tao phải đưa mày về?”
“Anh mày xin nghỉ phép rồi. Tự do hẳn một tuần đấy. Mày định làm gì cho tao nào?”
“Thằng điên này, thật tình.”
Seo Kyung liếc xuống nhìn người bạn thân đang cười hề hề. Jin Eon mặc kệ Seo Kyung nói gì, vừa gập ngón tay vừa tính toán lịch nghỉ phép của mình. Vì nằm bẹp xuống bàn như trẻ con nên tóc cậu ta bị ép chặt xuống mặt bàn.
Phải chăng vì dáng vẻ ấy trông quá đỗi non nớt? Trong thoáng chốc, hắn bỗng muốn đưa tay vò nhẹ mái tóc của tên đang nằm dài trên bàn kia. Seo Kyung dời mắt khỏi bạn mình, thay vì chạm vào tóc người ta thì lại vỗ vỗ lên đùi mình. Việc tán gẫu những chuyện vô thưởng vô phạt với Jin Eon, giờ đây đối với hắn còn dễ dàng hơn cả hít thở.
Trong lúc đó, mọi người bắt đầu tốp năm tốp ba rời khỏi hội trường đã kết thúc hôn lễ. Thi thoảng lại thấy vài gương mặt quen thuộc. Chắc chắn là những người hắn đã gặp đến phát chán khi đi lại giữa làng và thị trấn.
Cũng phải thôi, hôm nay là ngày cưới của Lee Myeong Jin, con trai nhà chủ nhà tắm hơi mà lị. Con trai của nhà tắm hơi duy nhất trong làng kết hôn, đối với cái khu phố hiếm hoi thanh niên này thì chẳng còn chuyện vui nào bằng. Bảo là cả làng đã kháo nhau về đám cưới của Myeong Jin từ mấy tháng trước thì có ai tin không nhỉ. Không biết chừng, dù ngôi sao Hollywood có xuất hiện ở cái vùng quê hẻo lánh này cũng chưa chắc đã gây xôn xao được đến thế.
‘Ôi chao, nghe bảo đám cưới con trai nhà họ Woo bị hủy rồi hả? Sao mà trớ trêu thế không biết?’
Trớ trêu là thời điểm tin kết hôn của Myeong Jin được thông báo, lại trùng đúng vào lúc tin hủy hôn của một thanh niên khác cùng làng lan truyền. Chẳng biết là vui hay buồn, nhưng dù sao cả hai tin tức này đều là miếng mồi ngon cho những người dân quê đang sống mòn mỏi với sự nhàm chán.
– Này, tao hủy hôn rồi.
Woo Jin Eon đột ngột báo tin hủy hôn vào mùa thu năm ngoái. Cậu ta bảo là cơm không lành canh không ngọt trong quá trình thỏa thuận điều kiện với đối phương. Dù nghe bảo là hôn nhân sắp đặt dựa trên nhu cầu của đôi bên, nhưng thường thì người ta cũng phải tìm hiểu rồi mới cưới, chia tay nhạt nhẽo thế này có ổn không đấy, hắn nghĩ vậy nhưng chính chủ lại chỉ cười xòa bảo: ‘Chắc là không có duyên thôi’. Sợ đụng vào nỗi đau của bạn nên Seo Kyung cũng chẳng gặng hỏi sâu thêm làm gì.
“Hôm nào còn bảo sẽ không bao giờ quay lại nữa cơ mà.”
Bước ra khỏi cửa hội trường, Song Seo Kyung buông một câu với tên đang đi sát bên cạnh. Hắn cảm nhận được Jin Eon đang nhặt xơ vải trên áo khoác của hắn, ngẩng phắt đầu lên. Khi ánh mắt chạm nhau, tên đó cười toét miệng.
“Ây dà. Sao lại nhớ dai mấy chuyện đó làm gì, làm người ta ngại chết.”
“Mày có biết ngại là gì không đấy?”
“Ui cha, sợ quá cơ. Vâng, vâng. Xin lỗi thầy Song vì em toàn nói lời mà không giữ lấy lời ạ.”
Woo Jin Eon cợt nhả trước mấy lời mỉa mai của hắn. Nhìn cái kiểu đi sát sạt vào người ta thế kia, có vẻ cậu ta thật sự không có ý định quay về Seoul đâu. Nhìn bộ dạng đó, Seo Kyung khẽ buông một tiếng thở dài hay là tiếng cười cũng không rõ nữa.
“…Đi mua vé tàu đi.”
Vốn dĩ cậu ta là kẻ thích đến thì đến thích đi thì đi như một cơn gió. Dù có cản trở đôi chút, nhưng thực ra hắn biết thừa là ngay từ đầu đã chẳng thể nào ngăn được rồi.
“Vâng ạ, thưa thầy.”
Lần nào cũng bỏ qua như thế nên tên này mới được đà lấn tới đây mà. Biết là vậy nhưng đứng trước khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, hắn lại chỉ biết cười xòa cho qua chuyện, nghĩ đi nghĩ lại cũng là lỗi tại đôi bên. Xét thấy thế thì hắn cũng chẳng có tư cách gì để cáu kỉnh trước thông báo đường đột đòi về nhà của Jin Eon cả.
“Đi thôi.”
Cuối cùng Seo Kyung cũng nở nụ cười nhẹ, vỗ lướt qua cánh tay người bên cạnh. Vừa cất bước vừa suy nghĩ xem mình đã cất chiếc chuông gió dưới mái hiên ở đâu rồi, Woo Jin Eon đã hớn hở chạy theo sát gót.
Phong cảnh mùa thu
“Đổi xe đi. Tao nói thật, lần nào ngồi cái xe tải này tao cũng thấy ghê.”
Từ thành phố nơi Myeong Jin tổ chức đám cưới về đến làng mất khoảng hơn một tiếng đi tàu hỏa. Vì quanh làng không có nhà hàng tiệc cưới nào, mà bạn bè của cô dâu chú rể cũng có nhiều người không phải dân địa phương, nên cuối cùng cả hai quyết định chọn một địa điểm ở trung tâm thành phố lân cận cho tiện đường đôi bên. Giá mà có tàu cao tốc chắc sẽ nhanh hơn, nhưng tiếc là cái ga tàu ở ngôi làng nhỏ bé này lại chẳng có thứ văn minh hiện đại đó dừng chân.
“Mày mua cho tao một chiếc đi rồi nói. Xuống xe.”
Mấy người lớn trong làng cứ bảo sao xong lễ không về quê làm tiệc mừng một thể, nhưng biết sao được. Seo Kyung thì không nghĩ thế. Chưa nói đến việc vừa cưới xong đã phải về làng tiệc tùng linh đình cũng đủ áp lực rồi, mà chắc chắn chẳng ai lại muốn trải qua đêm tân hôn ở cái chốn nhà quê đầy lá rụng thế này đâu.
“Woa, cây cối ở đây đổi màu lá hết rồi này.”
Woo Jin Eon bước xuống xe tải, miệng liên tục xuýt xoa. Mỗi bước chân của cậu ta di chuyển đều vang lên tiếng lạo xạo dưới đế giày. Rõ ràng đã quét dọn một lần rồi, thế mà chỉ mới vắng nhà một chút, lá rụng đã chất đống đến mức có thể chôn vùi cả một người.
“Sao cái nhà này chẳng khác gì năm ngoái thế nhỉ?”
Khóa cửa xe xong, hai người băng qua sân đi vào nhà, Woo Jin Eon vừa nhìn ngó xung quanh vừa buông lời nhận xét. Seo Kyung chỉ cười trừ. Lần trước đến chơi hắn cũng vừa vào đã kêu ca mùi ở đây y hệt ngày xưa, giờ lại nói y chang câu đấy khiến Seo Kyung thấy buồn cười. Không biết tên này có nhận ra rằng việc chẳng hề thay đổi không chỉ đúng với ngôi làng này, mà còn đúng với cả chính bản thân cậu ta hay không nữa.
“Nói làm gì, ngồi đi, nấu cái gì ăn đã. Đói rồi.”
“Tao làm gì cho nhé? Hay tao phụ sơ chế? Cho mày xem tay nghề nha?”
“Thôi xin.”
Tên này mà nấu nướng gì, bảo cậu ta sơ chế thì khéo nguyên liệu đang lành lặn cũng bị băm vằm ra từng mảnh rồi vứt đi hết cho xem. Thế thì chỉ béo mấy con mèo hoang trong xóm. Thà tự làm một mình cho nhẹ đầu.
Hơn nữa Seo Kyung cũng không định nấu món gì cầu kỳ nên chẳng cần người giúp. Trả lời qua loa xong, Seo Kyung tự nhiên bước về phía chiếc chuông gió treo dưới mái hiên. Trong làn gió thu hiu hiu thổi, chiếc chuông gió đung đưa phát ra những âm thanh trong trẻo đặc trưng. Khi hắn vừa đưa tay nắm lấy đuôi chuông, định cẩn thận tháo nó xuống thì…
“Ở đó có cái thứ đấy à?”
Tiếng bước chân thình thịch vang lên từ phía sau. Seo Kyung chậm rãi quay đầu lại. Woo Jin Eon nãy giờ đang nghịch đạp lá khô ngoài sân đã tiến lại gần từ lúc nào, ánh mắt dán chặt vào đầu ngón tay hắn. To xác lù lù thế kia mà ánh mắt tò mò y hệt trẻ con.
“Không biết đấy. Vốn có à? Lần trước tao không thấy.”
“…Thì nó vẫn ở đó mà.”
“Thế á? Sao tao chưa nghe tiếng nó kêu bao giờ nhỉ?”
“Tao tháo ra một lúc vì thấy ồn quá.”
“À à.”
Không biết mình đã che giấu sự căng thẳng trong lòng một cách trót lọt chưa nhỉ. Woo Jin Eon thản nhiên đáp lại mấy câu hỏi đáp của hắn. Rồi tên đó đập nhẹ vào tay Seo Kyung đang chạm vào chuông gió. Tiếng leng keng tự nhiên vang lên.
“Để đó đi. Có phong vị thế còn gì, sao phải tháo.”
“Mới đầu thì thế, chứ nghe mãi cũng chói tai lắm.”
“Mày ở một mình thì đằng nào chẳng phải nghe suốt?”
“Cái đó thì trường hợp lại hơi khác.”
“Khác gì chứ. Được rồi. Chủ nhà thích mà khách đến lại tháo ra làm gì? Chùa hẹp thì sư đi là xong chuyện thôi. Thôi được rồi, thầy Seo. Nấu gì cho em ăn đây?”
Thấy Seo Kyung chần chừ không nỡ buông chiếc chuông gió, Woo Jin Eon vừa cợt nhả vừa đẩy lưng Seo Kyung về phía bếp. Đó là cách tên này hay dùng để lờ đi ý kiến của người khác, và làm theo ý mình một cách tinh vi.
“…Ăn gà hầm nguyên con không?”
Liếc nhìn đối phương một cái, Song Seo Kyung đành thở dài trả lời. Ngay sau lưng, tiếng chuông gió vẫn kêu leng keng, leng keng, nhưng thấy Jin Eon không có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ là do hắn đã quá nhạy cảm rồi. Nếu vậy cứ nghe theo lời Jin Eon còn hơn là tỏ thái độ thái quá một cách vô cớ.
“A, tuyệt. Cơm nhà thầy Song, sao nào, có cần em thái hành cho không?”
Cũng phải, chẳng qua chỉ là cái chuông gió, chuyện cũ cũng qua lâu rồi.
“Đã bảo là thôi, ngồi yên đấy. Chán thì ra quét sân đi.”
Vấn đề của việc sống một mình là hay suy nghĩ vẩn vơ thái quá như thế đấy. Hắn xoay người, buông thêm vài câu nhắc nhở. Thấy Woo Jin Eon tặc lưỡi ‘chậc’ một cái rõ to như con nít rồi chạy biến ra sân, hắn lắc đầu. Trông cậu ta chẳng giống đàn ông ba mươi tuổi chút nào, mà cứ như đứa nhóc lên sáu lên bảy vậy.
Seo Kyung đi vào bếp, lấy hành lá, hành tây và tỏi từ tủ lạnh ra. May là con gà hắn mua ngoài thị trấn hôm nọ đã được sơ chế sạch sẽ và cất gọn trong tủ. Chỉ cần ninh nước dùng rồi thả thịt vào nấu kỹ là sẽ có ngay một món ra trò. Thêm vắt mì vào nấu sôi sùng sục nữa, đúng là chẳng có bữa nào ngon bằng.
Seo Kyung đổ đầy nước vào nồi lẩu đã xếp sẵn gà rồi bật bếp. Trong lúc chờ nước sôi, hắn nhanh tay thái hành tây và hành lá bỏ vào, nêm nếm thêm chút gia vị, chẳng mấy chốc nồi nước dùng đã dậy mùi thơm hấp dẫn. Hắn dùng thìa múc một chút lên nếm thử. Hơi ấm lan tỏa lên gò má vốn đang lạnh buốt vì gió lùa, mang lại cảm giác dễ chịu không ngờ.
Trong lúc đó, vị khách quý hóa lâu ngày mới ghé thăm kia im hơi lặng tiếng chẳng thấy đâu. Chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng lá khô lăn xào xạc bên ngoài. Vốn tính hay nghịch ngợm, chẳng biết chừng cậu ta lại đang bày trò gì một mình ngoài sân cũng nên.
Đậy vung nồi nước đang sôi ùng ục lại, Song Seo Kyung đẩy cửa bếp bước ra. Làn gió nhẹ nhàng ùa qua khe cửa, lướt nhẹ qua gương mặt hắn, mang theo tiếng chuông gió lúc thì kêu leng keng, lúc lại vang lên tiếng trầm đục. Mới lúc nãy hắn đi qua đi lại vẫn còn thấy Jin Eon ngồi bên hiên nhà, thế mà giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Này, Woo…”
Seo Kyung buột miệng gọi, quay đầu nhìn quanh. Hắn thấy Jin Eon đang đứng đờ ra giữa khoảng sân rộng, tay vẫn cầm cây chổi. Cái câu bảo buồn chán thì quét sân đi của hắn thế mà cậu ta nghe lời ra phết, lá vàng đã được gom lại thành một đống to như cái chăn ở một góc sân rồi.
“…Jin Eon.”
Shop có bộ truyện hay quá mà không thấy giới thiệu nhỉ
Truyện này sốp làm đọc chơi thôi á, nó kiểu truyện ngắn thui à 🥰
Truyện ngắn mà hay quá ạ 👍 mình thích mấy bộ đời thường như này của shop ghê
Mê mấy bộ đời thường của sốp quá ˃͈◡˂͈
^.^
Sốp biết tác giả Chaepali đúng ko ạ, tg của mấy bộ Cheonghwajin, Rainbow’s city, The Foul ấy ạ, em thấy tác giả vừa cho ra bộ mới đề tài dạng cổ trang á, nếu được sốp xem qua thử ạ vì bộ nào của tg cũng hay ạ
uh sốp có thấy nó leo top, mà sốp ko tự tin mảng cổ trang lắm, với lại còn nhiều bộ chưa hoàn quá nên sốp ko dám mở hố thêm ~..~
đúng là danh tiếng Chaepali ko đùa đc sốp nhỉ, thui sốp cũng bận rùi sốp cố gắng ạ hihi