Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Giấc Ngủ Mùa Đông - Chương 34
“Ưm….”
Người kia thâm nhập vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng trêu đùa những vị trí vốn chưa từng bị kích thích. Một tiếng rên khẽ vô thức lọt ra ngoài. Dường như bị kích thích bởi âm thanh đó, đối phương lại mút lấy môi dưới lần nữa rồi áp sát cơ thể vào hắn gấp gáp hơn.
Khí thế ấy gấp gáp đến mức hắn chưa từng tưởng tượng nổi lại có thể xuất phát từ người kia, khiến Song Seo Kyung vô thức bám chặt lấy cánh tay đối phương. Trong lúc đó, vật treo ở đầu mái hiên nhảy múa liên hồi trong gió đông. Nhờ thế mà tiếng chuông gió vang lên rộn rã.
“….”
“….”
Mãi một lúc lâu sau môi mới rời ra. À không, tưởng như rời ra rồi lại dính chặt lấy nhau thêm một lần sâu sắc nữa rồi mới chịu buông tha. Có lẽ do nín thở trong vô thức suốt lúc đó nên khi môi vừa rời ra, cả hai đều bận rộn thở hắt ra “Phù….”.
Song Seo Kyung vô thức quệt ngang miệng. Môi hắn hơi ươn ướt.
“….”
Sau khoảnh khắc nóng bỏng như phát sốt ấy, cả hai đều trở nên lặng thinh. Hai người không dám nhìn thẳng vào mặt nhau, cứ như đã hẹn trước mà cùng nhìn lảng sang hướng khác. Kể từ khi Woo Jin Eon xuất hiện ở đây, dù đã hôn nhẹ vài lần nhưng nụ hôn kiểu này thì đây là lần đầu tiên. Dù muốn tặc lưỡi cho qua rằng ‘Tầm tuổi này rồi thì có gì đâu….’ nhưng dư âm của sự tiếp xúc lạ lẫm vẫn khiến mặt hắn cứ đỏ bừng lên. Chẳng biết đang nghĩ gì mà mặt mũi Woo Jin Eon cũng đỏ lựng y như vậy.
“…Dọn dẹp chỗ này nhé?”
Cứ nhìn chăm chăm về phía trước một hồi lâu, Song Seo Kyung mới hỏi bằng giọng hơi gượng gạo. Woo Jin Eon ấp úng “Ơ ơ….” rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Song Seo Kyung ngẩn người nhìn theo bóng lưng đối phương đang vội vàng bê đĩa thức ăn thừa và ly rượu chạy trốn vào bếp. Chẳng biết có phải quá chén không mà mặt hắn vẫn nóng ran. Nếu làm đúng công thức thì nồng độ cồn đâu thể cao thế này được, chắc là do hắn đã pha chế sai tỷ lệ gì đó trong lúc nấu rượu nếp rồi.
Việc dọn dẹp tiếp theo kết thúc nhanh chóng. Woo Jin Eon nhanh nhẹn bê thứ này thứ kia vào bếp rửa dọn qua loa, còn Song Seo Kyung thì thu dọn những vụn vặt còn sót lại tại chỗ ngồi. Sau khi cất thức ăn thừa vào tủ lạnh và đẩy bếp ga về vị trí cũ, hiên nhà lại sạch sẽ tinh tươm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có những bông tuyết thi thoảng bay vào rồi tan chảy nhẹ nhàng là minh chứng cho dấu vết của hơi ấm còn sót lại.
Song Seo Kyung đi đi lại lại một lát trên nền sàn trống trơn. May mắn là trong lúc đó khuôn mặt cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, giờ chỉ còn giữ lại chút hơi lạnh vừa phải. Có vẻ việc cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ trong lúc dọn dẹp và tranh thủ đi đánh răng cũng có hiệu quả.
Tiếp đó tiếng nước chảy trong bếp ngưng bặt, Woo Jin Eon bước ra loạng choạng như thể chân tay bủn rủn. Cậu ta liên tục chùi bàn tay ướt nhẹp chẳng biết do nước hay mồ hôi vào quần. Cử chỉ trông thật gượng gạo và ngượng ngùng.
“…Tôi đi ngủ đây.”
“Hả? Ờ….”
Ánh mắt vừa chạm nhau, Woo Jin Eon liền buột miệng phát ra tiếng kêu ngơ ngác. Song Seo Kyung nhanh chóng giành quyền chủ động. Hắn thốt ra một câu cố tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể, khiến Woo Jin Eon chỉ biết gật đầu với khuôn mặt đờ đẫn. Rồi đến cả cánh tay cậu ta cũng vẫy vẫy một cách yếu ớt, trông cứ như người mất hồn.
“Ngủ ngon.”
“Ờ… ờ…”
Song Seo Kyung cũng vẫy tay đáp lại. Rõ ràng Woo Jin Eon vẫn chẳng khác gì mọi ngày, nhưng có lẽ do hương quýt cùng men rượu vương lại từ nụ hôn ban nãy quá đỗi chân thực, mà hắn cảm thấy ngượng ngùng không ít khi phải nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cố vờ như không để tâm, hắn lúng túng bước lùi vào phòng, đó là hành động tự nhiên nhất mà hắn có thể làm lúc này.
Có phải trẻ ranh mười tám tuổi đâu chứ, rốt cuộc là làm sao vậy nè.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng biết nói gì nên hắn cứ mãi vẫy tay trong vô thức. Cứ đứng vẫy tay như thế đến vài phút, cuối cùng Woo Jin Eon cũng gật gù rồi lê bước thịch thịch về phía phòng để quần áo trước. Tiếng cậu ta đi vào trong vọng lại. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, Song Seo Kyung mới khép cửa phòng.
Trong phòng thật ấm áp. Hắn thả người nằm phịch xuống giường. Đó là chiếc chăn mùa đông dày đến mức nặng trịch mà Woo Jin Eon đã trải sẵn từ trước bữa tối, với lý do “thế này mới ấm được”.
“….”
Vừa đặt lưng xuống, đập vào mắt hắn là ánh đèn trần vẫn chưa kịp tắt. Bóng đèn vàng vọt như đang trân trân nhìn hắn. Ánh sáng ấy soi mói như muốn tra hỏi về chuyện vừa xảy ra vài phút trước, khiến hắn thấy châm chích cả mắt.
Song Seo Kyung dè dặt đưa tay chạm lên môi. Đôi môi giờ đã hơi khô. Dưới ánh đèn soi rọi từ trên cao, tiếng hắn nuốt nước bọt vang lên cái ‘ực’ rõ mồn một. Rõ ràng là đã bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng cơ thể hắn hình như lại nóng bừng lên, nhiệt độ tăng cao đến mức đầu óc choáng váng. Song Seo Kyung thẫn thờ suy nghĩ.
Giờ thì…
Từng từ ngữ ngắt quãng nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu.
Nghĩa là… từ giờ, có lẽ bọn họ…
Cốc cốc.
“….”
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm, Song Seo Kyung chỉ ngoảnh phắt đầu lại. Nhớ lại trong lúc hắn mải suy nghĩ, hình như đã có tiếng bước chân đầy bồn chồn vọng lại từ phía phòng để quần áo.
“…Này, Seo Kyung à.”
Giọng nói quen thuộc đúng như dự đoán vọng qua cánh cửa. Song Seo Kyung chậm rãi ngồi dậy. Cánh cửa phòng ngủ cứ như làm bằng giấy mỏng, bởi hắn có thể hình dung rõ mồn một dáng vẻ lúng túng của người đứng bên ngoài.
“Chuyện là, tớ…”
Ngay sau đó là âm thanh đặc trưng mỗi khi đối phương định nói rồi lại thôi, nghe vừa có chút bồn chồn, lại vừa pha lẫn chút bối rối. Tiếng nuốt nước bọt khô khốc cũng rõ mồn một. Song Seo Kyung đứng dậy. Cho đến tận khi hắn lê bước chậm chạp ra đến cửa, người bên ngoài vẫn không nói thêm lời nào.
Song Seo Kyung thận trọng nắm lấy tay nắm cửa. Khẽ xoay nhẹ để mở ra, Woo Jin Eon trong bộ đồ ngủ đang đứng đó với khuôn mặt căng thẳng tột độ. Hai má cậu ta vẫn đỏ bừng, hai tay nắm chặt vào nhau như để tự trấn an bản thân. Hắn cảm nhận được ánh mắt cậu ta đang chăm chú nhìn mình. Woo Jin Eon lí nhí lên tiếng.
“Lúc nãy tớ chưa kịp chúc cậu ngủ ngon…”
“….”
“Ngủ ngon nhé, cậu cũng vậy.”
Rõ ràng khi tuyết rơi dày thì âm thanh sẽ bị chôn vùi trong đó, ấy thế mà chẳng hiểu sao tiếng tim đập của đối phương lại cứ ngày càng rõ nét hơn thế này. Song Seo Kyung vô thức nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng bên kia ngưỡng cửa, ấp úng chào mình. Trái ngược với vóc dáng cao lớn tựa cánh cửa, người đàn ông ấy trông thật ngoan ngoãn và trong sáng. Thật khó tin đó chính là kẻ vừa nãy còn khao khát đôi môi hắn đến thế. Giờ đây, chỉ còn đôi tay đang đan chặt vào nhau đầy kiên quyết như muốn trói buộc đối phương của cậu ta là dấu vết còn sót lại của cơn say tình đã qua.
“….”
Nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy, Song Seo Kyung chợt hỏi.
“…Vào không?”
Đối phương chớp mắt chậm rãi. Cậu ta ngước ánh mắt đang cố lảng tránh lên, dè dặt nhìn vào mắt hắn. Hành động ấy như thể đang cầu xin sự cho phép sau cuối.
Miệng lưỡi khô khốc. Song Seo Kyung chậm rãi gật đầu. Tiếp đó là tiếng sột soạt, tiếng chăn bị nhàu nát vang lên.
Nương theo bước chân đang tiến tới của người kia, Song Seo Kyung lùi lại vài bước. Nơi hắn vừa đứng lập tức bị bàn chân người kia đặt lên, rồi bước chân của cả hai dần đan xen vào nhau rải rác. Đôi môi lại trở nên ướt át, còn tấm chăn dưới chân cứ nhăn nhúm rồi lại phẳng ra theo từng bước di chuyển. Mọi thứ chạm vào da thịt ban đầu có chút thô ráp, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mềm mại đến kinh ngạc.
Sau vài nhịp di chuyển trên giường tựa như đang khiêu vũ, cả hai chẳng mấy chốc đã chui tọt vào trong chăn. Căn phòng mùa đông vốn dùng để tránh cái lạnh nay bỗng chốc nóng bừng. Những cái tên được gọi lên vài lần cùng nhau chất chồng lên lớp tuyết đọng ngoài sân, trên cửa sổ sương giá phủ đầy, tuyết tan trên mái hiên nhỏ giọt tong tong rồi đông cứng thành hình băng nhũ lúc nào không hay. Đêm ấy, bên dưới lớp chăn, mùa đông đang vào độ chín muồi.
“Ưm…”
Sau khi tận hưởng trọn vẹn mùa đông nồng đượm ấy, Song Seo Kyung bỗng chui ra khỏi chăn, mở hé cửa một nửa rồi hít vào luồng không khí trắng xóa. Cả thế giới trắng toát, như thể đêm đông khó ngủ vừa chồm lên bao trùm tất cả. Tranh thủ lúc đó, không khí nóng rực trong phòng cũng theo cửa mà tràn ra ngoài.
“Cậu nhìn gì thế?”
Chỉ một thoáng sau, chăn bên cạnh khẽ động đậy, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên. Đúng lúc ấy, dường như có cơn gió thổi qua làm vang lên tiếng lanh canh bên ngoài. Song Seo Kyung vừa cười vừa đáp.
“Chỉ là… nhìn ngắm mùa thôi.”
“Ưm…”
Hơi thở trở nên thông thoáng khi gió lạnh ùa vào trong. Song Seo Kyung đón nhận luồng gió rét ấy mà chẳng hề thấy buốt giá. Nhìn dáng vẻ của mùa đông đã vào độ chín, hắn chợt nhớ về từng mảnh ký ức của khoảng thời gian đã qua. Những điều từng khiến hắn sợ hãi, lo âu, hay những quyết định từng khiến hắn tự trách và thấy mình thật ngu ngốc, giờ đây đều trôi đi cùng dòng suy nghĩ nhẹ tênh ‘thì ra đã từng như thế…’. Chứng kiến mọi khoảnh khắc trở nên bình thản như vậy, có lẽ những khoảng thời gian ấy đã tan chảy và thấm đẫm vào sân nhà này từ lúc nào chẳng hay. Để rồi mùa hè đến, mùa thu sang… rồi lại mùa đông, và cứ thế chuyển mình sang những mùa khác.
“Không lạnh sao?”
Trong lúc hắn còn đang mải miết hồi tưởng về tháng ngày đã qua, người nằm bên cạnh liền dùng thân mình ủ ấm cho hắn. Có vẻ như hắn vừa vô thức rùng mình một cái.
“Vừa vặn.”
Vừa đáp lời, Song Seo Kyung vừa nghiêng đầu tựa sang bên cạnh. Ngay sau đó, cảm giác lạ lẫm mà cũng đầy thân thuộc chạm lên môi hắn thật ấm áp.
“Ưm, thế thì hôn tớ đi. Ưưm.”
“…Cậu điên thật rồi.”
Tiếng cười như không thể tin nổi buột ra khỏi miệng hắn. Tiếng môi kề môi chụt chụt vang lên, rồi dần chìm vào tiếng thở dốc của hai người cùng tiếng tuyết rơi. Trong lúc ấy, hơi nóng trong phòng đã lặng lẽ thoát hết ra ngoài, nhường chỗ cho cơn gió chiếm lĩnh không gian, trả lại bầu không khí se lạnh vốn có.
Song Seo Kyung vươn tay đẩy nhẹ phần dưới cánh cửa. Cánh cửa bật lại vài cái phát ra tiếng ‘cộp cộp’, rồi ngay sau đó bàn tay ai kia đã nhanh chóng đóng nó lại cái ‘cạch’. Phải mất một lúc sau, hơi ấm mới quay trở lại căn phòng.
“Ngủ thêm xíu nữa đi. Tuyết vẫn đang rơi mà.”
Tiếp đó, giọng nói mà hắn từng đôi lần mường tượng vang lên bên cạnh, hòa cùng tiếng chuông gió. Hắn cảm nhận được sức lực từ cánh tay đang bao bọc lấy cơ thể mình. Song Seo Kyung khẽ đáp “Ừm” rồi gật đầu. Nhiệt độ mùa đông nồng đượm như tan chảy lại bao trùm lấy hắn.
Phó mặc cơ thể cho hơi ấm ấy, hắn từ từ chìm sâu vào vòng tay người nằm bên cạnh. Trong lúc đôi mắt khép lại và khóe môi vương nét cười, tiếng cười khúc khích chẳng rõ là của hắn hay người bên cạnh hòa quyện nhịp nhàng với tiếng chuông gió vọng vào từ mái hiên, thấp thoáng đâu đó. Tiếng gọi “Này!”, giọng nói của những thiếu niên ngại ngùng, tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá cây và cả tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đầy phấn khích băng qua con đường đất chưa rải nhựa… tất cả đều hiện về cùng lúc.
Những âm thanh ấy sống động đến mức Song Seo Kyung rốt cuộc cũng vô thức bật cười. Hắn cựa mình, thốt ra tiếng “Ưm” như đang mơ, người bên cạnh cũng khẽ đáp lại tiếng “Ưm” nhỏ nhẹ như một lẽ hiển nhiên. Giữa mùa đông chín muồi, giấc ngủ say nồng đã chờ đợi từ lâu bắt đầu buông xuống.
[Giấc ngủ mùa đông – Hết]