Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Giấc Ngủ Mùa Đông - Chương 33
Rốt cuộc làm sao mà cậu ta có thể lớn lên mà vẫn giữ nguyên tính cách ấy nhỉ.
Có lúc hắn tưởng rằng vì nhớ thương và yêu cậu ta nên hắn đang dần trở nên giống cậu ta, nhưng thi thoảng đối diện với một Woo Jin Eon đầy sức sống thế này, hắn tự hỏi dù có già đi chăng nữa, liệu mình có bắt chước được phần nào hay không. Song Seo Kyung vừa hé miệng vừa nhìn vào mắt Woo Jin Eon. Cắn một miếng bánh cá, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Cùng với đó là cảm giác mềm mại của nhân đậu đỏ.
Ngon thật.
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, lớp bột và nhân vẫn còn nóng hổi, khiến hắn dù đã cho vào miệng rồi vẫn phải vừa ăn vừa thổi. Cảm nhận vị ngọt nóng ấm lan tỏa trong miệng, Song Seo Kyung chu môi thổi phù một cái rồi mới khó khăn hé miệng ra. Một lúc sau, khi đã ăn hết và quay sang nhìn bên cạnh, hắn thấy Woo Jin Eon đang cầm nửa cái còn lại và cười tủm tỉm nhìn mình.
“…Sao thế”
Đôi mắt ấy long lanh đến mức thật khó để lờ đi mà không nói gì. Song Seo Kyung hỏi nhanh. Woo Jin Eon mỉm cười. Đó là khuôn mặt mà đối với Song Seo Kyung, nó giống như biểu tượng của hạnh phúc vậy.
“Chỉ là, nhìn cậu ăn cái này tớ thấy vui thôi..”
Rồi Woo Jin Eon đưa nốt phần còn lại cho Song Seo Kyung, vừa nói vừa cười hì hì. Trên gương mặt ấy hiện lên vẻ thỏa mãn kỳ lạ. Xem ra người coi khuôn mặt đối phương là biểu tượng của hạnh phúc không chỉ có một mình hắn.
“Này. Thầy Song.”
Giống như Woo Jin Eon ngày xưa, Song Seo Kyung vừa nhận lấy chiếc bánh nóng hổi đối phương đưa cho vừa liếc nhìn trộm. Woo Jin Eon đang quét lại lớp dầu lên khuôn và bảo: ‘Giờ tớ làm tử tế được rồi đấy.’ Trong hai cái bánh vừa ra lò, một cái cậu ta đút cho Song Seo Kyung, cái còn lại thì bẻ đôi, một nửa lại đưa cho Song Seo Kyung, nửa kia thì cậu ta đang ngậm trong miệng.
“Lúc nãy trên núi nói hay ho thế thôi, chứ thực ra tớ… trước khi đến đây lần này tớ chẳng biết gì? Rằng cậu đang nghĩ gì…. Cậu có muốn hẹn hò với tớ không, hay chỉ muốn làm bạn thôi mà do tớ cứ tự tung tự tác lao vào…. Ở Seoul một mình tớ đã lo lắng… à không, suy nghĩ nhiều lắm đấy.”
Nói rồi tên đó vừa nhồm nhoàm nhai nuốt miếng bánh cá vừa lầm bầm. Rồi xen giữa câu nói cậu ta lại cười bảo ‘Ngon quá’. Trông như đang dùng mỹ nam kế vậy. Ngay sau đó cậu ta làm nóng khuôn rồi đổ bột vào y như Seo Kyung đã làm lúc nãy và nói tiếp.
“Từ lúc đầu đông thấy ngoài đường bán cái này… tớ chỉ nghĩ là dù thế nào cũng muốn cho cậu ăn món này. Lúc nó còn nóng hổi ấy.”
“….”
“Thật ra tớ đến vì lý do đó đấy. Nhỡ đâu cậu bảo chỉ làm bạn bè thôi, thì tớ cũng quyết tâm phải làm cho cậu ăn một cái bánh cá rồi mới thôi….. kiểu thế đấy.”
“….”
“Nói thế chứ tớ tấn công dồn dập quá nhỉ?”
Woo Jin Eon vừa nói vừa cười hì hì. Đó là biểu cảm ngây ngô và tươi sáng đặc trưng luôn khiến Song Seo Kyung phải bật cười bất lực.
Lời cậu ta nói cũng đậm chất Woo Jin Eon quá, nên Seo Kyung chỉ lặng lẽ nhìn đối phương một lúc. Giờ thì Woo Jin Eon đang cẩn thận cho bột và nhân vào, sau đó lóng ngóng đóng nắp khuôn rồi lật lại. Có cái bánh thôi mà vẻ mặt cậu ta tập trung cao độ lắm. Cậu ta dồn hết tâm huyết vào đó, đến mức có lúc trông như mồ hôi đang lấm tấm rịn ra vậy.
‘Woo. Cái này cho cậu ăn đấy.’
Hình ảnh ấy chẳng hiểu sao lại chồng chéo lên hình bóng bản thân hắn vào một mùa đông nào đó, khi hắn vừa nuốt nước miếng vừa chìa phần của mình cho Woo Jin Eon. Câu nói của Woo Jin Eon rằng, dù quan hệ hai người có ra sao thì cũng muốn cho hắn ăn một cái bánh cá nóng hổi, nghe cũng thật quen thuộc. Có lẽ đó chính là suy nghĩ mà Seo Kyung đã ấp ủ trong suốt mười mấy năm qua khi không ngừng trở nên giống Woo Jin Eon.
‘Yêu nhau thì sẽ trở nên giống nhau.’
…Lúc nãy Woo Jin Eon đã nói thế nhỉ. Nếu vậy thì hai người, hắn trở nên giống một Woo Jin Eon vốn giống hắn, rồi Woo Jin Eon lại trở nên giống một hắn vốn giống Woo Jin Eon… cứ thế họ không ngừng hòa quyện vào cuộc đời nhau. Dù biết hay không biết, dù cố ý hay vô tình.
Vậy thì đến khi Song Seo Kyung nhìn thấy một ông lão khá tươi tỉnh và đáng yêu trong gương, biết đâu Woo Jin Eon lại tìm thấy một ông già tính nết khó chịu, hay càm ràm cay nghiệt, nhưng có gì tốt cũng đưa cho đối phương trước tiên. Suy nghĩ bất chợt nảy ra khiến Seo Kyung khẽ cười. Một mặt thì nghĩ thế này cậu ta thiệt thòi quá nhỉ? Mặt khác cảm giác bông tuyết rơi vào má mềm mại quá khiến hắn cứ cười mãi. Len lỏi vào đó, tiếng chuông gió vang lên rõ ràng xuyên qua mùa đông.
“Thầy Song, đây này. Cái này.”
Bánh cá do Woo Jin Eon làm cuối cùng cũng ra lò. Khác với tay nghề vụng về ban đầu, lần này trông cũng ra gì phết. Cậu ta ăn thử một con, rồi giống như Seo Kyung ngày xưa, Woo Jin Eon bẻ đôi con còn lại và đưa cho hắn.
Trong miệng ngập tràn vị ngọt, và môi thì bóng nhẫy vì lớp dầu đặc trưng của bột nướng, nhưng Seo Kyung vẫn ăn hết nửa cái bánh mà không phàn nàn lời nào. Rồi nhìn đối phương nói ‘Cảm ơn’ để được nhìn thấy nụ cười trên đôi má ửng hồng kia, thì đúng là một buổi tối mùa đông khá may mắn.
Ánh sáng lờ mờ còn sót lại cũng dần biến mất theo thời gian. Vì xóm này hiếm đèn đường, nên từ lúc nào chỉ còn thấy những bông tuyết rơi dưới ánh đèn hắt ra từ trong nhà. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ, từ chiếc lò sưởi đặt gần hiên nhà liên tục vang lên tiếng lửa nổ lách tách. Đến sáng mai, chắc mắt sẽ chói lóa bởi ánh nắng phản chiếu trên đống tuyết dày cho mà xem.
Sau khi đánh chén vài mẻ bánh cá, hai người mặc quần áo dày cộm rồi ra ngồi ngoài hiên bóc quýt ăn. Lấy cớ là làm món đậu phụ kim chi để khui chai rượu gạo trong nhà, tiện thể họ làm luôn món rượu nếp nấu với táo tàu, đường đen và quế rồi bảo ‘uống cho ấm’. Tuy chỉ bỏ đại mấy nguyên liệu có sẵn vào nấu nên tỷ lệ lộn xộn hết cả, nhưng có phải bán buôn gì đâu, đằng nào cũng vào bụng mình nên cứ uống được là tốt rồi. Uống vài ngụm thấy người ấm hẳn lên, nên ngồi ngoài hiên ngắm tuyết rơi cũng chẳng thấy lạnh lẽo gì.
“Oa…. Thích thật….”
Woo Jin Eon lầm bầm. Cậu ta bảo học được cách ăn này ở đâu đó rồi ném quýt vào lò sưởi nướng, sau đó bóc vỏ đút cho Seo Kyung ăn đến đau cả tay, thành ra ngón tay cậu ta giờ đang ở trạng thái kỳ lạ, vừa nóng rực lại vừa cóng. Dù hắn có can ngăn hỏi làm thế để làm gì, nhưng quýt nướng đến mức vỏ cháy xém quả thực dẻo và ngọt hơn hẳn bình thường. Hơn hết, cứ nhai miếng quýt trong miệng là Woo Jin Eon lại nhìn hắn cười rạng rỡ, riết rồi hắn cũng chẳng phân biệt được mình ăn vì muốn ăn, hay ăn chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
“Không lạnh à?”
“Ưm. Ấm mà.”
Sợ cậu ta bị cảm nên hắn mới hỏi, Woo Jin Eon trả lời ngay tắp lự. Hai má đỏ ửng mà nói năng vẫn gãy gọn, có vẻ rượu ngấm vào người nên chẳng biết lạnh là gì. Mà ngẫm lại thì chính bản thân Song Seo Kyung cũng thế thôi.
Seo Kyung tựa lưng vào tường hiên nhà, kiểm tra tình trạng của Jin Eon đang dính sát bên cạnh. Tên đó nhét mấy cái túi sưởi Seo Kyung đưa vào sau gáy, trên bụng, sau lưng đủ cả. Đây coi như màn trả đũa việc bị quấn chăn và khăn kín mít lúc nãy, nhưng nhờ thế mà mỗi khi lại gần nhau là thấy hơi ấm tỏa ra hầm hập.
“Tuyết rơi nhiều ghê.”
“Đúng đấy. Mai phải ăn cái gì nóng nóng mới được.”
“Lại ăn nữa á?”
“Biết đâu đấy. Cứ ăn thôi.”
Người ấm lên rồi ngồi ngắm tuyết rơi tự nhiên lại nghĩ đến chuyện ăn uống. Woo Jin Eon cười khúc khích trước câu nói buột miệng của hắn. Mắt cậu ta dán chặt vào sân.
Tuyết bắt đầu phủ dày ngoài sân, chiếc chuông gió đón gió cứ kêu lên từng hồi. Nghe tiếng leng keng liên hồi ấy chẳng hiểu sao hôm nay hắn cứ thấy buồn cười. Seo Kyung nhấp nốt ngụm rượu còn lại. Vị ngọt quẩn quanh đầu lưỡi.
“Tuyết chất đống thế kia làm thế nào? Chắc khó dọn lắm.”
“Không sao đâu. Chỗ này nắng tốt nên cứ ở trong nhà vài hôm là nó tự tan thôi. Chỉ cần mở lối đi là được.”
“À à…..”
“Sao thế. Cậu muốn quét như quét lá rụng à?”
“Không, không phải thế…. Tự nhiên sợ cậu vất vả thôi.”
Không sao là được. Nhìn đẹp thật đấy.
Woo Jin Eon lầm bầm như vậy. Seo Kyung bật cười khẽ. Có lẽ do men rượu gạo ban nãy mà hắn cảm thấy hai má mình nóng bừng. Vô thức nghiêng người sang bên một chút, hắn cùng Woo Jin Eon chăm chú nhìn ra khoảng sân trước mặt.
“Đúng thế.”
Đúng như lời Woo Jin Eon, cái sân ngập tuyết trông tuyệt thật. Ánh đèn hắt ra từ trong nhà phản chiếu lên những tinh thể tuyết lấp lánh tựa như một cảnh trong xứ sở tuyết trắng, những bông tuyết rơi xuống tô điểm cho bầu trời tối sẫm mang một nét phong tình rất riêng. Mọi năm hắn cứ để mùa đông trôi qua trong vô tâm, nên giờ thấy cảnh tượng này đẹp đẽ đến lạ. Hắn quay đầu lại lầm bầm.
“Đẹp thật.”
“….”
Trong khoảnh khắc, bốn bề bỗng trở nên tĩnh lặng. Cả tuyết lẫn chuông gió dường như cũng nín thở. Giữa không gian ấy chỉ nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ, Seo Kyung chớp mắt rồi cẩn trọng dời ánh mắt sang bên cạnh. Nơi ánh mắt hắn dừng lại, Woo Jin Eon đang ở đó như một lẽ đương nhiên.
Hai người nhìn nhau. Cảm giác như ánh mắt đang quấn lấy nhau trong giây lát. Đôi mắt Woo Jin Eon lướt xuống khuôn mặt hắn, chính xác là dưới mũi rồi vội vàng nhìn lên. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy hắn cảm giác như không phải ánh mắt, mà là những đầu ngón tay đang lướt qua vậy.
“…Ừ.”
Cậu ta quay đầu đi ngay sau đó.
“Đẹp thật.”
Woo Jin Eon nhắc lại lần nữa. Seo Kyung cũng đang lúng túng quay mặt về phía trước. Tên đó lầm bầm tiếp.
“…Mùa đông đã chín muồi rồi nhỉ.”
“…..”
Sự tĩnh lặng trắng xóa lại bao trùm một lúc lâu. Seo Kyung thẫn thờ nhìn những bông tuyết lớn đang rơi lả tả. Tiếng thở đều đều của người ngồi bên cạnh ban đầu nghe rất khẽ, rồi dần dần tiếng hít vào, thở ra, tiếng mạch đập, tiếng nuốt nước bọt khô khốc cứ thế truyền đến rõ mồn một. Thình thịch, như thể có ai đó đang đánh trống trong lồng ngực.
“…Đúng thế.”
…Có lẽ đối phương cũng nghe thấy mọi âm thanh của Seo Kyung rõ ràng như vậy.
Song Seo Kyung dứt ánh mắt khỏi khung cảnh trắng xóa trước mặt. Hắn quay đầu sang bên cạnh, gần như cùng lúc đó đối phương cũng quay sang nhìn hắn. Ánh mắt lại quấn lấy nhau như ban nãy. Tiếng nuốt nước bọt vang lên khe khẽ.
Hơi thở của cả hai tan ra trắng xóa trong không khí lạnh lẽo. Miệng cứ khô khốc, vẻ căng thẳng thoáng qua trên gương mặt cả hai. Lảng tránh ánh mắt xuống dưới rồi lại ngước lên, Seo Kyung khẽ nghiêng đầu sang một bên. Cùng lúc đó đối phương cũng hạ thấp người xuống khiến bóng đen phủ lên khuôn mặt hắn. Trong cái bóng ấy phảng phất chút hương rượu và mùi quýt.
Ngay sau đó, đôi môi lóng ngóng tìm đến nhau. Tiếp theo là tiếng ‘chụt’ vang lên chậm rãi và êm ái, hai đôi môi tạm dừng ở vị trí của nhau trong chốc lát. Tách ra một chút rồi lại ‘chụt’ thêm cái nữa, lần này thay vì rời ra thì chúng cứ dính chặt lấy nhau như thể chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác mềm mại và ươn ướt lướt giữa hai làn môi xuất hiện chỉ một tích tắc sau đó.
Song Seo Kyung áp sát người vào đối phương. Cảm giác đối phương kéo hắn vào lòng thật rõ ràng. Đôi môi hé mở đón nhận thứ mềm mại cẩn thận tiến vào, tiếp đó là những chuyển động ướt át và thận trọng như đang mút lấy môi dưới. Cùng với đó là cảm giác mơn trớn nhè nhẹ nơi vòm miệng. Giờ thì ngay cả hơi thở cũng trở nên hơi gượng gạo.