Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Giấc Ngủ Mùa Đông - Chương 31
Cậu ta nói thêm một cách bình thản. Trong lúc đó, Song Seo Kyung nắm chặt lấy bàn tay lâu ngày mới được nắm của đối phương. Gió lướt qua chóp mũi, gò má và vành tai rõ ràng rất sắc lạnh, nhưng hắn cứ thấy đôi găng tay thật vướng víu. Song Seo Kyung lầm bầm khe khẽ.
“…Nếu nghe chuyện của tôi, cậu sẽ bảo sao tôi lại có suy nghĩ ngốc nghếch thế cho xem.”
“Hừm. Cậu mà nghe chuyện tớ thì cũng bảo tớ ngu ngốc thôi.”
“Hoặc bảo là độc ác cũng nên.”
“Không sao. Vốn dĩ tính nết cậu đã xấu rồi mà.”
Cạn lời thật. Nhắc mới nhớ, mùa hè năm kia cậu ta cũng bảo mối tình đầu mà mình chẳng nhớ nổi là đồ vô lại, là đứa tính nết xấu xa nhỉ. Hắn chợt nhớ lại lúc đó mình đã phải kìm nén sự hoang mang thế nào. Đó là lời nhận xét đủ để hiểu ngày bé Woo Jin Eon nghĩ về hắn ra sao.
Bật cười trước ký ức ùa về sau bao lâu, Song Seo Kyung khẽ tựa đầu sang bên cạnh. Tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên. Bờ vai hắn tựa vào vừa êm ái lại vừa vững chãi.
Hắn cứ ngồi như thế một lúc. Gió đông bao lấy khuôn mặt lạnh buốt, có lẽ vì thế mà khoảnh khắc này cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Chẳng biết đang nghĩ gì mà Woo Jin Eon cũng im lặng hồi lâu.
“Nhưng mà tớ có một suy nghĩ khác cậu đấy.”
Được vài phút trôi qua thì Woo Jin Eon vốn đang trầm tư khác thường bỗng lên tiếng. Vẫn tựa đầu vào vai cậu ta, Song Seo Kyung khẽ hỏi ‘Gì cơ’. Woo Jin Eon đáp.
“Tớ thì thích tình yêu phải được nói ra.”
“…..”
“….Mùa xuân cậu đừng đến đây một mình nữa, cậu đấy..”
Rồi tên đó lục đục làm gì đó bên dưới. Thấy tay hơi lạnh, hóa ra cậu ta đã tháo găng tay của Song Seo Kyung ra. Thay vào đó là cảm giác mười ngón tay đan chặt vào nhau. Bàn tay ấy nắm lấy tay hắn rồi nhanh chóng đút tọt vào túi áo khoác.
Tay ấm thật. Cơ thể đang tựa vào nhau cũng tan chảy nhẹ nhàng nhờ thân nhiệt của đối phương, dần dần đổ gục vào nhau. Thưởng thức cảm giác ấm áp dễ chịu ấy, Song Seo Kyung ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ngôi làng đang tỏa khói phía xa. Thời gian trôi qua, mặt trời đang từ từ lặn xuống trên ngôi làng. Woo Jin Eon lầm bầm.
“Mặt trời lặn rồi.”
Song Seo Kyung chậm rãi gật đầu trước câu nói ấy. Theo ánh hoàng hôn đang chầm chậm buông xuống, mọi suy tư và lo lắng từng giày vò hắn bấy lâu dường như cũng lặn dần như đón màn đêm. Tất cả những bất an và sợ hãi mà hắn không thể buông bỏ dù biết là phi lý, hèn nhát hay ngu ngốc, dường như hôm nay đã bị hoàng hôn mùa đông nuốt chửng.
Song Seo Kyung lặng lẽ dụi má vào vai Woo Jin Eon. Woo Jin Eon thật ấm áp. Ấm áp, và rất ấm áp.
“Này, Woo.”
Lúc này có lẽ do hắn chưa trả lời câu nói kia, nên bên cạnh vang lên tiếng thở có phần căng thẳng. Vẫn tựa đầu vào đối phương và lắng nghe tiếng thở ấy. Song Seo Kyung chợt nghĩ.
“…Hả?”
“Có phải do sống ở Seoul không mà mồm mép cậu tép nhảy hơn hẳn thế.”
Có khi nhận xét ‘Đứa trẻ tính nết xấu’ của Woo Jin Eon lại đúng cũng nên.
Woo Jin Eon quay đầu lại ‘Hả?’ trước câu nói chẳng đâu vào đâu. Lợi dụng lúc đó, Song Seo Kyung hôn chụt lên môi đối phương. Khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Woo Jin Eon dường như đóng băng trong khoảnh khắc, rồi hắn thấy cậu ta chớp chớp mắt liên hồi.
“Về thôi.”
Đang thắc mắc cậu ta học đâu cái thói hôn trộm, nghĩ lại thì hóa ra người truyền nghề là mình chứ ai.
Sau khi giác ngộ muộn màng và hôn lên môi đối phương thêm cái nữa, Song Seo Kyung đứng dậy. Hắn phủi bụi trên quần áo rồi bắt đầu thong dong bước xuống, ngay sau đó tiếng hét thất thanh của Woo Jin Eon vang lên từ phía sau. Những tiếng ‘Này!’, ‘Này nàyyy!’ nghe vừa giống tiếng hét, lại vừa mang vẻ xao xuyến xen lẫn oán trách như ngày nào, chắc là do nghịch ngợm nên bị đứa trẻ xấu tính trong xóm cắn vào môi rồi đây.
Từ lúc xuống núi bầu trời trông đã chẳng lành, quả nhiên trên đường về nhà tuyết lại bắt đầu rơi dày. Dạo này cứ cách một ngày tuyết lại rơi rồi tạnh, đúng là mùa đông có khác.
“Oa…..”
Mặc kệ Woo Jin Eon đang trầm trồ cảm thán ở ghế phụ, Seo Kyung gạt cần nước để lau đi những bông tuyết bám chặt trên kính chắn gió.
Nhìn tuyết rơi dữ dội thế này, chiếc xe tải vừa mới lôi ra được vài ngày chắc lại phải cất kỹ thêm một thời gian nữa rồi.
“Loạn thật rồi. Bão tuyết luôn, lát nữa là đóng băng hết cho xem.”
“Đúng đấy….”
Định bụng nếu còn thời gian sẽ ghé qua thị trấn mua ít đồ ăn vặt cho cậu ta, nhưng thế này thì chịu rồi.
Trong lúc hắn thầm hủy bỏ kế hoạch đã định sẵn, Woo Jin Eon đang nhìn ra cửa sổ ở ghế phụ khẽ đáp lời. Dáng vẻ vươn cổ nhìn ngó xung quanh trông có vẻ hơi bồn chồn. Sợ thời tiết xấu đột ngột à? Liếc nhìn người bên cạnh, Seo Kyung lái xe cẩn thận hết mức có thể. Vào những ngày thế này thì cả Seo Kyung lẫn Woo Jin Eon đều chẳng thích ngồi xe, nên phải về nhanh trước khi mặt đất đóng băng.
“…Này.”
Đúng lúc đó Woo Jin Eon lén nhìn sang ghế lái.
“Sao?”
“Ghé qua chỗ này một chút được không?”
Cậu ta hiếm khi nhờ vả thế này lắm. Hắn vô thức nghiêng đầu thắc mắc rồi buột miệng hỏi lại.
“Cậu thì có chỗ nào để ghé ở đây.”
“Không… thì có đấy, một chút thôi.”
Woo Jin Eon ấp úng trước câu nói thẳng thừng vô tư lự ấy. Nghe có một câu thôi mà đã dỗi như trẻ con, kể cũng đáng yêu. Song Seo Kyung phì cười.
“Thế là chỗ nào. Thị trấn à? Hay nhà ga? Đi xa quá nguy hiểm lắm. Lúc quay về tuyết dày lên thì…”
“Không phải…. Nhà văn hóa thôn..”
“Nhà văn hóa?”
Lại chuyện gì nữa đây. Cậu ta đến nhà văn hóa làm gì? Không kìm được thắc mắc vừa nảy ra, Seo Kyung buột miệng hỏi lại. Hắn thấy Woo Jin Eon bỗng quay phắt ra cửa sổ. Có gì đó sai sai. Ngẫm nghĩ lời đối phương nói một lúc, Seo Kyung chợt nhận ra và hỏi.
“Cậu đặt mua gì à?”
“….”
Im lặng. Thế là đúng rồi.
Ha. Tình huống ngoài dự kiến làm Song Seo Kyung bật cười thở hắt ra. Cái làng quê nhỏ bé hắn đang sống vốn hẻo lánh, nhà cửa lại thưa thớt, nên trừ thư từ ra thì bưu phẩm chuyển phát nhanh đều được gửi đến nhà văn hóa. Xe giao hàng sẽ để hết các thùng hàng ở đó rồi chủ nhân tự đến mà lấy. Mà tình hình cũng khác hẳn Seoul, để hàng về đến nhà văn hóa thôi cũng mất cả tuần rồi.
“Chỉ là… ít đồ ăn thôi..”
Một tuần cơ à, thế nghĩa là cậu ta đã đặt từ lúc ở Seoul rồi.
Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên vì sự tính toán kỹ lưỡng hiếm thấy ở đối phương, Woo Jin Eon trả lời bên cạnh với vẻ mặt tiu nghỉu như mèo ướt. Giọng điệu nghe có vẻ hơi chán nản, chắc là cậu ta đã tự vẽ ra viễn cảnh nào đó trong đầu rồi. Đoán chừng trong kế hoạch đó không có phần nhờ Seo Kyung chở đến nhà văn hóa đâu.
“Đồ ăn thì thiếu gì, khoai lang ở nhà đầy ra đấy.”
“Aiss, suốt ngày khoai lang…. Cậu chỉ ăn mỗi khoai lang thôi à.”
Mới mấy hôm trước còn vừa thổi phù phù vừa bóc vỏ ăn mấy củ khoai nướng ngon lành, thế mà giờ Woo Jin Eon lại giở chứng mè nheo. Nhắc mới nhớ, lần trước cậu ta cũng lải nhải về món cơm gia đình kiểu Pháp gì đó. Chẳng biết thế nào, chứ chắc cái vụ chê bai khoai lang này cũng cùng một kiểu với vụ đó thôi.
Cậu ta đúng là sống chết vì cái không khí lãng mạn thật đấy. Chỉ cần ở bên nhau là được rồi, cái đó quan trọng đến thế sao.
Tất nhiên chính bản thân hắn vừa rồi cũng than thở là sao cứ phải là khoai lang, nhưng dù gì Woo Jin Eon cũng làm hơi quá rồi. Chẳng biết có phải sống ở Seoul nên học đòi thói màu mè rồi không. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Song Seo Kyung vẫn lái xe về phía nhà văn hóa. May là nhà văn hóa không xa nhà lắm, nên tiện đường ghé qua một chút cũng chẳng sao.
“Đợi chút.”
Vừa dừng xe tải trước nhà văn hóa là Woo Jin Eon vội vàng tháo dây an toàn. Ngay khi vừa hỏi “Không cần giúp à?”, thì tên đó đã bật khỏi xe rồi chạy biến đi sau tiếng “Ừ!”. Cậu ta chẳng thèm bận tâm đến những bông tuyết đang rơi xối xả.
“Gớm thật….”
Nhìn theo bóng lưng đang xa dần qua cửa sổ, Song Seo Kyung cũng mở cửa bước xuống xe. Chẳng biết là gì, nhưng hắn định bụng hút điếu thuốc trong lúc chờ Woo Jin Eon lấy đồ.
Hắn đứng bên cạnh xe tải lục lọi túi áo. Trong bao thuốc vừa khéo còn lại điếu cuối cùng.
Biết thế mua sẵn cả cây thuốc. Tuyết rơi thế này có đi đâu được đâu.
Nuốt xuống sự tiếc nuối đăng đắng, Song Seo Kyung ngậm điếu thuốc lên miệng. Bầu trời âm u như thể vẻ trong xanh lúc nãy chỉ là lời nói dối. Mỗi lần thở ra là khói trắng lại bay lên, những bông tuyết cứ liên tục đậu trên sống mũi. Hít sâu một hơi khí lạnh, ngay khi Song Seo Kyung vừa bật lửa rít một hơi thuốc thì…
“Ơ….”
Lửa vừa bén. Đúng khoảnh khắc ấy Woo Jin Eon lao ra khỏi nhà văn hóa. Ánh mắt hắn tự nhiên rơi vào cậu ta đang khệ nệ ôm một đống đồ đi tới. Hắn thấy ánh nhìn của cậu ta nhanh chóng chuyển xuống thấp hơn tầm mắt mình. Song Seo Kyung lập tức bẻ gãy điếu thuốc. Sự tiếc nuối vì không mua cả cây thuốc ban nãy cũng biến mất tăm không còn dấu vết.
“Gì thế, quýt à?”
Hắn định lại gần giúp đỡ, nhưng Woo Jin Eon lắc đầu ra hiệu không cần. Thay vào đó cậu ta bảo “Mở cửa giúp tớ”, trong lồng ngực đang ôm một thùng quýt to tướng và một cái hộp màu nâu không rõ danh tính.
“Đi thôi.”
Woo Jin Eon ngồi vào ghế phụ, ôm đống đồ đầy ắp trong lòng rồi bảo thế. Cậu ta lờ đi câu hỏi “Quýt à?” của Song Seo Kyung một cách buồn cười.
Ha, Song Seo Kyung cười khẽ rồi leo lại lên ghế lái. Vừa nổ máy hắn vừa hỏi lại lần nữa “Cái gì đấy”, lúc này Woo Jin Eon mới ậm ừ thừa nhận: “Thì… có quýt để ăn cùng cậu đấy”. Nhìn kỹ mới thấy cậu ta cũng bướng bỉnh ra phết.
Kìm lòng muốn lấy cớ đó để trêu chọc đối phương, Song Seo Kyung lái xe về nhà. Bánh xe tải lăn lộc cộc trên mặt đường đã bắt đầu đóng băng. Về đến nhà thì quả nhiên, những bông tuyết đang phủ trắng xóa cả sân. Trên cái lò sưởi hắn đã tắt trước khi đi cũng phủ đầy vụn tuyết trắng.
“Vào trong đi, để tôi nhóm lửa.”
“Ưm.”
Woo Jin Eon ngoan ngoãn trả lời câu nói của hắn khi hắn đang mân mê cái lò sưởi. Rồi cậu ta ôm thùng hàng chạy biến vào trong nhà. Tốc độ nhanh đến mức ai nhìn vào cũng tưởng có chuyện gì gấp gáp lắm.
Gớm thật.
Shop có bộ truyện hay quá mà không thấy giới thiệu nhỉ
Truyện này sốp làm đọc chơi thôi á, nó kiểu truyện ngắn thui à 🥰
Truyện ngắn mà hay quá ạ 👍 mình thích mấy bộ đời thường như này của shop ghê
Mê mấy bộ đời thường của sốp quá ˃͈◡˂͈
^.^
Sốp biết tác giả Chaepali đúng ko ạ, tg của mấy bộ Cheonghwajin, Rainbow’s city, The Foul ấy ạ, em thấy tác giả vừa cho ra bộ mới đề tài dạng cổ trang á, nếu được sốp xem qua thử ạ vì bộ nào của tg cũng hay ạ
uh sốp có thấy nó leo top, mà sốp ko tự tin mảng cổ trang lắm, với lại còn nhiều bộ chưa hoàn quá nên sốp ko dám mở hố thêm ~..~
đúng là danh tiếng Chaepali ko đùa đc sốp nhỉ, thui sốp cũng bận rùi sốp cố gắng ạ hihi