Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Giấc Ngủ Mùa Đông - Chương 30
“Thầy Song, cái này.”
Hôm nay nghe bảo phải lên núi một chuyến, Woo Jin Eon chẳng có ý kiến gì cả mà chỉ lẳng lặng mặc áo phao, đeo bịt tai rồi quấn khăn kín mít để đi theo thôi. Chắc là nhờ cái cớ được bố mẹ Hyeon Su nhờ vả mà hắn đã bịa ra hồi mùa thu năm ngoái, nhưng cậu ta nhớ kỹ lời đó, mà lại cố tình lờ đi việc Song Seo Kyung bảo tuyết đã tan nhiều rồi, nhưng thời tiết vẫn xấu nên không cần đi theo cũng được.
“Cầm lấy này.”
Song Seo Kyung nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay đối phương. Bên trong là cà phê nóng hổi được pha từ lúc nào không hay. Vị cà phê hòa tan ngọt lịm này không phải đồ có sẵn trong nhà, chắc là Woo Jin Eon đã mang theo từ Seoul rồi.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Tuy không hợp khẩu vị lắm nhưng lâu rồi mới uống, lại còn uống giữa lưng chừng núi mùa đông lạnh giá thế này nên người cũng ấm hẳn lên. Song Seo Kyung trả lại cái cốc đã cạn sạch cho Woo Jin Eon. Hắn thấy cậu ta tráng sơ qua bằng nước rồi lắp lại vào bình giữ nhiệt.
“Mùa đông mà cũng có nhiều việc thế à?”
Trong lúc hắn đang dọn dẹp đám lá cây rụng quanh mộ thì người bên cạnh chợt lên tiếng hỏi. Cất bình nước vào túi xong cậu ta lại lon ton chạy đến bên cạnh, có vẻ bắt đầu thấy chán rồi. Song Seo Kyung lắc đầu.
“Không. Chẳng có gì đâu. Cỏ dại thì cắt hết rồi, chỉ cần dọn mấy cái lá rụng này là được.”
“Thế thì đợi trời ấm lên hãy đi. Lạnh chết đi được.”
“Thì cứ đi xem thử thôi mà. Nhỡ đâu thú rừng đào bới, hay đất khô quá còn phải trồng lại cỏ nữa.”
May mắn là không có chuyện gì.
Nghe vậy Woo Jin Eon thở dài ‘Thế á?’. Hơi thở gặp không khí lạnh liền tan ra hư không. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Song Seo Kyung, ánh mắt có vẻ không hài lòng lắm vì điều gì đó.
“…Không được rồi. Cậu quàng cái này vào đi..”
Nói rồi cậu ta tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ mình ra và quấn quanh cổ Song Seo Kyung. Từ lúc ra khỏi nhà cậu ta đã càm ràm mãi về chuyện quàng khăn, xem ra cậu ta để ý lắm.
“Làm việc nóng người lên bây giờ mà.”
Cảm nhận chiếc khăn che mất nửa khuôn mặt, Song Seo Kyung phản kháng. Nhưng ngay lập tức bị mắng lại rằng dọn mấy cái lá thì nóng nỗi gì. Woo Jin Eon nói với giọng gay gắt hiếm thấy.
“Thôi cứ quàng vào đi. Mặt cậu đông đá hết rồi kìa.”
“Có lạnh lắm đâu.”
“A, cái cậu này…”
Thực ra hắn chịu lạnh được thật, nhưng thấy cậu ta sắp nổi cáu nên đành im miệng. Khuôn mặt nhanh chóng bị quấn tròn lại như cơm cuộn rong biển. Woo Jin Eon đứng ngay trước mặt thực hiện công đoạn đó với vẻ mặt nghiêm túc hơn bất cứ ai.
“Xong rồi.”
Buộc chặt đầu khăn xong cậu ta bảo thế. Khi ánh mắt nhìn nhau, cậu ta cười tít mắt đầy sảng khoái. Một nụ cười rạng rỡ đến mức thật phí phạm nếu chỉ để ngắm vào mùa đông. Tựa như nụ hoa chớm nở vào mùa xuân vậy.
“….”
Song Seo Kyung đá vơ vẩn vào nền đất đóng băng. Thỉnh thoảng Woo Jin Eon lại tỏa sáng vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Lảng tránh ánh mắt ấy một chút, lát sau hắn mới rụt rè hỏi.
“…Hay ngồi nghỉ một lát nhé?”
Woo Jin Eon vui vẻ đáp ‘Thế cũng được.’. Ban nãy thì kêu lạnh, nhưng sau khi bọc kín người ta lại rồi thì cậu ta có vẻ thong dong hơn hẳn.
Song Seo Kyung dùng chân gạt đám lá rụng sang bên. Chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ mà Woo Jin Eon lôi từ trong túi đựng bình nước ra một tấm thảm nhỏ. Làm hắn thấy ý định ngồi bệt xuống đất của mình thật vô nghĩa.
Hắn cẩn thận ngồi lên tấm thảm Woo Jin Eon vừa trải ra. Tấm thảm tỏa nhiệt ấm áp. Woo Jin Eon ngồi bên cạnh cười tinh nghịch bảo ‘Ấm đúng không.’. Giờ nhìn kỹ mới thấy đó không phải thảm thường, mà là loại đệm lót giữ nhiệt dùng một lần cậu ta đã chuẩn bị sẵn.
Song Seo Kyung gật đầu mà không nói thêm lời nào. Tiếng cười của Woo Jin Eon khiến một cảm xúc chộn rộn nào đó lăn tròn trong lòng hắn. Hắn ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, lặng lẽ nhìn khuôn mặt trông vẫn như thiếu niên của đối phương. Nhìn chằm chằm vào gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn tự nhiên khác hẳn thời thơ ấu, câu hỏi hắn chôn giấu trong lòng từ lúc thấy Woo Jin Eon xuất hiện với bộ dạng lạnh cóng mấy hôm trước bỗng trỗi dậy. Do dự một hồi, hắn hỏi bằng giọng đều đều nhất có thể.
“…Sao cậu không hỏi tôi bất cứ điều gì?”
Trong lúc chờ Woo Jin Eon sưởi ấm rồi bước ra, lúc cùng nhau bóc khoai lang, hay khi đối diện với vẻ mặt khó đoán của cậu ta trong bếp… À không, thực ra là ngay cả khi chờ đợi những cuộc điện thoại thỉnh thoảng mới gọi đến của cậu ta, hắn vẫn luôn phấp phỏng lo âu không biết cậu ta sẽ hỏi gì, và mình phải trả lời thế nào, và giờ đây thắc mắc ấy cuối cùng cũng thành hình qua câu nói đó. Hắn thấy Woo Jin Eon chớp mắt.
“Hả?”
“Thì là…. chắc cậu cũng có điều tò mò chứ.”
Song Seo Kyung cố tình giải thích thêm một cách trầm lặng. Trái ngược với sự khó khăn khi mở lời của hắn, khuôn mặt Woo Jin Eon lại tươi rói. Hắn vô thức cúi đầu xuống. Nếu tỏ thái độ cảm xúc quá, biết đâu lại vô tình gây áp lực cho cậu ta. Hoặc là trông sẽ trơ trẽn quá mức.
“À….”
Trong lúc hắn đang ôm nỗi thấp thỏm mà chịu đựng, Woo Jin Eon quay đầu đi một lát. Cậu ta phóng tầm mắt ra xa rồi ngâm nga ‘Ưm….’ một hồi như đang lựa lời. Tự nhiên thấy sốt ruột ghê. Song Seo Kyung chỉ biết dùng mũi chân gõ gõ xuống nền đất đóng băng. May mắn là không lâu sau câu trả lời đã đến.
“Cậu cũng đâu có hỏi tại sao tớ không kết hôn đâu.”
“…Hả?”
“Cũng chẳng hỏi tớ nhớ lại ký ức từ khi nào và như thế nào nữa.”
“….”
“Chẳng phải vì những chuyện đó không quan trọng với cậu sao?”
Tớ cũng thế thôi.
Woo Jin Eon lầm bầm. Giọng điệu chẳng có gì là đặc biệt cả.
Song Seo Kyung im bặt. Lời nói của Woo Jin Eon như đâm trúng vào tâm can mà chính hắn cũng không nhận ra. Ngập ngừng một lát, hắn trầm giọng đáp.
“Tôi thì…..”
“Ừ.”
“…Là do tò mò quá nên mới không hỏi.”
“Hả…?”
“Dù có quan tâm thì chuyện kết hôn tôi biết cũng chẳng được tích sự gì… còn chuyện ký ức tôi không ở cái thế có thể đường hoàng mà hỏi được.”
“Cậu á? Tại sao?”
“…..”
Woo Jin Eon thản nhiên hỏi lại trước câu trả lời ấp úng như đang biện minh của hắn. Hắn cứng họng. Song Seo Kyung chớp mắt rồi mân mê bàn tay đang đeo găng. Với tính cách của Woo Jin Eon mà hắn biết, chắc chắn câu hỏi đó chẳng có ý đồ gì đâu, nhưng có lẽ do cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lòng nên hắn thấy nặng nề vô cớ. Hắn ngập ngừng nói.
“…Vì tôi đã nói dối cậu.”
“….”
“Tôi đã lừa dối cậu suốt thời gian dài… lại còn giấu giếm nhiều chuyện, giờ mà khơi lại để nói thì… tôi thấy sợ…”
“A a….”
“…Nên tôi muốn trốn tránh.”
Từng lời thốt ra thật khó khăn. Từ lúc nào chẳng hay, hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Woo Jin Eon nữa.
Song Seo Kyung cứ cựa quậy tay chân đến mức tưởng như sắp làm rách cả găng tay và giày. Nỗi bất an mơ hồ cứ lởn vởn trong lòng kể từ mùa thu năm ngoái khi Woo Jin Eon lên tàu rời đi, giờ đây cuối cùng cũng lộ rõ hình hài. Tóm lại là… hắn thấy sợ tất cả mọi thứ.
“Tớ thấy tớ cũng giống cậu đấy.”
Chẳng hạn như, liệu Woo Jin Eon có tìm đến chất vấn hắn không.
“Mùa thu năm ngoái, tớ sợ vì tớ không nhận ra cậu quá lâu nên cậu thất vọng, sợ tình cảm trong thời gian đó đã nguội lạnh mất rồi… sợ cậu quyết định chỉ làm bạn bè thôi, nên tớ sợ phải khơi chuyện đó ra.”
Liệu cậu ta có nổi giận không. Có oán trách không. Liệu cậu ta có để lại những ký ức xưa cũ rồi rời đi, liệu có phải cậu ta sẽ thực sự không bao giờ quay lại nơi này nữa không. Hắn sợ những điều đó.
“Còn lần này… lý do mỗi lần về cậu đều lên núi, rồi trong khoảng thời gian tớ không hay biết gì cậu đã sống với tâm trạng thế nào, tớ hoàn toàn mù tịt…”
Và hơn tất cả là….
“Dù cậu có kể cho tớ nghe thì tớ cũng chẳng thể quay lại để cùng cậu trải qua khoảng thời gian đó, việc để cậu phải chịu đựng tất cả một mình….”
Hắn sợ rằng cứ thế này Woo Jin Eon sẽ lại tổn thương lần nữa.
“Tớ không thể tha thứ cho bản thân vì điều đó, nên tớ không muốn nhắc tới.”
“….”
Liệu có phải mình đang bắt Woo Jin Eon phải trải qua khoảng thời gian đó lần nữa, liệu mình có lại bỏ rơi Woo Jin Eon trơ trọi trong hoàn cảnh đó không. Những suy nghĩ, dằn vặt và tưởng tượng mơ hồ ấy cứ liên tục làm hắn dao động và rối bời. Khiến hắn chần chừ và do dự. Dù cho tất cả những điều đó chỉ là lo xa, là nỗi sợ vô căn cứ chẳng thể dễ dàng rũ bỏ.
“Tớ đã bảo rồi mà, chúng ta giống nhau.”
Yêu nhau thì sẽ trở nên giống nhau.
Woo Jin Eon vừa nói vừa cười. Giọng điệu có vẻ ngượng ngùng, nhưng ý nghĩa câu nói ấy dường như đã khơi dậy mong ước mà Song Seo Kyung ấp ủ bấy lâu. Trở nên giống với người mình yêu. Dù hắn không ngờ câu nói đó lại ứng nghiệm vào đúng khoảnh khắc này.
“Nhưng chuyện đó không quan trọng với tớ lắm cũng là thật lòng đấy.”
Rồi Woo Jin Eon vươn tay ra. Cậu ta nắm chặt lấy bàn tay đang vò vào nhau như phạm nhân của Song Seo Kyung. Song Seo Kyung ngồi yên bất động. Hơi ấm từ bàn tay Woo Jin Eon truyền qua lớp găng tay ấm áp đến lạ kỳ.
“Tại sao cậu lại giấu, hay cậu đã nói dối điều gì… có quan trọng không? Khi mà tớ hiểu cậu.”
“…..”
“Tò mò đâu có nghĩa là quan trọng. Dù cậu rất tò mò, nhưng dù tớ có nhớ hay không, tớ hủy hôn vì lý do gì, hay tớ nhớ lại từ khi nào và như thế nào…. cậu đâu bao giờ vì những lý do đó mà đuổi tớ đi đâu.”
“…..”
“Với cậu chuyện đó đâu có quan trọng..”
Thì tớ cũng thế thôi.
Shop có bộ truyện hay quá mà không thấy giới thiệu nhỉ
Truyện này sốp làm đọc chơi thôi á, nó kiểu truyện ngắn thui à 🥰
Truyện ngắn mà hay quá ạ 👍 mình thích mấy bộ đời thường như này của shop ghê
Mê mấy bộ đời thường của sốp quá ˃͈◡˂͈
^.^
Sốp biết tác giả Chaepali đúng ko ạ, tg của mấy bộ Cheonghwajin, Rainbow’s city, The Foul ấy ạ, em thấy tác giả vừa cho ra bộ mới đề tài dạng cổ trang á, nếu được sốp xem qua thử ạ vì bộ nào của tg cũng hay ạ
uh sốp có thấy nó leo top, mà sốp ko tự tin mảng cổ trang lắm, với lại còn nhiều bộ chưa hoàn quá nên sốp ko dám mở hố thêm ~..~
đúng là danh tiếng Chaepali ko đùa đc sốp nhỉ, thui sốp cũng bận rùi sốp cố gắng ạ hihi