Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Giấc Ngủ Mùa Đông - Chương 29
Hắn vội vàng chạy trốn vào trong bếp. May mắn là căn bếp vẫn yên bình như mọi khi, ngoại trừ vài dấu vết rửa khoai lang còn sót lại lúc nãy.
“…Cơ mà này, Mình à, cơ mà.”
Thế nhưng mọi nỗ lực của hắn đều trở nên vô nghĩa, Woo Jin Eon vừa mới bảo sẽ ngoan ngoãn ngồi trông lửa bỗng bất ngờ chạy theo vào. Song Seo Kyung giật thót mình. Còn chưa kịp hết hồn vì cái cách xưng hô đột nhiên xuất hiện trở lại, thì người đối diện đã ló đầu vào bếp, khuôn mặt đỏ lựng ngập ngừng hỏi.
“Chúng mình ấy… cái chuyện hôn… tớ làm nữa được không?”
“…..”
“Không, ý là tớ chỉ muốn xác nhận xem cậu có ghét không thôi, hỏi kiểu bình thường thế thôi mà.”
Vừa nói, người đàn ông 30 tuổi vừa liên tục vò vò ngón tay lên khung cửa bếp. Ngay khi vừa bước vào bếp, Song Seo Kyung đã trượt người ngồi bệt xuống trước tủ lạnh, nghe thấy câu hỏi ấy, hắn chỉ biết lặng lẽ vuốt ngược tóc mái. Tình huống đã đến nước này thì trong đầu hắn chỉ hiện lên duy nhất một câu để nói.
“…Cậu.”
Hắn nghiến răng, giọng nói như van nài.
“Ưm.”
“Đi ra đi, xin cậu đấy…..”
*
Woo Jin Eon tuyên bố sẽ ở lại hẳn một tháng. Song Seo Kyung còn đang thắc mắc phép nghỉ phép ở đâu mà tuôn ra như nước trong suối thần thế kia, hóa ra là cậu ta mới chuyển việc nên có một khoảng thời gian trống giữa lúc nghỉ công ty cũ và vào công ty mới. Thật trùng hợp là khoảng thời gian đó lại khớp hoàn toàn với kỳ nghỉ đông của trường học. Tuy không hỏi thẳng nhưng có vẻ như cậu ta đã cố tình cày cuốc suốt cuối năm ngoái để sắp xếp thời gian như vậy.
‘Dùng phòng này đi. Tôi dọn dẹp cho rồi đấy.’
‘Hả…? À, ừ….?’
Sau khi nghe về thời gian lưu trú dự kiến, Song Seo Kyung nhường căn phòng nhỏ hắn đang dùng làm phòng để quần áo cho Woo Jin Eon. Mùa thu năm ngoái hai người vẫn sinh hoạt chung không phân chia không gian riêng biệt, nhưng lần này vì cảm thấy có chút ngượng ngùng nên hắn mới quyết định như thế. Hơn nữa thời gian ở lại dài hơn nên hắn nghĩ Woo Jin Eon cũng cần một căn phòng riêng. Có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự, nên dù lúc đầu Woo Jin Eon có vẻ hơi bối rối trước sự sắp xếp phòng ốc đột ngột, nhưng sau đó cậu ta cũng lẳng lặng giúp hắn dọn dẹp hành lý mà không phàn nàn gì.
Mùa đông cứ thế chậm rãi trôi qua trong vài ngày ấy. Gió ngày càng sắc bén hơn, chỉ cần thò mũi ra ngoài là cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt theo đúng nghĩa đen. Ở thành phố chắc cũng thế thôi, nhưng ở vùng quê này thì thời tiết khắc nghiệt đến mức chỉ ngồi yên trong nhà cũng thấy cạn kiệt năng lượng.
‘Thầy Song. Cái này tớ làm xong rồi đấy. Giỏi không.’
“…Tự nhiên lại?”
Nhưng có lẽ vì ngại ngùng khi đột ngột xuất hiện rồi ăn nhờ ở đậu cả tháng trời, nên mùa đông này Woo Jin Eon siêng năng lạ thường. Buổi sáng cậu ta dậy sớm hơn cả Song Seo Kyung để chẻ củi, ăn xong thì một mình đi quấn vật liệu cách nhiệt cho ống nước nhà vệ sinh, hay rã đông vòi nước máy giặt bị đóng băng. Cậu ta còn kiếm đâu ra mấy tấm thảm trải lên những khe hở trên sàn gỗ lạnh lẽo nơi hơi ấm không lan tới, và trong lúc Song Seo Kyung ngủ nướng thì cậu ta tự mình nấu món này món kia… Giờ đây việc cậu ta nấu nướng đã trở thành chuyện thường ngày.
“…ạ. Seo Kyung đang ngủ.”
“À… nhưng mà…”
“Cũng chẳng phải giấy tờ tòa án quan trọng gì, chỉ là cái hóa đơn thôi mà, người ở cùng nhận hộ là xong chứ gì. Đưa cho tôi đi.”
Thời gian cứ thế trôi đi, cả hai tuyệt nhiên không ai đả động hay hỏi han gì về những ký ức đã quay lại, về nguồn cơn sự việc, về tình cảnh suốt thời gian qua hay mối quan hệ giữa hai người trong tương lai. Kể từ sau khi câu chuyện về ‘kinh nghiệm yêu đương’ kết thúc trong ngượng ngùng dạo trước thì chẳng ai bảo ai, không một người nào chủ động khơi lại chuyện đó nữa, hơn nữa bầu không khí giữa cả hai tuy bình yên mà lại có phần gượng gạo khiến họ cảm thấy cũng chẳng cần thiết phải nói ra. Tình cảnh là vậy nên thứ duy nhất gợi nhắc đến mối quan hệ chưa được gọi tên này, chỉ là những lúc Woo Jin Eon lỡ miệng gọi ‘Mình..’ rồi lại vội vàng sửa thành ‘Này…’ mà thôi.
“Anh…”
“….”
Cứ thế, họ sống như những kẻ gặp nạn mắc kẹt trong ngôi nhà này, lòng đầy e dè để ý đối phương suốt mấy ngày trời.
“Tôi bảo đưa cho tôi rồi đi về đi mà.”
Chẳng hiểu sao sáng nay lại ồn ào thế không biết.
Song Seo Kyung dụi mắt. Hơi ấm truyền lên từ sàn nhà khiến ý thức hắn chập chờn như bóng đèn sắp tắt. Hắn rúc sâu vào chăn, lười biếng lăn lộn thêm một chút trong cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn. Từ phía xa bên ngoài vọng lại tiếng máy nổ phành phạch. Âm thanh nghe vừa quen thuộc lại vừa xa xăm. Và rồi….
Leng keng-.
“…Jin Eon à, cậu đâu phải chủ cái nhà này đâu.”
Tiếp đó, một giọng nói trong trẻo vang lên xua tan cơn uể oải.
“…..”
Song Seo Kyung lục đục ngồi dậy. Chiếc chăn bông mùa đông đè nặng lên lưng. Hắn bò vài bước ra mở cửa, tiếng động cơ phành phạch văng vẳng bên tai nãy giờ càng lúc càng rõ mồn một. Đó là tiếng khởi động đặc trưng của dòng xe máy đời cũ.
“Anh.”
“A….”
Nghe thấy giọng nói khàn đặc vì ngái ngủ của hắn, người đang đứng sát ngay hiên nhà liền quay phắt lại. Khuôn mặt trắng trẻo với biểu cảm khá kiên quyết kia trông thoáng qua có vẻ như đang tái đi. Đó là Hee Jae, người đến đưa thư từ sáng sớm tinh mơ.
“…Mình dậy rồi hả?”
Cứ để đó rồi đi là được mà, sao ông anh kia lúc nào cũng phải thế nhỉ.
Câu nói không ngờ tới vang lên gần như cùng lúc Song Seo Kyung kìm lại suy nghĩ trong lòng và vươn tay ra ngoài. Trước cái cách xưng hô vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc ấy, Song Seo Kyung vô thức chớp mắt rồi từ từ quay đầu lại. Ở phía cuối hiên nhà, hắn nhìn thấy người đang đứng chắn trước mặt Hee Jae và nhìn chằm chằm vào mình. Chính là kẻ vừa mới buông ra từ ‘Mình’ kia.
“Ờ….”
Còn chưa kịp thắc mắc sao cái tên ngoan ngoãn mấy hôm nay tự nhiên lại giở chứng, thì biểu cảm của anh ta đã lọt vào tầm mắt. Song Seo Kyung ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Qua khóe mắt, hắn thấy Hee Jae đang đứng chết trân như con thỏ giữa núi tuyết giật nảy mình trước cách xưng hô lạ lẫm kia. Và cả nét căng thẳng thoáng qua trên gương mặt Woo Jin Eon khi cậu ta quay lại nhìn hắn nữa.
“…Ừ.”
Nhắc mới nhớ, tên này lần trước cũng từng bảo hắn đừng thân thiết với Hee Jae. Nếu ký ức đã quay lại hết thì chắc hẳn cậu ta thấy Hee Jae chẳng khác nào kẻ lừa đảo thế kỷ, thế nên phản ứng gay gắt như vậy cũng không phải là không hiểu được. Dù có hơi buồn cười khi cậu ta cứ xù lông nhím với Hee Jae, trong khi bản thân đang kè kè bên cạnh một kẻ lừa đảo còn cao tay hơn là hắn đây, nhưng nếu xâu chuỗi lại từng ký ức, thì chuyện cậu ta không thể nhìn Hee Jae bằng ánh mắt thiện cảm cũng là lẽ đương nhiên.
“Woo..”
“Hả?”
“Đưa cái đó cho tớ được không?”
“Ơ, ờ….”
Hơn nữa vốn dĩ Woo Jin Eon đã là kẻ hay ghen tuông rồi, nên là…..
“Cảm ơn nhé, mình à.”
Tình huống hiện tại cũng dễ hiểu thôi mà.
Song Seo Kyung nhận lấy thư từ tay Woo Jin Eon. Quay đầu sang thì thấy Hee Jae với khuôn mặt tái mét. Có vẻ anh ta ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của hắn hơn cả những gì Woo Jin Eon đã nói lúc nãy. Mặc kệ phản ứng đó, Song Seo Kyung nhét đại mớ thư từ vào trong phòng rồi gọi nhẹ: “Anh.”
“Sau này có cậu ấy ở đây thì anh cứ đưa thư cho cậu ấy nhé. Hoặc để trong hòm thư rồi đi cũng được.”
“Ờ….”
“Trời lạnh thế này mà anh vất vả từ sớm quá. Anh về cẩn thận.”
Câu chuyện kết thúc tại đó. Sau lời chào kết thúc rõ ràng, Hee Jae chỉ mím chặt môi rồi rời đi mà không nói thêm lời nào. Song Seo Kyung vừa bóc mấy phong thư bị vứt chỏng chơ vừa lắng nghe tiếng xe máy xa dần. Ngồi trong căn phòng ấm áp, hắn tự nhủ nếu hôm nay tuyết tan bớt chắc phải lên núi một chuyến xem sao.
“…..”
Chẳng biết đã qua bao lâu. Khi tiếng xe máy đã hoàn toàn tắt hẳn thì tiếng bước chân thình thịch vang lên. Ngay sau đó, một bóng người to lớn lù lù đứng chắn trước ngưỡng cửa. Nhìn cái bóng đổ ập xuống mặt mình, cảm giác quen thuộc lại ùa về khiến hắn tự hỏi sao tên này lại lớn nhanh đến thế… Song Seo Kyung lặng lẽ gấp thư lại. Ngay sau đó là tiếng người ngồi phịch xuống ngay trước cửa phòng.
“Ở đây chỉ có mỗi tên đó làm bưu tá thôi hả? Sao hắn đến hoài vậy?”
“Thì ở Seoul người đưa thư cho mỗi nhà cũng cố định mà. Trừ khi nghỉ việc mới đổi người chứ.”
“Nhưng mà….”
Woo Jin Eon bĩu môi dài thượt. Cậu ta là trẻ con chắc. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Song Seo Kyung chỉ khẽ cười. Hắn định nhìn qua khe cửa mở xem tuyết đã tan được bao nhiêu, khổ nỗi tên này ngồi chắn hết lối, nên ngoài tấm lưng của cậu ta ra thì chẳng thấy gì. Chỉ thấy ánh nắng chiếu rọi lên lưng áo cậu ta khá gắt, nên hắn đoán chắc hôm nay đường cũng tan băng được kha khá rồi.
“Mà… lấy gì cho cậu ăn nhé? Tớ luộc trứng rồi đấy.”
Đột nhiên Woo Jin Eon xoay người lại bắt chuyện. Song Seo Kyung không bảo cậu ta tránh ra mà chỉ lấy điện thoại xem giờ. Chưa đến 10 giờ sáng.
“Ăn sáng á?”
“Ưm. Thấy cậu ngủ nướng mà.”
“Sao không gọi dậy. Cơm nước có sẵn cả rồi mà.”
“Tớ có phải đến đây để ăn chực đâu….”
Thấy tên to xác này chắc đang đói nên hắn mới nói thế, ai dè cậu ta lại lầm bầm phản bác bằng giọng trầm thấp. Kể từ khi đường đột xuất hiện ở sân nhà vào mùa đông này, Woo Jin Eon hay cằn nhằn hơn hẳn. Có vẻ như cậu ta không muốn bị ghét, nhưng trong lòng lại có quá nhiều điều muốn nói nên mới thành ra như vậy. Cậu ta có phải loài thú không biết nói đâu, mà nhìn kỹ thì hành động của cậu ta buồn cười thật.
“Ai nói gì đâu?”
Nghĩ đến đó, hắn vô thức bật cười khẽ. Chuyện Woo Jin Eon hiền lành thì cả làng này ai mà chẳng biết từ bé, dù cậu ta có xù lông nhím với Hee Jae thế nào đi nữa. Cậu ta hiền đến mức dù ngày nào Song Seo Kyung cũng trêu chọc “Woo, Woo-woo”, cậu ta cũng chỉ đỏ mặt như quả đào rồi kêu “A, sao cứ trêu tớ suốt thế”, chứ chẳng bao giờ nổi giận thực sự. Chắc vì thế mà giờ cậu ta mới thành ra cái tật hay lầm bầm một mình như vậy.
“Gì chứ. Chính cậu bảo sao không gọi dậy còn gì…. Gớm thật..”
Trong lúc đó, Woo Jin Eon lại lầm bầm một mình. Hắn thấy cậu ta liếc trộm mình một cái rồi lại quay đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa. Như thể cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt, cậu ta thở hắt ra một hơi dài “Phù..”.
“…..”
…Tự nhiên thấy cảnh tượng này sao mà lạ lẫm. Nếu là ngày xưa thì cậu ta đã tự nhiên bước vào phòng nằm ườn ra, hoặc có khi là tỉnh dậy trong căn phòng này như không có chuyện gì rồi, thế mà giờ cậu ta cứ nhất quyết ngồi lì ở ngưỡng cửa khiến hắn thấy xa lạ vô cùng. Cảm giác như ranh giới vô hình giữa Woo Jin Eon và căn phòng này bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết dù chẳng ai cố ý.
Hắn chợt nhớ lại khoảng cách ngắn ngủi giữa lồng ngực hai người lúc đối mặt trong bếp. Song Seo Kyung đưa tay vuốt mặt một cái vô cớ. Chợt hắn nhớ ra mình vừa mới ngủ dậy. Chắc trông lôi thôi lắm, ngay lúc hắn định lén vuốt mặt cho tỉnh táo vì sự giác ngộ muộn màng ấy, thì.
“Cơ mà này.”
Hắn cảm nhận được người phía trước đang quay lại. Đang mải dụi mắt nên hắn vô thức khựng người lại. Song Seo Kyung không đáp được gì, chỉ cúi đầu thấp xuống. Dường như quay đầu thôi chưa đủ, Woo Jin Eon còn ngả hẳn người ra sau rồi hỏi.
“Sao mặt đỏ thế?”
“…..”
“Ngại vì tớ gọi là ‘Mình’ hả…?”
…Đúng là cái tên không biết phân biệt đâu là điều nên nói, đâu là điều không nên nói mà.
Shop có bộ truyện hay quá mà không thấy giới thiệu nhỉ
Truyện này sốp làm đọc chơi thôi á, nó kiểu truyện ngắn thui à 🥰
Truyện ngắn mà hay quá ạ 👍 mình thích mấy bộ đời thường như này của shop ghê
Mê mấy bộ đời thường của sốp quá ˃͈◡˂͈
^.^
Sốp biết tác giả Chaepali đúng ko ạ, tg của mấy bộ Cheonghwajin, Rainbow’s city, The Foul ấy ạ, em thấy tác giả vừa cho ra bộ mới đề tài dạng cổ trang á, nếu được sốp xem qua thử ạ vì bộ nào của tg cũng hay ạ
uh sốp có thấy nó leo top, mà sốp ko tự tin mảng cổ trang lắm, với lại còn nhiều bộ chưa hoàn quá nên sốp ko dám mở hố thêm ~..~
đúng là danh tiếng Chaepali ko đùa đc sốp nhỉ, thui sốp cũng bận rùi sốp cố gắng ạ hihi