Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Giấc Ngủ Mùa Đông - Chương 28
Củi cháy lách tách rất đượm. Không khí bao quanh người thì se lạnh mà khuôn mặt đối diện với lò sưởi lại nóng rực vì hơi lửa. Nhìn ngọn lửa bốc khói nhảy múa bập bùng, Song Seo Kyung dùng que xiên dài chọc thử vào củ khoai bên trong. Chắc do hắn đẩy vào chỗ ít bị cháy nhất nên khoai vẫn còn hơi cứng.
“…Sao không báo trước rồi hẵng đến.”
Hắn rụt tay về, dè dặt phá vỡ sự im lặng. Hắn thấy người ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lìm đang chớp chớp mắt. Rồi tên đó cúi gằm mặt xuống và nói.
“Sợ nói ra cậu lại không cho tớ đến….”
“Nói linh tinh. Tại sao tôi lại cấm cậu chứ.”
“Dạo này cậu có chịu nghe máy của tớ đâu….”
“…..”
Hắn định bảo nếu biết trước thì đã ra đón rồi, chứ không để cậu ta phải lặn lội trong tuyết thế này, ai ngờ Woo Jin Eon lại đột nhiên giận dỗi. Mà lời cậu ta nói cũng chẳng sai nên hắn cứng họng trong giây lát. Song Seo Kyung lén lảng tránh ánh mắt. Tiếng lửa nổ lách tách nghe như văng vẳng từ xa xôi.
“….Dù vậy nếu cậu bảo đến thì tôi vẫn sẽ đi đón mà.”
Lời nói vô thức thốt ra nghe như một lời biện minh. Nhưng chẳng hiểu sao câu nói ấy lại khiến vẻ hờn dỗi của Woo Jin Eon tan biến. Nghe giọng nói ngại ngùng lầm bầm ‘Vậy à….’ của đối phương, Song Seo Kyung lại vơ vẩn lấy que chọc vào đống củi. Rơm dùng để mồi lửa đã cháy hết từ đời nào rồi.
Xung quanh lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Trên cái sân vắng lặng phủ đầy tuyết, chỉ nghe rõ tiếng củi cháy, tiếng chân Woo Jin Eon thi thoảng đá vào sàn gỗ và tiếng tuyết tan trượt xuống từ mái nhà. Woo Jin Eon không nói thêm gì nữa, Song Seo Kyung cũng chỉ nhìn chăm chăm vào lò lửa đang bắn tàn, thỉnh thoảng lại chọc vào củ khoai bên trong.
‘Chắc cậu ta thấy mình bức bối lắm đây…..’
Chẳng biết cậu ta đã chịu đựng như thế bao lâu rồi. Hắn chợt nghĩ vậy. Đây không phải là tự hạ thấp bản thân mà là kết luận sau khi suy ngẫm kỹ càng. Cũng phải thôi, dù sao cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ mùa thu, Woo Jin Eon luôn là người chủ động tiếp cận qua điện thoại, tin nhắn và cả những cử chỉ thân mật như vừa rồi. Trong khi đó, bên này lại chẳng có phản ứng gì ra hồn, cứ lờ đi như không biết, thử hỏi sao mà không bực mình khó chịu cho được.
‘……’
Hơn nữa bí mật hắn giấu kín suốt hơn mười năm qua cũng đã bị phơi bày. Woo Jin Eon biết hắn giấu giếm sự thật suốt mấy năm trời mà chẳng hề trách móc, lại còn chủ động đến mức này, lẽ ra hắn phải nhanh chóng đón nhận và hỏi ‘Giờ cậu nhớ ra hết rồi sao?’ mới phải, thế mà chẳng hiểu sao hắn lại không làm được. Tóm lại là cứ thấy bản thân thật ngu ngốc, và ý nghĩ rằng nếu là mình thì chắc đã buông xuôi tất cả từ lâu rồi cứ lởn vởn trong đầu hắn.
Song Seo Kyung vô thức ấn mạnh vào giữa trán đang nhăn lại. Giờ đây tiếng lửa cháy lách tách nghe sao mà nặng nề. Hắn muốn nói một câu gì đó mà sao thấy gượng gạo quá, cạy miệng cũng chẳng ra lời. Cùng một tình huống mà ngày xưa rõ ràng ung dung hơn nhiều, giờ lại thành ra thế này, nghĩ lại mới thấy bản thân ngày xưa sao mà bạo dạn đến lạ.
‘Không, nhưng mà…. Giờ phải làm sao đây….’
Cũng phải thôi… từ sau khi Woo Jin Eon gặp tai nạn thì mối quan hệ kiểu này là lần đầu tiên. Không chỉ riêng với Woo Jin Eon mà với bất kỳ ai cũng vậy.
“Này….”
Chuyện người khác hôn lên môi, chuyện được gọi là ‘Mình à’, hay thậm chí là cái mối quan hệ mềm mại và ngứa ngáy chưa thể gọi tên này… kể từ đó đến nay Song Seo Kyung chưa từng trải qua một cách trọn vẹn lần nào.
“Khoai lang chín chưa?”
“…Ừ.”
Lúc thế này thì phải làm sao chứ. Không, rốt cuộc chuyện này là cái gì đây.
Chưa từng trải qua nên lóng ngóng là chuyện đương nhiên, thế mà cảm giác bứt rứt và tự trách cứ mãi không buông. Tự hỏi bản thân thêm lần nữa, Song Seo Kyung trầm giọng trả lời câu hỏi vang lên từ phía sau. Hắn xác nhận que xiên đã xuyên qua lớp giấy bạc bọc khoai rồi mới đáp.
Đúng là cái củ khoai chết tiệt. Chẳng có tí không khí lãng mạn nào.
Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn dùng que xiên nhẹ nhàng lăn những củ khoai đã chín ra ngoài. Lớp giấy bạc bên ngoài đã hơi xém.
“Đưa đây, tớ bóc cho.”
“Ờ. Cứ để đấy. Tôi đi lấy sữa.”
“Ưm..”
Thời cấp ba mải chờ Woo Jin Eon tỉnh lại nên chẳng còn tâm trí đâu, lên đại học thi thoảng mới liên lạc với Woo Jin Eon, khi thì chìm trong nỗi buồn, khi thì chỉ nghĩ ‘sống cũng tạm được….’. Thỉnh thoảng cũng có người để ý, nhưng đều bỏ cuộc trước thái độ như tường đồng vách sắt khó mở lòng của hắn, đến khi về nhận công tác ở ngôi làng này thì cơ hội gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa còn hiếm, nên chuyện yêu đương tự nhiên cũng đứt đoạn luôn. Hee Jae… là ngoại lệ rồi.
‘…A.’
À, không phải.
‘Hình như giữa chừng cũng có một người…?’
Nghĩ kỹ thì đúng là có một người mà quan hệ đã tiến triển đến mức nắm tay. Chắc là tầm đầu những năm 20 tuổi, lúc nghe tin Woo Jin Eon có mối tình đầu ở Seoul, với tâm thế ‘Ừ thì… giờ ai đi đường nấy thôi’, hắn đã cố sống cố chết hẹn hò thử với người ta.
“…Này.”
“Hả?”
“Sữa cậu tự đi mà lấy.”
…Say rượu, Woo Jin Eon gọi điện cái là hắn tót lên Seoul ngay, kết quả là bị đá. Dù sao cũng là nỗ lực vực dậy tinh thần để sống tiếp, giờ nghĩ lại thấy ức chế thật.
“Ơ ơ…..”
Ký ức lâu ngày ùa về làm hắn buột miệng gắt gỏng. Woo Jin Eon nghe thấy sự thay đổi thất thường ấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào bếp lấy hai cái cốc và sữa ra. Nhìn cảnh cậu ta rót sữa xong rồi vừa thổi phù phù vừa bóc lớp vỏ khoai lang nóng hổi, cảm giác ấm ức vừa nhen nhóm trong lòng hắn cũng dần lắng xuống. Song Seo Kyung chống cằm nhìn.
Nghĩ lại cũng hiểu trăm phần cho lập trường của người ta lúc đó. Tán tỉnh mấy tháng trời, khó khăn lắm mới tạo được chút không khí mập mờ, đùng cái nửa đêm hắn bảo phải lên Seoul gặp ‘bạn’ rồi ngủ lại đó, thì có kẻ ngốc nào mà chịu được. Tính cách vốn đã khó xác định tình cảm của nhau, nên chắc người ta càng thấy hụt hẫng và bực mình hơn. Kể cũng đúng.
Thậm chí Woo Jin Eon còn chẳng gọi, là tự bản thân Song Seo Kyung không kìm được lo lắng mà chạy lên, nên cũng chẳng trách ai được. Sau khi đưa Woo Jin Eon về phòng trọ, nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của cậu ta, chẳng hiểu sao chút hứng thú yêu đương ít ỏi trong hắn cũng tắt ngấm, hắn cứ thế cho qua chuyện mà chẳng giải thích tử tế một lời. Giờ nghĩ lại chỉ thấy có lỗi với người mà hắn thậm chí còn chẳng nhớ tên ấy thôi.
“Cẩn thận nhé, nóng đấy.”
Trong lúc đó Woo Jin Eon đã thổi nguội củ khoai lang nướng rồi đưa tới. Tự làm đau tay mình để bóc vỏ, chẳng biết sao lại đưa cho hắn trước. Song Seo Kyung khẽ đẩy tay đối phương ra bảo: ‘Cậu ăn đi.’ Woo Jin Eon lắc đầu.
“Tớ cũng có đây rồi.”
Thế rồi tên đó cầm lấy một củ khoai vẫn còn nóng hổi, miệng vừa xuýt xoa “nóng, nóng” vừa bắt đầu bóc từng lớp vỏ. Cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống đầy cố chấp, trông có vẻ như dù hắn nói gì thì cậu ta cũng chẳng có ý định lấy củ khoai trên tay hắn đâu.
“…..”
Cuối cùng Song Seo Kyung đành cẩn thận đưa củ khoai đang bốc khói nghi ngút lên miệng. Từ lớp ruột vàng ươm tỏa ra hơi nóng hôi hổi cùng mùi thơm ngọt ngào. Hắn thổi phù phù rồi cắn một miếng, cảm giác dẻo quánh và mềm mại vừa phải như đang ăn mật ong vậy.
Chắc lúc đó bên cạnh cũng nếm thử một miếng nên giọng Woo Jin Eon vang lên: “Nóng thế.” Rồi một lúc sau tên đó lại thốt lên “On óa” với cái lưỡi chắc đã bị bỏng. Lạ thật đấy, to đầu thế rồi mà hễ cứ bỏ cái gì vào mồm là lại nũng nịu thế không biết.
“Ngon không.”
Nhìn bộ dạng ấy làm hắn thấy bớt căng thẳng hơn hẳn. Cố nhịn cười, Song Seo Kyung vô thức đưa tay phủi những vụn khoai vàng dính trên khóe miệng Woo Jin Eon. Chỉ là ăn vài miếng khoai thôi mà khuôn mặt Woo Jin Eon đã lem luốc như chú chó quê bị bắt quả tang ăn vụng.
“Ai nhìn lại tưởng ở Seoul không có khoai lang đấy. Ăn từ từ thôi.”
“….”
“Sao lại dính tèm lem như trẻ con thế này.”
Vừa nói hắn vừa phủi nhẹ quanh miệng đối phương, Woo Jin Eon bỗng im bặt. Nếu là bình thường thì cậu ta đã càm ràm “Á, tớ có làm sao đâu” rồi, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ. Ngượng à…? Song Seo Kyung vừa tự hỏi vừa nhìn tên đó thì…
“…Thầy Song..”
Woo Jin Eon gọi hắn bằng giọng điệu khá nghiêm trọng.
“Cậu….. cái chuyện cậu bảo từng yêu đương ấy.”
“…Hả?”
“Là khi nào vậy?”
Câu hỏi bất ngờ ập đến khiến người ta không kịp trở tay. Cơ mặt hắn bỗng chốc đông cứng lại. Một lúc sau Song Seo Kyung mới chớp mắt được. Trước ánh mắt như muốn hỏi ‘đang nói cái gì vậy’ của hắn, Woo Jin Eon lảng tránh ánh nhìn rồi đáp lời. Có vẻ không giấu được cảm xúc nên biểu cảm trên mặt cậu ta cứng nhắc khác hẳn ngày thường.
“À không, thì. Chỉ là tớ hơi tò mò thôi….”
“…..”
“….Là gần đây lắm à?”
Tên đó hỏi dồn. Tiếp đó đầu gối của kẻ đang ngồi khoanh chân trên hiên nhà cứ rung lên bần bật nện xuống sàn gỗ. Cái lạnh mùa đông chắc chắn làm sàn nhà lạnh buốt, thế mà cậu ta dường như chẳng biết đau là gì.
“A….”
Song Seo Kyung im lặng một hồi. Có lẽ Woo Jin Eon đang nhắc đến câu chuyện hai người đã nói bâng quơ vào ngày mưa mùa thu năm ngoái. Cuộc đối thoại mà khi Woo Jin Eon hỏi ‘Đã từng yêu ai chưa’, hắn đã trả lời là rồi, sau đó trốn vào phòng tắm như chạy loạn.
“Cái đó thì tớ…..”
Nhưng mà, nếu là chuyện đó thì….
“Là nói về cậu đấy.”
“…Hả?”
Vốn dĩ trong đời tôi… kinh nghiệm yêu đương cũng chỉ có đúng một lần đó thôi mà.
“…A.”
“…..”
“A, ừ. A… A a. Ừ. Đúng rồi nhỉ.”
“…..”
“A, ra là thế. Đúng là vậy rồi. Hóa ra cũng có thể là thế nhỉ. Quao. Ờ, tớ đúng là một thằng ngốc hoàn toàn…. Ờ.”
“…..”
“Ha ha….”
Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên từng đốm lửa nhỏ. Chẳng biết từ lúc nào Song Seo Kyung đã bắt gặp ánh mắt của Woo Jin Eon. Hắn nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt đối phương đang cười bỗng khựng lại, mở to rồi dao động dữ dội. Khi ánh mắt gặp nhau, nụ cười trên môi cậu ta tắt dần, chỉ còn lại đôi mắt ầng ậng nước nhìn chằm chằm vào một điểm, và rồi khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên như thể bị cái lạnh làm cho tê tái.
“…Phải chuẩn bị bữa tối thôi.”
Cảm thấy mặt mình cũng nóng ran lên theo nhịp điệu ấy, Song Seo Kyung rốt cuộc cũng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Thức ăn vừa nạp vào còn chưa kịp trôi xuống thực quản chứ đừng nói là tiêu hóa, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. Chẳng biết có phải tâm linh tương thông hay không mà từ phía sau cũng vọng lại mấy tiếng lắp bắp gượng gạo ‘Ơ ơ, ừ’ cùng câu nói: ‘Tớ… tớ trông lửa cho.’
Song Seo Kyung rảo bước thật nhanh. Woo Jin Eon nói cứ như thể đang đóng kịch vậy, nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà bắt bẻ. Nếu là bình thường thì hắn đã trêu chọc hỏi xem chúng ta đang đi cắm trại hay gì rồi, nhưng bây giờ việc đi đến nhà bếp mà không bị trẹo chân đã là nỗ lực phi thường lắm rồi. À không, chỉ riêng việc đó thôi cũng quá sức với hắn.