Kỳ Nghỉ Mùa Hè - Giấc Ngủ Mùa Đông - Chương 26
[Đã cuối năm rồi. Bên này hơi lạnh. Chỗ cậu thế nào?]
[Tớ muốn đến vào Giáng sinh lắm, nhưng xin lỗi.]
[Tuyết rơi nhiều quá. Cuối năm việc ngập đầu nên chắc năm nay tớ khó mà qua được.]
[Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy. Chúc mừng năm mới nhé.]
[Giữ gìn sức khỏe nha.]
Tỉnh dậy vào buổi sáng thì thấy cả thế giới đã phủ một màu trắng xóa. Đêm qua Song Seo Kyung cứ thấy trời ấm áp hơn bình thường, thì ra đó là dấu hiệu báo trước tuyết sẽ rơi. Hắn uể oải chui ra khỏi chăn, vừa hé cửa nhìn ra thì gió lạnh mùa đông liền len lỏi qua khe hở ùa vào trong phòng. Ngay cả gió lùa cũng lạnh buốt như muốn làm đông cứng mũi người ta ngay lập tức.
“Ha…”
Hắn thở dài một hơi về phía sân đang ngập trong tuyết trắng, hơi thở mờ đục nhanh chóng tan vào không trung thành làm sương trắng. Ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy một lúc rồi hắn mới lảo đảo đứng dậy.
Vì sưởi ấm bằng củi thay vì lò hơi, nên sàn nhà nóng hầm hập mà bên trên không khí lại lạnh cóng. Hắn chợt nhớ lại hồi nhỏ cứ đến tầm này là mình lại lăn ra cảm cũng vì cái kiểu dưới nóng trên lạnh thế này. Hắn băng qua lớp chăn lụa dày cộm để mở chiếc tủ đặt ở góc phòng. Những đôi tất nỉ được gấp gọn từ mùa xuân năm ngoái đang nằm sâu trong ngăn kéo, trông cứ như chúng đang túm tụm lại với nhau để chờ tuyết rơi vậy.
Song Seo Kyung chọn bừa một đôi rồi xỏ đôi chân đã được sàn nhà sưởi ấm suốt đêm vào, sau đó tìm găng tay đeo lên và khoác chiếc áo khoác mùa đông treo trên mắc. Tuy lớp chần bông nhìn hơi quê mùa, nhưng xét về độ ấm áp và nhẹ nhàng thì chẳng có cái nào sánh bằng chiếc áo này cả.
“Hôm nay khỏi đi đâu luôn…”
Vừa kéo áo khoác vừa bước qua ngưỡng cửa, cái lạnh thấu xương ập đến khiến đôi tất dày hắn đang đi trở nên vô nghĩa. Có vẻ cơn gió mạnh đêm qua đã thổi tuyết tràn lên tận hiên nhà, lớp tuyết đông lại mỏng tang khiến mỗi bước chân chạm xuống đều phát ra tiếng lạo xạo giòn tan. Hắn lấy cây chổi để ở phía bếp rồi nhẹ nhàng quét dọn hiên nhà. Những mảnh băng vụn rơi lả tả xuống nền đá bên dưới. Nếu cứ để mặc đấy thì kiểu gì đám băng này cũng biến hiên nhà hắn thành cái sân trượt băng mất thôi.
Quét sạch băng xong, hắn dùng cán chổi gõ nhẹ vào mái hiên làm tuyết trên mái rào rào đổ xuống. Đến cái mái nhà được sưởi ấm suốt đêm còn ra nông nỗi này, thì bên ngoài chắc chắn chẳng cần nhìn cũng biết thê thảm thế nào rồi. Cái khu này dọn tuyết lề mề lắm, nên giờ chắc đường xá chỗ nào cũng đóng băng cả.
“Chậc…”
Chắc một thời gian nữa mới lái xe tải được đây. Hắn tặc lưỡi rồi cầm lấy cái xẻng xúc tuyết đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, dùng hết sức đẩy đống tuyết dày ngoài sân sang một bên. Hắn rẽ một lối ở giữa, dồn tuyết sang hai bên rồi rắc muối hạt lên xung quanh, chốc lát sau cũng tạo ra được một con đường tạm bợ. Dù trưởng thôn cứ dặn đi dặn lại là đầu đông phải rắc canxi clorua chứ không được dùng muối mới an toàn, nhưng vì lười vào kho tìm bao hóa chất nên hắn đành dùng tạm cách này vậy. Dù sao cũng chỉ có mình hắn đi con đường này mà, giải quyết thế này chắc cũng chẳng chết ai đâu. Giả dụ tuyết tan làm đường trơn khiến hắn ngã chổng vó, cùng lắm cũng chỉ vỡ mũi hắn thôi chứ ai.
Ăn gì bây giờ nhỉ.
Chẳng biết có phải do trời lạnh hay không, mà việc gì trước đây làm nhoáng cái là xong giờ cũng thấy lười. Buộc kín bao muối rồi đẩy vào gầm sàn, Song Seo Kyung phủi sạch găng tay. Hắn chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ có một vật quen thuộc bỗng lọt vào ánh mắt hắn, vật ấy đã bị tuyết phủ lên trông như đang đội một chiếc mũ trắng toát sau một đêm dài.
“…Cái thứ bé tí này đúng là làm người ta bận tâm thật đấy.”
Hắn buột miệng lầm bầm rồi bước lại gần vật đang treo ở đầu mái hiên. Chiếc chuông gió phủ đầy tuyết trắng đã bị đóng băng đến mức chẳng thể phát ra tiếng động nào. Có vẻ đêm qua nó đã bị cái lạnh hành hạ tơi tả rồi.
Hắn cẩn thận gỡ chuông gió xuống, giũ sạch tuyết rồi dùng găng tay xoa nhẹ mép chuông, làm những hạt băng bám trên bề mặt kim loại lạnh lẽo rơi lả tả. Vuốt lại dây treo vài lần và sờ vào bên trong lòng chuông, dường như cơ thể nó đã ấm lại nên mới khẽ vang lên tiếng leng keng yếu ớt. Mang tiếng là chuông gió mà sao khó chiều quá thể. Hắn treo chiếc chuông nhỏ vừa được sưởi ấm về lại chỗ cũ. Gió lạnh ùa tới khiến nó lại kêu lên leng keng. Có lẽ vì vừa được sửa xong, nên tiếng chuông nghe như lời cảm ơn đầy nũng nịu vậy.
‘Mình à!’
“…”
Và rồi hình ảnh một người tự nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Song Seo Kyung thẩn thờ chạm vào bề mặt chuông gió khi khuôn mặt người đó nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn vô thức rung chuông vài lần, tiếng leng keng vang lên rộn rã như thể không theo kịp nhịp tay của hắn.
‘Mùa đông tớ sẽ về! Yêu cậu, nhớ nghe máy đấy!’
…Tên đó đang làm gì nhỉ.
Định bụng sẽ không nghĩ đến nữa mà sao khó quá. Bình thường hắn vốn chẳng mấy tò mò về sự đời, thế mà không hiểu sao sự hiếu kỳ về người kia cứ tuôn trào như suối, đến mức hắn cũng phải tự đặt câu hỏi nghiêm túc cho chính mình.
Buông tay khỏi chiếc chuông, hắn xoay người sang hướng khác. Nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì. Tuyết rơi dày thế này tàu hỏa chắc chắn không chạy, mà giả dụ có ai đến ga thì lái xe từ đó vào thị trấn cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vậy thì tốt nhất đừng nên cố đến vào những ngày đông thế này. Đường xá đóng băng nguy hiểm, chưa kể điều kiện sinh hoạt ở đây vì nhiều lý do mà cũng thiếu thốn hơn hẳn. Cũng nhờ thế mà mùa đông ở làng này luôn yên tĩnh lạ thường.
Hơn nữa cậu ta là người hễ về quê là sẽ báo trước ngay trong ngày. Giờ chưa thấy nói năng gì, chắc là có việc nên không về được rồi. Tò mò người ta làm gì là chuyện của mình, hắn cũng chẳng hỏi nên không có lý do gì để trách móc cậu ta cả. Thực ra cái nỗi lo ‘sắp hết mùa đông rồi…’ nhen nhóm trong lòng cũng chỉ là một phần tâm lý mâu thuẫn của chính hắn mà thôi.
Đáng lẽ nên quên cái câu sẽ về vào mùa đông đi mới phải. Biết là mùa đông năm nào đâu.
Nghĩ đoạn, Song Seo Kyung búng nhẹ vào đuôi chiếc chuông gió đang kêu liên hồi lần cuối. Tiếng leng keng vang lên êm dịu. Đúng lúc hắn đang thưởng thức âm thanh ấy và quay người lại thì…
“Mình à…”
“Aiss, giật cả mình!”
Tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Song Seo Kyung vô thức lùi phắt lại phía sau. Hắn nhìn thấy đôi má đã đỏ bừng vì lạnh. Chiều cao vụt lớn từ lúc nào, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, nhưng những nét hiền lành trên gương mặt ấy vẫn y nguyên như cũ.
“Gì vậy, cậu…?”
Hai người nhìn nhau. Người đối diện xuất hiện không báo trước, mỗi lần hít thở là khói trắng lại bay tản ra hư không. Khuôn mặt lạnh cứng giờ đang run lẩy bẩy.
Woo Jin Eon lên tiếng.
[Mà cưng trả lời tin nhắn tớ chút thì tốt biết mấy….]
“Tớ đến rồi….”
[Chỉ là tớ muốn nói thế thôi.]
Shop có bộ truyện hay quá mà không thấy giới thiệu nhỉ
Truyện này sốp làm đọc chơi thôi á, nó kiểu truyện ngắn thui à 🥰
Truyện ngắn mà hay quá ạ 👍 mình thích mấy bộ đời thường như này của shop ghê
Mê mấy bộ đời thường của sốp quá ˃͈◡˂͈
^.^
Sốp biết tác giả Chaepali đúng ko ạ, tg của mấy bộ Cheonghwajin, Rainbow’s city, The Foul ấy ạ, em thấy tác giả vừa cho ra bộ mới đề tài dạng cổ trang á, nếu được sốp xem qua thử ạ vì bộ nào của tg cũng hay ạ
uh sốp có thấy nó leo top, mà sốp ko tự tin mảng cổ trang lắm, với lại còn nhiều bộ chưa hoàn quá nên sốp ko dám mở hố thêm ~..~
đúng là danh tiếng Chaepali ko đùa đc sốp nhỉ, thui sốp cũng bận rùi sốp cố gắng ạ hihi