Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 57
***
Khoảnh khắc phải dùng đến chiếc cờ lê mỏ lết mà tôi đã để dành làm phương sách cuối cùng đã đến nhanh hơn tôi tưởng.
“Haha, ngài lại thể hiện sự ưu ái lớn thế này, tôi thật không biết phải cảm ơn làm sao.”
Nếu cảm ơn thì chào một tiếng rồi cút xéo đi cho rồi, sao lại còn vuốt ve cánh tay người yêu của người khác mà làm cái trò quái gì vậy.
Mắt tôi nheo lại, tập trung vào cánh tay của Lee Je Hee nơi bàn tay trắng trẻo kia vừa lướt qua.
Để thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh, bình thường Lee Je Hee vẫn thường gặp gỡ nhiều người. Bởi vì có rất nhiều người muốn đàm phán với hy vọng có thể vớt vát được thứ gì đó thay cho việc từ bỏ Kỹ năng Thức tỉnh.
Mỗi lần như vậy, vì tôi không thoải mái với những nơi đó nên anh ta thường đi cùng người khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã nên nhất quyết đi cùng mới phải.
Không ngờ trong số những kẻ muốn vớt vát chút gì đó lại có cả Lee Je Hee. Phải rồi, anh ta vốn là một kẻ xuất chúng nên việc người này người kia tỏ ra quan tâm cũng không có gì lạ….
Nhưng tại sao bình thường tôi lại chưa từng nghi ngờ một chút nào nhỉ? Chắc chắn đã có rất nhiều người gửi đi ánh mắt quyến rũ, ngấm ngầm vuốt ve cánh tay của anh ta như gã đàn ông trước mắt này!
Đến tôi nhìn còn thấy anh ta xuất chúng, huống hồ gì trong mắt người khác! Thậm chí anh ta còn dính tin đồn tình ái, nói rằng đang hẹn hò với tôi, nên chắc chắn cả đàn ông lẫn đàn bà đều đã không ngần ngại mà sấn tới rồi!
“…Vậy sao, tôi phải làm thế nào đây.”
Trong khoảnh khắc, Lee Je Hee liếc nhìn một cái vào vùng cánh tay vừa bị gã đàn ông kia vuốt ve rồi cười một cách kỳ lạ.
…Cười? Thích chết đi được nhỉ?
Tôi tức giận trừng mắt, có lẽ cảm nhận được ánh mắt đó nên anh ta ngẩng đầu lên. Vừa hay lúc đó, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, nụ cười trong mắt anh ta lại càng sâu hơn.
Không biết đó là vì nhìn thấy tôi đang run rẩy vì cảm giác bị phản bội, hay là vì anh ta thích sự quyến rũ vụng về của đối phương, nhưng đối với người đang nhìn như tôi thì nó rất, vô cùng, cực kỳ khốn nạn.
Đến mức tôi nghĩ rằng có lẽ chiếc cờ lê mỏ lết này sẽ được dùng cho một mục đích khác.
“S… Seon Woo, mắt Keo Hee đáng s… sợ quá.”
“Đáng sợ cái gì mà đáng sợ. Thích chết đi được kia kìa.”
“…Đó không phải là ánh mắt như sắp giết người sao?”
Dù Tta Ri có lẩm bẩm gì bên cạnh, thì bây giờ tai tôi cũng chẳng nghe lọt gì ngoài cuộc đối thoại của hai tên khốn kia. Tôi không rời mắt khỏi hai tên đó, giật lấy chiếc cờ lê mỏ lết mà Tta Ri lúc nào cũng giữ khư khư trong lòng. Tôi mặc kệ cả giọng nói hoảng hốt gọi khẽ ‘S… Seon Woo?’ từ bên cạnh.
Đến nước này thì là tàn cuộc rồi.
“Nếu ngài không phiền, tôi có thể mời ngài một bữa ăn được không, ngài thấy thế nào?”
Ngay lúc đó, tôi đã nhìn thấy. Gã đàn ông liếc nhìn về phía tôi với vẻ mặt biết tỏng rồi. Đó rõ ràng là vẻ mặt khinh thường tôi.
Tuyệt đối không phải là sự ép buộc xuất phát từ mặc cảm tự ti của tôi, mà gã ta thật sự đã nhìn bằng ánh mắt đó!
“Bữa ăn ư…. Chỉ đơn thuần là một bữa ăn thôi sao?”
“Tất nhiên nếu có thể cùng nhau uống một ly rượu nhẹ thì càng tốt hơn ạ.”
Đ… đ… đồ yêu nghiệt! Làm ra cái vẻ mặt đó rồi còn định cùng nhau uống rượu ư?! Từ chối đi! Hãy từ chối một cách phũ phàng như đã làm với tôi đi!
Thế nhưng, trái với mong muốn của tôi, Lee Je Hee nhìn thẳng vào đối phương rồi chỉ nhếch mép cười một cách yêu mị. Thấy vậy, như một lẽ đương nhiên, mặt của đối phương đỏ bừng lên như một quả táo chín.
Ngay lúc đó, tôi nắm chặt chiếc cờ lê mỏ lết đang xoay vần trong tay. Dù Tta Ri ở bên cạnh có nắm lấy tay áo tôi và lắc đầu, thì bây giờ không một ai có thể cản được tôi nữa.
Cuối cùng mình lại vì tên đó mà bước lên con đường của một kẻ tội phạm. Được thôi, hôm nay để xem mạng của nhà ngươi dài hơn, hay là ký ức quay về nhanh hơn, thử một lần xem sao!
Đó là khoảnh khắc tôi định đàng hoàng đứng bật dậy để xử lý hai kẻ cố tình không ở trong văn phòng mà lại ra hành lang làm cái trò quái quỷ này ngay trước mắt tôi.
“Cơm với chả nước. Hôm nay có bao nhiêu là việc phải làm mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống. Anh này hôm nay bận lắm nên không có thời gian đâu.”
Tae Ra đang thu dọn tài liệu từ phía sau đi tới, vội vàng chen vào giữa hai người. Vừa làm vậy, cậu ta vừa ngấm ngầm dùng khuỷu tay đẩy Lee Je Hee ra, trông như một lời cảnh báo vừa vừa phải phải thôi. Lee Je Hee lại ngoan ngoãn lùi lại trước lực đẩy yếu ớt đó, chỉ nở một nụ cười không rõ ý tứ.
Thích chết đi được nhỉ? Cứ cười như thế không sợ khô cả nướu à… Hay là mình nhờ Tae Ra giữ một lát rồi cứ thế phang xuống nhỉ?
Đó là lúc tôi đang tiếp tục suy nghĩ một cách nghiêm túc như vậy.
Bỗng nhiên, anh ta quay đầu về phía này và chúng tôi nhìn nhau. Anh ta mới ban nãy còn đang cười toe toét, ngay khi bắt gặp ánh mắt của tôi liền lạnh lùng đanh mặt lại. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, sức lực trong bàn tay đang nắm chặt chiếc cờ lê mỏ lết của tôi cũng biến mất.
[Cảnh báo: Do tâm trạng của bạn bị tổn thương, Độ Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Do tâm trạng của bạn bị tổn thương, Độ Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Do tâm trạng của bạn bị tổn thương, Độ Yêu Thích -1.]
Lại đúng vào lúc này chứ…. Đúng là cái cửa sổ trạng thái không có chút ý tứ nào.
Tôi nhìn Lee Je Hee không chỉ lạnh lùng mà đã hoàn toàn mất hết biểu cảm, rồi quay đi. Vì tôi sợ rằng cửa sổ trừ điểm sẽ lại hiện lên lần nữa. Tôi nghĩ thà không nhìn còn hơn, rồi ngửa đầu ra sau, vô định nhìn chằm chằm lên trần nhà hành lang.
Cái này… mệt mỏi hơn mình nghĩ. Tại sao mọi chuyện cứ rối tung lên thế này?
Đúng lúc đó. Gã đàn ông bị Tae Ra đẩy ra như đang bị đuổi, tha thiết đưa tay về phía Lee Je Hee.
“Dù chỉ là một bữa ăn thôi…!”
“Này ông anh không có mắt nhìn à, sao lại cứ phải ở đây…. Đừng làm chuyện phải hối hận mà hãy im lặng quay về đi.”
Dù sao thì người nghĩ cho mình cũng chỉ có Tae Ra thôi. Đúng như lời Tae Ra nói, tại sao cứ phải làm trò này ở đây cơ chứ.
Thế nhưng nếu tôi thiếu ý tứ mà xen vào, chắc lại sẽ nghe thấy câu nói ‘cậu tưởng mình là cái thá gì à’ cho xem. Trong lúc tôi thở dài một hơi vì cảm giác bức bối,
“Muộn rồi.”
Lee Je Hee đột nhiên buông một câu không đâu vào đâu, rồi mỉm cười dịu dàng vỗ vai Tae Ra một cái, sau đó cứ thế dùng một ngón tay đẩy nhẹ vào vai gã đàn ông đang đứng ngây ra đó. Dù là một cái đẩy tay trông như không tốn chút sức lực nào, đối phương vẫn bị đẩy mạnh ra sau, loạng choạng một lúc lâu rồi lại một lần nữa đi vào bên trong văn phòng.
Rầm!
Và rồi cánh cửa đóng lại ngay trước mũi Tae Ra. Trước tình huống hoang đường diễn ra ngay trước mặt, tôi đang ngửa đầu ra sau cũng ngây người nhìn cánh cửa đã đóng.
V… vừa rồi, ngay trước mắt mình, hai người họ, chỉ hai người họ lại… đi vào văn phòng ư?
Đồ điên này!
“Aiss chậc! Đồ điên này!”
Trong khoảnh khắc, tôi đã tưởng đó là tiếng mình hét lên. Nhưng Tae Ra đang ôm lấy mái đầu bù xù của mình và la hét, lại quay sang trừng mắt nhìn tôi một cách oan uổng.
Oan quá! Nạn nhân là tôi mà! Lại còn là nạn nhân chứng kiến người yêu mình ngoại tình ngay trước mắt!
“Tất cả là tại anh đấy! Vì anh ra hành lang ngồi như thế này nên ai đến cũng nghĩ hai người có chuyện gì rồi mới bày ra cái trò vô lý đó chứ còn gì nữa!”
Hơ, thật hết nói nổi! Sao không nói luôn trời xanh cũng là tại tôi đi?
“Tôi ra đây là do ý của tôi à? Kẻ đã đuổi tôi ra đây là tên khốn Lee Je Hee đó! Mà ngay từ đầu là do thằng khốn đó cho người ta cơ hội nên mới ra nông nỗi này chứ còn gì nữa? Miệng cười toe toét đến mang tai, thích chết đi được kia kìa!”
Nghe tôi hét lên, Tae Ra nhíu mày với vẻ mặt kỳ lạ.
“Anh nói gì thế. Ban nãy anh không thấy anh ấy lật kèo ngay trước mắt à?”
“Lật kèo cái gì. Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng tôi thấy cái bộ dạng thích chết đi được của tên khốn Lee Je Hee đó!”
“…Oa, không biết vì ai mà bây giờ tôi phải làm thêm giờ đây, mà cái cặp đôi như gián này vẫn còn đang cãi nhau như những cặp tình nhân trong hoàn cảnh này nữa….”
Tae Ra nhăn mặt lại như một con dạ xoa, hai nắm đấm run lên bần bật. Thấy vẻ mặt như thể chỉ cần đấm một cái là mãn nguyện lắm rồi, tôi vội lùi lại, rồi một giọng nói quen thuộc chen vào giữa hai chúng tôi.
“Gì thế? Có chuyện gì mà tình hình lại thế này?”
Là Cho Rok. Cậu ta xuất hiện với tập tài liệu trên tay, có lẽ là đến để báo cáo, rồi nhìn tôi và Tae Ra xen kẽ, sau đó lẳng lặng đứng chắn trước mặt tôi. Có vẻ như ngay cả một đứa không có ý tứ như cậu ta cũng thấy được khí thế của Tae Ra đáng sợ đến mức nào.
“Han Cho Rok, hôm nay làm thêm giờ, cứ biết thế đi!”
“…Gì cơ?”
Thế nhưng, Tae Ra với vẻ mặt hờn dỗi chỉ nói những gì mình muốn nói rồi cứ thế đi vào trong. Và tôi, qua khe cửa hé mở trong giây lát đó, đã nhìn thấy. Gã đàn ông đó, đang nắm lấy cánh tay của anh ta, tức là của Lee Je Hee…!
Thật là trời người cùng phẫn nộ!
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì mà cậu ta lại như thế?”
“Cho Rok này.”
“…Gì mà lại hạ giọng thế? Bất an quá.”
Khi tôi gọi tên cậu ta bằng một giọng trầm hết mức có thể, Cho Rok đang đứng trước mặt tôi phản xạ lùi lại một bước. Rồi cậu ta làm ra vẻ mặt bất an như một người đang phải đối mặt với một việc vô cùng phiền phức.
“Cậu sẽ vào trong đó phải không?”
“Vào thì sao?”
“Vào trong đó nghe xem họ nói chuyện gì rồi lén nói lại cho tôi biết.”
“…….”
Trước lời đề nghị làm gián điệp một cách công khai, Cho Rok nhíu mày rồi nhìn tôi chằm chằm. Chính xác hơn là nhìn chiếc cờ lê mỏ lết trên tay tôi.
“Nếu tôi nói thật thì, anh định làm gì với cái đó?”
Trước ánh mắt của Cho Rok không rời khỏi tay tôi với vẻ đầy nghi ngại, tôi không chút do dự đưa nó cho Tta Ri. Tta Ri nãy giờ chỉ biết nhìn tình hình, nhận lấy chiếc cờ lê mỏ lết với vẻ mặt hoang mang.
“Tôi làm gì là làm gì. Dù sao thì cái này cũng không phải của tôi, là của Tta Ri mà.”
“Vậy của anh là…”
“Của tôi là cái này.”
“…….”
Tôi vừa cười vừa nắm chặt lấy phần tay vịn của chiếc ghế, Cho Rok liền nhìn tôi như thể đang nhìn một tên điên. Lâu lắm rồi tôi mới nhận được ánh mắt như vậy. Vì mỗi lần, người nhìn bọn họ bằng ánh mắt đó đều là tôi. Nhưng khi ở vào vị thế bị nhìn như thế này, cũng thấy khá mới mẻ và hay ho.
Phải rồi, rất mới mẻ và phấn khích. Hóa ra chúng bây cũng vì không quên được cái cảm giác này nên mới không ngừng làm những trò điên rồ.
Bây giờ tôi đã hiểu được hành động của bọn họ nên nở một nụ cười rạng rỡ với tấm lòng chào đón một người đồng chí. Thế nhưng, Cho Rok cuối cùng vẫn không chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
Một kẻ đã mất đi người yêu thì ngay cả người đứng về phía mình cũng không có. Chết tiệt, vừa tủi thân vừa tức điên lên được!