Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 56
“Anh sao…”
“Anh Seon Woo!”
Đúng lúc đó, cô So Ra xuất hiện từ cuối hành lang, vui vẻ vẫy tay rồi chạy tới. Một khuôn mặt tròn trịa bất ngờ ló ra từ trên vai cô So Ra đã đến trước mặt tôi trong nháy mắt.
Tta Ri đang ở nhờ nhà cô So Ra và cô Ha Na vì vướng lịch trình bên ngoài liên tiếp, nhanh chóng bay tới và chui vào lòng tôi. Có lẽ vì đã khá lâu không gặp nên tôi phải khó khăn lắm mới đỡ được Tta Ri có vẻ như đã nặng hơn trước.
“Seon Woo ơi~! Nhớ ngươi quá!”
“Tta… hự!”
Để đỡ được con vật lao vào ngực, cả người và ghế đều bị đẩy lùi về sau. Trong giây lát, tôi nghẹt thở nhíu mày, rồi chiếc ghế đang lùi lại bỗng dừng, và sức nặng trên ngực tôi cũng biến mất.
Gì vậy?
Tôi ngẩng đầu lên vì tò mò thì thấy Lee Je Hee đã đứng chặn ở phần đầu của chiếc ghế đang lùi lại, nhìn xuống Tta Ri đang ở trong tay mình.
Gã này vừa mới ở trước cửa mà đến đây từ lúc nào thế?
“Ík! Seon Woo, Keo Hee lại bắt nạt ta!”
“Là thứ này sao? Key Master có năng lực thiêu hủy kỹ năng.”
À, là do phản ứng với quái vật nên mới di chuyển nhanh như vậy.
Trước giọng nói lạnh lẽo nhuốm đầy vẻ khó chịu, Tta Ri đang giãy giụa bỗng nhìn Lee Je Hee như cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Lúc đó, cô So Ra giật lấy Tta Ri từ tay anh ta rồi trả lại vào lòng tôi.
“Xem ra cậu ta thật sự có vấn đề về trí nhớ rồi. Nhìn cái cách xét nét và cáu kỉnh với những chuyện không đâu kìa. Nhưng dù vậy thì cũng đừng bắt nạt Tta Ri nhà chúng tôi chứ.”
“Tta Ri nhà chúng tôi?”
Trước thái độ của Lee Je Hee như thể đã quay trở lại lần đầu gặp mặt, Tta Ri đang nhìn tình hình, bèn nắm chặt lấy cổ áo tôi. Vừa làm vậy, nó vừa hỏi ‘Keo Hee thật sự quên ta và Seon Woo rồi à?’, có vẻ như nó đã nghe qua loa về tình hình.
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp trả lời thì Tta Ri đang ở trong lòng đã bị kéo ra. Lần này, thủ phạm vẫn là Lee Je Hee.
“Kyaaa! Keo Hee mau thả ra!”
Anh ta tự ý nhấc Tta Ri lên rồi ném về phía cô So Ra với vẻ mặt không hài lòng. Cô So Ra không mấy khó khăn đã đỡ được Tta Ri đang bay theo một đường parabol như đã biết trước. Nhưng tôi thì không thể đứng yên khi bị bất ngờ trước hành động bạo lực đột ngột này.
“Anh đang làm cái trò gì vậy! Lỡ nó bị thương thì sao…!”
“Cậu mới đang làm cái trò gì đấy. Bị thương? Có gì to tát đâu. Hay là cậu ngay cả nhận thức rằng thứ đó là quái vật cũng không có?”
“Gì cơ?”
Lee Je Hee vuốt ngược tóc mái của mình lên như thể không thể tin nổi. Anh ta có vẻ như đang nén giận, rồi lần này lại quay sang trách mắng cô So Ra.
“Tôi không biết cô nghĩ cái gì mà lại dắt theo thứ đó, nhưng nếu đã trông chừng thì hãy trông cho cẩn thận. Đừng có nghĩ đến việc giao phó một con quái vật cho một người gần như là dân thường.”
“…Cậu ta đang nói cái gì vậy.”
Tôi cũng nghĩ vậy. Anh ta thật sự đang nói cái gì vậy….
Thật sự, lời thốt ra từ miệng cô So Ra chính xác là những gì tôi muốn nói. Tta Ri đột nhiên bị đối xử như một con quái vật nguy hiểm, cũng bắt đầu rưng rưng với vẻ mặt oan ức.
“Keo Hee mất trí nhớ thành đồ ngốc rồi! Tta Ri là đang bảo vệ Seon Woo mà, nhưng tại sao, hức. Oa oa oa oa! Seon Woo!”
A a. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tta Ri bật khóc nức nở một cách tủi thân rồi tha thiết giơ hai tay về phía tôi.
Dù là tên này hay tên kia, xung quanh tôi có vẻ như chỉ toàn những kẻ chỉ đợi làm cho Tta Ri khóc. Và việc dọn dẹp hậu quả lúc nào cũng là phần của tôi.
Vừa than thở cho số phận của mình, tôi vừa tiến lại phía cô So Ra và bế Tta Ri lên. Tta Ri đang khóc nức nở choàng lấy cổ tôi, cùng lúc đó, lông mày của Lee Je Hee đang đứng nhìn bên cạnh cũng nhướng lên một cách xiên xẹo.
Rõ ràng là anh ta lại sắp tuôn ra một tràng những lời không hay, nên tôi trừng mắt với ý bảo đừng nói nữa. Anh ta hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt đó liền im miệng lại với vẻ mặt không tài nào hiểu nổi.
Mệt mỏi thật sự.
“Anh Seon Woo, tình trạng của cậu ta có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhỉ?”
Cô So Ra làm ra vẻ mặt hứng thú, nói rằng có vẻ còn nghiêm trọng hơn những gì cô ấy được nghe kể. Tôi không khỏi thở dài trước vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với lời nói đó. Tta Ri thì cứ khóc, cô So Ra thì lại trưng ra vẻ mặt như vừa hóng được một chuyện thú vị, khiến cơn đau đầu không có cũng sắp phát sinh.
Rốt cuộc tại sao chúng ta lại làm trò này ở hành lang vậy? Bây giờ đây là nơi làm việc của tôi mà! Mong mọi người ra khỏi nơi làm việc của tôi giùm cho!
“Thì cũng đúng là vậy, nhưng chẳng phải sẽ sớm ổn thôi sao?”
“Hừm, chắc vậy nhỉ? Nhưng nếu thế thì dù nhìn thế nào đi nữa, bây giờ chính là cơ hội đấy.”
Dù cho câu trả lời của tôi có mơ hồ, cô So Ra vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như hoa. Nụ cười đó thật sự… bất an một cách kỳ lạ.
“Cơ hội gì ạ?”
“Cơ hội để anh Seon Woo chuyển việc! Chỉ có bây giờ thôi, anh Seon Woo! Vào bang hội của chúng tôi đi, nhé?”
“…….”
Bảo sao dạo gần đây không thấy cô ấy nói câu đó nữa. Tôi đã tưởng cô ấy từ bỏ rồi, ai dè là đang rình mò cơ hội như lúc này đây.
Tôi nhìn cô So Ra không bỏ lỡ cả một khe hở ngắn ngủi đó để khuyên tôi rời bang, với vẻ mặt chán ngán. Tất nhiên là cô So Ra thì vẫn đang mang một vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Đây là cơ hội cuối cùng để có thể thoát khỏi nanh vuốt của tên đó đấy! Cho nên bỏ cậu ta đi rồi đến bang hội của chúng tôi! Tôi sẽ đối xử thật tốt với anh, Á!”
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp trả lời gì thì một ngón tay từ phía sau đã vươn ra và búng vào trán cô So Ra. Ngay sau đó, một tiếng động như tiếng dưa hấu vỡ mà tôi đã từng nghe thấy vang lên, khiến tôi không thể không quay đầu lại.
Quả nhiên, ở đó là Lee Je Hee. Hơn nữa, khí thế còn hung hãn đến mức vai tôi tự động rụt lại.
“Á, chậc! Tên đó đánh thật này! Muốn chết hả?!”
“Ai bảo cô đứng trước mặt tôi mà định lôi kéo người của bang hội khác.”
“Aiss chậc, dù sao thì cậu cũng có nhớ anh Seon Woo đâu! Mà chẳng phải có lúc cậu đã nói anh ấy không thuộc Bang hội Yeolmu mà là thuộc về cậu sao! Cậu đã mất trí nhớ rồi thì anh ấy cũng có thể thay đổi đơn vị chứ!”
“Hợp đồng chỉ để làm cảnh thôi à? Chỉ vì một bên trong hợp đồng mất đi chút ký ức mà đơn vị cũng thay đổi theo. Đó rốt cuộc là thường thức của nước nào vậy?”
“Oa, một thằng khốn không có ký ức mà sao lại tham lam đến thế! Thật hết nói nổi mà?”
Tôi trở nên rối trí trước cuộc cãi vã của hai người nên chỉ im lặng đứng nhìn. Đến mức mà cả Tta Ri cũng ngừng khóc để hóng cuộc chiến đang diễn ra trước mắt.
Cứ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người như vậy, tôi bất giác cảm thấy một sự quen thuộc. Có lẽ là vì trước đây cũng đã từng có một cuộc đối thoại như thế này diễn ra.
Thật ra, tôi đã nghĩ anh ta sẽ bảo tôi đi ngay khi cô So Ra nói sẽ dẫn tôi đi. Nhân cơ hội này loại bỏ tôi đi đối với lập trường của anh ta sẽ thoải mái hơn. Thế nhưng, tôi ngước lên nhìn anh ta đang khoanh tay đứng trụ với thái độ dứt khoát dường như không hề có ý định đó, rồi hỏi.
“Hay là anh… đã nhớ ra được điều gì rồi à?”
“…….”
Ngay lúc đó, anh ta nhíu mày rồi nhướng một bên mày lên một cách xiên xẹo. Đó là biểu cảm mà anh ta vẫn làm mỗi khi có chuyện gì đó không vừa ý.
Nói một cách đơn giản, có nghĩa là đang dỗi.
“Có thì sao, mà không có thì sao.”
“Gì cơ?”
“…Thôi được rồi. Thôi không nói nữa. Kẻo lại chỉ thêm bực mình.”
“Không, tôi đã làm gì đâu…”
Hỏi là có nhớ ra gì không thì có gì sai!
Tôi đã muốn hét lên như vậy, nhưng Lee Je Hee đã quay người đi trước và bắt đầu bước dọc hành lang. Tất nhiên là vừa túm lấy gáy của cô So Ra đang tức tối vì bị búng trán mà kéo đi.
Vốn dĩ anh ta ra ngoài là để đi đâu đó nên cũng không có gì lạ, nhưng kết thúc cuộc nói chuyện như thế này thì có kiểu gì chứ, thật hết nói nổi.
“Seon Woo.”
“Hửm?”
Tta Ri đang ngoan ngoãn trong lòng tôi, ngước lên nhìn bằng đôi mắt lấp lánh rồi đột nhiên lục lọi cái túi của mình. Và một lúc sau, một chiếc cờ lê mỏ lết to bản sáng bóng màu bạc văng ra từ bên trong.
…Sao cái đó lại ở trong đó vậy.
“Biết thế nào cũng thế này nên ta đã mang cái này theo!”
“…Rốt cuộc ngươi mang cái đó theo làm gì?”
“Ta thấy trên phim, người ta bị mất trí nhớ, lúc bị thương ở đầu thì ký ức lại quay về! Cho nên nếu Seon Woo giữ Keo Hee lại thì ta sẽ dùng cái này đập vào đầu Keo Hee!”
Rốt cuộc là đã xem phim gì vậy. Phim kinh dị à?
“Xuống mồ trước cả khi nhớ lại được ấy chứ.”
“Mồ là gì hả Seon Woo? Keo Hee phải xuống mồ à? Không được bị đập đầu trước rồi hãy đi sao?”
“…….”
Ý ta là, nếu bị thứ đó đập vào đầu thì có lẽ sẽ tự động đi thôi.
Tôi nhìn xuống Tta Ri ngây thơ đang hỏi mồ là gì, rồi bất giác chuyển ánh mắt về phía cuối hành lang. Ở đó không còn bóng người nào nữa. Chỉ còn lại một hành lang trống vắng, lạnh lẽo.
“Trước tiên, chúng ta hãy để dành đó làm phương pháp cuối cùng đi. Con át chủ bài vốn dĩ phải được dùng sau cuối mà.”
“Ừm! Biết rồi, Seon Woo! Cứ tin ở ta!”
Mà biết đâu được chứ. Anh ta là một kẻ đặc biệt, nên có lẽ chỉ bị vỡ đầu một chút cũng không chết đâu. Nhân tiện đó nếu may mắn nhớ lại được thì tốt quá….
Vậy nên, mong là trong thời gian sớm nhất, ký ức của anh ta sẽ quay trở lại. Trước khi tôi thật sự phải lôi ra phương pháp cuối cùng.
“Nếu không muốn chết thì mau nhớ lại đi….”
Một giọng nói âm u vang lên lạnh lẽo trong hành lang. Khoảnh khắc mà sự tủi nhục như hôm nay lặp lại và sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt, tôi cũng không thể đảm bảo được mình sẽ trở nên tàn nhẫn đến mức nào.