Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 53
Ngay bây giờ, khi năng lực của Lee Je Hee đã biến mất, tương lai lại càng trở nên khó đoán hơn. Cũng chẳng còn cách nào để quay lại nữa.
Vậy nhưng, Tae Ra không biết có điều gì không vừa ý mà trừng mắt một cách dữ tợn rồi hỏi vặn lại.
“Không phải là tương lai không thể biết trước, mà là anh đang ngấm ngầm mong chờ điều đó phải không?”
Tae Ra ghé sát mặt vào với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Phản ứng quá mức này của cậu ta khiến tôi thấy áp lực nên ngửa đầu ra sau. Nó hoang đường đến mức trong giây lát tôi đã quên mất cả chuyện về Lee Je Hee.
“Cậu mới đang nói chuyện tào lao gì thế. Mong chờ điều đó là sao?”
“Tôi đang hỏi là anh có muốn quay về không! Vì thế nên anh mới cứ để căn nhà đó! Vì không biết khi nào cái gã Yeon Seon Woo kia sẽ quay trở lại!”
“…….”
Tae Ra cao giọng như thể đã tức giận rồi hỏi dồn. Tôi khó khăn lắm mới nuốt xuống được tiếng rên rỉ đã dâng lên đến tận cổ họng. Tôi không ngờ cậu ta lại hỏi một điều như vậy.
Không, có lẽ không chỉ Tae Ra, mà cả Lee Je Hee cũng đang nghĩ rằng lý do tôi để lại căn nhà đó là vì chuyện này. Vì anh ta vốn là người rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến tôi….
Nhưng mà, bây giờ thì chắc cũng không có chuyện đó nữa rồi. Vì anh ta đã quên sạch cả rồi.
“Thật lòng mà nói thì đúng là tôi có nhớ gia đình. Cũng tò mò không biết bố mẹ có khỏe không, và cũng nhớ những người bạn thân thiết nữa.”
“…Tôi biết mà.”
Giọng của một người nói ‘tôi biết mà’ lại trầm xuống quá mức. Đôi mắt xám sẫm bên dưới vẻ mặt bất an cũng ánh lên một cách đáng ngờ.
Vì vậy tôi vội vàng nói thêm vế sau. Bởi tôi sợ không biết cậu ta sau khi hiểu lầm sẽ gây ra chuyện gì.
“Nhưng tôi không muốn quay về đến mức phải cướp đi hạnh phúc của người khác. Yeon Seon Woo kia nếu đến đây sẽ trở nên cô độc, còn tôi thì có các cậu, và có cả Je Hee nữa.”
Ngay lúc đó, đôi mắt trông như đang âm mưu một kế hoạch hiểm ác liền mở to ra. Tae Ra nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc như một người vừa nghe được một lời không hề mong đợi. Rồi cậu ta lúng túng tránh ánh mắt đi như một người đang cố che giấu vẻ vui mừng.
“Khụ, khụ. Đ… đúng vậy. Anh có anh Je Hee, và có cả chúng tôi nữa mà. Anh không được quên điều đó.”
“Phải. Và không hiểu sao tôi có một niềm tin chắc chắn rằng nếu là cậu ấy thì sẽ thay tôi làm tốt mọi việc. Vì vậy tuy có nhớ nhưng tôi không muốn quay về.”
“Nếu là vậy thì, một căn nhà cũng ổn…”
Tae Ra với vẻ mặt vẫn còn không hài lòng, quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua. Tôi liếc nhìn cậu ta rồi một ý trêu chọc chợt dâng lên, tôi nói thêm một câu không cần thiết.
“Nhưng nếu Lee Je Hee cứ tiếp tục tỏ thái độ như thế kia, có lẽ suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi đấy.”
“…….”
Tae Ra với hai má đang ửng hồng, biểu cảm cứng lại ngay lập tức. Rồi cậu ta nói một cách dứt khoát bằng một giọng rất đỗi trịnh trọng.
“Chuyện đó tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể.”
“Cậu nói gì thế. Đây là chuyện có thể giải quyết được bằng việc cậu hấp tấp à? Gã đó phải tự mình nhớ ra chứ.”
“…….”
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến trước cửa hàng tiện lợi lúc nào không hay. Khi tôi đẩy cửa kính bước vào, nhân viên làm thêm đang trưng bày sản phẩm trước quầy hàng liền cất giọng chào một cách thờ ơ.
“Chào mừng quý kh… Hự!”
Lời chào còn chưa kết thúc, mắt của cậu nhân viên làm thêm đã tròn xoe khi nhìn thấy Tae Ra. Cậu nhân viên quen mặt đến lạ, chỉ biết đỏ mặt mà không thể nói năng cho trọn vẹn. Bởi vì đó chính là cậu nhân viên đã xin chữ ký khi tôi và Lee Je Hee đến đây lần trước.
“Chào cậu.”
“…Ch… chào… không… à… chào anh!”
Trái ngược với vẻ thờ ơ ban nãy, một lời chào vang dội như muốn làm rung chuyển cả cửa hàng tiện lợi đáp lại. Dáng vẻ đó trông như một tân binh vừa mới nhập ngũ khiến tôi bật cười khe khẽ. Rồi tôi nhìn sang tên Tae Ra đang trưng ra vẻ mặt thờ ơ và dùng khuỷu tay thúc nhẹ.
“Hình như cậu ấy nhận ra cậu rồi kìa.”
“Chắc vậy.”
“Đừng như thế chứ, chào lại người ta một cách thân thiện đi. Lát nữa lúc về nếu cậu ấy có xin chữ ký thì ký cho người ta nhé. Cậu ấy hiền lắm đấy.”
“…Gì vậy? Hai người quen nhau à? Quen nhau như thế nào?”
Cậu chàng nãy giờ không hề tỏ ra quan tâm dù có người nhận ra mình, lại quay sang nhìn tôi và cậu nhân viên làm thêm xen kẽ rồi nhướng một bên mày. Đó là phản ứng khi cậu ta không vừa lòng, mà dù là Cho Rok hay cậu ta, mấy cái tật nhỏ nhặt này đều giống hệt Lee Je Hee.
Tôi cố gắng xua đi hình ảnh của Lee Je Hee đang chực chờ chiếm lấy tâm trí mình rồi vờ như không biết mà bước đi. Đó là lúc tôi đang đứng trước tủ lạnh tỏa ra hơi lạnh, xem xét mấy hộp cơm bento và cơm nắm tam giác được trưng bày. Tae Ra với bước chân thình thịch như một đứa trẻ hờn dỗi tiến lại gần, rồi nắm lấy cánh tay tôi mà lắc như đang ăn vạ.
“Gì thế, sao không trả lời! Tôi hỏi hai người có quen nhau không mà. Hai người thân nhau lắm à?”
“Cậu tò mò chuyện đó làm gì. Thôi được rồi, chọn cơm hộp đi.”
“Sao lại lảng chuyện đi? Cứ nói ra là được mà? Anh cứ thế này thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc nghi ngờ hai người có mối quan hệ không đứng đắn… Ưm!”
Tôi dùng ngón tay kẹp lấy môi của Tae Ra lại bắt đầu nói nhảm, rồi lắc lắc, cậu ta liền nhăn mặt một cách khó ở. Nhưng bây giờ dù cậu ta có làm gì thì tôi cũng không còn sợ nữa.
Cậu ta đây, tính tình cũng hiền đi nhiều rồi.
“Tôi thân với cậu hơn nên im lặng và chọn cơm hộp đi.”
“…Chậc.”
Khi tôi buông môi cậu ta ra, cậu chàng trề môi một cách hờn dỗi rồi thoăn thoắt chọn cơm hộp. Dù vậy, việc cậu ta chọn liền hai hộp có nhiều thịt nhất như thể đã nhắm sẵn từ trước cũng có chút đáng ghét.
“Mà sao cậu chọn những hai hộp? Định ăn hết một mình à?”
“Một mình tôi sao mà ăn hết cái này được. Lúc nãy Cho Rok có liên lạc. Nói là cậu ấy sẽ gom những hành lý anh cần dùng ngay rồi đến đây. Tta Ri có lịch trình đến ngày mai nên chị Ha Na sẽ trông chừng.”
“…Cô Ha Na cũng biết tình trạng của Je Hee à?”
“Ừm. Chị ấy lo lắng lắm, nhưng mà, thôi. …Trước tiên anh cần gì thì cứ chọn hết đi.”
Tae Ra cầm lấy cả hộp cơm tôi đã chọn rồi bước lên trước lựa đồ như không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Cũng phải, bây giờ có nghĩ đến tình trạng của Lee Je Hee thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Chỉ thêm lo lắng mà thôi.
Tôi cảm kích trước sự chu đáo của Tae Ra rồi đi theo sau cậu ta. Tôi quan sát bóng lưng cậu ta đang tự mình lựa chọn từ nước uống, nước giải khát cho đến đồ dùng vệ sinh một cách thành thạo, rồi nhịn lại tiếng thở dài chực chờ tuôn ra.
Anh ta có đang ăn uống đầy đủ không nhỉ?
Không kịp ngăn lại, suy nghĩ của tôi lại trôi về phía Lee Je Hee đang ở một mình. Tôi lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ về anh ta, rồi cùng Tae Ra mang những thứ đã chọn đến quầy thanh toán.
Cậu nhân viên làm thêm nãy giờ cứ liên tục liếc nhìn về phía chúng tôi, bắt đầu tính tiền với khuôn mặt đỏ bừng, Tae Ra liền rút thẻ ra như một điều hiển nhiên.
“Ồ, cậu mua cho tôi đấy à?”
“Chỉ có thế này mà anh đã có phản ứng đó thì tôi thất vọng đó. Ngày mai đi trung tâm thương mại với tôi không?”
“Thôi được rồi.”
Nghe tôi lẩm bẩm như thở dài “đúng là không nói nổi câu nào”, Tae Ra bật cười khe khẽ.
Ngay lúc đó, tiếng bíp, bíp của máy quét mã vạch chợt dừng lại. Tôi tự hỏi có chuyện gì rồi cúi đầu xuống và chết lặng khi thấy đôi tay đang run lẩy bẩy. Cậu nhân viên làm thêm với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, đang ngây người nhìn khuôn mặt tươi cười của Tae Ra.
Mà cũng phải, Tae Ra nhà chúng ta vốn đã xinh đẹp, nhưng lúc cười là đẹp nhất.
Thế nhưng, cậu ta lại keo kiệt nụ cười xinh đẹp đó đến mức ở những nơi công cộng, ngay cả một nụ cười mỉm cũng khó mà thấy được. Cậu ta thường tránh lộ diện, đẩy Lee Je Hee ra làm gương mặt đại diện, và dù có xuất hiện thì phần lớn cũng với vẻ mặt lạnh lùng, cứng ngắc, nên việc cậu nhân viên có phản ứng như vậy cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà hình như phản ứng này còn thái quá hơn cả lúc với Lee Je Hee thì phải…
Có vẻ cậu ấy là fan của Tae Ra, tôi thăm dò hỏi thử.
“Hay là cậu cũng cần chữ ký của cậu ấy?”
“Dạ? A… V… vâng ạ! A… anh ấy mà ký cho thì em vinh hạnh quá. Em sẽ truyền lại cho con cháu đời sau…”
Chữ ký gì mà truyền lại cho cả con cháu.
Trước tình cảm thuần khiết của cậu nhân viên làm thêm cứ cúi gằm mặt xuống, và thỉnh thoảng chỉ ngước mắt lên liếc trộm Tae Ra, tôi lại thúc vào sườn cậu ta một lần nữa. Thấy vậy, cậu chàng đang vờ như không biết với vẻ mặt hờn dỗi, bèn thở dài một hơi rồi chìa tay ra.
“Cho tôi giấy và bút.”
“…Dạ?”
“Không có giấy và bút à? Nếu không có thì….”
“A, không ạ! Có, có ạ! Anh chờ một chút!”
Trong lúc cậu nhân viên làm thêm cúi người xuống dưới quầy hàng để vội vàng tìm giấy bút, tôi tự mình bỏ những món hàng đã tính tiền xong vào túi. Trong lúc đó, Tae Ra thành thạo ký tặng cho cậu nhân viên vừa nhanh chóng tìm và đưa giấy bút ra.
“Của cậu đây.”
“Cảm ơn anh ạ! Em thật sự là fan của anh đó! Em sẽ luôn ủng hộ anh ạ!”
“Vâng, ừm. Cảm ơn.”
Tae Ra đáp lại lời ủng hộ một cách cộc lốc rồi tự nhiên giành lấy túi đồ tôi đang cầm. Tôi nhìn xuống bàn tay bỗng trở nên ngượng ngùng của mình, rồi hỏi dù biết sẽ bị từ chối.
“Có cả nước nên nặng lắm, để tôi cầm cùng cho.”
“Cái này mà nặng á? Đúng là yếu xìu. Thôi được rồi, cứ đi đi. Cầm chung cũng chỉ vướng víu lúc đi thôi.”
“…Vậy thì thôi.”
Cậu ta bảo không nặng thì thôi vậy.
Tôi khẽ nhún vai rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong sự tiễn đưa nồng nhiệt của cậu nhân viên.
Có lẽ vì là chuyển mùa từ hạ sang thu nên thời tiết rất đẹp. Tôi vừa đón làn gió thổi hiu hiu vừa thơ thẩn bước đi thì một giọng nói càu nhàu vang lên bên cạnh.
“Đừng lo lắng quá. Chỉ là tạm thời nên anh ấy sẽ sớm tìm lại được ký ức thôi.”
“…Chắc là vậy.”
“Sau đó rồi anh ấy sẽ đến trước mặt anh mà dập đầu nhận lỗi cho xem? Anh biết anh Je Hee mà. Trước mặt anh, anh ấy chưa bao giờ giữ lòng tự trọng cả.”
“…….”
Tuy là lời nói đúng, nhưng nghe điều đó qua miệng của người khác lại thấy vô cùng ngượng ngùng. Tôi tự hỏi không biết chúng tôi đã thể hiện tình cảm ra mặt đến thế trước mặt cậu ta ư.
Trong lúc tôi vừa đi vừa mân mê gáy vì ngượng, chúng tôi lại một lần nữa đến trước khu căn hộ quen thuộc. Tôi chậm rãi bước lên cầu thang, đứng trước cửa nhà và cảm thấy một sự xa lạ kỳ lạ. Vì vậy, tôi cứ đứng ngây ra đó mà không thể mở cửa, rồi ánh mắt tôi chợt nhìn thấy căn nhà trống không bên cạnh.