Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 51
“Cái gì cơ? Lee Je Hee bị thương á?”
Mới hai ngày trước tôi còn phải dỗ dành mãi anh ta khi cứ nhất quyết không chịu đi theo yêu cầu hợp tác từ nước ngoài, vậy mà bây giờ là sao đây.
Tôi giật mình đứng phắt dậy trước tin sét đánh ngang tai, Tae Ra đang bối rối liền vò rối mái tóc của mình. Biết đó là thói quen mỗi khi mọi việc không theo ý muốn của cậu ta, tôi căng thẳng nuốt khan.
“Aiss, cái đó….”
Khi Tae Ra đột ngột mở tung cửa văn phòng xông vào, tôi cũng chỉ thờ ơ chào một tiếng. Chuyện cậu ta làm vậy đâu phải ngày một ngày hai. Cậu ta thường xuyên đột nhập không báo trước để gây sự vô cớ hoặc ngủ một giấc ngắn vì mệt, nên tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay thì khác. Không giống như thường lệ, Tae Ra cứ ngập ngừng một lúc lâu rồi mới báo một tin không thể nào tin nổi.
“Anh Je Hee bị tập kích trong lúc thực hiện lịch trình.”
“Cậu đang nói cái gì vậy….”
Tập kích ư? Anh ta bị ai đó hãm hại sao? Là ‘Lee Je Hee’ mà tôi biết đó hả?
Tôi nghĩ đó là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng tóc gáy tôi bỗng dựng đứng, da gà da vịt nổi hết cả lên. Tôi bất an vì cảm giác đó giống như điềm báo cho một chuyện chẳng lành sắp bắt đầu.
“Tập kích là sao! Ai, không, Je Hee thì sao? Anh ấy có ổn không?”
“Seon Woo, sao vậy? Tập kích là gì?”
Tta Ri cũng giật mình, lo lắng nhìn tôi và Tae Ra hết lần này đến lần khác. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn không khí cũng đoán được có điều chẳng lành. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để dỗ dành Tta Ri.
Anh ta bây giờ còn không thể hồi quy được nữa, vậy mà lại bị tập kích. Nếu bây giờ anh ta mà chết thì…
Chỉ với suy nghĩ rùng rợn đó thôi, tim tôi đã bắt đầu đập như điên. Cùng lúc đó, máu trong người tôi như lạnh đi, đầu ngón tay run rẩy.
Rõ ràng việc xóa bỏ kỹ năng hồi quy là lựa chọn của anh ta. Nhưng liệu tôi có thể nói rằng lựa chọn đó không có ảnh hưởng của tôi không?
Từ trước đến nay tôi chưa từng hối hận về lựa chọn đó, nhưng lúc này đây, tôi lại bất an đến phát điên. Lồng ngực tôi đau nhói vì tim đập quá nhanh.
“Bình tĩnh đã. May là không bị thương nặng. Nhưng mà… Haiz. Tôi cũng không biết đây là chuyện gì nữa.”
“Không bị thương nặng, nhưng sao? Nói cho hết câu đi!”
Tae Ra im lặng nhìn tôi đang gắt gỏng vì sốt ruột, rồi thở dài một hơi. Sau đó, cậu ta lại vò đầu thêm vài lần nữa rồi mới cẩn thận nói.
“Anh ấy bị thương ở đầu. Nghe nói đã gọi Trị liệu sư đến gấp để chữa trị vết thương rồi… nhưng có vẻ như có chút vấn đề về trí nhớ.”
“Trí nhớ? Trí nhớ có vấn đề gì?”
Trước câu hỏi dồn dập của tôi, Tae Ra ngừng vò đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ta lúc nào cũng đầy vẻ tinh nghịch ngay cả trong những khoảnh khắc quan trọng, lại đang mang một vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Vì thế tôi lại càng bất an hơn. Lời sắp thốt ra từ miệng cậu ta…
“Nghe nói là mất trí nhớ ngắn hạn do chấn động từ bên ngoài.”
“…Cái gì?”
“Nghe nói là ký ức mấy năm nay đã biến mất, nhưng tình trạng chính xác thì tôi cũng chưa biết. Mà một người trông như đâm cũng chẳng chảy một giọt máu lại bị mất trí nhớ, thật khó tin.”
“…….”
“Haiz, tôi cũng sắp điên mất rồi đây. Còn bao nhiêu việc phải giải quyết ngay lập tức, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này.”
Tae Ra liên tục vò tóc với vẻ mặt hoang mang. Qua hành động tất bật đó, tôi có thể cảm nhận được cậu ta cũng đang vô cùng bối rối.
Vậy nên tôi không thể không tin. Anh ta thật sự… Người yêu của tôi lại bị mất trí nhớ.
“Tôi mới là người sắp điên đây. Ha.”
Tôi bật cười thành tiếng vì tình huống quá đỗi vô lý. Trước hết, tôi thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là vết thương lớn đến mức để lại di chứng bên ngoài.
Vậy mà lại là mất trí nhớ. Đây là cái chuyện quái quỷ gì mà cứ như trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, nơi người vợ tưởng đã chết bỗng chấm thêm nốt ruồi rồi xuất hiện, tuyên bố đứa con anh nuôi không phải của anh rồi tiện tay tạt một gáo nước vào mặt anh vậy chứ.
Trước tình huống chỉ có thể thấy trên phim ảnh này, tôi sững sờ không nói nên lời, cuối cùng thất thần ngồi phịch xuống. Như lời Tae Ra nói, tôi cũng chẳng biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào nữa, chỉ thấy hoang mang.
Bây giờ, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho Lee Je Hee bình an trở về.
***
Sau khi thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh, tôi và Lee Je Hee đã trải qua một cuộc sống bận tối mắt tối mũi. Lịch trình dày đặc đến mức đáng sợ, đến nỗi tôi cùng anh ta xử lý lịch trình, cũng đã kiệt sức gục ngã.
Vì vậy, anh ta đành phải rút tôi ra khỏi lịch trình với một thái độ rõ ràng là vô cùng miễn cưỡng. Và rồi anh ta còn vất vả hơn đúng bằng chừng đó. Bởi vì để được nhìn mặt nhau dù chỉ một lần mỗi ngày, anh ta đã phải xoay xở, điều chỉnh cái lịch trình khắc nghiệt kia đến từng phút.
Nói vậy chứ tôi cũng không hề rảnh rỗi chơi bời. Khi có thời gian rảnh, tôi tự nhiên đảm nhận việc của Tta Ri, và mặc dù không bằng Lee Je Hee, tôi vẫn phải quản lý lịch trình của Tta Ri ngày càng được nhiều nơi tìm đến.
Key Master duy nhất thân thiện với con người.
Chỉ với danh hiệu này, mọi người đã phát cuồng vì Tta Ri, và sự nổi tiếng của nó đã tăng vọt lên tận trời. Đến mức nào ư, các loại sản phẩm lấy Tta Ri làm người mẫu đã được tung ra ồ ạt.
Những con búp bê kích thước thật bán chạy như điên, rồi còn có cả bánh mì chứa sticker hình nhân vật của nó nữa. Ngoài ra, một sản phẩm bảo hiểm mang tên Tta Ri cũng ra đời, và nó còn kiêm luôn cả người mẫu quảng cáo cho sản phẩm đó. Ngoài ra, nó còn được mời làm linh vật cho các sự kiện này nọ, trở thành một nhân vật quý giá còn bận rộn hơn cả những người nổi tiếng thông thường.
Bất đắc dĩ trở thành quản lý của Tta Ri, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc bị cuốn theo. Tất nhiên, vì đây là công việc mang tính thương mại cao nên hầu hết các thủ tục văn phòng đều do Tae Ra phụ trách. Tuy nhiên, người theo sát hiện trường là tôi, và người xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đó hay có quyền quyết định cuối cùng cũng là tôi.
Vấn đề là mỗi khi Tta Ri di chuyển đều cần có vệ sĩ. Nhờ nỗ lực của Je Hee và Tta Ri, làn sóng kêu gọi thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh tuy đang dâng cao, nhưng một bộ phận không nhỏ lại tỏ ra bất mãn với điều này. Đặc biệt là giới Thợ săn tỏ ra cực kỳ ghét bỏ.
Cũng phải thôi. Bởi vì điều đó chẳng khác nào bảo họ từ bỏ một tuyệt kỹ quý giá mà họ đã khó khăn lắm mới có được. Với một nghề nghiệp thuộc nhóm nguy hiểm phải đặt cược mạng sống, việc yêu cầu họ từ bỏ điều này đương nhiên không thể nào nghe lọt tai được.
Trong tình hình đó, đã xảy ra các vụ việc các nhóm bất mãn khủng bố Liên hiệp Thợ săn, bao gồm cả Bang hội Yeolmu, hoặc nhắm vào Tta Ri để tấn công. Do đó, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cần đến lực lượng vệ sĩ, và thông thường, chúng tôi sẽ điều động Cho Rok hoặc cô Ha Na, thỉnh thoảng còn có cả cô So Ra đi cùng. Điều quan trọng là dù đi đâu, Tta Ri cũng phải di chuyển cùng với một thành viên của Bang hội Yeolmu.
Vậy thì, Lee Je Hee, trung tâm của mọi chuyện, liệu có được an toàn không? Nếu là trước đây thì đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau khi anh ta công khai thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh, có lẽ số người nghĩ rằng anh ta đã trở nên dễ đối phó hơn đã tăng lên, nên anh ta thỉnh thoảng lại bị tấn công.
Tất nhiên, tôi cũng không lo lắng nhiều. Vốn dĩ anh ta cũng không phải hạng người sẽ chịu lép vế ở bất cứ đâu chỉ vì không còn Kỹ năng Thức tỉnh.
Lần này anh ta ra nước ngoài cũng là vì có yêu cầu hợp tác cần giúp đỡ. Nếu đáp ứng yêu cầu đó, quốc gia bên kia đã hứa sẽ thử tập hợp dư luận về việc thiêu hủy Kỹ năng Thức tỉnh. Điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh của anh ta vẫn còn nguyên vẹn.
Vì vậy, tôi đương nhiên nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi chưa bao giờ mơ đến chuyện anh ta sẽ bị ai đó hạ gục. Anh ta là người mà từ ‘nạn nhân’ không hợp nhất trên đời này.
Nghe nói là trong lúc đến London để giải quyết vấn đề, anh ta đã bị cuốn vào một Vụ Bùng Nổ đột ngột. Tất nhiên, anh ta không phải là người sẽ gặp chuyện chỉ vì một việc ở mức độ đó. Thậm chí còn nghe nói anh ta đã phối hợp với các Thợ săn ở London để ngăn chặn thành công Vụ Bùng Nổ.
Chỉ có điều, vấn đề nằm ở chỗ vào lúc mọi việc được giải quyết ổn thỏa, một trong những người đi cùng từ phía chúng tôi đã nhắm vào sau lưng anh ta và tập kích. May mắn là nhờ phản xạ như quái vật, anh ta đã đỡ được đòn nên tránh được vết thương lớn, và cũng đã được điều trị an toàn.
Nhưng hậu quả của việc đó là ký ức mấy năm trời đã biến mất, khiến anh ta trở thành một người thậm chí không biết tại sao Kỹ năng Thức tỉnh của mình lại không còn, đó mới là vấn đề rất lớn. Cuối cùng, Tae Ra đã vội vàng gọi anh ta về Hàn Quốc, và quyết định để anh ta tập trung vào việc dưỡng bệnh trong thời gian tới. Bởi vì trong tình trạng đó, anh ta không thể nào xử lý công việc một cách trọn vẹn được.
“…….”
“…….”
Vậy nhưng, không ngờ anh ta lại quên cả tôi. Đây thực sự là một tình huống ngoài dự đoán.
“Vậy nên, ý là tôi đã hẹn hò với gã đàn ông đó ư?”
Trước câu hỏi nhuốm đầy ý cười vang lên một cách mượt mà, không một ai lên tiếng. Có lẽ là vì họ đã đọc được sự chế nhạo và khinh miệt không hề che giấu trong đó? Ngay cả tôi cũng không dễ dàng đáp lại được.
Phải rồi, chắc anh ta hoang mang lắm. Mặc dù đây là một thế giới khá cởi mở với đồng tính, nhưng anh ta vẫn là người kiên quyết chỉ hẹn hò với phụ nữ. À thì, tuy anh ta từng khẳng định mình chưa từng có một mối quan hệ tử tế nào, nhưng các nhân vật chính trong vô số tin đồn tình ái của anh ta đều là những mỹ nhân xinh đẹp.
Anh ta vốn là nhân vật chính của một game thể loại anh hùng tiền nhiệm cơ mà, sao lại không như thế được. Vì vậy, việc anh ta không thể tin nổi khi một gã đàn ông u ám nào đó đột nhiên xuất hiện và nói ‘tôi là người yêu của anh’ cũng là điều đương nhiên.
Phải, lý trí thì tôi hiểu được…
“Người yêu là đàn ông đã đủ vô lý rồi, lại còn là cái thứ đó?”
‘Cái thứ đó’ ư? Dù gì thì nói vậy không phải là hơi quá đáng rồi sao?
Ruột gan tôi sôi sục, tôi giơ nắm đấm lên thì Tae Ra ở bên cạnh vội giơ tay ngăn lại như muốn bảo tôi bình tĩnh. Nhưng thứ cần ngăn lại không phải là tính nóng của tôi, mà là cái miệng của gã kia.
“Gu của tôi trở nên bẩn thỉu từ khi nào thế này?”
Bẩn thỉu… Chắc anh ta không phải đang phát âm chữ The Love theo kiểu luyến láy đâu nhỉ… Ha. Tình hình đã như cứt thế này rồi mà tôi vẫn còn nghĩ được mấy thứ vớ vẩn này.
Nhưng tôi đã chịu đựng đủ rồi. Có lẽ tôi đã chịu đựng bằng đúng sự lo lắng mà tôi đã có khi nghe tin anh ta bị thương. Người ta nói một lần ra tay là khỏi phải ba lần nhẫn nhịn, không giết người đã là may lắm rồi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và tức giận hét lên.