Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 49
“Ơ? Chị, cái này…”
“Tae Ra à, sao thế? Có gì muốn hỏi chị à?”
“…Không, không có ạ.”
“Thế à. Chị thích Tae Ra nhà mình ở điểm nhanh nhạy đó.”
Nhìn Tae Ra uể oải lắc đầu, cô Ha Na cười một cách đầy hài lòng rồi lại quay sang cưng nựng Tta Ri. Tôi cũng quyết định giữ im lặng về sự thật mình vừa biết, đoạn đưa mắt nhìn chiếc áo choàng có viền diềm xếp nếp dễ thương với ánh mắt phức tạp.
Đúng lúc đó, vài sợi tóc của tôi đột nhiên bị giật khiến tôi phải nhăn mặt quay đầu lại.
“Á, cậu làm gì thế.”
“Làm thế này đúng không?”
Với khuôn mặt lạnh tanh, Cho Rok đang làm gì đó trên đầu tôi. Tôi sờ lên phần tóc vừa bị kéo thì chạm phải một mảnh vải mềm.
Lẽ nào…?
“Ha ha, nhìn đầu anh ấy kìa!”
Tae Ra chỉ tay lên đầu tôi và cười phá lên, ánh mắt của cô Ha Na và Tta Ri cũng dõi theo ngón tay đó.
“Seon Woo, dễ thương quá!”
“Ừm…”
Lời nói vớ vẩn của Tta Ri thì không nói làm gì, nhưng cô Ha Na lại nhìn lên trần nhà và mím chặt môi như đang cố nhịn cười. Thấy vậy, tôi vội vàng giật thứ trên đầu mình xuống.
“Cái gì đây!”
“Sao lại tháo ra? Hợp lắm mà.”
“Cậu muốn chết thật à?”
Tôi cố gắng hết sức để túm tóc Cho Rok, cái tên cứ chọc tức người khác đến cùng, để làm cho cậu ta một quả y hệt. Nhưng sức của tên đó đâu phải ở cái tầm mà tôi có thể thắng được.
Ngay lúc tôi bị đẩy ra một cách yếu ớt bởi cú đẩy nhẹ của cậu ta, Tae Ra đang đứng nhìn chằm chằm cảnh đó liền bước tới và khóa chặt Cho Rok bằng cả hai tay.
“Lại gì nữa đây. Thả ra?”
“Không thích. Sao có thể bỏ lỡ trò vui này được chứ.”
“Đừng làm thế.”
Cho Rok khẽ cau mày rồi cũng nắm lấy cổ tay Tae Ra. Thế nhưng tay cậu ta chỉ run lên bần bật chứ không thể gạt ra được, khác hẳn với lúc tôi dùng sức.
“Tưởng hạ giọng là tôi sợ chắc? Anh Seon Woo, nhanh lên!”
“Biết rồi, giữ chặt cậu ta vào!”
Vừa đáp lời, tôi vừa vơ hết đống dây buộc tóc nơ trên bàn rồi lao vào Cho Rok, cứ tóm được tóc là buộc vào. Tta Ri và cô Ha Na chứng kiến cảnh đó thì được một trận cười thỏa thích. Cho Rok ban đầu còn chống cự quyết liệt, chẳng mấy chốc đã buông xuôi với vẻ mặt cam chịu.
Đã bảo rồi, sao cứ phải đi vuốt râu hùm đang yên đang lành làm gì.
“Mọi người có vẻ vui quá nhỉ.”
Đúng lúc đó. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại thì thấy Lee Je Hee chẳng biết đã đến từ bao giờ, đang đứng dựa vào cửa. Tôi vui vẻ vẫy tay với anh ta, tên đó liền cười khẩy một tiếng rồi từ từ bước vào văn phòng và nói.
“Ngày họp báo đã được ấn định rồi.”
“…Cái gì cơ?”
Chẳng khác nào vừa đến đã ném một quả bom. Tae Ra cau mày hỏi lại như vừa nghe phải điều gì không nên nghe, còn tôi và Cho Rok cũng từ từ ngồi thẳng lại. Tta Ri và cô Ha Na cũng nhìn Lee Je Hee với vẻ mặt ‘đây là chuyện gì vậy’.
Giữa lúc đó, Tae Ra là người lấy lại tinh thần đầu tiên và hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Đó là khi nào?”
Giọng của Tae Ra khi hỏi vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng vấn đề là giọng của Lee Je Hee khi trả lời lại nhẹ bẫng như bay.
“Ngày mai.”
…Ngày mai ư? Anh ta nói là ngày mai sao?
“Á á á! Tôi biết ngay anh sẽ thế này mà!”
“Lịch trình bên ngoài của chúng ta ngày mai thế nào nhỉ?”
“…Chắc phải hủy hết lịch trình bên ngoài thôi. Anh Je Hee, chúng ta có cần chuẩn bị gì riêng không ạ?”
Mặc cho phản ứng hoang mang của chúng tôi, tên đó chỉ thản nhiên nhún vai rồi đi thẳng về phía tôi. Rồi anh ta đưa tay vuốt lại mái tóc rối của tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau qua kẽ tóc mái đã được chỉnh gọn gàng, đôi mắt vốn lạnh lùng của anh ta cong lên thật đẹp.
[Tâm trạng của bạn tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
Tên đó mặc kệ xung quanh có náo loạn hay không, cứ thế bật cười như thể thực sự vui vẻ vào khoảnh khắc ấy. Tôi không biết nói gì, đành tránh ánh mắt anh ta và ngượng ngùng gãi má.
Tae Ra không biết chuyện thì trách mắng Lee Je Hee rằng trong tình huống này mà còn cười được, nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì nên đành im lặng.
Ngày mai sao.
Tôi liếc mắt nhìn Lee Je Hee, người đã tuyên bố sẽ trở thành người đầu tiên xóa bỏ kỹ năng thức tỉnh của mình. Gã đó đang phớt lờ lời cằn nhằn của Tae Ra với vẻ mặt thản nhiên, ngay khi bắt gặp ánh mắt của tôi liền hiền lành mỉm cười.
Chính chủ như anh ta còn bình thản như vậy, không hiểu sao tôi lại là người run rẩy.
Cuối cùng, vào ngày mai, tiếng kèn đầu tiên cho trận chiến quyết định sẽ vang lên.
***
Buổi họp báo được quyết định tổ chức tại một sảnh bên trong trụ sở Bang hội Yeolmu. Đó là vì phía chính phủ đã ngấm ngầm rút lui, khiến Bang hội Yeolmu không còn cách nào khác ngoài việc phải đứng ra chịu trách nhiệm chính.
Thay vào đó, các bang chủ của những bang hội đã đồng ý hợp tác hoặc đang tích cực xem xét sẽ có mặt. Việc đó vừa hay để tạo dựng lòng tin với mọi người, và cũng hoàn hảo để tạo ra một bầu không khí khiến các bang hội khác đang theo dõi buổi công bố này không thể không hợp tác.
Trong số đó, dĩ nhiên có cả Hội trưởng Shim Hwa Yeon đại diện cho Liên hiệp Thợ săn, và nhờ sự thuyết phục của Hội trưởng Shim Hwa Yeon, các bang chủ của những bang hội khác thuộc Liên hiệp cũng đã có mặt. Ngoài ra, bang chủ của ba bang hội phụ trách khu vực Gangnam cũng tham dự để thể hiện sự ủng hộ và cam kết hợp tác.
Người bất ngờ nhất chính là Sa Do Jin của Neon Tetra. Cứ ngỡ tên đó chắc chắn sẽ phản đối, nhưng anh ta lại bất ngờ bày tỏ thái độ tích cực khiến mọi người đều kinh ngạc.
“Tỷ lệ tham gia ở khu vực Seoul tốt hơn tôi nghĩ nhỉ?”
Lúc này, tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ được chuẩn bị làm phòng chờ phía sau bục sân khấu của buổi họp báo, nghe Tae Ra giải thích về trình tự tiến hành. Tôi lấy làm lạ vì mọi thứ được chuẩn bị khá tươm tất dù chỉ gấp rút trong ngày hôm qua, và khi tôi hỏi, cậu ta gật đầu như thể đồng tình.
“Đó là vì Hội trưởng Shim Hwa Yeon đã đích thân đi thuyết phục, và phía chính phủ cũng tỏ ra khá hợp tác nên mọi việc suôn sẻ hơn dự tính.”
“Phía chính phủ hợp tác sao?”
“Ừ. Họ giả vờ như không phải, nhưng thực chất từ lập trường của họ thì đây là một việc đáng mừng. Vì họ sẽ muốn nhân cơ hội này để làm giảm tầm ảnh hưởng của các thợ săn.”
“Nhưng tại sao hôm nay họ lại không đến?”
“Là vì họ không muốn dính vào phiền phức nếu lỡ có chuyện. Mưu đồ của họ là đẩy toàn bộ trách nhiệm của việc này cho phía thợ săn. Thợ săn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, còn họ thì muốn giữ vững lập trường có lợi là bên đưa ra sự giúp đỡ.”
“Ừm, ra là vậy. Ngay cả trong tình huống này mà các mối quan hệ lợi ích vẫn phức tạp và đan xen nhau.”
Tôi vừa gật đầu nghe Tae Ra giải thích, vừa liếc mắt quan sát Lee Je Hee. Nói tóm lại, điều đó có nghĩa là Lee Je Hee có thể sẽ phải một mình gánh hết mọi trách nhiệm. Dù vậy, trông anh ta vẫn chẳng có vẻ gì là đang suy nghĩ, y như mọi khi. Dù đây rõ ràng là một tình huống đủ để khiến người ta nổi giận.
Anh chàng đang nhìn quanh với vẻ mặt thờ ơ hôm nay lại đặc biệt nổi bật. Dù vẫn là bộ vest như thường lệ nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác lộng lẫy hơn.
Đầu tiên, bộ vest anh ta đang mặc có màu sáng hơn bình thường. Anh ta còn cài một chiếc ghim cổ áo có hoa văn lộng lẫy và khuy măng sét đính đá quý lấp lánh, đôi găng tay vốn ít khi cởi ra cũng được tháo bỏ.
Mái tóc được vuốt ngược ra sau một cách tự nhiên để lộ vầng trán ngay ngắn cũng góp phần tạo nên thần thái rạng rỡ. Anh ta thậm chí còn trang điểm nhẹ để làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, trông bảnh bao đến mức dù nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta há hốc mồm.
Ngược lại, Tae Ra, Cho Rok và cô Ha Na đứng hai bên đều chỉ mặc bộ đồng phục màu đen của bang hội. Tae Ra cũng bảo tôi mặc đồng phục, nên khi tôi hỏi nó có ý nghĩa gì không, cậu ta bảo đây là bộ chiến phục tuyệt vời nhất.
Cậu ta nói cái tên Bang hội Yeolmu tự nó đã có thể tiếp thêm sự tự tin và sĩ khí rồi.
Nhìn cái cách họ tỏa sáng với niềm tự hào về bang hội của mình, tôi thậm chí đã từng hỏi Lee Je Hee tại sao lại đặt tên bang hội là Yeolmu.
‘Yeolshimhi sara bwaya musoyong’ (Nỗ lực sống cũng vô dụng).
Nghe bảo đó là viết tắt của câu đó… Từ lúc biết biểu tượng của bang hội là một chiếc đồng hồ quả quýt bị vỡ, tôi đã thấy có gì đó hơi kỳ lạ rồi.
“Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”
Tôi đang nhìn anh ta chằm chằm và nghĩ rằng cái tên bang hội đúng là được đặt một cách qua loa, thì anh ta đứng cạnh dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cúi xuống. Thấy vậy, tôi liền hất mắt về phía màn hình lớn đang truyền hình trực tiếp sảnh họp báo. Trên màn hình là hình ảnh các phóng viên ngồi chật kín khán phòng và hàng dãy máy quay được xếp san sát một bên.
“Không run à?”
“Không hẳn. Tôi thấy cậu Seon Woo còn run hơn cả tôi đấy.”
“Ừ, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng thấy run rồi.”
Nghe câu trả lời của tôi, Lee Je Hee có vẻ không hề căng thẳng chút nào, bật cười khe khẽ. Nhìn vẻ thoải mái đó của anh ta, tôi cảm giác sự căng thẳng của mình cũng vơi đi.
“Làm tốt nhé. Tôi sẽ ở phía sau cổ vũ cho anh.”
Tôi đấm nhẹ vào vai anh ta để tiếp thêm sức mạnh. Tên đó im lặng nhìn xuống nơi nắm đấm của tôi vừa chạm vào, rồi nét mặt dịu lại.
“Vâng, nhất định hãy ở ngay sau lưng tôi nhé.”
“…Tôi không có ý đó. Sao anh cứ hay hiểu sai ý người khác thế?”
“Là vì tôi đọc vị được trái tim của cậu Seon Woo mà.”
“Tôi thấy anh không chỉ gian xảo mà còn đang ngày càng trơ trẽn thì có.”
Tôi lườm gã trai dạo này hay cười thoải mái, thì Tae Ra vòng tay ra sau lưng và đẩy nhẹ vào lưng Lee Je Hee. Giờ thực sự là lúc anh ta phải ra mặt.
“Thôi cái trò sến sẩm ấy đi và đi nhanh về nhanh nào. Anh có biết hôm nay ngoài việc này ra còn bao nhiêu chuyện phải làm không?”
“Được rồi.”
Lee Je Hee bước lên một bước, dùng tay chỉnh lại cổ áo vest. Sau đó, anh ta mở cánh cửa phòng chờ thông với sảnh họp báo rồi bước ra ngoài với dáng đi đĩnh đạc. Một lúc sau, Lee Je Hee xuất hiện trên màn hình được đặt trong phòng chờ, và trên những chiếc ghế kê phía sau anh ta, các bang chủ của những bang hội khác đang ngồi một cách trang nghiêm.
Ngay khi hình ảnh các bang chủ nổi tiếng khó lòng quy tụ được ở cùng một nơi lọt vào chung một khung hình, tiếng máy ảnh vang lên inh ỏi và đèn flash lóe lên từ khắp nơi. Thế rồi, giữa màn hình nhấp nháy, một đôi mắt mang vẻ thờ ơ chậm rãi đảo từ trái sang phải. Kỳ lạ là ngay khoảnh khắc đó, tiếng máy ảnh liền ngừng lại.
Sau khi dẹp yên bầu không khí chỉ bằng một ánh mắt, Lee Je Hee gõ nhẹ vào micro vài cái rồi từ từ lên tiếng.
“Trước tiên, xin cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Vì đây là buổi gặp mặt những người vô cùng bận rộn, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính và bắt đầu buổi công bố trọng đại chính thức của Bang hội Yeolmu.”