Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 46
“…Cái này?”
“Cậu nhận lại nó có được không?”
“…….”
Tôi im lặng nhìn xuống, trên lòng bàn tay là một chiếc nhẫn có kiểu dáng trơn nhẵn quen thuộc đang lấp lánh dưới ánh đèn. Trông nó không có gì đặc biệt vì chẳng được đính một viên đá quý giả nào, nhưng lại là một vật phẩm cấp cao nhất.
“Anh định ký hợp đồng lại với tôi à?”
Ban đầu, chiếc nhẫn này là vật kỷ niệm chúng tôi đã trao cho nhau khi ký hợp đồng độc quyền. Ký ức về lúc đó ùa về khiến câu hỏi của tôi tự nhiên trở nên cộc lốc, anh ta chỉ nở một nụ cười nhạt rồi lắc đầu.
“Không phải. Tôi nghe nói khi yêu nhau người ta thường trao nhẫn đôi làm kỷ niệm. Không được sao?”
“…Ai lại dùng vật phẩm cấp cao nhất làm nhẫn đôi chứ.”
“Là chúng ta.”
Anh ta vừa tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng nói dịu dàng pha lẫn ý cười, vừa sải bước tới và lấy chiếc nhẫn trên lòng bàn tay tôi. Rồi anh ta cẩn thận chìa lòng bàn tay ra, như thể muốn tôi đưa tay cho anh ta. Tôi do dự một lúc rồi đưa tay trái ra.
Vì anh ta nói là nhẫn đôi mà, nên là…
Trong lúc tôi ngại ngùng xoa gáy đang hơi nóng lên, Lee Je Hee đã đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi với vẻ mặt vui sướng.
[Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất: Khi đeo chiếc nhẫn này, mối quan hệ chủ – tớ thông qua khế ước sẽ được thiết lập với người đeo ‘Nhẫn Đầy Tớ Cấp Cao Nhất’. Hãy trở thành một chủ nhân dịu dàng và yêu thương đầy tớ của bạn.]
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, lượng Mana tăng 2000.]
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, Thể lực tăng 200.]
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, Phòng ngự Phép thuật tăng 2000.]
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, Kháng hiệu ứng bất thường tăng 200.]
“…Hả?”
Đây là bảng trạng thái luôn xuất hiện mỗi khi tôi trang bị một vật phẩm, nhưng nội dung bên trong lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Lee Je Hee đang chìa tay cùng với chiếc nhẫn ra, như thể muốn tôi đeo cho anh ta.
“…….”
“Mau lên nào, cậu Seon Woo.”
Tôi cứ ngây người nhìn nó trước tình huống bất ngờ này, anh ta bèn đưa tay ra xa hơn một chút và ngoắc ngoắc ngón tay như đang giục giã. Sau một hồi chần chừ, tôi cẩn thận đeo nhẫn cho anh ta.
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, Chủ nhân có thể xác định vị trí của Đầy tớ.]
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, 1 lần/ngày, Chủ nhân có thể triệu hồi Đầy tớ.]
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, kỹ năng bị động đặc biệt ‘Yêu Thích’ được mở khóa.]
[Tình yêu của bạn càng lớn, người đầy tớ trung thành sẽ càng vui mừng!]
Các bảng trạng thái khác một cách tinh vi so với khi tôi nhận được Nhẫn Đầy Tớ trước đây cứ liên tục hiện ra. Và có lẽ vì chúng tôi vẫn đang trong tổ đội, nên những bảng trạng thái chỉ xuất hiện khi lập tổ đội trước đây cũng lần lượt xuất hiện theo.
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, khi lập tổ đội với Đầy tớ, lượng kinh nghiệm nhận được sẽ tăng nhẹ.]
[Hiệu ứng khi đeo Nhẫn Chủ Nhân Cấp Cao Nhất, Đầy tớ có thể xem bảng thông tin của Chủ nhân.]
[Hãy trân trọng người đầy tớ yêu quý của bạn nhé♡]
Trong khoảnh khắc, mắt tôi nheo lại. Nghĩ lại thì, ngay cả khi tôi là Đầy tớ, chỉ cần muốn là tôi có thể xem bảng thông tin của Lee Je Hee bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, tôi chưa từng xem của anh ta một lần nào, vì tôi không thích cảm giác như đang nhìn trộm đồ của người khác.
Nhưng Lee Je Hee lại không chút ngần ngại, như thể anh ta chỉ chờ đợi hiệu ứng này.
[Đầy tớ ‘Lee Je Hee’ đang xem bảng thông tin của Chủ nhân ‘Yeon Seon Woo’.]
“Giờ thì công khai xem luôn nhỉ…”
“Ý cậu là sao?”
“…Không có gì. Trông có vẻ thú vị đấy, cứ xem nhiều vào.”
Tôi gần như buông xuôi vẫy tay, anh ta liền nở một nụ cười mãn nguyện. Khác với trước đây, lần này anh ta đưa cho tôi Nhẫn Chủ Nhân còn mình thì đeo Nhẫn Đầy Tớ, tôi chẳng thể hiểu nổi có gì mà anh ta lại vui như vậy.
“Nhưng mà như vậy có ổn thật không?”
“Chuyện gì?”
“…Anh đưa Nhẫn Chủ Nhân cho tôi rồi còn gì.”
“Không sao. Vì tôi cố ý đưa cho cậu mà.”
Cố ý đưa cho mình ư?
Tôi nghiêng đầu trước những lời khó hiểu, anh ta bèn tiến lại gần, dùng hai tay bao lấy bàn tay đang đeo nhẫn của tôi. Thái độ trịnh trọng đặt môi lên tay tôi một cách cẩn trọng như đang đối xử với một vật báu khiến mặt tôi nóng bừng lên.
“Nó có nghĩa là bất cứ khi nào cần tôi, cậu hãy gọi tôi nhé.”
“…….”
“Cậu đừng nghĩ đến hoàn cảnh của tôi. Giống như tôi của trước đây, chỉ cần là lúc cậu cần đến tôi, bất cứ lúc nào cậu cũng chỉ cần gọi là được. Chỉ riêng việc được cậu gọi thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ đáp lại rồi.”
Anh ta để lại một nụ hôn trên ngón tay đeo nhẫn của tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, để lộ tất cả sự chân thành. Trước khuôn mặt chan chứa tình cảm đang tỏa sáng rạng rỡ, tôi có thể cảm nhận trọn vẹn tấm lòng của anh ta.
Trông thật sự rất đẹp.
[Tâm trạng của bạn tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
Điên thật chứ. Cái gì thế này? Sao bây giờ nó lại hiện ra ở đây cơ chứ!
“…Ể?”
“Cái này hay thật đấy. Tôi có thể biết ngay là tâm trạng của cậu Seon Woo đã tốt lên.”
“…Không phải. Tâm trạng tôi không tốt mà?”
“Nhưng bảng trạng thái nói là tốt lên mà?”
“…….”
“Hay là cậu lại thấy thích khuôn mặt của tôi rồi?”
Ngay lúc đó, gã đang cười dịu dàng bỗng dí sát mặt vào đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, đôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp. Đó là một nụ cười bằng mắt vô cùng yêu nghiệt.
[Tâm trạng của bạn tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
“A, lại nữa rồi.”
“…….”
Nghĩ rằng mình đã sập bẫy mỹ nhân kế được giăng ra có chủ đích, mặt tôi nóng bừng lên.
Tên khốn đó đã điều khiển cái này kiểu gì vậy? Cứ thế này thì làm sao mà che giấu cảm xúc được chứ?
Trong cơn bối rối, tôi giật mạnh tay mình ra như nhổ củ cải. Sau đó, tôi lén lút lùi lại vài bước rồi đột nhiên xoay người, chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Hôm qua tôi đã cảm nhận được rồi, trong cái căn phòng vừa đắt đỏ vừa chết tiệt này, nơi duy nhất có thể trốn được chỉ có ở đó mà thôi.
“Tôi đi tắm đây! Đừng có đi theo!”
“Tâm trạng cậu đã tốt lên rồi, mình cùng tắm thì chẳng phải sẽ còn tốt hơn sao?”
Nghe thấy giọng của Lee Je Hee đang đi theo sau, tôi liền nhấc chiếc chăn đang quấn trên người lên và ném về phía anh ta. Dù vậy, nó nặng hơn tôi nghĩ nên chỉ rơi xuống sàn trước khi kịp chạm vào anh ta.
“Biến đi!”
[Cảnh báo: Vì tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ, Độ Yêu Thích -1.]
Cùng lúc với tiếng hét đầy bực tức của tôi, một bảng trạng thái mới hiện ra. Thấy vậy, anh ta đang cười toe toét đi theo sau liền nghiêng cái đầu với vẻ mặt dỗi hờn, ra chiều không vui.
“Cái này thì không hay lắm.”
“Anh có biết cái trò không hay đó tôi đã phải chịu bao nhiêu lần rồi không? Cho nên đừng có vào theo! Vào là tôi không để yên đâu!”
Sau khi đe dọa như vậy, tôi vội vàng đóng cửa phòng tắm lại. Rồi tôi áp tai vào cửa, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một lúc sau, có tiếng bước chân đi xa khỏi phòng tắm. Nghe thấy vậy, tôi khẽ thở phào, ngồi phịch xuống tại chỗ rồi điên cuồng đưa tay lên vuốt mặt.
“Phát điên mất thôi, thật tình.”
Không ngờ việc bị người khác phát hiện một phần cảm xúc của mình lại xấu hổ đến thế này. Khi tôi đeo Nhẫn Đầy Tớ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là ‘À, tâm trạng của tên khốn đó tốt lên rồi’ rồi cho qua, nhưng…
“Bây giờ tình hình khác rồi mà!”
Tôi lặng lẽ nhìn xuống ngón tay mình, nghĩ về hiệu ứng không ngờ tới của chiếc nhẫn. Đối với Nhẫn Đầy Tớ, chỉ có Chủ nhân mới có thể tháo nó ra nên tôi không thể tự mình gỡ bỏ, nhưng chiếc Nhẫn Chủ Nhân này thì tôi hoàn toàn có thể tháo ra theo ý muốn của mình.
〈Chỉ cần là lúc cậu cần đến tôi, bất cứ lúc nào cậu cũng chỉ cần gọi là được. Chỉ riêng việc được cậu gọi thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ đáp lại rồi.〉
Thế nhưng, những lời đó lại như một dư ảnh còn vương lại trong tâm trí, khiến tôi không thể tháo chiếc nhẫn ra được.
“Tên đó đúng là cáo già mà.”
Những lời đó chắc chắn là anh ta nói ra vì biết tôi sẽ mềm lòng. Dù vậy, tôi vẫn không nỡ tháo nhẫn ra mà bước về phía buồng tắm hoa sen.
Tôi cởi áo, cố gắng lờ đi cơ thể đầy những vết đỏ tím hiện ra và đứng trước vòi hoa sen. Nhưng ngay khoảnh khắc định vặn vòi nước, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi nín thở.
“Nhưng mà hôm qua… ai đã tắm cho mình vậy?”
Định đi tắm, tôi mới nhận ra cơ thể mình đang trong tình trạng cực kỳ sạch sẽ thơm tho và tôi từ từ chớp mắt. Tôi có cảm giác như máu đang rút hết khỏi mặt mình. Thấy vậy, tôi bất giác đưa tay lên vỗ vỗ vào thái dương.
“Đừng tò mò, đừng có tò mò mà…”
Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa vặn vòi nước, để dòng nước xối thẳng vào mặt. Trải nghiệm đầu tiên với Lee Je Hee quá mãnh liệt đến mức tôi không dám nghĩ đến việc lặp lại lần nữa.
Không hiểu sao tôi lại nhớ Tta Ri đến mức muốn khóc, chỉ biết mím chặt môi. Khi trở về, nhất định mình phải ôm Tta Ri ngủ. Từ giờ sẽ không bao giờ rời xa nó nữa.
Đặc biệt là vào ban đêm, nhất định phải vậy!
Dưới dòng nước ấm áp, tôi đã hạ quyết tâm.
***
Cuộc họp thứ hai diễn ra vào ngày hôm sau, dù bắt đầu từ sáng sớm nhưng kéo dài đến tận chiều vẫn chưa kết thúc. Cũng phải thôi. Làm gì có bang chủ nào lại vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đột ngột đòi xóa bỏ Kỹ năng Thức tỉnh chứ. Thậm chí đến mức các quan chức từ các bộ chính phủ sau khi nghe tin cũng phải vội vã chạy đến tham dự cơ mà.
Đó là một vấn đề không thể giải quyết một cách dễ dàng. Baek Tae Ra đã nói rằng, nhanh nhất cũng phải mất 3 năm. Theo nghĩa đó, cuộc họp ở Daejeon lần này chỉ là bước khởi đầu để giải quyết vấn đề.
Nghe nói phòng họp đã trở thành một mớ hỗn độn, ngập tràn trong sự hoang mang và ngờ vực vì tin tức đột ngột. Nhìn vào vẻ mặt của Lee Je Hee khi anh ta quay về phòng sau khi quyết định nghỉ giải lao một lát, có vẻ như một chuyện rất mệt mỏi đang diễn ra.
Lúc đó, cô So Ra sau khi nghe tôi giải thích đã hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
“Cậu Baek Tae Ra nói vậy sao? Rằng sẽ mất khoảng 3 năm?”
“Vâng.”
“Vậy mà bên Bang hội Yeolmu vẫn còn nhìn nhận một cách ngắn hạn nhỉ. Hội trưởng của chúng tôi nói rằng có lẽ sẽ mất đến 5 năm.”
“Hội trưởng Shim Hwa Yeon ạ?”
“Vâng.”
Trong lúc tôi đang nghỉ ngơi trong phòng và đợi Lee Je Hee đi họp về thì cô So Ra tìm đến. Hôm nay cô ấy cũng chào tôi một cách đầy năng lượng, rồi rủ tôi đi dạo và kéo tay tôi ra ngoài.
Cô So Ra đi theo Hội trưởng Shim Hwa Yeon giống như lần trước, nói rằng hôm qua cô ấy cũng đã đến tìm tôi. Tôi nhận ra chủ nhân của tiếng gõ cửa mà mình đã nghe thấy trong mơ màng, bèn ngại ngùng đi theo cô ấy và cùng nhau dạo bước trên con đường tản bộ.
Con đường tản bộ ven hồ mà tôi đã để ý từ ngày đầu tiên đến đây được trang trí rất xinh xắn và có phong cảnh rất đẹp. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy có rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò.
“Xem ra đây không phải là một việc dễ dàng thật rồi.”
“Chắc chắn rồi. Đối với một thợ săn, việc mở được Kỹ năng Thức tỉnh là giấc mơ lớn nhất, đằng này không những đề nghị xóa bỏ kỹ năng hiện có mà còn muốn ký một hiệp ước không bao giờ mở lại nó trong tương lai nữa. Dĩ nhiên là họ không thể dễ dàng đồng ý được.”
“Thì ra là vậy…”