Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 45
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã hủy bỏ kỹ năng bổ trợ ‘Gây hiệu ứng bất thường – Sexuality’.]
“A, dừng lại…!”
“Ha. Cậu Seon Woo, nếu cứ siết như vậy… Ư!”
Dù đã hủy bỏ kỹ năng nhưng thứ của anh ta chẳng hề nhỏ đi chút nào. Dương vật vẫn đang cương cứng, theo từng chuyển động hạ eo của Lee Je Hee mà liên tục tiến sâu hơn vào bên trong.
“Đau quá… a!”
“Cậu Seon Woo… Seon Woo à.”
Thứ đó chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào hơn một nửa, bắt đầu di chuyển lên xuống và nghiền nát bên trong. Mỗi lần như vậy, quy đầu đang ngẩng cao lại đẩy lớp niêm mạc bên trong lên rồi ma sát một cách nóng bỏng.
“A… a… a hức!”
“Cậu Seon Woo…”
“M… một nửa thôi… sâu quá rồi… ư!”
Niêm mạc trở nên nhạy cảm và nóng rực vì những kích thích cọ xát liên hồi. Dương vật nổi đầy gân xanh to lớn quét mạnh qua điểm nhạy cảm rồi đâm sâu hơn vào bên trong, khiến tôi chỉ có thể run rẩy trong cơn khoái cảm không thể kiểm soát. Trong lúc đó, thứ đang sưng lên đáng sợ lại càng trở nên to và cứng hơn, khiến tôi có lúc nghẹn thở.
“Chết tiệt… đau… Je Hee… a!”
“Cậu Seon Woo… cậu siết chặt quá… ha….”
Vì những cú thúc eo mạnh bạo mà cả mông lẫn đùi đều đỏ ửng. Nhưng cảm giác khoái cảm ập đến như vũ bão, lấn át cả cảm giác da thịt cọ xát khiến tôi không thể suy nghĩ được gì. Vốn dĩ đây là sự kích thích mà tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Mỗi khi đầu dương vật thúc vào nơi sâu nhất bên trong, tầm mắt tôi lại lóe lên một màu trắng xóa rồi chuyển thành những vệt sáng đủ màu. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc phải nhịn tiếng rên, chỉ biết ngửa đầu ra sau và nâng đầu gối lên. Tôi đã giãy giụa đôi chân mình mấy lần hòng đẩy Lee Je Hee đang dán chặt lấy nửa thân dưới ra, nhưng rốt cuộc lại thành ra dang rộng chân cho anh ta dễ dàng chuyển động hơn.
“Ít… đ… đừng… a… hức!”
Mỗi lần anh ta thúc hông, khoái cảm lại khuấy đảo toàn thân, mang đến một cơn cực khoái đỏ rực. Cơ thể tôi run lên bần bật như bị điện giật. Để giảm bớt cảm giác đó dù chỉ một chút, tôi đã dùng răng cắn vào mu bàn tay, mong rằng làm vậy sẽ giúp mình tỉnh táo lại.
“Cậu Seon Woo, sẽ bị thương đó. Đừng cắn.”
Lee Je Hee trông cũng chẳng còn tỉnh táo gì. Anh ta vốn đang bận rộn thúc hông và tuôn ra những tiếng rên rỉ nóng bỏng với đôi mắt mơ màng, không biết đã tỉnh táo lại lúc nào mà nắm lấy tay tôi và ép nó xuống.
Nhưng nếu đã có tinh thần làm vậy thì làm ơn hãy biết điểm dừng và rút ra đi có được không.
Trước những kích thích quá sức như muốn nghiền nát đại não, tôi lắc đầu nguầy nguậy và xoay hông cố gắng chạy trốn khỏi anh ta. Nhưng một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy xương hông khiến tôi không thể nhúc nhích. Cơ thể tôi bị đẩy ra xa bởi lực thúc mạnh rồi lại bị Lee Je Hee kéo lại, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Ham muốn xuất tinh dâng lên đến đỉnh đầu khiến tôi bật ra những tiếng rên rỉ.
“Tôi… sắp ra… a…!”
“Cùng nhau nhé.”
Lee Je Hee dùng thân mình đè lên tôi đang quằn quại trong khoái lạc. Rồi anh ta dùng sức nắm lấy dương vật đang cong lên ở bụng dưới của tôi và lắc mạnh. Không kịp nhịn lại, tôi lập tức xuất tinh và run rẩy, đầu óc trở nên trống rỗng và không thể suy nghĩ được gì nữa.
[Đạt được lại ‘Cực khoái ngây ngất’, hiệu quả của ‘Sexuality’ tăng nhẹ.]
“…….”
Bảng trạng thái lại hiện lên thông báo tình hình nào đó nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Vấn đề lớn hơn là cảm giác xa lạ đang lan tỏa bên trong.
Tinh dịch được bắn vào nơi sâu nhất khiến hông tôi chỉ biết co giật. Anh ta đã xuất tinh rất lâu, thỉnh thoảng lại thúc hông một cái, như thể muốn để lại dấu vết sâu hơn một chút.
“…Hư.”
“Cậu Seon Woo, sau này đừng bao giờ bỏ tôi lại một mình mà đi bất cứ đâu nữa.”
Hãy cùng nhau cho đến khi cái chết chia lìa. Khuôn mặt rạng rỡ hiện ra trong tầm nhìn mờ ảo đã nói những lời đó. Giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai nghe thật dễ chịu, khiến đôi mắt tôi từ từ khép lại.
Và tôi vui vẻ chào đón bóng tối, thứ đã giúp tôi xua đi những cảm giác không thể chịu đựng nổi.
***
Trong cơn mơ màng, tôi dường như đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng mí mắt như bị dán chặt lại không thể mở ra, tôi chỉ có thể nghĩ ‘Phải dậy thôi’ rồi lại rơi vào giấc ngủ.
Rồi tôi choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai.
“Cậu dậy rồi à?”
“…A.”
Người đánh thức tôi là Lee Je Hee. Anh ta mặc bộ vest quen thuộc, cúi sát người xuống đánh thức tôi rồi hôn chụt chụt lên má một cách tự nhiên. Tôi dùng tay đẩy đôi môi phiền phức của gã ra rồi ngẩng đầu lên, căn phòng sáng trưng dù không bật đèn.
Rốt cuộc là mình đã ngủ bao lâu rồi?
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Đêm hôm qua, sau khi tỉnh giấc mà không suy nghĩ gì, tôi đã bị anh ta lao vào như một kẻ phát tình, giữ chặt cho đến tận rạng sáng. Mãi đến sáng, tôi mới có thể chợp mắt sau khi gần như phải van xin.
Trước khi ngủ, nhờ tên Lee Je Hee đó đổ hết tất cả các loại thuốc hồi phục lên người mà tôi không còn cảm thấy khó chịu hay đau đớn ở đâu, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn buồn ngủ rũ rượi.
“3 giờ chiều.”
“Gì cơ? 3 giờ? Thế còn cuộc họp của anh?”
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Khi tôi định ngồi dậy vào lúc đã quá trưa, Lee Je Hee ở bên cạnh đã đỡ tôi dậy.
“Cuộc họp kết thúc rồi.”
“Nhanh vậy?”
“Hôm nay chỉ thông báo về Key Master và Kỹ năng Thức tỉnh thôi. Cuộc họp sẽ được tiếp tục vào ngày mai, vì họ cũng cần thời gian để suy nghĩ mà.”
“À…. Chắc phản ứng của mọi người không tốt lắm nhỉ?”
Trước câu hỏi thận trọng của tôi, anh ta chỉ nhếch mép, nhún vai rồi lảng sang chuyện khác. Rồi anh ta đứng dậy, lấy chiếc áo phông được gấp gọn gàng trên bàn đưa cho tôi.
Điên thật, mình đang không mặc gì à?
“Trong người cậu có ổn không?”
“…Ừ.”
“Cậu không đói sao? Dù lát nữa có ngủ tiếp thì cũng nên ăn uống đã. Một lát nữa dịch vụ phòng sẽ mang đồ ăn lên.”
“…….”
Vừa chui đầu qua cổ áo phông, tôi vừa liếc mắt lườm anh ta.
Chẳng phải là tại anh cả sao.
“Anh có ngủ chút nào không?”
Nhưng nghĩ rằng có nói ra chuyện đó thì cũng chỉ mình tôi chịu thiệt nên tôi đã lái sang chuyện khác. Anh ta đang tháo cà vạt bèn nở một nụ cười nhạt.
“Tôi có chợp mắt được khoảng 2 tiếng, nhưng không thấy mệt chút nào.”
“…Phải rồi, trông anh phơi phới quá mà.”
Tôi nheo mắt, bĩu môi nhìn khuôn mặt có làn da căng bóng như đang phát sáng của anh ta. Xem ra tên đó đúng là đang hút tinh khí của mình thật rồi.
“Trông tôi có vẻ vậy à?”
“…Đừng có cười. Tôi muốn đấm cho anh một phát đấy.”
“Nếu muốn đấm thì cứ đấm đi ạ.”
Lee Je Hee thong thả đáp lời, cởi áo gi-lê ném lên ghế sô pha rồi tháo cúc tay áo sơ mi, xắn lên đến khuỷu tay. Rồi anh ta tiến đến trước giường nơi tôi đang ngồi và đưa mặt mình ra.
Tôi nheo mắt quan sát khuôn mặt với thái độ sẵn sàng chịu đòn kia. Từng đường nét trên gương mặt anh ta, từ vầng trán phẳng đến sống mũi cao, trông như thể chỉ cần đấm một cái là máu mũi sẽ chảy ra ngay.
Thật tình… Biết là tôi tha cho anh vì anh đẹp đi.
“Thôi được rồi. Hơi sức đâu mà đấm.”
“Vậy cậu dùng bữa ngay nhé?”
“Ừ. Nhưng khoan đã. Cái quần của tôi…!”
Đó là lúc Lee Je Hee kéo tay tôi, có lẽ là để đỡ tôi dậy, và trong lúc vội vàng nói, tôi đã vô tình đặt chân xuống sàn nhà.
Như thể đã canh đúng lúc, chuông cửa reo lên. Lee Je Hee quay đầu về phía có tiếng động, rồi cầm lấy chăn quấn quanh người tôi và sải bước ra cửa.
Một lúc sau, anh ta xuất hiện, đẩy theo một chiếc xe đẩy được phủ khăn trải bàn màu trắng. Thấy anh ta là người đẩy xe vào chứ không phải nhân viên phục vụ phòng, tôi mới yên tâm quấn chăn tiến lại gần. Rồi tôi nhìn lên mặt bàn phía trên.
“Quần của tôi đâu?”
“Vì nó bị dính bẩn. Tôi đã gửi cho dịch vụ giặt ủi rồi.”
“…Chỉ có quần thôi à?”
“Ừ.”
“Đừng nói nhảm nữa, mau đưa đây. Vào phòng thay đồ là có quần khác mà.”
Đúng là lời nói dối mà ngay cả Tta Ri cũng không tin nổi.
Lee Je Hee nhanh chóng mở các phần còn lại của chiếc xe đẩy kiểu wagon để biến nó thành một cái bàn, rồi kéo ghế ra và để tôi ngồi xuống, miệng cười toe toét.
“Dù sao thì lát nữa cũng lại cởi ra thôi, mặc vào làm gì.”
“…Ai cho tự quyết chứ?”
“Chúng ta cùng tự quyết mà.”
“Trong đó có quyết định của tôi chỗ nào? Này, anh còn bịa đặt cả suy nghĩ của người khác nữa à?”
“Trước tiên cậu cứ dùng bữa đã.”
“Đưa quần đây đã! Dáng vẻ này thì ăn uống cái gì!”
Đúng là làm người ta tức đến tăng xông mà.
Dù tôi có chìa tay ra và giũ mạnh, anh ta vẫn chỉ cười rồi ấn lưng tôi vào thành ghế. Nhân lúc đó, tôi kéo lại chiếc chăn bị tuột xuống và thả lỏng người, anh ta liền đẩy chiếc ghế như đẩy xe lăn, đưa tôi đến trước bàn.
“Tôi đã nói là cậu dùng bữa trước đi mà. Đói rồi phải không?”
“…….”
Thật ra thì tôi cũng đói rồi. Kể từ lúc ăn ở trạm nghỉ ngày hôm qua, tôi đã nhịn đói gần như cả một ngày trời.
Lee Je Hee lấy thức ăn từ tủ giữ ấm bên dưới xe đẩy và bày biện ra đĩa với những động tác vô cùng quen thuộc. Mùi thức ăn thơm phức đã khiến bụng tôi bắt đầu sôi lên ùng ục.
“Biết là tôi tha cho anh vì tôi đói đấy.”
“Vâng. Cảm ơn cậu.”
Tôi lườm gã đang cười toe toét và nói lời cảm ơn chẳng thật lòng chút nào, rồi múc một thìa cháo bào ngư được đặt trên bàn đầu tiên và ăn. Bào ngư sần sật và những hạt cơm thơm bùi trong miệng đã xoa dịu cơn đói của tôi.
“Tôi gọi nhiều lắm nên cậu cứ từ từ ăn nhé.”
“Ừ. Anh không ăn à?”
“Tôi cũng phải ăn chứ.”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, một bàn ăn kiểu Hàn, club sandwich và hamburger tự làm lần lượt được dọn ra. Số lượng thức ăn khổng lồ lấp đầy cả chiếc bàn vốn không hề nhỏ.
“Sao anh gọi nhiều thế?”
“Để cậu ăn nhiều rồi lấy lại sức.”
“Bây giờ tôi bắt đầu thấy sợ câu ‘lấy lại sức’ của anh rồi đấy…”
Vẻ mặt đang giãn ra vì ăn cháo ngon của tôi bỗng trở nên gượng gạo. Không hiểu sao mà món cháo bào ngư vốn thơm bùi giờ lại có vị chát.
Bất chấp phản ứng đó của tôi, Lee Je Hee vẫn rất vui vẻ. Anh ta nở một nụ cười hạnh phúc với khuôn mặt căng bóng rồi lặng lẽ bắt đầu dùng bữa. Sau đó, trong phòng một lúc lâu chỉ còn nghe thấy tiếng ăn uống, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chúng tôi trò chuyện.
Sau khi dùng bữa xong, tôi vỗ vỗ cái bụng no căng và thỏa mãn vươn vai một cái.
“A, giờ mới thấy sống lại.”
“May là cậu ăn ngon miệng.”
Anh ta tự giác bắt đầu dọn dẹp, đẩy chiếc xe đẩy ra ngoài cửa rồi quay trở lại. Tôi cũng đứng dậy, định đi tắm cho tỉnh táo thì một bàn tay cẩn thận nắm lấy tay tôi.
“Cậu Seon Woo.”
“Sao?”
“Tôi có thứ muốn đưa cho cậu.”
“Cho tôi á? Định đưa quần à?”
Tôi nghiêng đầu, nghĩ thầm không biết có phải bây giờ anh ta mới định đưa quần cho mình không, thì anh ta bật cười khe khẽ. Rồi anh ta cho tay vào túi, lấy thứ gì đó ra và chìa về phía trước.
Liếc qua cũng thấy không giống cái quần, tôi bèn chìa tay ra với vẻ mặt sưng sỉa, một vật nhỏ và tròn rơi xuống lòng bàn tay tôi, phát ra một tiếng ‘cạch’.