Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Ngoại truyện 40
Buổi sáng đã tắm rồi nên chỉ cần tắm đơn giản là được, vậy mà thời gian tắm lại kéo dài ra một cách thậm tệ. Bởi vì tôi cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Thế nên tôi đã ngồi khoanh chân trong bồn tắm đầy bọt xà phòng để trấn tĩnh lại. Cũng có thể là trong lúc đó, tôi đã mong rằng Lee Je Hee sẽ ngủ quên mất.
Cứ như vậy, tôi cố thủ cho đến khi đầu ngón tay nhăn nhúm lại mới chịu bước ra khỏi phòng tắm, và rồi Lee Je Hee đang nằm trên giường xem máy tính bảng đã ngẩng đầu lên. Niềm hy vọng le lói trong tôi đã sụp đổ ngay tức khắc.
Tất nhiên, tuy bây giờ vẫn còn khá sớm để đi ngủ nhưng mà…
“Tôi cứ nghĩ là sẽ lâu hơn nữa chứ, không ngờ cậu ra nhanh hơn tôi nghĩ.”
Biết thế này thì thà ngủ luôn trong đó còn hơn?
“Nếu tôi ra nhanh quá làm anh chưa xong việc thì tôi qua sofa ngồi chơi đây.”
Tôi nở một nụ cười rộng lượng như thể bảo anh đừng lo lắng rồi đi về phía sofa. Ngay lập tức, anh ta đặt máy tính bảng xuống, tiến lại gần rồi nắm lấy tay tôi kéo về phía giường.
“Ý tôi là nếu vì cậu Seon Woo thì tôi có thể chờ đợi bao lâu cũng được.”
“…Vậy tiện thể đang kiên nhẫn thì sao không chờ thêm chút nữa đi? Tôi vẫn cần thời gian chuẩn bị tâm lý mà.”
“Vì sự kiên nhẫn đó vừa cạn kiệt rồi.”
“Cái sự kiên nhẫn chết tiệt đó cũng mỏng thật đấy.”
Chắc là đã nghe thấy lời cằn nhằn lẩm bẩm của tôi nên Lee Je Hee vui vẻ bật cười. Dù vậy, anh ta vẫn dẫn tôi đến giường, tay thì cầm lấy vạt áo sơ mi tôi đang mặc mà mân mê.
“Mà sao cậu lại mặc quần áo chỉnh tề thế này rồi mới ra ngoài thế?”
“…Vì lạnh.”
Thấy tôi vừa nói vừa ấn chặt vạt áo mà anh ta đang mân mê, Lee Je Hee lười biếng cong mắt cười.
“Thế à. Tôi sẽ sưởi ấm cho cậu ngay đây.”
“À không, nghĩ lại thì hình như hơi nóng thì phải.”
“Nóng à? Vậy thì cởi ra là được mà.”
Anh ta đột nhiên lật vạt áo sơ mi mà mình đang nắm lên. Hành động đó làm tôi giật mình quá đỗi, hai mắt mở to. Chắc hẳn vẻ mặt của tôi lúc này trông giống như đang nhìn một tên du côn nào đó.
“Sao lại thành ra thế được?”
“Vậy chúng ta cứ để nguyên thế này mà làm nhé?”
“…Anh có fetish gì lạ lùng lắm à?”
*Fetish là sự hưng phấn tình dục đối với một đồ vật (ái vật) hoặc bộ phận cơ thể không thuộc cơ quan sinh dục. Ví dụ một người cảm thấy hưng phấn khi chạm vào giày hoặc bàn chân của người tình.
“Nếu đối tượng là cậu Seon Woo thì fetish gì tôi cũng có hết.”
Nhưng quả nhiên anh ta không phải là một đối thủ dễ xơi. Trong lúc nói chuyện ngắn ngủi, Lee Je Hee đã nhanh tay cởi phăng chiếc áo sơ mi của tôi. Làn không khí se lạnh bao bọc lấy thân trên khiến tôi bất giác đưa hai tay bắt chéo che trước ngực. Tôi có thể cảm nhận được cơ bắp trên người mình đang cứng ngắc lại vì quá căng thẳng.
Đúng lúc đó, anh ta chậm rãi buông tay xuống rồi chuyển sang nắm lấy cạp chiếc quần thun thoải mái của tôi. Nghĩ lại thì tôi cũng ngốc thật. Xong áo thì tất nhiên phải đến quần, thế mà tôi lại chỉ lo phòng thủ mỗi phần trên thì làm được gì cơ chứ.
Tôi hoảng hốt nắm lấy tay anh ta để ngăn lại thì một ánh mắt chăm chú chiếu thẳng vào mặt tôi.
“…Cậu ghét đến thế à?”
Anh ta nãy giờ vẫn luôn mỉm cười, đột nhiên hỏi một câu nghiêm túc làm tôi càng thêm bối rối. Dù vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có lỗi.
“Không, không phải là ghét…”
“Nếu cậu nói không muốn thì tôi sẽ không ép buộc đâu.”
Nghe những lời dứt khoát đó và nhìn bàn tay anh ta sẵn lòng rút lui, tôi không tài nào ngẩng đầu lên được. Vì ngượng ngùng, gáy tôi nóng bừng lên, tôi vừa đưa tay xoa xoa gáy vừa cúi gằm mặt xuống.
“Không phải tôi ghét, mà là vì tôi hoảng quá thôi. Tôi không ngờ hôm nay lại thế này…”
Trong lúc tôi vẫn không thể ngẩng đầu lên và chỉ biết mân mê ngón tay, một hơi ấm chợt chạm vào má tôi. Tôi ngoan ngoãn ngước nhìn lên theo bàn tay đang từ từ nâng cằm tôi dậy. Trước mắt tôi, anh ta đã giãn nét mặt trở nên dịu dàng và khẽ mỉm cười.
“Tôi chỉ chờ đợi ngày hôm nay thôi. Kể từ khoảnh khắc tôi gặp lại cậu Yeon Seon Woo.”
“…”
Lee Je Hee áp tay lên cả bên má còn lại của tôi, chạm chóp mũi vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Dưới hàng mi dài, đôi đồng tử sẫm màu của anh ta ánh lên một tia ấm áp, khiến tôi không thể nào dời mắt đi được.
Đây có phải là mỹ nhân kế trong truyền thuyết…?
“…Anh có biết là mình ngày càng gian xảo hơn không? Anh cố tình để Tta Ri ở nhà cũng là vì chuyện này đúng không?”
“Bây giờ cậu mới nhận ra à? Dù sao thì cũng hãy khen tôi đi chứ. Chuyện nó mỗi đêm đều trèo lên giường là tôi đã nhượng bộ lắm rồi đấy.”
Việc anh ta nhượng bộ như vậy cũng là vì Seon Woo. Dứt lời, anh ta liền nhắm mắt lại như thể đang chờ được khen thưởng. Tôi không hiểu đây có gì đáng để khen, nhưng sau một lúc do dự, tôi đã áp môi mình lên má anh ta. Cảm giác mềm mại từ làn da khiến mặt tôi nóng bừng lên.
“Nhưng mà anh… có chắc là đã tìm hiểu kỹ càng rồi không đấy?”
“Ừm.”
Tôi vẫn còn hơi bất an nên mới hỏi lại để xác nhận, và anh ta đã tự tin mỉm cười gật đầu.
Nếu đã tự tin đến mức này thì chắc là tin được nhỉ? Nhưng mà lần trước tôi thấy, kích cỡ đó đâu phải dạng vừa… Tin hay không tin đây?
“N… Nếu, nếu mà đau thì phải làm sao?”
“Có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ cố hết sức để cậu Seon Woo cảm thấy dễ chịu.”
“…”
Tôi cũng có nghe nói rồi, và tôi không nghĩ là sẽ dễ chịu được đâu. Chỉ cần không đau chết đi được là may mắn lắm rồi. Nói cho mà biết, trên đời này tôi là người ghét cay ghét đắng việc bị đau. Là kiểu người dù có chết cũng chỉ mong được chết một lần không đau đớn.
Dù vậy, khi nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh vì mong chờ của anh ta, tôi không tài nào nói ra lời từ chối được. Dù sao thì, người mình thích đã mong muốn đến thế kia mà.
Mà tôi cũng… hơi tò mò một chút.
“Nhưng nếu đau quá thì dù đang làm giữa chừng tôi cũng sẽ dừng lại. Lúc đó anh cũng phải dừng theo. Biết chưa?”
“…Ừm. Đương nhiên rồi.”
Gì đây? Câu trả lời vừa rồi không phải là hơi chậm sao? Cái người trước giờ vẫn luôn trả lời ngay tắp lự mà.
Nghe vậy, tôi nhìn Lee Je Hee với ánh mắt nghi ngờ. Dù bắt gặp ánh mắt đó của tôi, anh ta vẫn nở một nụ cười rạng rỡ rồi cứ thế áp môi mình vào. Dù chúng tôi có hé môi để lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác bất an mơ hồ vẫn không hề biến mất.
…Chắc là sẽ ổn thôi, nhỉ?
***
Không. Không ổn. Không ổn chút nào hết! Ổn cái con khỉ!
“Cậu có sao không?”
“Kh… không!”
“Nhưng mà cũng đâu có đau đâu.”
Vai tôi co rúm lại vì Lee Je Hee cứ áp sát môi vào tai tôi mà nói. Mỗi lần anh ta nói, hơi thở phả ra lại làm tai tôi ngứa ngáy.
“Đau… hình như… đau thì phải?”
“Làm gì có chuyện đó. Chỗ này đã mềm ra thế này rồi cơ mà.”
Ngay lúc đó, ngón tay cái của anh ta nhẹ nhàng lướt qua lối vào đang ‘cắn chặt’ lấy ngón tay. Tôi giật nảy mình đến độ cong cả eo lên, móng tay bấm sâu vào lưng anh ta.
“Ư! Đ… Đừng làm thế!”
“Đừng làm ư? Bên trong đang co giật thế kia, tôi cứ tưởng là cậu thích chứ, lạ thật đấy.”
“Thích cái gì chứ… a… ưm… ư…”
Tôi gục trán lên vai anh ta, cố gắng hít thở đều trong khi ngón tay anh ta vẫn đang ấn vào lớp niêm mạc rồi trượt dài xuống dưới. Tôi xấu hổ không dám để anh ta thấy mặt mình nên định nằm sấp xuống, nhưng Lee Je Hee đã kéo tôi ngồi lên đùi anh ta. Sau đó, anh ta để tôi ngồi đối diện, ôm lấy eo tôi rồi bắt đầu nới lỏng bên dưới. Với tư thế xấu hổ này, người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có anh ta mà thôi.
Ban đầu rõ ràng chỉ có một ngón tay. Ngón tay được bôi đầy gel nhẹ nhàng xoa nắn nơi khó nói đó, rồi đột ngột tiến vào trong khoảng một đốt. Cho đến lúc đó, trên ngón tay vẫn còn đeo bao cao su.
Nhưng vào lúc tôi dần quen với cảm giác ngón tay di chuyển bên trong, ngón thứ hai đã tiến vào. Nó cứ lượn lờ quanh lối vào, lúc thì như muốn vào lúc lại như không, rồi chậm rãi thử tiến vào sâu hơn.
Rồi sau vài lần bị vướng bởi chiếc bao cao su, tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi khe khẽ bên tai. Anh ta lầm bầm mấy lời kỳ lạ rằng biết thế này đã chuẩn bị bao cao su cho ngón tay rồi, sau đó rút ngón tay bên trong ra và ném văng chiếc bao cao su đi. Cái khí thế đó của anh ta hung dữ đến nỗi tôi đã không thể nói được lời nào cho đến khi anh ta vào lại tư thế và đưa ngón tay vào lần nữa.
Cứ như vậy, những chuyển động nhằm mở rộng vách trong cứ tiếp diễn một lúc lâu. Ngón tay đang ngọ nguậy bên trong bỗng tách ra như một cây kéo, đẩy lớp niêm mạc sang hai bên. Cái cảm giác nơi sâu thẳm trong cơ thể bị tách ra, tôi thề rằng đây là cảm giác xa lạ lần đầu tiên tôi trải nghiệm trong đời.
Mỗi khi tôi giật mình vì cảm giác lạ lẫm đó mà siết chặt bên trong lại và gồng cứng người, Lee Je Hee lại nhẹ nhàng vuốt ve quanh eo tôi như thể bảo tôi thả lỏng. Dù vậy, khi tôi vẫn không biết phải làm sao, chỉ biết nhấc eo lên và rên rỉ, anh ta lại dùng lưỡi liếm vành tai tôi.
Khi chiếc lưỡi luồn vào trong tai và liếm láp, cảm giác rùng rợn đó khiến tôi bị phân tâm và tạm thời thả lỏng. Nhưng rồi cảm giác bên trong bị nong ra lại khiến tôi tiếp tục rên rỉ suốt hàng chục phút. Màn chuẩn bị kéo dài quá lâu khiến tôi nảy sinh ý nghĩ không thể chịu đựng được nữa, và lời nói “cứ cho vào đại rồi kết thúc đi” cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi.
Và rồi, như thể đã chờ sẵn thời cơ đó, ngón tay thứ ba tiến vào. Lối vào bị nong ra không thể so sánh được với lúc chỉ có hai ngón tay, và cái ý nghĩ “cứ cho vào đại đi” của tôi cũng bị nuốt ngược vào trong.
“A ưm, này…”
“Vâng, không sao đâu. Cậu sẽ quen nhanh thôi.”
Đây là cái thứ nhảm nhí gì vậy! Làm thế quái nào mà mình có thể quen với cái thứ này được?!
“Không, không phải đâu. Tôi thấy mình sẽ không quen được đâu.”
Tôi vừa nói giọng mếu máo vừa lắc đầu lia lịa, và rồi anh ta lại liếm vành tai tôi. Đồng thời, anh ta dựng đầu ngón tay lên, lần theo từng đốt sống lưng lõm vào của tôi mà miết xuống.
“Hức!”
“Cậu Seon Woo, không đau đúng không?”
“Đã bảo là đau… tôi… hức… nói bao nhiêu lần… ưm…”
Những lời than vãn cứ thế tuôn ra từ miệng tôi. Bên dưới, nơi đã dùng hết cả một tuýp gel chỉ để cho ba ngón tay vào, đang phát ra những âm thanh ướt át đến đáng xấu hổ. Tiếng kêu nhóp nhép đó trần trụi đến mức, mỗi khi tôi định nói bừa điều gì đó để át đi thì Lee Je Hee, như đã đọc được suy nghĩ của tôi lại áp môi mình vào.
Lần này cũng vậy, lưỡi của anh ta xâm nhập thẳng vào đến tận cuống họng tôi. Điều đó khiến tôi tự động nuốt ngược tiếng rên vào trong, eo cũng giật nảy lên. Mỗi lần như vậy, những ngón tay lại đâm vào nơi sâu hơn, và âm thanh ướt át bên dưới cũng trở nên lớn hơn. Tiếng hai chiếc lưỡi quấn quýt và tiếng mút môi trong lúc nhịp thở đã trở nên hỗn loạn cũng tương tự như vậy.
Cứ như vậy, tôi mải mê với nụ hôn đến nỗi không nhận ra mình sắp hết hơi. Vốn dĩ tim tôi đã đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi khiến nhịp thở trở nên rối loạn, giờ đây nụ hôn kéo dài còn làm đầu óc tôi quay cuồng.
“Hah! Ha… haa!”
“Seon Woo, thở chậm lại nào.”